Chương 44: Là ta tự đa tình.
“Ngươi nói chuyện này với ta làm gì?” Sakura hơi mất tự nhiên nhìn sang hướng khác.
“Yorakura hiện tại đã vào cung rồi, điệt nhi nhà ta nhất định sẽ vì lời hứa năm xưa mà nạp nàng ấy làm phi. Không, có khi là chính thức lập hậu cũng nên.” Hiroto cười tươi roi rói: “Ta đương nhiên là muốn thấy bộ dạng nổi máu ghen của ngươi rồi.”
“Nổi máu ghen? Ta mà thèm ghen sao?” Nàng quay hẳn mặt đi, không thèm liếc mắt nhìn y lấy một cái.
“Bắc quận vương và tỷ phu ta vốn có mối tâm giao tốt. Năm đó, tỷ phu ta gặp chuyện không may, bị người ta hãm hại.” Hiroto đón lấy một đóa hồng mai héo rụng vừa rơi xuống, trầm giọng nói: “Bắc quận vương mới nghĩ ra cách là để cho nữ nhi của ông ấy là Yorakura cùng điệt nhi của ta định hôn ước, cho rằng việc này có thể bảo vệ tỷ tỷ cũng như điệt nhi của ta, nhưng không nghĩ tới chính bản thân cũng bị liên lụy...”
“Ta biết, việc Hoàng thượng để cho Yorakura tiến cung là có nỗi khổ riêng.” Sakura thở ra một hơi, “Ngươi nói nhiều với ta như vậy, mục đích thật sự là gì?”
“Ngươi ở trong hậu cung, nếu có thể hãy chiếu cố nàng ấy một chút.” Hiroto nhìn nàng, “Dù sao đấy cũng là ái nữ của cố nhân.”
“Chiếu cố nàng ấy thì ta có thể, chỉ là...” Sakura đột nhiên quay đầu lại, nàng nhìn sâu vào mắt y, từng chữ một rành mạch rõ ràng: “Đối với nàng ấy, ta là cố nhân hay cừu nhân còn chưa biết được.”
...
Cơn gió sớm lướt nhẹ mang theo phong tình vô hạn, cánh hoa anh đào hồng phấn từ từ mở bung cánh mềm, hương thơm ngào ngạt mê hoặc lòng người.
Hai tháng trôi qua thật nhanh, chỉ tựa như một cái chớp mắt, màu trắng ảm đạm của mùa đông đã không còn, thay vào đó là sắc xuân thắm đượm, hoa bay rợp trời.
Trong vương phủ, Sakura đang chỉnh trang lại y phục trên người. Bên ngoài liền truyền đến tiếng nói của một gia đinh: “Bẩm Vương gia, Thừa tướng đại nhân đã đến rồi ạ!”
Sakura không nhanh không chậm trả lời: “Bổn vương đã biết.”
Lúc nàng ra đến đại môn, đã thấy một cỗ mã xa thật lớn chờ sẵn ở đó.
Chính là mã xa của Hiroto, không sai.
Nàng chậm rãi bước đến trước mã xa, không quên châm chọc nói: “Hôm nay rốt cuộc là ngày đặc biệt gì vậy? Thừa tướng đại nhân lại đích thân đến đây đón ta vào triều?”
“Ái khanh.” Thanh âm nam nhân bình tĩnh nghiêm chỉnh truyền ra từ sau rèm che: “Xem ra hôm nay tâm tình ngươi không tệ.”
Khóe môi nàng khẽ giật hai cái, cách xưng hô này, cả giọng nói này nữa... nghe qua một lần thì tuyệt đối không thể quên!
Li Syaoran!
Màn xe lúc này nhẹ nhàng được vén lên, Syaoran cười với nàng: “Ái khanh, lên xe đi.”
Sakura liếc nhìn Hiroto đang ngồi ngay bên cạnh Syaoran, chỉ thấy y đang chắp tay với mình, đại khái ý là – hảo bằng hữu của ta ơi, đây đều là chủ ý của điệt nhi nhà ta, ngươi đừng có trách ta, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!
Nàng lấy lại phong thái điềm tĩnh vốn có, chắp tay với hắn: “Thần tuân mệnh.”
Syaoran lại nhìn sang Hiroto. Y lập tức hiểu ý, nhanh chóng bước xuống, còn cười hì hì vỗ vai nàng: “Thời tiết hôm nay thật tốt, ta muốn tự cưỡi ngựa vào cung, ngươi và Hoàng thượng cứ ngồi trong mã xa đi nha!”
Sakura phải kìm nén lắm mới không tặng cho y một đấm.
Đồ không có nghĩa khí!
Nàng nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ: “Vậy... Thừa tướng đại nhân, xin cứ thong thả.”
Như có một cỗ hàn ý chạy dọc theo sống lưng, Hiroto chỉ dám cười khan hai tiếng.
Lại thấy Syaoran đưa tay về phía nàng.
Nàng không còn cách nào khác đành nắm lấy tay hắn, bước lên mã xa.
“Tạ Hoàng thượng.”
Sakura yên vị ngồi trong xe, khách sáo nói.
Syaoran buông rèm xuống, mã xa bắt đầu di chuyển.
Hiroto cũng lập tức nhảy lên yên ngựa, chậm rãi đi theo hộ tống bên cạnh.
Hắn rót cho Sakura một chén trà, vừa hỏi nàng: “Gần đây ngươi có nghe qua lời đồn nào không?”
Lời đồn?
“Hai tháng nay thần đều ở trong vương phủ, đối với thông tin bên ngoài nắm bắt có chút chậm trễ.” Nàng từ tốn nói: “Xin Hoàng thượng nói rõ.”
“Trong thành dạo gần đây đang truyền ra tin tức Uyển quý cơ – cũng chính là muội muội của ngươi, cải trang thành ngươi vào cung giữ chức vị Phá Thiên vương. Không chỉ can dự triều chính mà nàng ấy còn có ý đồ mưu hại các trọng thần để báo thù cho ngươi.”
Lời đồn như đàn chim bay che khuất bầu trời, đã truyền vào tai mỗi người khắp hoàng thành. Dù hắn đã âm thầm hạ lệnh phong tỏa tin tức nhưng đều không có hiệu quả. Mọi người ngoài mặt biểu hiện giữ kín như bưng, nhưng sau lưng vẫn còn lén nghị luận.
Sakura dường như đã hiểu ra vấn đề. Nàng bình thản hỏi ngược lại hắn: “Hoàng thượng, người tin sao?”
Syaoran nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của nàng, ánh mắt kia có chút gì đó thật nóng bỏng, làm cho lòng Sakura giật thót, hai gò má nóng lên, nàng quay đầu đi, không dám đối diện với hắn.
Hắn dựa vào bên tai nàng, nói thật nhỏ: “Ta tin nàng.”
Hắn và nàng kề vào nhau quá sít sao, thậm chí Syaoran có thể ngửi thấy mùi hương hoa anh đào nhàn nhạt thoảng qua trên người nàng, không khỏi cảm thấy ngứa ngáy một hồi ở trong lòng.
Nàng thật động lòng người theo một cách khác biệt, không nhịn được, hắn nhẹ cắn một cái vào vành tai của đối phương.
Sakura giật mình, cái loại cảm giác vừa nhẹ vừa ngứa trên vành tai truyền tới, làm cho cả người nàng đều mềm nhũn.
“Hoàng thượng!” Nàng che lại vành tai đang đỏ ửng của mình, cố gắng ngồi cách xa hắn ra một chút. “Người làm gì vậy?”
“Nàng vẫn chưa hiểu?”
Hắn thuận thế ép nàng nằm xuống thảm lông cừu mềm mại trên mã xa. Syaoran đem hai tay Sakura chế trụ, đè phía trên đỉnh đầu nàng, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần, hô hấp nóng ấm phân tán trên gò má mỹ nhân.
Trên mặt Sakura ẩn hiện một tầng xấu hổ, đôi tay muốn giãy giụa, nhưng sức lực của hắn thật sự quá lớn, gắt gao nắm chặt cổ tay nàng, làm nàng không thể động đậy chút nào.
Tư thế như vậy thật quá ái muội, Sakura nhận thấy mình không thể thoát được, nàng liền nghiêng sườn mặt sang một bên tránh né. Nhưng hắn đâu để nàng toại nguyện? Tay còn lại nắm lấy chiếc cằm tinh xảo, mạnh mẽ ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ưm...”
Sakura giật mình, không nghĩ tới hắn lại đột ngột hôn nàng, tim nhảy lên kịch liệt.
Đầu lưỡi quấy nhiễu ở miệng đỏ anh đào, hơi thở nam tử bá đạo mà cuồng nhiệt, mạnh bạo chiếm hữu, điên cuồng cướp đoạt, không khí bên trong mã xa bỗng chốc cũng trở nên nóng như lửa đốt.
Cảm nhận được cơ thể người bên dưới khẽ run, hắn càng thêm không chút kiêng kỵ cùng nàng quấn quýt.
Nụ hôn này hung mãnh hơn so với lần trước, có chút mất khống chế, cả người nàng không ngừng run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.
Âm thanh rên rỉ kiều diễm làm huyết dịch trong người hắn xông thẳng lên đỉnh đầu, bàn tay không kiềm hãm được tháo đai lưng của nàng ra.
Sakura tuy bị hắn hôn đến mụ mị, nhưng vẫn chưa mất đi ý thức.
Mã xa đột nhiên dừng lại, thanh âm mơ hồ truyền đến, giống như đang ở cổng thành.
Nàng chợt nghĩ tới, đứng ở bên ngoài là mấy chục tướng sĩ, nhìn chằm chằm vào mã xa. Sakura có chút hoảng hốt, lập tức phát ra vài tiếng “ưm, a” kháng nghị với hắn.
Nhưng Syaoran không hề có ý định tách ra, vẫn cùng nàng dây dưa một chỗ.
Mã xa lại lộc cộc lăn bánh.
Theo mỗi động tác của Syaoran, từng kiện y phục trên người nàng chậm rãi rơi xuống. Sakura sợ hãi đến cực điểm – hắn định cưỡng đoạt nàng ngay trên mã xa này ư?
Khi hai đôi môi tách ra, lại kéo ra một sợi chỉ dài nhỏ lóng lánh, thủy quang sáng trong.
Sakura nằm trên thảm lông trắng muốt, khuôn ngực vì gắng sức hít thở mà phập phồng lên xuống. Kim quan trên đầu rơi ra, ba ngàn sợi tóc buông lơi, mồ hôi ướt dẫm tóc mai, trông càng thêm diễm lệ long lanh, đặc biệt câu nhân.
Trong ngực hắn giống như có cả đàn tiểu miêu vươn móng cào nhè nhẹ, không đau không ngứa thật muốn chết đi được!
“Hoàng... thượng...” Nàng biết lúc này không nên lấy cứng đối cứng với hắn, mặc kệ tự tôn, cầu xin đối phương: “Người... dừng... lại... ưm...”
Chỉ là, Sakura còn chưa kịp nói hết câu, Syaoran lại một lần nữa dùng miệng phong bế hơi thở của nàng.
Bên ngoài mã xa đã có tiếng người rộn ràng nhốn nháo, tiếng người bán hàng rong rao to, tiếng cửa hàng mời chào khách, bá tánh bình thường nói chuyện với nhau... đủ loại âm thanh hỗn tạp chui vào trong tai Sakura, nhắc nhở nàng rằng – có không ít người nàng đã từng gặp qua, tùy thời đều có thể nhìn thấy nàng phục trang không chỉnh tề nằm ở đây, bị một nam nhân đè lên, hung hăng cưỡng hôn...
Nghĩ đến đây, chớp mắt cả người nàng trở nên thanh tỉnh.
Nàng cắn mạnh vào môi hắn, rướm máu.
Mùi vị tanh nồng tràn ra trong khoang miệng.
Syaoran liếm môi, cúi đầu thì thầm bên tai nàng: “Phá Thiên vương của trẫm đã biết khi quân phạm thượng rồi này.”
Trong giọng nói còn mang theo ý tứ trêu ghẹo.
“Hoàng thượng... người...”
Sakura vô lực thốt lên, cảm nhận những cái hôn vụn vặt rơi xuống cổ mình, dần dần trở nên bỏng rát nóng bừng. Từng trận rung động kéo ập tới, lý trí thanh tỉnh trong chốc lát lại trở nên mụ mị, ngoài miệng phát ra âm thanh rên rỉ đến ý loạn tình mê.
“Nàng nên nhỏ tiếng một chút.” Khớp xương ngón tay chậm rãi di chuyển xuống vòng eo nhỏ nhắn, thanh âm vì nín nhịn mà trở nên khàn đặc, “Bị người ngoài nghe thấy sẽ xấu mặt đấy.”
Gương mặt mỹ nhân mê man, do kích tình mà hai má nàng ửng hồng, xinh đẹp như ráng chiều lúc hoàng hôn, khiến người ta muốn thô bạo chiếm đoạt làm của riêng.
“Vậy người... thả thần ra... đi...” Nàng thở gấp từng nhịp, đôi mắt dụ hoặc ẩn tình. Chỉ là hai tay bị cố định trên đỉnh đầu, lúc này lại phát ra nội lực cực mạnh.
Syaoran cũng không yếu thế, hắn dùng nội lực áp chế nàng, trào phúng nói: “Đừng nghĩ dùng nội lực phản kháng là có thể thoát, nàng căn bản không đánh lại ta.”
Một phát nói trúng tâm, Sakura cảm thấy mình đang bị xúc phạm nặng nề.
Chợt, hắn rũ mắt nhìn xuống, cả thân trên của nàng đều đã bị cởi sạch, chỉ còn độc mỗi một dải băng trắng đang quấn lấy ngực mà thôi.
Sakura tức giận trừng hắn, đại khái ý là – còn nhìn nữa lão nương liền móc mắt ngươi ra!
“Ta chợt cảm thấy, như thế này vẫn còn chưa đủ.”
Mẹ kiếp! Chưa đủ? Vậy làm tới mức nào mới gọi là đủ hả?
Sakura khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, trong lòng phun trào không ít câu chửi rủa thậm tệ.
Giọng nói của Syaoran trầm đục gần như không thể nghe thấy, “Trở thành người của ta, được không?”
Sakura nhìn hắn. Một thoáng im lặng trôi qua, nàng nghiêm túc nói: “Hoàng thượng, xin người đừng lo, thần sẽ không phản bội người, thần sẽ bảo vệ người, trở thành cánh tay đắc lực của người.”
Chỉ một câu đã vạch rõ quan hệ với hắn.
Nàng có thể vì hắn làm tất cả mọi thứ mà một bề tôi nên làm, bảo vệ hắn, trở thành thanh đao giúp hắn tranh đoạt thiên hạ cũng không xá gì, nhưng về phương diện kia thì không thể.
Hắn có chấp niệm, nàng có nỗi khổ.
Hai người vốn không thể chung đường...
Đúng hơn là không nên chung đường.
Hắn cười nhạt, lực đạo trên tay cũng buông lỏng.
“Ta cứ nghĩ rằng... nàng có chút tình cảm dành cho ta.”
“Hoàng thượng...”
“Vẫn là ta tự đa tình.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top