Chương 43: Như gần như xa【Hạ】
Cảnh mặt trời to lớn dần lặn xuống Cửu Châu thành thật hùng vĩ như thêu hoa trên gấm, trải bóng xế tà thật dài loang khắp mặt đất, nhưng Sakura lại không có tâm trạng thưởng thức.
“Chủ soái! Chủ soái!” Umi từ phía xa xa chạy tới, mặt mày tươi tỉnh nói: “Muội ở trên mái ngói thấy được, Hoàng thượng đang trên đường đến đây a!”
“Cái gì?” Sakura ngồi uống rượu trong vườn mai, vừa nghe được hai chữ “Hoàng thượng” thì liền đánh rơi cả chén sứ trong tay, mặt thoáng chốc đỏ như máu.
Sao khi không hắn lại đến chỗ nàng làm gì?
“Umi, muội giúp ta đuổi hắn đi, ta không gặp.”
“Sao lại không gặp?” Umi bộ dáng e sợ thiên hạ bất loạn nói, “Chủ soái đang giả dạng thành Saruko mà, đâu có gì phải sợ!”
Sakura liền quay ngoắt mặt một cái, buồn bực nói: “Không gặp, ta nói không gặp chính là không gặp!”
Umi che miệng cười, “Được a, vậy muội thay Chủ soái ‘đuổi’ Hoàng thượng đi.”
Ngự liễn đến nơi, Umi chờ sẵn ở cửa lập tức bước ra, cung kính hành lễ: “Nô tỳ cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!”
Hắn không cần vén màn sa lên vẫn có thể nhìn rõ Umi, trực tiếp hỏi: “Uyển quý cơ đâu?”
“Bẩm Hoàng thượng, tiểu chủ của nô tỳ hiện tại không có ở trong điện ạ.”
Syaoran hơi ngẩn người: “Nàng ấy đi đâu?”
Umi vẫn rất bình tĩnh trả lời: “Tiểu chủ nói hôm nay thời tiết khá đẹp, không quá lạnh cũng không quá nóng, nên sau khi dùng thiện xong thì đã đi tản bộ rồi ạ.”
Syaoran quả thực cạn lời. Bộ nàng ấy là lão bà bảy tám chục tuổi sao, cơm nước xong xuôi liền đi ra ngoài tản bộ dưỡng thân?
Rõ ràng là muốn tránh mặt hắn thì có!
Hắn nhẹ nhấc sa màn lên, nói với Umi: “Lúc Uyển quý cơ trở về, nói với nàng ấy lần sau trẫm sẽ đến thăm.”
“Nô tỳ đã biết, xin Hoàng thượng yên tâm.”
Mặt trời đã khuất hẳn, ngự liễn cũng chầm chậm rời đi.
...
Sakura ngẩng đầu, nhìn tấm biển đen chữ vàng treo ở trên cao khắc ba chữ “Ninh Thọ cung”, không khỏi nở nụ cười.
“Muội ở ngoài này chờ đi.” Nàng nói nhỏ với Umi đang đứng bên cạnh, rồi từ tốn bước vào trong.
Umi gật đầu, ngoan ngoãn đứng đợi ở ngoài.
Mấy ngày không đến Ninh Thọ cung, đi vào tòa cung điện trang nghiêm này, như là tác dụng tâm lý, mỗi một viên gạch, tảng đá ở đây đều thể hiện sự uy nghi không cho phép mạo phạm của nữ chủ nhân.
Vào đến thiên điện, nàng quỳ xuống hành lễ với Thái hậu: “Thần thiếp thỉnh an Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an.”
Một lát sau, nghe được tiếng của Thái hậu vang trên đỉnh đầu: “Đứng lên đi, ban ngồi.”
“Thần thiếp tạ ơn Thái hậu.” Nhưng Sakura không đứng dậy, nàng duy trì tư thế quỳ trên đất, nói ra mục đích của mình: “Hôm nay thần thiếp đến, là muốn xin một ân huệ từ Thái hậu.”
“Ồ.” Thái hậu dùng nắp thổi nhẹ lá trà, khí định thần nhàn nói: “Nói ra ai gia nghe thử.”
“Thần thiếp muốn xin tự cấm túc trong Cảnh Nhân cung.” Sakura bình tĩnh nhìn bà, “Mong Thái hậu chấp thuận.”
Thái hậu lúc này mới dời sự chú ý đặt lên người nàng, “Đang yên đang lành, ngươi vì sao tự xin cấm túc?”
“Thái hậu cũng biết, ‘huynh trưởng’ của thần thiếp làm náo loạn nội cung, đánh chết Trung thường tại... thần thiếp thân là muội muội, tất nhiên phải cùng ‘huynh ấy’ chịu phạt.”
Thái hậu có chút ngạc nhiên, vẻ mặt ngưng trọng hỏi: “Phá Thiên vương coi thường vương pháp, một mình hắn chịu phạt là được, ngươi không có liên quan thì cần gì phải tự làm khổ mình?”
“Thần thiếp hổ thẹn. ‘Huynh trưởng’ không chỉ là thân huynh mà còn là người dưỡng dục thần thiếp nên người. Nay ‘huynh ấy’ vì thần thiếp mà đánh chết Trung thường tại, phải chịu cấm túc trong vương phủ, hiển nhiên thần thiếp cũng có lỗi. Nay thần thiếp chỉ có thể xin tự cấm túc, cùng ‘huynh trưởng’ chịu phạt qua những ngày này.” Sakura đem hết văn chương cả đời của mình ra để nói cho Thái hậu hiểu thế nào là “tình cảm huynh muội thắm thiết”, cuối cùng nàng cúi đầu, chốt hạ một câu: “Tâm ý thần thiếp đã quyết, xin Thái hậu chấp thuận.”
Thái hậu một lần nữa im lặng quan sát nàng, dường như đang suy tư.
Sakura ở bên dưới thật sự quỳ đến sốt ruột luôn rồi – quỷ kiến sầu, bà có thể suy nghĩ rồi chấp nhận nhanh chút được không? Quỳ trên sàn đá lạnh thật sự là rất đau đầu gối a!
“Nếu huynh muội các ngươi đã đồng lòng, ai gia cũng không ngăn cản.” Thái hậu chậm rãi nói, “Vậy ngươi cứ tự mình cấm túc, trong vòng hai tháng tới không được ra khỏi Cảnh Nhân cung nửa bước.”
“Thần thiếp tạ ơn Thái hậu ân điển.”
Nhờ Thái hậu “ban ơn”, trong lòng Sakura lúc này thật sảng khoái, cước bộ nhẹ nhàng ra khỏi Ninh Thọ cung, còn vừa đi vừa vươn vai nữa cơ.
Umi đã mở ô đứng chờ nàng ở cổng, tuyết lại bắt đầu rơi rồi.
Hai người hướng về phía cung Cảnh Nhân mà đi, vừa đi vừa nói chuyện.
“Chủ soái hình như rất vui?”
“Có thể không vui sao? Không phải gặp tên đầu gỗ chết tiệt kia là tốt nhất!”
“Tên đầu gỗ chết tiệt” đã trở thành câu cửa miệng của Sakura năm năm nay rồi, Umi còn không biết là nàng đang nói tới người nào sao?
“Vậy Chủ soái định làm gì trong hai tháng tới đây?” Umi nghiêng đầu hỏi nàng: “Không lẽ chỉ ở trong cung ăn rồi ngủ?”
Sakura đưa tay cốc nhẹ lên trán Umi một cái, nói: “Chỉ ăn với ngủ cái gì hả? Ta cũng không phải là lợn!”
Umi nhăn mặt, đưa tay lên sờ trán của mình rồi lại đưa gương mặt ủy khuất ra nhìn Sakura, như đang biểu thị – Chủ soái! Người luôn bắt nạt ta!
Sakura tươi cười rạng rỡ dưới ánh trăng tỏa sáng, tiểu nha đầu này luôn dễ bị bắt nạt như vậy.
“Nhanh về thôi, ta còn phải làm vài món để ăn mừng việc bị cấm túc đây!” Vừa nói vừa đi nhanh về trước.
Umi cầm ô chạy theo sau nàng, tâm nói – nếu để người khác nghe được câu này, nhất định sẽ nghĩ Chủ soái nhà mình bị điên!
Đồng thời, trong Ngự thư phòng, ánh nến lúc sáng lúc tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai bóng hình in bóng trên cửa sổ, một người khoác long bào, người còn lại mặc phục trang màu tím nhạt, phong thái nhất mực ôn hòa.
“Đã tối rồi, nàng còn đến tìm trẫm có việc gì?” Syaoran cố tình đẩy chồng sách lại che bức họa còn chưa khô nét mực trên ngự án, gương mặt vẫn thập phần bình thản.
Hiền phi có phần áy náy: “Hoàng thượng cả ngày giải quyết chính sự, thần thiếp chỉ có thể xin gặp người vào giờ này. Mong không làm ảnh hưởng thánh thượng nghỉ ngơi.”
“Không sao.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Hiền phi bước gần đến ngự án, cười dịu dàng: “Thần thiếp đến là muốn nói với Hoàng thượng về điện tuyển tú nữ sắp tới.”
“Mẫu hậu có ý kiến gì không?”
“Thần thiếp cũng hỏi qua Thái hậu, đã quyết định ngày giờ tổ chức, chỉ còn chờ Hoàng thượng ban thánh chỉ nữa thôi.”
“Trẫm biết rồi.” Syaoran nói, “Nếu không còn chuyện gì khác thì nàng hồi cung nghỉ ngơi sớm đi.”
Hiền phi vốn định xin cáo lui nhưng chợt để ý thấy một tờ giấy bị vò nhúm lại nằm lăn lóc dưới chân mình, nàng ấy hiếu kỳ nhặt lên, mở ra xem thì thấy bên trong là bức chân dung bị hỏng một vài chi tiết nhỏ. Thật thú vị, Hiền phi vừa xem qua là đã biết người được họa ở trong tranh là ai rồi.
“Hoàng thượng, người vẽ đẹp thật đó!”
Tuy nói Hiền phi rất hiểu lý lẽ, nhưng phàm là nữ nhân thì sao có thể chấp nhận phu quân của mình họa tranh một nữ nhân khác mà không phải mình? Hắn lập tức phất tay, “Là trẫm rảnh rỗi nên vẽ lung tung vài thứ cho đỡ chán.”
Hiền phi rất hiểu hắn, lời nói dối qua loa này căn bản không lừa được nàng ấy.
Hiền phi cười tủm tỉm nói: “Chứ không phải Hoàng thượng nhớ người ta đến mức họa cả đôi mắt cũng giống y như thật sao?”
Đương lúc Syaoran còn chưa kịp nghĩ ra lời phản bác thì Ryo đã từ ngoài điện chạy vào.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, hậu cung truyền ra tin tức.” Ryo chắp tay với hắn, “Uyển tiểu chủ đã đến Ninh Thọ cung xin tự đóng cửa cấm túc, Thái hậu đã ân chuẩn rồi.”
“Uyển muội muội vốn an phận thủ thường, vì sao phải đột nhiên tự xin cấm túc?” Hiền phi nhíu nhíu mày, cảm thấy trong chuyện này còn có ẩn tình.
“Theo nô tài biết được, Uyển tiểu chủ tự xin cấm túc là vì muốn chịu phạt cùng với Phá Thiên vương.” Ryo nói thêm.
Syaoran lắc đầu, thâm tâm hiểu rõ sự tình, Phá Thiên vương hay Uyển quý cơ hiện tại đều không phải là nàng cả sao? Đêm hôm ấy sau khi nàng rời đi, vì để trấn an tiền triều và hậu cung, hắn đã ra một đạo thánh chỉ cấm túc Phá Thiên vương trong vương phủ hai tháng, nay Sakura cố ý muốn tránh mặt hắn, liền triệt để lợi dụng điểm này. Đồng thời còn mang đến cho muội muội nàng cái danh là người biết đối nhân xử thế, sống có tình có nghĩa. Một chiêu nhất tiễn hạ song điêu này... quả nhiên rất cao tay.
“Nếu như vậy thì tội cho muội ấy quá.” Hiền phi có phần đau lòng. “Hoàng thượng, thần thiếp sẽ đến cung Cảnh Nhân khuyên Uyển muội muội suy nghĩ lại, đồng thời sẽ xin Thái hậu thu hồi ý chỉ.”
Syaoran bật cười nói, “Không cần đâu, nàng ấy đang cố tình trốn trẫm. Nàng đi khuyên nhủ cũng vô dụng.”
“A...” Hiền phi sững sờ, “Chẳng lẽ Hoàng thượng và Uyển muội muội xảy ra chuyện gì sao?”
“Nàng ấy cần một chút thời gian.” Hắn cầm tấu chương lên, khẽ khàng nói: “Hiền phi, nàng hồi cung đi.”
“Thần thiếp cáo lui.” Trước khi rời đi, Hiền phi còn không quên ngoái đầu lại dặn dò: “Hoàng thượng đừng nên thức khuya quá, bảo trọng long thể.”
Syaoran bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng Hiền phi đang dần khuất sau cánh cửa Ngự Thư phòng: “Đã bao năm rồi, thật không biết nàng là phi tử hay mẫu hậu của trẫm nữa.”
Vầng trăng trước cửa lặn dần, mặt trời ngoài cửa ló dạng, lại một ngày mới bắt đầu.
Cơn gió nhẹ lướt qua cuốn lấy một vài cánh hồng mai đỏ thắm lững lờ bay theo, lượn một vòng trong không trung rồi rơi xuống đất, cứ thế dần dần tạo nên một tấm thảm hoa đẹp đẽ như nhung.
Cùng lúc đó, một thân ảnh màu trắng như mây chầm chậm rơi xuống, bạch y phấp phới tung bay, suối tóc dài màu trà bồng bềnh lưu động làm ai ai cũng ngỡ như thần tiên giáng phàm.
Chân phải khẽ tiếp đất, không gây bất kì tiếng động nào, thậm chí cánh hồng mai mỏng manh dưới chân cũng không bị đạp nát, như thể nàng chỉ nhẹ tựa lông hồng.
“Ai... người nào đó miệng thì xin cấm túc nhưng chân vẫn chạy ra ngoài chơi a.”
Umi ôm một kiện y phục đứng chờ sẵn ở vườn mai, cười trêu chọc nàng.
Mắt phượng chớp động, Sakura cảm thấy thật quá oan uổng a. “Ta nào có đi chơi! Ta đi xử lý chính sự mà...”
“Chủ soái nghĩ muội là hài tử lên ba sao?” Umi bĩu môi, tiến đến nhét y phục vào trong tay nàng. “Người mau trở về phòng thay y phục đi, đừng để người khác phát hiện.”
Sakura phất phất tay. “Ta biết rồi. Muội vào trong trước đi.”
Umi quan sát phía sau lưng nàng một lát, rồi gật đầu lui xuống.
“Sao ngươi không để Umi ở lại?” Phía trên đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện.
Sakura ngẩng đầu, nhìn người nào đó còn đang ngồi vắt vẻo trên tường cung, “Ngươi đến tìm ta thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, để muội ấy ở lại làm gì?”
“Chỉ có ngươi hiểu ta.” Hiroto nhảy xuống, đứng bên cạnh nàng, cười híp mắt: “Vậy ngươi có đoán ra được ta đến tìm ngươi là có việc gì không?”
Sakura lườm y: “Ngươi không nói làm sao ta biết?”
Hiroto quan sát nữ tử trước mặt, nụ cười thoáng chốc ngưng lại. “Yorakura trở về rồi.”
“Cái gì?” Nàng như không tin tưởng hỏi lại: “Ý ngươi là ái nữ của Bắc quận vương? Nàng ta còn sống?”
“Ngoài nàng ấy ra thì còn ai nữa chứ?” Hiroto nhún vai, “Yorakura trở về, với ân tình trước đây đối với Li gia, nhất định sẽ được khôi phục ngôi vị Quận chúa. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên, nàng ấy có hôn ước với điệt nhi nhà ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top