Chương 43: Như gần như xa【Thượng】

“Tiên sinh?”

Tomoyo chỉ biết cười trừ cho qua, nàng cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại hắn trong hoàn cảnh này a...

“Eriol, con và thiếu niên này quen biết nhau sao?” Trung Dũng phu nhân tò mò hỏi.

“Nhi tử tình cờ gặp tiên sinh ở Tuyết Châu phủ.” Hắn cười nói: “Tiên sinh là thần y đương thời, y thuật cao minh, thật khiến nhi tử mở rộng tầm mắt.”

Trung Dũng phu nhân quan sát Tomoyo, dung mạo so với Thần Y Cốc chủ trong trí nhớ của bà phải giống đến bảy, tám phần. Bà nhẹ giọng hỏi: “Vậy tiên sinh có quan hệ gì với Thần Y Cốc chủ?”

Tomoyo mím môi, ánh mắt không tự nhiên di chuyển sang hướng khác, “Cái này... tại hạ chỉ là một đại phu lang bạt giang hồ, làm sao có cơ duyên quen biết Thần Y Cốc chủ vang danh thiên hạ?”

Rõ ràng là một bộ dáng chột dạ.

“Vậy bức thư này, tiên sinh từ đâu mà có?” Trung Dũng phu nhân giơ bức thư lên, trên môi vẫn duy trì nụ cười hòa nhã, “Đây là thư Thần Y Cốc chủ viết cho ta, vốn phải ở trong tay nhi nữ của bà ấy mới phải.”

Mẫu thân nàng từng nói qua, chỉ có vị bằng hữu kia mới đọc hiểu được bức thư này...

“Thư... phu nhân là bằng hữu của mẫu thân sao?”

Tomoyo nói đến đây, nhất thời mới biết mình lỡ miệng.

Eriol quan sát nàng, đôi mày khẽ chau lại, chẳng lẽ người trước mắt lại là nữ phẫn nam trang nữa sao?

Nếu đã gặp được người cần gặp, nàng thiết nghĩ cũng không nên giấu giếm làm gì nữa. Tomoyo rũ mi mắt, vươn tay tháo dải lụa tinh bạch xuống. Mái tóc thiếu vật cố định, cứ thế xõa tung.

Nhìn đến đây, Eriol hơi ngây ra một lát.

“Tiểu nữ Daidouji Tomoyo, xin ra mắt Vương gia, phu nhân.” Nàng đoan trang tiến lên phía trước một bước, hạ lễ chào hỏi.

Tuy từ nhỏ đã sống trong sơn cốc, nhưng lễ giáo cơ bản mẫu thân đều dạy qua cho nàng.

Trung Dũng phu nhân cảm thấy vô cùng hài lòng: “Quả nhiên giống như Cốc chủ nói, nhi nữ của bà ấy là một mỹ nhân khuynh thành. Chớp mắt một cái trăm hoa đua nở, từng cái đưa tay nhấc chân đều có phong phạm khí chất bức người.”

“Phu nhân quá khen, tiểu nữ thật không dám nhận...” Đôi má Tomoyo thoáng đỏ lên, vội vàng giải thích: “Tiểu nữ vì sự an toàn của mẫu thân và môn đồ Thần Y cốc nên mới giấu giếm thân phận, mong Vương gia và phu nhân không trách tội.”

Trung Dũng phu nhân đi đến chỗ Tomoyo, vẻ mặt hiền từ, nhẹ nhàng vỗ vài cái vào bàn tay của nàng, cười nói: “Ta không trách con, chúng ta cũng xem như là người một nhà mà.”

“Đa tạ phu nhân.” Tomoyo thuận tay giúp bà bắt mạch một chút, sau mới nói: “Phu nhân, dạo gần đây người bị mất ngủ sao?”

Trung Dũng phu nhân bất đắc dĩ: “Đúng vậy, không biết tại sao gần đây ta toàn mất ngủ.”

Eriol cũng bước xuống đứng cạnh bà, nói với Tomoyo: “Mấy ngày trước mẫu thân bị trúng gió lạnh, sau đó lại bị mắc chứng đau đầu, tối đến lúc đau đầu lúc đau vai, ngủ cũng không được ngon giấc. Tiên sinh... à không, Daidouji cô nương có thể chữa trị không?”

Tomoyo gật nhẹ đầu, nhưng không nhìn hắn. Nàng lấy từ trong hòm thuốc ra một bộ ngân châm, hỏi Trung Dũng phu nhân: “Gần đây phu nhân có dùng hương an thần gì không?”

Bà lấy ra một phương thuốc đưa cho nàng xem: “Có dùng loại hương an thần này.”

Tomoyo nhìn thoáng qua, gật đầu, cũng không nói gì.

Eriol liền hỏi: “Daidouji cô nương, có gì không ổn sao?”

Tomoyo cười nhạt: “Không có gì bất ổn cả, chỉ là có vẻ đêm nào phu nhân cũng ngủ rất sâu, buổi sáng sẽ khó thức dậy.”

Hắn nhíu mày: “Mấy tên lang y kia... thật lớn mật.”

Tomoyo nhìn hắn một cái, nói: “Đơn thuốc không có sai, chỉ là không hợp với phu nhân mà thôi.”

Eriol thấy nàng tựa hồ không muốn liên lụy mấy lang y trong phủ bị phạt, vì thế liền gật đầu, không nói gì nữa.

Nàng bắt đầu châm cứu cho Trung Dũng phu nhân, mới qua mấy châm, bà đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, đầu cũng nhẹ đi, giống như là bóc đi một lớp da đè nặng lên đầu vậy.

Nhân lúc Tomoyo vẫn đang chuyên tâm giúp mình trị liệu, bà liền liếc nhìn Eriol một cái, đầy ẩn ý.

...

Trời rất nhanh đã sập tối.

Càng về đêm trời càng rét đậm, không trung phủ một lớp xám xịt, tầng mây ung dung nặng nề, khí lạnh từ xa thổi tới, một đường thổi vào điện Lăng Tiêu. Thước tuyết dày, đủ để tới mắt cá chân, trời giá rét, cho dù trên người khoác áo choàng dày, vẫn cảm nhận được khí lạnh thấu xương.

Từ phía cửa có một vài cung nữ nối đuôi nhau đi ra, bàn tay các nàng nhỏ dài trắng nõn, thắp sáng các chậu lửa trong thau đồng, ánh nến sáng lên từng ngọn, như ánh sao lấp lánh giữa ngân hà, ánh đèn thắp sáng tiền điện huy hoàng.

Sakura cúi đầu nhìn áo choàng màu xanh nhạt phủ trên người mình, không nhanh không chậm nói: “Hoàng thượng, đây là thần đang tự mình chịu phạt, người không cần vì thần mà tổn hại long thể.”

Nàng quỳ ở đây một canh giờ, hắn cũng nguyện vì nàng che ô một canh giờ.

Syaoran đưa tay về phía nàng, ngữ khí ôn nhu: “Tuyết bắt đầu dày rồi, nghe lời ta, đứng dậy đi.”

Sakura suy nghĩ một lúc, rốt cuộc thở dài, đưa tay cho hắn. Syaoran kéo nàng đứng lên, sau đó liền bất ngờ ẵm xốc cả người nàng trên tay, bước vào trong tẩm điện trước hàng chục cặp mắt trợn trừng của các cung nhân trên dưới.

“Hoàng thượng! Người làm gì vậy? Thả thần xuống đi!” Mặt Sakura đã đỏ đến tận mang tai rồi, nàng đang mặc nam trang đó! Hắn bế nàng như vậy không sợ người khác dị nghị sao?

Hắn chợt cúi người, ngậm lấy đôi môi của nàng mà hôn.

Syaoran biết rõ không nên làm thế này, nàng vẫn chưa chấp nhận hắn, nhưng vô luận ra sao cũng không kiềm chế được chính mình.

Đột nhiên không kịp đề phòng, đầu Sakura nổ “uỳnh” một tiếng, như có sợi dây... đứt phựt...

Syaoran đang hôn nàng. Hơi thở của hắn xâm chiếm nàng, thấm ướt, nóng bỏng.

Sakura gần như hoảng loạn, mắt phượng mở to, trong đầu có cả tức giận và mờ mịt, nhưng tay chân nàng lúc này gần như vô lực, thậm chí sức bình thường cũng không thể vận, nàng căn bản không thoát được khống chế của hắn, bị đối phương giam chặt trong lòng.

Misaki và Ryo đứng trong tẩm điện, thấy được tình cảnh này cũng đã sớm trợn mắt há mồm.

Ryo tính toán có nên lặng lẽ kéo Misaki rời khỏi nơi này hay không, xem như cái gì cũng không thấy được, nếu muộn một chút bị Hoàng thượng phát hiện, không chừng hai người sẽ bị lôi ra chém đầu a...

Lúc nụ hôn kết thúc, cả người Sakura đã nhũn ra, mặt mũi đều nóng bừng.

Syaoran ôm lấy nàng, nghiêng mặt qua, dán bên tai nàng. Hô hấp ướt nóng phả vào cổ nàng, thở hổn hển. Sau đó, nàng nghe thấy hắn trêu chọc nói: “Ái khanh xấu hổ rồi sao?”

Sakura cố kỵ còn có người ở đây, khó xử nói: “Hoàng thượng... người... người...”

Nhưng chính là cái gì cũng không nói ra được, thật sự quá mất mặt a...

Syaoran nhịn cười, thả nàng xuống.

Chân vừa chạm đất, nàng lập tức quỳ xuống, nói nhanh: “Hoàng thượng, trời cũng khuya rồi, thần... thần không làm phiền người nghỉ ngơi nữa. Thần xin phép cáo lui!”

Nói xong, nàng hệt như một con thỏ nhỏ bị thợ săn dọa sợ, chạy vọt ra ngoài.

“Chuyện này không được truyền ra ngoài, bằng không...”

Câu nói chỉ lấp lửng giữa chừng, nhưng sát ý trong đó, lại làm người phát lạnh.

Ryo và Misaki đồng loạt cúi đầu: “Nô tài không dám.”

...

Đồng thời lúc này, ở Tây Giao biệt viện.

Ánh trăng u ám chiếu xuống, phủ lên người nữ tử nằm bất động trên đất.

Yuuri sớm đã là một cỗ thi thể lạnh lẽo.

Nhưng Yuuri chết không phải vì những đòn roi của Sakura, mà là rắn độc lổm nhổm bò đầy người, trong đó một con đang quấn lấy cổ nàng ta, dựng thẳng nửa thân trên sặc sỡ, hướng về phía người đang ngồi trên mái ngói mà thè lưỡi, phát ra âm thanh “sè sè”.

Rắn độc ở đâu ra? Không, là ai thả rắn độc?

Umi ngồi trên cao chiêm ngưỡng cảnh tượng bên dưới, đôi mắt bất đồng sắc sáng rực dưới ánh trăng thanh, yêu dị như quỷ sai dẫn hồn về âm giới.

“Cách này hợp với ngươi nhất.” Umi uống một ngụm rượu lớn, cười nói: “Chủ soái muốn dùng roi đánh chết ngươi, ta lại thấy như vậy vẫn còn hời cho ngươi quá. Thế này tốt hơn nhiều, sống không được mà chết cũng không xong, hưởng thụ trọn một đêm, kết cục chết không nhắm mắt.”

Gió lạnh kèm theo tuyết trắng chợt thổi qua, nhàn nhạt bay mùi thi thể, kèm theo tiếng rắn “sè sè” vang lên.

...

Chiều hôm sau, trong Ngự hoa viên.

Hai cung nữ tựa vào trước một hòn giả sơn thì thầm tán dóc với nhau.

“Tỷ có biết hôm qua ta gặp phải chuyện gì không?” Tiểu cung nữ thần thần bí bí nói.

“Ngươi gặp chuyện gì làm sao ta biết được?” Đại cung nữ buồn bực hỏi lại.

“Chính là...” Cảm thấy suy nghĩ của mình có chút không đứng đắn, nói thẳng ra hơi bất tiện, thế là tiểu cung nữ kề bên tai đối phương, lén lút nói.

Đại cung nữ nghe xong, sắc mặt nhất thời đỏ như cà chua, khẽ đẩy nàng kia một cái, “Tiểu nha đầu chết tiệt miệng không có cửa nhà ngươi, đầu óc toàn là chuyện hạ lưu gì đâu không! Chính mình xấu xa cũng thôi đi, còn nói cho ta nghe, có biết xấu hổ không vậy?”

Tiểu cung nữ ngược lại rất thành thật nói: “Ta nói là thật. Đêm qua bộ dạng của Phá Thiên vương giống hệt như mấy phi tử lần đầu được sủng hạnh nha, mặt đỏ tai hồng chạy nhanh ra khỏi điện Lăng Tiêu, ngài ấy còn đụng trúng ta...”

“Có thể Vương gia cùng Hoàng thượng uống rượu đi?” Đại cung nữ thấy nghĩ theo chiều hướng này có vẻ khả thi hơn.

“Làm sao có thể! Hôm qua lúc Vương gia đỡ ta dậy, trên người một chút mùi rượu cũng không có, ta còn để ý thấy được môi của ngài ấy bị sưng lên cơ!” Tiểu cung nữ nói: “Tỷ nhìn xem Hoàng thượng đối với Vương gia tốt thế nào, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Yến vương tiền triều cũng rất thích đùa bỡn quan thần, tỷ nói có đúng hay không?”

“Ngươi nhanh câm miệng đi!” Đại cung nữ nhìn hai bên một chút, “Loại lời này nếu truyền ra ngoài, ngươi có còn muốn mạng hay không đó!”

Tiểu cung nữ cũng biết chính mình lỡ lời, vội vàng ngậm chặt miệng.

Mà bọn họ kỳ thực không biết, những lời mình vừa nói đã bị người đứng phía bên kia hòn giả sơn nghe thấy hết.

Đợi hai cung nữ kia đi rồi, Ryo mới ho nhẹ hai tiếng nhằm tránh ngượng ngùng, nói với hắn: “Hoàng thượng, nô tài lập tức đi xử lý ngay!”

Syaoran dựa lưng vào hòn giả sơn, hai tay hắn khoanh trước ngực, khoé miệng hơi nhếch lên. Hình như tâm tình hắn rất tốt, hỏi Ryo: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Dạ?” Ryo nghệch mặt ra. Cảm thấy thế nào? Hoàng thượng đang nói đến chuyện gì vậy?

Syaoran cười cười: “Ý trẫm là lời bọn họ nói, ngươi có cảm thấy đáng tin không?”

Lời này vừa dứt, không chỉ có Ryo hít vào một ngụm khí lạnh, mà tất cả cung nữ thị vệ đang quỳ một bên cũng đồng loạt cúi đầu xuống thật thấp.

Hoàng thượng là chủ tử cao quý nhất trong cung, nô tài như bọn họ không nên nghe những điều này.

“Nô tài chỉ thấy đây là lời đồn thất thiệt, nhằm bôi nhọ thanh danh của Hoàng thượng và Vương gia.” Câu nói của hắn đêm qua vẫn còn văng vẳng bên tai, Ryo càng thêm cẩn trọng nói: “Những kẻ dám lan truyền... đáng chết vạn lần.”

Một lúc lâu sau, Syaoran mới gật đầu, “Đi làm việc của ngươi đi.”

Trong lòng nhẹ thở phào một hơi, Ryo đối hắn chắp tay. “Nô tài xin phép cáo lui.”

Mặt đất phủ đầy hồng mai đỏ, mà khắp không gian nhuộm đẫm ánh chiều tà. Misaki im lặng cúi đầu, nhìn chiếc bóng của Hoàng đế càng lúc càng dài dưới ánh tịch dương. Bầu trời dần tối lại, càng thêm vẻ tiêu điều.

“Bẩm Hoàng thượng, trời đã gần tối rồi.” Misaki tiến lên, nhẹ giọng nhắc nhở.

“Theo trẫm đến Cảnh Nhân cung một lát.” Bẻ một cành hồng mai, Syaoran điềm tĩnh lên tiếng, mắt vẫn ngắm nhành cây trên tay, mặc cho từng cánh hoa buông mình rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top