Chương 4: Vườn hoa xuân sắc chốn cung sâu【Hạ】
“Hôm trước tần thiếp nghe nói Thái hậu đã triệu kiến Tần vương về kinh, tới giờ vẫn chưa đi.” Nghiêm tuyển thị chợt nói.
“Tần vương?” Hòa mỹ nhân hỏi: “Takahashi Akira?”
“Phải!” Nghiêm tuyển thị gật đầu.
“Thái hậu vội vã triệu kiến Tần vương về kinh, chẳng lẽ là...” Huệ quý nhân nhìn Nghiêm tuyển thị, không dám nói ra điều mình đang nghĩ đến.
“Hoàng thượng đối với phi tần hậu cung chính là vô cùng lạnh nhạt, đến bây giờ vẫn chưa có Hoàng tử nối dõi, chỉ có một Công chúa mới tròn bốn tuổi do Hiền phi sinh.” Nghiêm tuyển thị ngược lại rất sảng khoái nói: “Trong cung đều đang lan truyền tin tức, Tần vương sẽ là Đại Lương Hoàng đế tiếp theo...”
Nghe nàng ta nói vậy, Sakura không khỏi cảm thấy có chút khôi hài.
Li Syaoran và Thái hậu vốn mẫu tử tình thâm, cả thiên hạ không ai là không biết. Sao có thể để cho cái tên Tần vương vừa ngu xuẩn vừa thiển cận kia ngồi lên Đế vị được đây?
Vừa nghĩ đến Thái hậu, nàng không tự chủ được rùng mình một cái.
Li Syaoran thì nàng có thể không sợ, nhưng “Quỷ kiến sầu” Li Yelan này... nàng mới nghe tên đã thấy toàn thân run rẩy rồi!
“Hoa quý nhân, sao sắc mặt lại kém thế?” Sử mỹ nhân ngồi bên cạnh nàng, nhỏ giọng quan tâm.
Nàng lắc nhẹ đầu: “Ta không sao...”
Sử mỹ nhân dịu dàng cười, “Không sao thì tốt.”
Nối đoạn, Sử mỹ nhân tiếp tục nghe những người khác nói chuyện, cũng không để ý đến nàng nữa.
Nghiêm tuyển thị lại nói thêm: “Các tỷ muội, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nhân lúc cẩu Hoàng đế còn chưa băng hà phải nắm bắt cho được Tần vương. Có như vậy, mạng sống này mới được bảo toàn.”
“Có điều đêm nay ai sẽ đi hầu bệnh? Nếu không có ai đến, tất cả chúng ta sẽ chết trước cả cẩu Hoàng đế đấy!” Hòa mỹ nhân chợt lên tiếng.
Mọi người ngươi một câu ta một câu đùn đẩy trách nhiệm, trong nhất thời chính phòng nháo nhào hết cả lên.
Huệ quý nhân nói: “Cơ thể ta không được tốt, vẫn là nên nhường lại công việc này cho các muội muội vậy.”
Thận mỹ nhân: “Tần thiếp không thể đi được, ai trong cung cũng biết, tần thiếp trời sinh đã rất sợ máu, không thể chăm sóc Hoàng thượng chu toàn!”
Nghiêm tuyển thị ngược lại mắng to một câu: “Cẩu Hoàng đế phiền phức chết đi được! Ai thèm đi hầu hạ hắn chứ?”
Minh tài nhân cũng nói: “Lăng Tiêu điện là nơi âm khí nặng nề nhất hoàng cung! Rất đáng sợ a!!!”
Mị lương nhân vội lên tiếng: “Nếu như chăm sóc không khéo, ngay lúc đó Hoàng thượng băng hà, há chẳng phải tần thiếp sẽ bị gán cho tội danh giết vua sao? Tần thiếp không đi!”
“Đủ rồi!” Đức quý nhân đưa mắt nhìn các nàng, nói: “Chỉ là hầu bệnh thôi, các muội cũng đùn đẩy trách nhiệm là sao?”
“Tỷ nói hay quá, thế sao tỷ không tự đi?” Tần tài nhân giễu cợt nói.
“Ta...” Đức quý nhân muốn nói rồi lại thôi, nàng ta cũng không muốn đi.
Sakura cảm thấy vở kịch này thật quá mức nhàm chán, đã đến lúc hạ màn rồi. Nàng đứng dậy, điềm nhiên nói: “Nếu như không có tỷ muội nào muốn đi, vậy thì cứ để ta đi.”
Sử mỹ nhân kinh ngạc ngước mặt lên nhìn nàng.
Hoa quý nhân này rốt cuộc là ngốc nghếch hay quá đơn thuần đây? Giờ khắc nào rồi mà còn muốn có được sự chú ý của Hoàng thượng? Muốn được ân sủng đến điên rồi sao?
Đức quý nhân vội vã nhìn nàng, “Hoa quý nhân muội muội... chuyện này...”
“Sau này, người nào không muốn đi hầu bệnh thì cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ đi thay...” Sakura cười nói càng thêm ung dung: “Các vị tỷ muội cứ bận lo cho bản thân trước đi, không cần để ý đến ta.”
Ây da, nàng quả thật là hy sinh lớn nha...
Huệ quý nhân lo lắng: “Hoa quý nhân muội muội, như vậy thì cực cho muội quá... hầu bệnh Hoàng thượng cũng không phải là ngày một ngày hai. Huống hồ chi Hoàng thượng còn là mắc phải bệnh lạ... lỡ như muội...”
An bảo lâm cầm lấy tay áo của Huệ quý nhân, nhỏ giọng thì thầm vào tai đối phương: “Ai, Huệ quý nhân tỷ tỷ không cần khuyên ngăn làm gì. Tiện nhân đó luôn không nhìn rõ thế cục, còn muốn quấn quýt lấy cẩu Hoàng đế! Ả ta muốn bị chôn cùng thì cứ để ả đi đi, chúng ta vẫn là nên lo cho bản thân mình trước mới đúng!”
Huệ quý nhân rốt cuộc vẫn là thở ra một hơi dài, khẽ cười: “Hoa quý nhân, vậy cực cho muội rồi.”
Sakura thấy mục đích của mình đã đạt được, cũng không muốn ở lại cùng đám nữ nhân này diễn trò. Nàng đứng dậy, hướng Huệ quý nhân và Đức quý nhân nói: “Huệ quý nhân tỷ tỷ, Đức quý nhân tỷ tỷ... nếu không còn chuyện gì nữa thì muội xin phép trở về, chuẩn bị tới Lăng Tiêu điện hầu bệnh.”
Đức quý nhân: “Ừ, muội về đi.”
Bước chân không nhanh cũng không chậm, nàng cùng với Yuuri rời khỏi chính phòng.
...
Trước cổng Vạn Lâu các.
Yuuri hướng nàng nói ra nghi hoặc: “Tiểu chủ, người vì sao lại muốn thay bọn họ đi hầu bệnh a? Lỡ như căn bệnh này có thể lây nhiễm thì sao ạ?”
Chuyện Syaoran bị hạ độc ở Thiên Huyền quốc chỉ có những người đi theo hắn mới hiểu rõ nội tình, còn người trong cung chỉ biết Hoàng đế của bọn họ bị mắc bệnh lạ mà thôi.
“Ta chỉ là... chợt cảm thấy thương hại hắn thôi.” Nàng qua loa trả lời Yuuri.
Có một số chuyện, dẫu cho là người thân cận cũng không thể nói.
Ngẩng mặt ngắm trời đêm ngập tràn ánh sao, đáy mắt Sakura thoáng qua tia sáng nhỏ nhoi.
Ánh trăng dịu dàng trải trên mặt đất, hôn nhẹ lên những tán lá xanh ngời.
Mây bay ngang mặt trăng, ánh sáng trong khoảnh khắc bị mờ đi. Chuyển động của thiên nhiên như đi theo một âm điệu thầm lặng.
Gió nhẹ hiu hiu thổi. Những giọt sáng đủ hình đủ dạng trải lên bãi cỏ mượt mà, rực rỡ ánh lên vô vàn hạt sương đêm.
Trăng ươm hương lên hoa nhài ngan ngát, cũng hòa quyện vào thiên nhiên đất trời, vạn vật chúng sinh.
Nàng cười khẽ, trong mắt hàm chứa vẻ an nhiên lạ thường, “Yuuri, đến Lăng Tiêu điện thôi.”
“Vâng.” Yuuri nhu thuận đáp lời nàng, thắp sáng đèn lồng trong tay, cùng nàng bước đi trên đoạn đường thanh vắng. Ánh sáng vàng vọt phát ra từ ngọn lửa nóng ran càng làm không khí thêm não nề.
Đi mất một lúc lâu mới đến, nhưng không khí tiêu điều nơi đây thật khiến nàng có phần bất ngờ. Lăng Tiêu điện dù gì cũng là nơi nghỉ ngơi của Hoàng đế, nhưng không hiểu sao lúc này lại vắng lặng vô cùng, trước cửa tẩm điện cũng chỉ có một tiểu cung nữ đứng canh.
Sakura cùng Yuuri bước tới.
“Nô tỳ thỉnh an Hoa quý nhân tiểu chủ, tiểu chủ cát tường.” Cung nữ nọ hành lễ với nàng.
“Miễn lễ.” Sakura hạ giọng xuống, ôn hòa nói: “Ta đến để hầu bệnh.”
“Mời tiểu chủ vào trong.” Cung nữ nọ giúp nàng mở cửa, sau đó đưa tới tay nàng một chiếc thau làm từ đồng đỏ, bên trong chứa đầy nước ấm.
Sakura đưa tay tiếp nhận.
Ngay khi nàng định bước vào phòng thì Yuuri đã vội ngăn lại: “Tiểu chủ, để nô tỳ vào cùng người đi!”
Đại tiểu thư từ nhỏ đã luyện đao múa kiếm, làm sao biết cách chăm sóc người khác a?
“Không cần, ngươi cứ ở ngoài này đợi ta.” Dứt lời, nàng liền tiến vào trong tẩm điện của Hoàng đế.
Cung nữ kia khẽ khép cửa lại. Yuuri chỉ có thể sốt ruột đứng ở bên ngoài chờ đợi.
Nến đỏ cháy sáng rực, không khí ấm áp lan tỏa khắp nơi trong tẩm điện. Sa màn trùng điệp thi nhau rũ xuống thảm gấm hoa lệ, như đang tách biệt nam nhân kia với thế giới bên ngoài.
Tẩm điện cực độ yên tĩnh, không có bất kỳ cung nữ nào ở đây cả.
Nhìn khắp xung quanh, Sakura có chút thắc mắc – hắn dẫu gì cũng là Hoàng đế, sao ngay cả một người hầu cận cũng không có?
Còn đang suy nghĩ mông lung, một cỗ mùi hương gay mũi dần lan đến chỗ nàng.
Đôi ngươi lục bảo dần dần tối lại, hiện lên một tia kinh ngạc, mùi này... là thịt bị thối rửa.
Tuy trong tẩm điện liên tục được đốt long diên hương (1), nhưng cũng không cách nào lấn át nổi mùi thịt rửa buồn nôn.
Nàng vươn tay vén sa màn, gấp gáp bước sâu vào bên trong.
Trong màn trướng, long sàng mang hình dáng cánh cung độc đáo, rộng khoảng một trượng (2), xung quanh trạm trổ chín con hắc long uốn lượn uy phong, có một nam tử đang yên tĩnh ngủ say.
Đệm được may từ lụa thượng hạng, đồng dạng thêu chín con tường long (3) bằng sợi tơ vàng. Nàng thoáng nhìn qua dung mạo của hắn, cảm thấy vẫn như trước – điễm quang khiếp người.
Tẩm y thuần sắc minh hoàng sáng rực lộng lẫy, tóc ngả nâu trầm xoã dài trên nệm gấm. Hai loại màu sắc vàng nâu kết hợp, tạo thành cảnh tượng vô cùng tà mị, duy ngã độc tôn, mê hoặc hồn người.
Nàng ngồi bên long sàng, trong lòng hiện lên đôi phần lo âu. Gương mặt hắn chỉ có độc nhất một màu xám tro, làn da nhợt nhạt vô cực tiều tụy. Tựa như một cơn gió liền có thể thổi bay hắn đi.
Li Syaoran mà nàng từng quen biết – ngay lúc này cũng đâu không còn phong thái lãnh khốc vô tình, cao cao tại thượng như ngày trước nữa. Hắn bây giờ chỉ còn là cái tàn thể bị độc dược xâm chiếm, hôm nay giữ được một hơi tàn, nói không chừng hôm sau sẽ là ra đi vĩnh viễn.
Sakura bắt mạch cho hắn, mày ngài không khỏi nhíu sâu thêm một tầng. Nội thương bởi vì trúng độc vô cùng tàn ác, hẳn là trong lúc giao đấu hắn không kịp phòng vệ, đối phương tận dụng thời cơ đánh lén mới thành.
Nội công bị hoà tan cùng độc tố nên lục phủ ngũ tạng gần như nhiễm độc cả rồi, nếu còn không cứu chữa thì đừng nói là giữ mạng một tháng, có khi ngay trong đêm nay, hắn sẽ chết, không đợi được đến sáng mai đâu...
---
(1) Long diên hương là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng, được mệnh danh là “trầm hương của biển cả”.
(2) 1 trượng = 2 bộ = 3,33 m.
(3) Tường long: Rồng cát tường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top