Chương 39: Đắc ý.
“Vinh hạnh? Nực cười!” Eriol sau khi chém chết con bạch hổ cuối cùng thì chậm rãi bước ra, ánh mắt âm trầm hơn bao giờ hết.
“Các bảo bối này là của phụ thân ta chuẩn bị mang dâng lên cho Hoàng thượng!” Takeda còn rất ngoan cố: “Các ngươi dám giết cống phẩm, thật đáng tội chết!”
Ba người nghe thế thì chỉ cười nhạt, với tính khí của Syaoran mà nói, nếu biết được đám dã thú này là dùng xương thịt lê dân bách tính của mình để nuôi, hắn nhất định tru di cửu tộc tên gia hỏa không biết sống chết này.
Eriol chợt lóe thân, xuất thủ cực nhanh túm lấy Takeda từ trong tay hai thủ hạ, tay kia xoay hắn ta trên không trung một vòng, rồi vứt xuống mặt đất.
“Bịch” một tiếng, Takeda bị ném thật mạnh, răng rụng sạch, nằm dài trên mặt đất chỉ còn lại chút sức lực để thở dốc.
“Đánh hay lắm!” Bách tính bốn phía đều vỗ tay.
Hiroto lắc lắc đầu nói với Sakura: “Vì sao hai người các ngươi đều thích đánh cho người ta răng rụng đầy đất thế? Thật thiếu thẩm mỹ!”
Sakura liếc y một cái, khinh bỉ nói: “Ngươi thì khá hơn chắc?”
Y nhún vai một cái, tỏ vẻ ta đây là người vô cùng thành thật thiện lương a!
Eriol lạnh lùng bước đến bên cạnh Takeda, không hề cảnh báo mà giơ chân giẫm lên chân hắn ta.
Một tiếng “rắc” rõ rệt truyền đến.
“A!” Takeda kêu thảm như giết lợn.
“Thiếu gia...” Thủ hạ của hắn ta muốn tiến lên, nhưng Eriol vừa liếc mắt, cả bọn cũng không dám bước lên một bước.
Eriol tung một cước, đá Takeda đã bị gãy chân đến bên chân bọn họ, lạnh lùng nói, “Bảo phụ thân hắn dùng xiềng xích xích lại. Đừng thả ra ngoài cắn người.”
Bọn thủ hạ sợ đến nỗi cứng còng cả người, thầm nhủ Takeda kì này tiêu rồi, vị đại gia này không phải là người bình thường, lập tức ba chân bốn cẳng khiêng hắn ta đi, Takeda đau đến nỗi gào thét không ngừng.
Phân phó Thập Tam thái bảo xử lý thi thể của đám dã thú kia xong, Eriol dẫn theo Sakura và Hiroto vào trong Nhã Khách cư, đi đến hậu viện.
Ở sân viện, nông phụ kia vẫn còn khóc sướt mướt, Haru đang ngồi bên cạnh an ủi.
“Đại thẩm đừng khóc nữa, y thuật của tiểu... thiếu gia nhà ta được xếp vào hàng đệ nhất trên giang hồ đó, nhất định sẽ cứu được nhi tử của người thôi.” Haru vừa nói vừa lau nước mắt cho nông phụ kia.
“Y thuật của tiên sinh thật sự thần kỳ như vậy?” Sakura có nghe Eriol thuật lại tình hình ban nãy, cũng có chút hiếu kỳ về người này, “Trước đây tiên sinh từng nối qua tay chân cho người khác rồi sao?”
Haru gật đầu, nói: “Tứ chi đứt thì có thể nối lại a, chỉ là, phải mất mười canh giờ.”
Sakura có chút kinh ngạc: “Có nghĩa là... trong vòng mười canh giờ, tiên sinh không ăn uống gì sao?”
“Đúng vậy, thiếu gia luôn tâm niệm cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ mà!” Haru nói xong lời này, hiển nhiên trong mắt hiện ra không ít đau lòng.
Eriol có chút đăm chiêu nhìn cánh cửa vẫn còn khép chặt phía trước, vị tiên sinh ban nãy trông rất gầy yếu, giống như một cơn gió thổi qua có thể cuốn người đi mất, mười canh giờ không ăn không uống, thật sự chịu đựng được sao?
...
Hoàng cung.
Ban đêm, trong Ngự thư phòng, Syaoran trong tay bưng ly rượu, ngửa đầu lên, dung nhan tuấn mỹ vì say mà hồng, thân mình cũng bắt đầu nghiêng đông nghiêng tây.
Cho dù như thế, hắn vẫn một ly uống tiếp một ly, hoàn toàn dừng không được.
“Hoàng thượng...” Một nữ tử mặc y phục hồng đào chầm chậm đi đến trước mặt Syaoran, cánh tay như ngọc nhẹ nhàng đỡ thân hình đang nghiêng trái nghiêng phải của nam tử, mềm mại kêu: “Người say rồi, để thần thiếp đỡ người vào nội điện nghỉ ngơi.”
Trên người thiếu nữ mang theo mùi hương hoa anh đào làm say lòng người, đôi mắt Syaoran khẽ nâng lên, nhìn nữ tử đang đứng bên cạnh đỡ hắn.
Lúc này đôi mắt hắn mắt vì say nên mờ mịt mông lung, trước mắt mơ hồ hiện ra dung nhan tuyệt sắc làm hắn luôn canh cánh trong lòng...
“Sakura, tự nàng tới tìm ta?”
Thân hình nữ tử phấn y cứng đờ, trong mắt cuối cùng đọng lại chỉ còn là ghen tị pha lẫn tức giận, nàng ta hao tâm tổn sức muốn lấy lòng hắn, muốn trở thành nữ nhân của hắn, vậy mà...
Người hắn luôn tâm tâm niệm niệm lại là người đó...
“Sakura, nếu ta vì nàng giải tán hậu cung, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
Syaoran gắt gao bắt lấy cánh tay của nữ tử nọ, trên mặt vô cùng ôn nhu.
Mà loại ôn nhu này, hiển nhiên là phát ra từ trong nội tâm.
Giải tán hậu cung?
Nữ tử nhìn nam nhân đang nắm chặt tay mình, trong lòng hàm chứa hận ý, Hoàng thượng hồ đồ rồi sao? Vì một nữ nhân thô thiển như Kinomoto Sakura kia mà muốn giải tán hậu cung, muốn cắt đi con đường phong quang vinh hoa phú quý của nàng ta? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
“Hoàng thượng, người uống say rồi, thần thiếp cùng người hồi cung nghỉ ngơi.”
“Không, ta chưa say.” Syaoran dùng sức bắt lấy nữ tử mặc cung trang, mạnh mẽ kéo nàng ta vào trong lồng ngực. Hắn say, những lời luôn giấu trong lòng bất tri bất giác nói ra: “Sakura, chỉ cần nàng nguyện ý... dù là lên núi đao hay xuống biển lửa... ta cũng bằng lòng vì nàng...”
“Hoàng thượng...”
Nữ tử còn chưa kịp nói xong, đôi môi đã bị bạc môi của nam tử dán lên, thanh âm tơ lụa rách toạc vang vọng, y phục của nữ tử bị hắn tàn bạo xé thành từng mảnh nhỏ, bồng bềnh rơi trong thư phòng.
Nàng ta kinh hô một tiếng, mềm nhũn đến tận xương, mang ý nịnh nọt nũng nịu: “Hoàng thượng... đây là Ngự thư phòng a... người... như vậy... khiến thần thiếp thật xấu hổ...”
“Sakura, ta yêu nàng.”
Thân mình nữ tử cứng lại, lúc ngước mặt lên, đối diện với một đôi mắt vô cùng nhu tình, đôi mắt kia giống như muốn nhấn chìm nàng ta vào hũ mật ngọt.
Đáy mắt xẹt qua một tia oán hận, nhưng rất nhanh đã thu hồi.
Nữ tử nhắm hai mắt lại, thuận theo ngã vào trong lồng ngực của Syaoran, tùy ý cho hắn ở trên người nàng ta lưu lại từng dấu vết một cách vô cùng dịu dàng. Nhưng nhìn kĩ lại, trên mặt nàng ta đâu hiện ra chút e thẹn xấu hổ nào như lời đã nói, chỉ có nụ cười đắc ý thường trực trên môi mà thôi.
Ở trên mái lưu ly, Umi vốn muốn tìm cách lẻn vào trong Ngự thư phòng ngăn cản Yuuri thì bên tai đã nghe thấy một âm giọng thanh thoát: “Ngươi là ai?”
Umi xoay mặt nhìn qua, là một nữ thị vệ mặc xiêm y hắc sắc pha lẫn màu đỏ như máu, thân hình nhỏ nhắn, nước da như ngọc. Nhưng trong mắt ngập đầy sát khí lạnh lùng, hoàn toàn đối lập với nét đẹp thanh tú ôn nhuận trời ban.
Tóc đen bay loạn trong gió tuyết, mạnh mẽ như phong.
Umi biết người này, là Ryo, nhất đẳng thị vệ bên cạnh Hoàng đế. Umi cũng biết người này rất không dễ chọc, lập tức xoay người chạy trốn.
“Muốn chạy? Không dễ vậy đâu!” Ryo hừ lạnh một tiếng: “Đuổi theo!”
Nhất thời, phía sau lưng Ryo có hơn mười ảnh vệ hắc y nhảy ra, đồng loạt thi triển khinh công đuổi theo sau Umi.
Umi vừa chạy vừa bất lực than trời, cái đám người này sao lại bám dai như đỉa vậy chứ?
Xem ra hôm nay phải để cho Yuuri kia được đắc ý một phen rồi.
...
Phải đến tận canh hai, cửa phòng nơi Tomoyo trị liệu cho hài tử kia mới mở ra.
Tomoyo đi ra ngoài, còn chưa bước qua ngạch cửa đã ngã sấp về phía trước.
“Tiểu... thiếu gia!” Haru hoảng sợ kinh hô một tiếng.
Eriol đứng ở ngay cạnh đó, vươn tay tiếp được, ôm gọn nàng vào lòng.
“Thiếu gia...” Haru sốt ruột nhìn gương mặt đã trắng bệch ra của Tomoyo.
“Để tiên sinh ngủ một lát đi, y hẳn rất mệt rồi.” Sakura nói rồi vươn vai một cái, không nghĩ đến phải đứng đợi lâu thế này, tay chân nàng đã tê cứng hết cả rồi. Nàng vừa xoa vai vừa nói với Eriol: “Ta về phòng ngủ trước đây, thật quá đày đọa thân xác người ta mà.”
Còn Hiroto đâu? Trước đó có nói qua y là người rất không có nghĩa khí, lúc trăng vừa treo thì lập tức kêu ca mệt mỏi nhàm chán, sớm đã về phòng thoải mái đánh một giấc rồi.
Nhìn lại, Tomoyo nằm trong lòng Eriol, hai mắt nhắm nghiền, miệng ngọc lẩm bẩm: “Haru, ta muốn ngủ, mệt chết đi được...”
Sau đó liền nhập mộng.
Bên cạnh, nông phụ mừng rỡ kêu lên một tiếng, một đại phu già ôm theo hài tử đi ra, trao trả lại cho nàng ấy.
Trên tay hài tử quấn đầy vải mềm trắng muốt, đã ngủ say.
Lão đại phu không quên dặn dò, “Ngươi mang hài tử về nhà đi, nhớ đừng để vết thương đụng nước. Cứ cách hai, ba ngày thì đến chỗ của lão phu đắp thuốc, thần y có việc nên không thể lưu lại Tuyết Châu phủ quá lâu, nhưng ngươi yên tâm, lão phu sẽ chiếu cố hài tử này hết lòng.” Nhìn thấy trong mắt nông phụ hiện lên lo lắng, lão đại phu liền vuốt râu nói: “Ngươi không cần lo lắng về chi phí thuốc thang, lão phu hôm nay được tận mắt chứng kiến y thuật cao minh của thần y thì đã là phúc phận khó cầu rồi, sẽ không lấy tiền của ngươi.”
Nông phụ quỳ xuống đất dập đầu lạy Tomoyo, lão đại phu liền nâng nàng ấy dậy, xoay mặt nói với mọi người: “Các vị, thần y, đây đích thị là thần y! Bồ tát sống a!”
Eriol nhìn người đang say ngủ trong lòng mình một lúc lâu, sau mới đem nàng bế lên. Hắn quay qua nói với Haru: “Đi, ta giúp ngươi đưa thiếu gia ngươi về phòng.”
Nói xong, hắn cất bước đi. Xiêm y trắng muốt như tuyết của nàng nhẹ nhàng lay động, tóc tím ba ngàn khe khẽ rung rinh, dung nhan như họa khi ngủ say đẹp đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt được.
Haru thu gom hòm thuốc rồi lẽo đẽo chạy theo sau, y như một cái đuôi nhỏ.
Tiểu cô nương vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn Eriol, ngực cảm thán nam nhân này hảo cao hảo uy vũ nha, bế tiểu thư đi mà còn có thể bước vững như vậy...
Nhưng nhìn kĩ lại, nam nhân này thật là anh tuấn, khí phách ngời ngời a! Đứng bên cạnh tiểu thư... ưm, thực sự rất xứng đôi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top