Chương 47: Đại Nhạn quan【Thượng】
Lúc Saruko vừa đặt chân xuống khỏi mã xa, trời liền đổ mưa. Cơn mưa không lớn, chỉ lất phất nhè nhẹ.
Saruko nâng tay che trán, đằng sau cánh cửa lớn, Sakura bung tán ô giấy dầu bước ra. Bạch y dưới cơn mưa lại gợi lên chút màu buồn, dù ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như vậy, phong thái vẫn thập phần ôn hòa trầm tĩnh.
Khuôn mặt vốn ảm đạm của Sakura bỗng chốc bừng lên sức sống. Nàng vội vã chạy đến chỗ Saruko, nghiêng tán ô che cho tiểu muội.
Saruko ngoan ngoãn gọi một tiếng “tỷ tỷ”, âm điệu hết sức dễ nghe.
“Muội rốt cuộc cũng chịu trở về, có biết là ta nhớ muội lắm không hả?” Sakura dùng tay gạt đi mấy hạt mưa lấm tấm dính trên vai áo của Saruko, lời lẽ tựa như trách móc nhưng lại chứa đựng đầy ý tứ cưng chiều.
“Vạn Hoa cổ trấn phong cảnh hữu tình, muội chỉ là nhất thời ham vui nên ở lại lâu hơn dự kiến một chút, tỷ tỷ đừng có giận nha!”
Sakura như thói quen lúc nhỏ xoa đầu muội muội. Nàng cong môi cười: “Tiểu tổ tông của ta, ta mà dám giận muội sao?”
Saruko mỉm cười rạng rỡ, ôm lấy cánh tay nàng cọ cọ.
“Tỷ tỷ của muội là tốt nhất!”
Nàng cụng nhẹ đầu vào trán Saruko một cái, ngữ khí ôn nhu mười phần: “Đừng có nịnh nọt ta, không có lần sau đâu đấy.”
“Muội biết rồi mà.” Saruko ngước mắt lên nhìn nàng, đột ngột hỏi một câu: “Tỷ tỷ, Hoàng thượng đối xử với tỷ có tốt không a?”
Đối diện với đôi mắt màu ngọc bích trong veo đang nhìn chằm chằm mình đầy hiếu kỳ, Sakura có chút chột dạ lảng tránh.
Nàng vội nói sang chuyện khác: “Mưa to rồi, vào trong thôi.”
Sakura kéo tay tiểu muội vào nhà. Trên đường đi, Saruko vẫn không nhịn được tò mò, hỏi: “Tỷ tỷ và Hoàng thượng cãi nhau sao?”
Bước chân Sakura khựng lại. Nàng rũ mi mắt, đáp: “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Lý nào ta lại dám cãi nhau với Hoàng thượng? Muội đừng có suy diễn lung tung nữa.”
Có tình, nhưng không thể bên nhau...
Câu nói này một lần nữa đánh thức nàng khỏi mộng cảnh.
Nàng và hắn là hai đường thẳng song song, sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ chéo nhau. Huống hồ chi Syaoran còn là phu quân của Saruko, dù thế nào nàng cũng không thể mặt dày chen ngang vào mối quan hệ này được.
Hắn đối với nàng hữu tình, nhưng đáng tiếc, nàng chỉ có thể bạc tình đối đãi.
Nay tiểu muội đã hồi cung rồi, mọi chuyện cũng nên trở về đúng quỹ đạo ban đầu.
“Tỷ tỷ! Mặt tỷ đang đỏ lên kìa!”
Mãi suy nghĩ, Sakura quên mất Saruko vẫn còn đang nhìn mình.
Saruko cười khúc khích, chọc tay vào má Sakura. Thật là mềm nha.
“Làm gì có!” Sakura xoay mặt tránh đi ma trảo của đối phương, “Vào trong thôi, còn đứng ngoài này sẽ nhiễm bệnh mất.”
Nàng dẫn Saruko men theo con đường lát đá đến hậu viện. Thị nữ thấy hai người liền thi lễ, sau đó xin lui xuống chuẩn bị nước ấm.
“Saruko, muội nghe ta nói này.”
“Vâng?” Đôi mắt trong trẻo khẽ chớp vài cái, Saruko quan sát biểu tình trên gương mặt nàng. Sao tỷ tỷ đột nhiên nghiêm túc vậy?
“Từ giờ trở đi, Hoàng thượng sẽ chăm sóc muội, sẽ bảo vệ muội.” Sakura xếp ô lại, nhẹ nhàng căn dặn: “Muội là Uyển quý cơ, ta là Phá Thiên vương. Giờ ai về vị trí người nấy, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt người khác.”
“Hoàng thượng không yêu muội, tỷ cũng biết mà.” Saruko phụng phịu: “Người sẽ không chăm sóc muội đâu.”
Vị trí Uyển quý cơ kia đối với Saruko mà nói, chỉ là sự bất hạnh. Năm đó vì rung động nhất thời mà nàng ấy quyết tâm vào cung tuyển tú, mặc cho tỷ tỷ kịch liệt phản đối, nhưng rốt cuộc đổi lại được gì? Chính là ba năm đằng đẵng bị “phu quân” mình ghẻ lạnh. Saruko dần nhận ra, hoàng cung chẳng khác nào một chiếc lồng vàng son khóa chặt tự do và thanh xuân của một thiếu nữ.
Nhưng tỷ tỷ thì khác. Hoàng thượng yêu tỷ tỷ, rất yêu là đằng khác, nên nhất định sẽ không làm tỷ tỷ đau lòng.
Lại nói đến nữ tử bình thường mười sáu, mười bảy tuổi đã yên bề gia thất, đến độ tuổi của tỷ tỷ liền có ít nhất hai, ba hài tử rồi. Chỉ riêng tỷ tỷ của nàng ấy tám tuổi theo sư phụ học võ công, mười sáu tuổi cải nam trang tòng quân, mười tám tuổi được phong tướng quân ra biên giới dẹp loạn, hai mươi tuổi bước lên ngôi vị nhất phẩm Thừa tướng. Sau đó là những trận đánh liên tiếp dai dẳng mà Saruko chẳng tài nào đếm hết được. Thanh xuân tươi đẹp của tỷ tỷ nàng ấy đã bị vùi lấp ngoài sa trường mất rồi còn đâu?
Hiện tại, Saruko chỉ mong tỷ tỷ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, không cầu gì hơn.
Hoàng thượng rất tốt, còn một lòng nặng tình với tỷ tỷ, người như vậy, thế gian khó cầu. Nghĩ đến viễn cảnh tỷ tỷ mình hạnh phúc bên Hoàng thượng, Saruko liền cảm thấy một dòng nước ấm len lỏi chảy qua tim.
“Nếu hắn không đối xử tốt với muội, muội cứ việc nói với ta.” Sakura xắn tay áo. “Ta thay muội đánh hắn!”
Lời này giống như một tiểu hài tử cáu kỉnh, làm Saruko vô thức bật cười.
“Tỷ tỷ này...”
“Sao thế?”
Đôi mắt Saruko sáng lấp lánh tựa sao trời, nụ cười trên môi vẫn ngọt ngào như quả mọng chín rộ dưới nắng hạ chói chang.
“Trong thời gian muội không có ở đây, tỷ đã làm tốt cả vai trò của Uyển quý cơ lẫn Phá Thiên vương, có thể nói là giỏi việc nước, đảm việc nhà a!”
Sakura thoáng chốc ngẩn ngơ – cái này có được tính là một lời khen không?
...
Ban đêm, gió nhè nhẹ thổi mang đến sự mát mẻ thư thái, trong hồ, hoa sen sau một cơn mưa liền hé nở, tản ra một mùi hương thơm ngát say lòng người.
Trong sương phòng Phiến Xuân các, ánh nến lúc sáng lúc tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy ba bóng người, trừ một nữ tử phục trang lả lơi phong tình, còn lại hai người đều mặc hắc y, đang cung kính quỳ trên mặt đất.
Yorakura dựa ở trên tháp quý phi, đầu cài đầy trang sức ngọc trai, trâm vàng cài tóc sáng loáng, sang trọng hoa lệ đến nỗi khiến người khác không dám nhìn thẳng vào nàng ta. Bắp chân thon thả trắng nõn cùng đôi chân trần lộ ra dưới lớp y phục mỏng manh, tản ra mị thái khó cưỡng vô cùng.
“Phía Kinomoto Kin có động tĩnh gì không?” Yorakura đặt chén trà trên tay xuống, hỏi hắc y nhân đang che mặt.
“Bẩm Trắc phi nương nương, hôm nay trước cổng Kinomoto gia xuất hiện một chiếc mã xa, người bước xuống là Kinomoto Saruko.” Một trong hai hắc y nhân khom người trả lời: “Chúng thuộc hạ bí mật điều tra thì biết được, Kinomoto Saruko rời kinh thành từ cuối mùa xuân năm ngoái, đến bây giờ mới trở lại.”
“Hóa ra... hóa ra...” Bàn tay Yorakura siết đến trắng bệch, từng chữ một đều như rít ra từ kẽ răng: “Người ở trong hậu cung bấy lâu nay thật sự là hắn!”
Hai hắc y nhân vẫn quỳ ở đó, đầu cúi thấp xuống, chờ nàng ta ra lệnh.
Chừng nửa chén trà, Yorakura mới nói tiếp: “Phía Thái tử thì sao? Có tin tức gì không?”
“Thái tử điện hạ đã triển khai một kế sách khác, lần này đến lượt Đại Nhạn quan.”
“Đại Nhạn quan?”
Yorakura trầm ngâm trong chốc lát, Đại Nhạn quan nằm ở phía Tây Nam, giữa biên giới Đại Lương và Ba Thục quốc, một đại mạc mênh mông, quanh năm đều là bão cát. Tuy là một trong những căn cứ địa chiến lược của Đại Lương, nhưng cái nơi khỉ ho cò gáy đó thì có gì để ra tay?
“Trắc phi nương nương có điều không biết, Đại Nhạn quan tuy rằng quanh năm bão cát, nhưng nơi đó có một mỏ khoáng thạch lớn nhất Đại Lương.” Như nhận ra Yorakura có điều nghi hoặc, hắc y nhân không nhanh không chậm giải thích: “Nếu chiếm được nơi đó, sẽ có lợi cho việc khởi binh sau này.”
Trong mắt Yorakura, một tia sáng nhỏ như sợi tóc dần căng lên.
“Các ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.” Nàng ta vừa nói vừa tùy ý nhắm mắt lại.
Khi Yorakura lần nữa mở mắt ra, hai bóng đen đã như mộng điệp (1) biến mất.
“Kinomoto Kin...” Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Yorakura phút chốc trở nên dữ tợn: “Ta nhất định bắt ngươi nợ máu trả máu!”
...
Trong sân viện, Sakura đang cùng Hiroto đánh cờ.
Y hạ xuống một quân trắng, sắc mặt hết sức âm trầm: “Chuyện về Đại Nhạn quan, ngươi hẳn là đã biết?”
Giọng nàng nhẹ như mây trôi: “Đã biết.”
“Ngươi dự tính thế nào?”
“Giải quyết càng sớm càng tốt.” Nàng đặt một quân đen xuống bàn cờ.
“Chuyện lần này không chỉ liên quan đến Thiên Huyền quốc nữa, mà đã dính dáng đến cả Ba Thục quốc rồi.” Hiroto hừ lạnh một tiếng: “Đám tiểu nhân đó rõ ràng là đang hợp sức để lật đổ Đại Lương ta!”
“Ba Thục quốc này, suy cho cùng cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ chính trị của Thiên Huyền quốc mà thôi. Bị lợi dụng còn giúp người ta đếm tiền.” Sakura bật cười, giọng nói có chút giễu cợt, “Đừng bao giờ để mình trở thành con tốt thí. Đám người Ba Thục quốc không hiểu được đạo lý này, chết cũng đáng.”
Hiroto cười nhạt: “Thiên Huyền quốc một khi chiếm được Đại Lương, nhất định cũng sẽ thâu tóm tứ quốc còn lại về tay, hoàn thành dã tâm thống nhất thiên hạ của bọn chúng.”
Thiên Huyền quốc và Đại Lương đang ở hai đầu cán cân, nếu mất đi một, bên còn lại sẽ hưởng trọn tất cả.
Sakura gật đầu, nàng cũng có ý nghĩ như y.
Phía xa vầng trời ửng hồng, gió mang theo sương lạnh đầu ngày đem đến tư vị vô cùng mới mẻ. Sakura đóng nắp hộp gỗ đựng những quân cờ đen của mình lại. Hiroto vừa cầm quân cờ trắng lên liền ngẩng mặt nhìn nàng khó hiểu. Ván cờ chưa dứt, vì sao nàng không đánh nữa?
Sakura nhìn ra đắn đo trong đáy mắt Hiroto, nàng chậm rãi mở lời: “Ta muốn nhờ ngươi một chuyện.”
Lời nói của Sakura lập tức khiến y ngưng trọng.
“Ngươi nói đi.”
“Thời gian sắp tới, ta muốn nhờ ngươi chiếu cố Saruko.” Sakura nói: “Ta phải đi xa một chuyến.”
“Ngươi... định đi đâu?”
“Bình định thiên hạ, chấn hưng Đại Lương.” Nàng bình thản đáp.
Toàn thân Hiroto chấn động, khí thế này, chẳng lẽ là...
“Này... ngươi không phải muốn...”
“Ngươi nghĩ đúng rồi đấy.” Sakura nhướn người cầm tay Hiroto, đặt quân cờ trắng xuống vị trí chốt yếu.
Hiroto nhìn xuống ván cờ, thế cục đã rõ, quân trắng thắng quân đen bại. Trong lòng y một mảng sáng tỏ, đến lúc ngẩng mặt lên, trước mắt chỉ thấy nụ cười đầy tự tin hiện hữu trên môi nàng.
“Trước tiết Đại tuyết (2), hoàng thành nhất định nhận được tin Ba Thục quốc quy thuận Đại Lương.”
---
(1) Mộng điệp: Bướm đêm.
(2) Đại tuyết: Là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 12 dương lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top