Chương 46: Có tình, nhưng không thể bên nhau.

Tấm màn hoàng hôn buông xuống, trên mái hiên, ánh trăng lạnh như nước.

Trước cửa Đại lý tự có mấy thủ vệ canh gác, trên người phối đao kiếm, gương mặt đều là đằng đằng sát khí.

Xuyên qua đại môn, một con đường chật chội tối om hiện ra trước mắt, tiến vào trong sẽ là ba cửa đá lớn có cơ quan khống chế, mỗi cửa đều có người thủ. Cuối cùng, nơi sâu nhất là một mặt hồ tối đen, bốn vách tường phân bố bất quy tắc, ánh lửa phản chiếu trên mặt nước, tùy sóng gợn loạn.

Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm chợt cắt ngang bóng tối đen kịt trong tù thất, ngay cả ánh lửa cũng lóe sáng rồi tối đi một thoáng. Tiếng kêu thảm kia chói tai cực kỳ, như động vật hấp hối, chỉ khiến lòng người dâng lên xao động không nói nên lời.

“Roi thép đánh tận xương, tựa như mỹ nhân khẽ vuốt ve chậm rãi.”

Tông giọng nam nhân không ấm không lạnh vang vọng trong ngục thất tối tăm:

“Dosu, ngươi muốn chết? Chỉ cần ngươi khai thật, bổn vương sẽ cho ngươi chết nhanh gọn.”

“Hiiragizawa Eriol, tên Diêm vương sống tàn nhẫn độc ác nhà ngươi!” Môi lưỡi cắn nát bấy, bọt máu ứa ra khóe miệng, nhưng Dosu vẫn không ngừng chửi rủa: “Những gì ngươi làm với ta ngày hôm nay, ta thề, nhất định đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần! Sẽ có ngày Thiên Huyền quốc tắm máu Đại Lương, đích thân ta sẽ chặt đầu ngươi và tên cẩu Hoàng đế kia xuống!”

“Tốt, rất tốt.” Eriol cười ngạo nghễ: “Đầu của bổn vương đợi ngươi tới chặt.” Nối đoạn, hắn nhìn sang Nakamura đang chuẩn bị hành hình, lạnh lùng nói: “Miệng có cứng cỡ nào cũng phải cạy ra cho bổn vương.”

Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng hét đau đớn xé trời.

Lúc Eriol về đến vương phủ, bên tai đã nghe thấy tiếng mõ điểm canh đầu tiên.

Đi xuyên qua hành lang, hắn ngoài ý muốn phát hiện một nữ tử ở trong hoa viên. Mỹ nhân đứng dưới gốc lan, sa y tinh bạch hờ hững khoác trên vai, ba ngàn sợi tóc nhu thuận rũ sau tấm lưng gầy, quanh thân tràn đầy tiên khí, không dính chút khói lửa nhân gian.

Da thịt trắng nõn, dáng người yểu điệu, một đôi phượng nhãn đượm tình ngắm nhìn đóa hoa lan tím trong tay.

“Daidouji cô nương.”

Thanh âm nam nhân bỗng nhiên truyền đến đối diện nàng. Tomoyo kéo lại hồn phách đã bay tới tận đâu, chậm rãi ngẩng đầu.

Trước mắt nàng là một chiếc áo choàng đen tuyền.

Ánh mắt thuận theo tấm áo trượt lên bàn tay đang cầm, khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, cuối cùng trông thấy khuôn mặt của hắn, Tomoyo có chút kinh ngạc thốt lên: “Vương gia?”

Eriol đứng cách Tomoyo tầm ba bước chân, quay đầu tránh nhìn thẳng vào nàng, mặt thoáng đỏ.

“Cầm lấy.”

Tomoyo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chần chừ một lát mới tiếp nhận áo choàng trong tay hắn.

Eriol giống như nhẹ nhàng thở ra, lại xoay người sang chỗ khác, nói: “Mặc vào đi.”

Nàng nhìn thái độ hiện tại của hắn, cẩn thận từng li từng tí dò xét: “Vương gia, hình như ngài đang né tránh tiểu nữ?”

“...” Câu hỏi này khiến Eriol có chút quẫn bách, sau nửa ngày mới ho khan một tiếng, “Nam tử không thể nhìn thẳng thân thể nữ tử, Daidouji cô nương... y phục của cô nương...”

Tomoyo lúc này mới nhớ ra, nửa người trên của nàng chỉ mặc một cái yếm đỏ tươi, bên ngoài khoác sa y bạch sắc, phía dưới là váy trắng dài qua mắt cá chân... quả thật có chút không phải phép.

Nàng vội khoác áo lên, hai gò má đỏ rực, thẹn thùng nói: “Ngài... có thể quay lại được rồi.”

Hắn lấy lại bộ dáng nghiêm túc bất khả xâm phạm như thường ngày, hỏi nàng: “Cô nương không ngủ được sao?”

Tomoyo gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

“Trong phòng hơi nóng, nên tiểu nữ mới ra ngoài dạo một lát.” Nàng hơi cúi đầu, rèm mi như cánh bướm chập chờn che giấu sự ngại ngùng trong ánh mắt: “Đa tạ áo của Vương gia, tiểu nữ xin phép về phòng trước.”

“Cô nương về đi.”

Ban đêm sương lạnh, thân thể thoạt nhìn như nhành liễu của nàng nhất định sẽ không chịu nổi.

“Vương gia cũng nên nghỉ ngơi sớm.”

Lúc đi ngang qua Eriol, một cỗ mùi hương tanh nồng sộc thẳng vào mũi nàng.

Bước chân Tomoyo khựng lại.

“Vương gia...”

“Daidouji cô nương, còn có chuyện gì sao?”

Tomoyo tiến sát về phía hắn, nhìn kỹ mới thấy trên hắc y của Eriol dính không ít máu. Ngữ khí mang theo khẩn trương cùng lo lắng: “Vương gia, ngài bị thương đúng không?”

“Không có.” Hắn lùi lại một bước.

Eriol đoán nàng đã ngửi thấy mùi máu trên người mình. Ban nãy hắn thẩm vấn phạm nhân, đúng là có bị dính lên y phục một ít.

“Rõ ràng là mùi máu.” Từng chữ một thốt ra đều như chém đinh chặt sắt, nàng không chút e ngại nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ngài có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được người học y đâu. Vương gia vẫn nên để tiểu nữ xem mạch thì hơn.”

“Vương gia!”

Đang lúc Eriol không biết ứng phó thế nào, chợt nghe thấy tiếng Nakamura từ xa truyền đến.

Nakamura chạy tới, phút chốc đứng hình nhìn cảnh tượng trước mặt, tròng mắt trái phải bỗng nhúc nhích chuyển dời, cười ngượng nói: “Thuộc hạ... không... không làm phiền Vương gia chứ?”

Nửa đêm nửa hôm, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, muốn người ta không suy nghĩ sâu xa cũng khó...

“Có việc gì?” Eriol cất tiếng, xóa bỏ bầu không khí quỷ dị này.

“Thuộc hạ đã lấy xong lời khai rồi ạ.” Nakamura đi tới trước mặt hắn, trình ra một tờ giấy. “Mời Vương gia xem.”

“Tiểu nữ xin phép.”

Dù lo cho thương thế của hắn, nhưng chỗ nam nhân nghị luận việc công, một nữ tử như nàng không có quyền được nghe.

Đợi cho bóng lưng Tomoyo khuất khỏi tầm mắt, hắn mới nhận lấy tờ khai kia, xem qua một lát.

“Tình hình của hắn thế nào?” Đáy mắt hắn xẹt qua một tia hàn ý.

“Bẩm Vương gia, gân cốt trên người hắn đều đã gãy rời, chắc cũng sắp chết rồi.” Nakamura thành thật đáp.

Hắn thấp giọng: “Xử lý cho sạch sẽ, đừng để phía Thiên Huyền quốc nghi ngờ.”

“Vâng.” Nakamura chắp tay với hắn, “Thuộc hạ xin phép cáo lui.”

Nói xong liền nhanh chóng rời đi.

...

“Vương gia đợi đã!”

Tomoyo thấy hắn muốn đi, lập tức gọi theo. Đương nhiên, lúc này nàng đã mặc lại một thân bạch y tươm tất như thường ngày.

Eriol dừng bước: “Daidouji cô nương, lại có chuyện gì à?”

Nàng chợt nắm lấy tay hắn, thuận tiện kiểm tra mạch tượng.

Ừm, mạch đập rất ổn, không bị nội thương, là nàng lo lắng thừa rồi.

Eriol bất đắc dĩ nói: “Ta thật sự không bị thương, cô nương tin rồi chứ?”

“Tuy Vương gia không bị nội thương, nhưng ngoại thương thì có đấy.” Tomoyo lấy ra lọ thuốc trị thương từ trong tay áo, thái độ ân cần săn sóc: “Để tiểu nữ giúp ngài thoa thuốc.”

Hắn nhìn vết xước trên tay mình, mi mắt cũng không thèm động lấy một cái. Chút thương tích này thì nhằm nhò gì?

“Vết thương nhỏ thôi, không cần phiền đến cô nương, tự ta có thể xử lý được.” Hắn cười nhạt, tiếp lời: “Trên chiến trường cửu tử nhất sinh, sớm đã quen rồi.”

Lời nói thản nhiên của hắn càng khiến chân mày Tomoyo nhíu chặt. Nàng kiên quyết giữ lấy bàn tay bị thương của Eriol, vừa giúp hắn thoa thuốc vừa nói:

“Tiểu nữ không biết trên chiến trường Vương gia có bao nhiêu thương tích. Nhưng ở trước mắt tiểu nữ bị thương – dù lớn hay nhỏ – đều nhất định phải chữa trị.”

Nhìn gương mặt mỹ nhân gần trong gang tấc, hơi thở của hắn không tự chủ được mà trở nên hỗn loạn. Eriol cảm giác mình đổ bệnh thật rồi, lồng ngực bây giờ vừa ngứa lại vừa mềm, y như ngâm mình trong làn nước ấm, lại giống như đắm chìm giữa biển hoa.

“Xong rồi.”

Nàng giúp hắn thoa thuốc xong, lại dùng một chiếc khăn lụa mỏng khéo léo băng bó lại.

“Đa tạ.” Eriol có phần chột dạ, vội thu tay về.

Vặn nắp bình đóng lại, nàng nhẹ nhàng nói: “Không còn sớm nữa, Vương gia nên về phòng nghỉ ngơi đi. Chú ý đừng để vết thương đụng nước.”

Giữa màn đêm đen kịt, hắn lẳng lặng nhìn Tomoyo đi xa, đáy lòng nở hoa tầng tầng lớp lớp.

...

Ánh trăng nấp sau những đám mây xám, lười nhác rải vài tia sáng yếu ớt cho nhân gian, xuyên qua cửa sổ, tràn vào phòng các. Những vò rượu rỗng ngổn ngang nơi góc phòng, chén rượu lạnh in bóng nến nhảy múa... Sakura nâng chén rượu lên, ngửa cổ uống cạn.

“Đừng uống nữa, ngươi say rồi!”

Một bàn tay nam nhân nắm lấy cổ tay nàng.

Đôi mắt đẹp như tơ của Sakura nhìn đối phương, nàng giãy nhẹ khỏi bàn tay y, tiếp tục rót đầy chén rượu cho mình: “Hiroto, ta chưa có say.”

Hiroto nhìn trời – có con ma men nào lại tự nhận mình say đâu?

Y ngồi xuống đối diện nàng, giọng điệu thập phần nghiêm túc hỏi: “Ngươi định trốn tránh điệt nhi nhà ta cả đời à?”

Sakura trầm mặc không nói.

“Hai người các ngươi định chơi trò mèo vờn chuột đến bao giờ đây? Yêu là yêu. Vì sao ngươi không chịu thừa nhận?”

“...”

Hiroto nhìn bộ dáng nàng nửa tỉnh nửa say, rốt cuộc chỉ có thể khẽ thở dài.

“Ngươi... cũng có chút tình cảm dành cho điệt nhi ta?”

Sakura im lặng một lúc lâu, mới cất tiếng rầu rĩ: “Ừ. Ta thừa nhận.”

“Vậy mà ngươi vẫn...”

“Ta có nỗi khổ riêng...”

Hiroto mím môi, y biết mình không nên hỏi thêm gì nữa. Kinomoto Sakura, con người này vốn là như vậy, y cảm giác như chẳng có gì trên đời này có thể chạm đến trái tim nàng.

Trong trí nhớ của y, nàng luôn luôn uy vũ, vững như tùng bách, khí khái xuất trần, kiên cường mạnh mẽ. Bất kể là chiến trường hay quan trường, Sakura vẫn bình tĩnh và không thể bị đánh bại.

Trái tim của người này có lẽ đã chai sạn với mọi loại xúc cảm rồi.

“Dù không biết nỗi khổ tâm của ngươi là gì, ta vẫn thật lòng khuyên ngươi một câu, đừng bao giờ bỏ quên một người coi ngươi như sinh mệnh.”

Y đứng lên, đặt tay lên vai nàng, rồi cất bước rời khỏi phòng.

Nơi ngực trái cứ nhói lên từng hồi, nàng cười khổ một tiếng, cả người vô lực gục xuống bàn, lẩm bẩm nói: “Có tình, nhưng không thể bên nhau.”

Ngoài sân, Hiroto ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đêm xa vạn dặm, muôn vàn ngôi sao hợp thành dải ngân hà trắng bạc kéo dài, lẳng lặng chảy xuôi trên đỉnh đầu, cũng lẳng lặng chảy xuôi vào trong đôi mắt y.

Hiroto rảo bước trở về, thầm lắc đầu: “Sao ngươi không biết thương điệt nhi nhà ta chút nào thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top