Chương 40: Tri phủ Tuyết Châu.
Gió sớm miên man đưa cái lạnh của tuyết cuối đông qua khung cửa. Tomoyo mơ màng tỉnh giấc – trời sáng rồi sao? Nàng rốt cuộc ngủ mất bao lâu rồi?
“Tiểu thư tỉnh rồi hả? Hôm qua tiểu thư làm nô tỳ sợ lắm đó!” Haru đang ngồi bên cạnh bàn, vừa thấy Tomoyo tỉnh lại thì chạy vọt tới, “Lúc đưa tiểu thư về phòng thì người đã ngủ mê man mất rồi. Ngủ lâu vậy rồi... tiểu thư có đói không? Nô tỳ đi lấy chút điểm tâm cho người ăn nha?”
Tomoyo ngồi dậy, cười híp mắt xoa xoa đầu Haru. Nhưng ngay sau đó, gương mặt nàng chợt tối sầm lại, với thể lực yếu ớt của Haru thì làm sao đưa nàng về phòng được?
Nàng túm lại Haru đang định chạy ra ngoài, hỏi: “Này, ta hỏi ngươi, hôm qua là ai đưa ta về phòng?”
Haru nghiêng đầu, vừa nói vừa cười tủm tỉm: “Là một nam nhân... ưm, còn hảo suất hảo anh tuấn nữa nha!”
“Ngươi... ngươi... ngươi...” Tomoyo cảm thấy hơi khó thở rồi: “Ngươi... để cho một tên nam nhân lạ mặt đưa ta về phòng?”
“Đúng ạ!” Haru thật thà đáp: “Chứ nô tỳ làm sao bế nổi người về?”
Tomoyo nghe như sét đánh ngang tai, mặt thoáng cái đã đỏ bừng: “Bế về?”
Haru cảm thấy tiểu thư nhà mình thật khó hiểu, “Tiểu thư chưa ra khỏi cửa thì đã mệt đến ngủ gục mất rồi, nô tỳ đương nhiên không dìu người nổi, hắn có lòng tốt nên mới giúp nô tỳ đưa tiểu thư về phòng mà!”
“Vậy à...” Tomoyo còn đang thất thần, lại nghe thấy một trận ầm ĩ từ bên ngoài truyền đến.
“Ai mới sáng sớm mà đã ầm ĩ vậy?” Haru cũng cảm thấy khó chịu.
“Ngươi ra ngoài xem thử một chút đi.”
“Vâng.”
Haru chạy ra ngoài, rất nhanh đã trở lại: “Tiểu thư, Tri phủ mang theo một đám đông nha dịch tới, nói là muốn bắt người đã đả thương con của lão ta!”
Tomoyo càng thêm mờ mịt, chẳng hiểu gì hết.
“Mà người lão ta muốn bắt chính là nam nhân đêm qua giúp nô tỳ bế tiểu thư về phòng a, hắn và hai vị bằng hữu đang bị vây lại trước cửa khách điếm!” Haru nói thêm.
“Đi, chúng ta ra ngoài xem thử.” Nói xong, nàng không chậm trễ nửa khắc nhấc chân bước ra ngoài tiền viện.
Trước cửa của Nhã Khách cư vô cùng hỗn loạn, tiểu nhị và chưởng quỹ đều sợ hãi nấp bên trong đại đường. Tri phủ Tuyết Châu phủ thật khí thế dẫn theo một đám đông nha dịch, bao vây lấy ba người đang đứng ở bậc thềm. Bên cạnh lão còn có mấy thủ hạ của Takeda bị mang đến để xác nhận.
Mà ba người bị bao vây kia một chút biểu tình sợ hãi cũng không có, thậm chí là còn có chút cảm thấy thật khôi hài.
“Chưởng quỹ.” Tomoyo vỗ vai chưởng quỹ còn đang nấp sau thân cột một cái.
“Ai, tiên sinh không nên ra đây!” Chưởng quỹ vội kéo nàng nấp vào thân cột với mình, run rẩy nói: “Lão Tri phủ đó không phải dạng tốt đẹp gì đâu! Chỉ tội ba vị khách quan kia a, giúp chúng ta giết dã thú hại người, nhưng lại đắc tội với đám tiểu nhân này!”
Tomoyo nhìn ra cửa đã thấy một hắc y nhân đang đứng khoanh tay, bên cạnh còn có một lam y nhân và một bạch y nhân nữa.
Hắc y nhân kia chính là người đã giúp nàng giải vây hôm qua, bây giờ nhìn kỹ lại, người này lưng eo thẳng tắp, ngũ quan đường nét phân minh, anh tuấn đến mức có chút bá đạo, đủ tiêu sái đủ tự tại, lúc trầm mặc lại tùy ý toát ra sát khí lạnh lùng, nàng cảm thấy hắn hẳn là người nhiều năm cưỡi ngựa chinh chiến, là quân nhân, hơn nữa cấp bậc chắc chắn không thấp. Lại đánh giá sang người bên cạnh, lam y nhân diện mạo ôn nhuận như ngọc, thoạt nhìn nhã nhặn nhưng trong nho nhã lại không mất phần anh tuấn, tay cầm một chiếc quạt lông ngỗng phe phẩy, phong thái thật giống như một văn nhân. Tuy Tomoyo không biết võ công nhưng nàng lại có một mẫu thân được xếp vào hàng cao thủ trên giang hồ a, nàng vừa nhìn liền biết người này nhất định không phải văn sĩ, lệ khí của người luyện võ cao như vậy, xem ra là cố tình trưng diện thành bộ dáng vô hại.
Còn về bạch y nhân thì...
Ừm, nói sao nhỉ, trước tiên chính là diện mạo thật đẹp. Trên người người nọ còn ẩn hiện hai luồng khí chất chính tà tùy ý, nhìn qua thì không thể nào biết rõ bạch y nhân này là bồn hoa trong nhà kính hay là dây leo nơi vách đá, là một người rất khó bị nắm bắt tâm tư. Hơn hết, nếu để ý kỹ sẽ thấy trên thùy tai của người này – tuy rằng đã dùng thuật dịch dung – nhưng vẫn nhìn ra một lỗ nhỏ thường dùng để đeo khuyên tai, yết hầu cũng là sử dụng phương pháp dược học làm cho nổi rõ. Không nghi ngờ gì nữa, bạch y nhân là nữ phẫn nam trang.
Thấy Tri phủ Takeda dẫn theo nha dịch đến bắt người, rất nhiều bách tính cũng vây quanh thành vòng xem náo nhiệt.
Tri phủ Takeda ruột gan đau thắt, tuy rằng biết con mình ngang ngược như thế sớm muộn gì cũng có một ngày gặp chuyện không may, nhưng lão chỉ có một mụn con, liền bị người ta đạp gãy chân như vậy, mời gần hai mươi đại phu đến đều nói trị không được, trị cũng chỉ đi được khập khiễng.
Lão cũng nghe nói có một vị thần y vừa đến Tuyết Châu phủ, ngay cả tay người dứt rời cũng có thể nối lại được thì trong lòng sinh ra không ít hy vọng. Một mặt phân phó người đi khắp Tuyết Châu phủ tìm vị thần y đó, mong có thể nhờ chữa trị cho hảo nhi tử, một mặt mang theo nha dịch tới bắt hung thủ, lão nghĩ không đem tên hỗn đản này chặt hết tay chân để trả thù cho nhi tử thì đúng là quá uất ức mà!
Vừa mới tới Nhã Khách cư thì gặp ba người này đang chuẩn bị dắt ngựa đi, mà theo như lời của đám thủ hạ thì hắc y nhân chính là người đạp gãy chân con mình, hai kẻ còn lại thì ngang nhiên giết hết cống phẩm lão định dâng lên Hoàng thượng.
“Ngươi là người đánh gãy chân nhi tử của bổn phủ?” Tri phủ Takeda hỏi xong cũng không đợi Eriol kịp phản bác, ra lệnh cho đám nha dịch, khí thế cũng rất lớn: “Còn không mau bắt cái tên hung đồ này lại cho ta!”
Nha dịch còn chưa kịp làm gì thì Thập Tam thái bảo đã từ trên mái nhà phi thân nhảy xuống, rút đao chắn phía trước Eriol, từ đầu chí cuối đều không nói một lời, nhưng nhìn hành động cũng có thể hiểu – những kẻ dám động vào Vương gia của bọn họ, tất cả đều đáng giết!
Eriol chán nản nhìn bọn hắn, phất phất tay: “Lui hết đi.”
Cũng chỉ là một tên Tri phủ thất phẩm nhỏ nhoi, có thể làm gì được ba người bọn họ chứ?
Thập Tam thái bảo không rút đi, chỉ là đứng thành hai bên, lạnh mắt nhìn đám nha dịch kia. Bọn họ đều là những kẻ giết người không chớp mắt, lệ khí dày đặc, một cái liếc nhìn này thôi cũng đủ làm cho mấy nha dịch kia tim đập chân run tột cùng sợ hãi rồi.
“Các ngươi a, một lũ vô dụng!” Tri phủ Takeda nổi nóng, chỉ tay vào mặt ba người mà mắng: “Đám hung đồ các ngươi, hôm nay bổn phủ nhất định phải bắt các ngươi về quy án!” Lão nhìn sang đám nha dịch còn đang run như cầy sấy kia, hô to: “Đám vô dụng này, các ngươi sợ đám hung đồ kia hay sợ bổn phủ? Bắt bọn chúng lại cho ta!”
Hiroto phe phẩy quạt tiến lên, bộ dáng tươi cười nói: “Tri phủ đại nhân, ngươi vì sao lại nói bọn ta là hung đồ? Trông chúng ta giống lắm sao?”
Lão giận nha: “Ba người các ngươi không chỉ là hung đồ đánh gãy chân nhi tử bổn phủ, nói không chừng còn là một lũ ác nhân giết người vô số! Bổn phủ phải đem các ngươi ra chém đầu thị chúng!”
“Uy, chém đầu a, ta sợ quá!” Hiroto làm ra vẻ sợ hãi, kéo Sakura và Eriol qua, “Hai tên này mới là kẻ giết người vô số, còn ta thì không có nha, ta rất thành thật thiện lương, đến cả con kiến cũng không nỡ giết đâu!”
Cả hai người lập tức tặng cho Hiroto một cái lườm trắng mắt – ngươi thì thành thật chỗ nào?
Tri phủ Takeda chớp được thời cơ, nhanh miệng bồi thêm một câu: “Được a, thật sự là một đám hung đồ giết người vô số! Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa! Hôm nay bổn phủ nhất định phải xử tội các ngươi theo quốc pháp!”
Sakura mỉa mai nói: “Cái này hình như có chút khó khăn, ta từ năm mười tám tuổi đã bắt đầu giết người rồi, mỗi lần ra tay thì cũng phải giết đến cả năm sáu vạn người a. Một cái mạng này của ta sợ là trả không đủ đâu.” Đoạn, nàng nhìn Eriol: “Ngươi cũng vậy đi?”
“Số người ta giết sao...” Eriol còn rất chuyên tâm suy ngẫm nữa, cuối cùng hắn đưa ra kết luận: “Thật sự không đếm hết được, đại khái mỗi năm đều giết cỡ trăm vạn người đi.”
“Ai nha, hai ngươi là hai tên hung đồ a, thế mà còn kiêu ngạo như vậy.” Tri phủ Takeda chỉ tay vào mặt hai người: “Các ngươi không có nhân tính.”
“Chúng ta không có nhân tính nhưng lại được Hoàng thượng coi trọng, vậy Tri phủ đại nhân đây là đang mắng Hoàng thượng hồ đồ sao?” Dứt lời, Hiroto liền giơ ra cho ông ta xem một tấm lệnh bài.
Tri phủ Takeda còn đang nghĩ thầm sao đám ác ôn này dám lấy Hoàng thượng ra dọa mình, không nghĩ tới vừa nhìn qua lệnh bài kia thì nhân tâm hốt hoảng. Lệnh bài khắc họa hoa văn vô cùng cầu kỳ phức tạp, góc phải bên trên đề “nhất phẩm”, chính giữa ghi rõ hai chữ “Thừa tướng”, nét chữ như rồng bay phượng múa, cực kỳ khí phách, rõ ràng là chữ viết ngự ban...
Hồn vía lão ta bay mất phân nửa, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ khấu đầu.
Đám nha dịch cũng không biết làm sao, nhưng thấy Tri phủ qùy bọn chúng cũng lũ lượt kéo nhau qùy bái, tâm tư bối rối, người này rốt cuộc là ai a?
“Tri phủ đại nhân a, không phải ban nãy ngươi khí phách lắm sao?” Hiroto cười hỏi.
“Hạ quan... hạ quan tham kiến Thừa tướng đại nhân, là hạ quan có mắt như mù, không nhìn ra quý nhân ngài...” Sắc mặt lão trông vô cùng khó coi, giống như vừa ăn phải ruồi bọ vậy.
Hiroto chợt xoay người, xòe tay về phía Sakura và Eriol, “Cho ta mượn lệnh bài của các ngươi đi!”
Sakura chán ghét nhìn y, “Một mình ngươi phô trương thanh thế là đủ rồi, lôi hai ta vào làm gì?”
“Các ngươi mới vừa bị nghi là hung đồ đó, đưa lệnh bài ra cho Tri phủ đại nhân xem để giải oan đi a!” Hiroto nháy mắt một cái, nhỏ giọng xuống: “Một mình ta không đủ quyền kéo ô sa của lão già này xuống đâu!”
Eriol lặng lẽ đưa hắc sắc yêu bài của mình qua, Sakura cũng thả vào tay Hiroto một tấm kim bài, nàng cảm thấy y nói có lý, loại quan phụ mẫu như thế này thà không có còn hơn!
Hiroto ngồi xổm xuống trước mặt Tri phủ Takeda, giơ hai tấm lệnh bài kia lên.
Một tấm hắc sắc yêu bài hình rồng cuộn uốn lượn uy phong, chính giữa khắc hai chữ “Trung Dũng”, một tấm kim bài đồng dạng điêu khắc hình tường long vô cùng sống động, vô cùng khí phách, đề lên đó là hai chữ “Phá Thiên”, tất cả đều là bút tự ngự ban.
Tri phủ Takeda cảm thấy đầu óc choáng váng, kim long lệnh bài ngự ban chỉ có Vương gia mới có thể dùng! Hơn hết, Đại Lương triều chỉ có hai vị Vương gia có phong hiệu này, một vị Trung Dũng vương trấn thủ biên ải Tây Bắc, được mệnh danh là “Thần trấn biên quan” bách chiến bất bại, một vị Phá Thiên vương gần đây mới được sắc phong, nghe nói ở tiền triều còn là Thừa tướng nhất phẩm đứng trên vạn người, thống lĩnh tam quân. Hơn hết, Phá Thiên vương này còn là tri kỷ tâm giao của Hoàng thượng!
Nửa phần hồn còn lại của Tri phủ Takeda cũng bị thổi cho bay mất, ban nãy một cái Thừa tướng nhất phẩm kiêm quốc cữu của Hoàng đế thôi đã khiến lão kinh sợ đến run chân rồi, sao bây giờ lại lòi thêm ra hai vị Vương gia nữa? Thật là muốn dọa chết người ta mà!
“Hạ quan... hạ quan tham kiến chư vị Vương gia, chư vị Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” Lão ta lúc này đã hối hận đến xanh ruột rồi, nhi tử gây họa không nói, đằng này chính mình cũng vừa mắng Vương gia là hung đồ giết người vô số, còn nói muốn chém đầu Vương gia nữa...
Bọn họ đều là võ tướng, mỗi năm giết trăm vạn người có chuyện gì là hiếm lạ đâu?
Tri phủ Takeda kêu khổ không ngừng, lần này đừng nói chân nhi tử bị gãy, xem ra tính mạng toàn gia bọn họ cũng đi tong rồi!
“Một Tri phủ như ngươi không dạy nổi nhi tử của mình thì còn quản gì bách tính? Thả dã thú tàn sát dân chúng vô tội không nói, đằng này còn dung túng nhi tử càn quấy, hôm qua hắn còn dám phi lễ bổn tướng gia và Phá Thiên vương, ngươi sẽ xử lý thế nào đây?” Hiroto vẫn còn ghi hận chuyện bị tên khốn kia gọi là “mỹ nhân” đây, y còn không trừng trị lão già này, sẽ tức chết đó!
“Phi... phi lễ Thừa tướng đại nhân và Vương gia?” Mặt cắt không còn một giọt máu, Tri phủ Takeda thầm than lần này không thể cứu vãn được nữa rồi! Nghịch tử a, ngươi hại phụ thân ngươi thật thảm!
Eriol bước đến gần ông ta, lạnh nhạt nói: “Ngày mai ngươi mang ô sa trên đầu tháo xuống, cùng nhi tử của ngươi tiến vào cũi gỗ dạo một vòng quanh thành tạ tội với bách tính. Sau khi trở về viết rõ tội của mình gửi cho triều đình, toàn bộ tài sản sung công, về quê chăn vịt cho lão tử!”
“Ách... Vương gia tha mạng, hạ quan nhất định cải chính.” Tri phủ Takeda hối hả cầu xin tha thứ.
Eriol nhướng mi một cái: “Cải chính? Ngươi cải chính thế nào?”
“Hạ quan... hạ quan đem toàn bộ tài sản cho người nghèo, sau đó sẽ hảo hảo làm quan, thương bách tính như con, nghịch tử kia hạ quan cũng sẽ nghiêm khắc quản giáo, nếu... nếu nó còn dám tái phạm, hạ quan... hạ quan đánh gãy chân còn lại của nó!” Lão dập đầu như giã tỏi.
Eriol nghe xong, chỉ nói: “Ta sẽ để lại hai cận vệ quan sát ngươi, trong vòng ba ngày trên triều chưa truyền ra tin tức ngươi cởi mũ từ quan, làm xong công vụ ta sẽ quay về đây lấy đầu của ngươi xuống.”
Tri phủ Takeda bần thần ngã ngồi trên đất, quả nhiên không thể lay chuyển được tình thế... Nhưng chí ít có thể giữ được cái mạng này cũng đã tốt lắm rồi.
“Đi thôi, nói không chừng đám người Thiên Huyền quốc kia đã đến được thương lộ rồi.” Sakura vừa nói dứt câu thì đã thúc ngựa đi thẳng.
Không chậm trễ nửa khắc, hai người phía sau cũng tức tốc lên ngựa đuổi theo nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top