Chương 38: Thần y【Thượng】
Canh ba, trên quan đạo ngoài Cửu Châu thành.
Hiroto ngồi trên lưng ngựa, hết sức bất lực nhìn người đối diện, “Vương gia của ta ơi, lần này chúng ta đi làm nhiệm vụ mật đó! Ngươi dẫn theo nhiều người như vậy làm gì?”
Chỉ thấy trước mắt Hiroto là một nam nhân mặc hắc y, người nọ cưỡi một con chiến mã oai vệ, trên mặt hắc mã có đeo mặt nạ bạc, yên ngựa cũng là kim ngân triền ti khắc hoa, đẹp đẽ quý giá cực điểm.
Nam nhân này thoạt nhìn tựa hồ như chỉ mới ba mươi tuổi, mái tóc dài xanh sẫm tung bay trong gió tuyết, dung nhan lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, trong lãnh tuấn mang theo ít phần khí chất nho nhã trầm ổn.
Theo sát hắn là mười ba kỵ binh, mỗi con ngựa đều mang mặt nạ bạc. Cưỡi trên lưng ngựa là mười ba nam tử, tất cả đều mặc áo giáp bạc, xiêm y đen, uy phong lẫm liệt, sát ý dày đặc hệt như mười ba ám dạ tu la.
Nam nhân thúc ngựa đi đến gần Hiroto, nhưng tầm mắt hoàn toàn không đặt trên người y. Hắn nhìn người bên cạnh y, đôi mắt xanh thẳm ánh lên một tia thưởng thức: “Ngươi chính là Phá Thiên vương sao?”
“Không sai.” Sakura không ấm không lạnh đáp, tâm nói, người này nhìn qua có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, không nghĩ đến khi mở miệng nói chuyện lại rất nho nhã ôn hòa.
Nhưng những người thế này mới chính là sâu không lường được.
Hắn “a” lên một tiếng, như có huyền cơ, sau mới chắp tay với nàng: “Ta là Hiiragizawa Eriol, ngưỡng mộ đã lâu.”
“Không dám.” Sakura chắp tay đáp lễ: “Trung Dũng vương được mệnh danh là ‘Thần trấn biên quan’ của Đại Lương, hôm nay được gặp, quả nhiên phong thái vượt xa lời đồn.”
“Chê cười rồi, ‘Thần trấn biên quan’ cũng không thể so với ‘Chiến thần’ bách chiến bách thắng mà.” Eriol thoải mái cười: “Ta nói đúng không, Phá Thiên vương?”
Sakura có chút giật mình, vị Trung Dũng vương này một khi cười lên thì khí chất lạnh lùng sẽ biến mất tăm, thay vào đó là hào sảng rộng rãi, nụ cười trông như gió xuân, khiến cho người khác nhìn thấy cũng nhịn không được muốn cười theo hắn.
“Này, hai người các ngươi tâng bốc nhau đủ chưa?” Hiroto nhanh miệng cắt đứt cuộc hội thoại của hai người, y có cảm giác như mình bị cho ra rìa vậy. “Nếu còn không đi thì trời sẽ sáng đó!”
“Nhưng Trung Dũng vương mang theo nhiều người như vậy, thật sự tiện sao?” Sakura liếc mắt nhìn qua mười ba người phía sau Eriol, nếu nàng không lầm thì bọn họ chính là đoàn ảnh vệ khiến bất kỳ người nào nghe đến tên cũng phải sợ vỡ mật – Trung Dũng vương Thập Tam thái bảo.
Thập Tam thái bảo không chỉ là ảnh vệ mà còn là mười ba viên kiêu tướng thân tín dưới trướng Trung Dũng vương, nổi tiếng với sự tận trung tuyệt đối; từ lúc sống cho đến khi chết đi, bọn họ đều chỉ phục tùng một mình Trung Dũng vương. Cũng may Eriol là một trung thần, bình thường chỉ thích làm một Vương gia nhàn tản, giúp Hoàng đế bệ hạ của hắn giữ vững biên quan là tốt rồi. Chứ nếu hắn thật sự có mưu đồ tạo phản, chỉ e rằng cục diện Đại Lương so với bây giờ sẽ còn loạn hơn cả chữ loạn.
“Chúng ta đi trước, bọn họ sẽ bí mật theo sau, không sao đâu.” Eriol quay ra nhìn bọn họ, nhíu nhíu mày nói: “Các ngươi cải trang một chút, ăn mặc như vậy... đúng là có chút không khiêm tốn rồi.”
Thập Tam thái bảo ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một hồi, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Eriol – Vương gia, ngài xác định so với chúng ta ngài khiêm tốn hơn sao? Làm nhiệm vụ mật ai lại đi cưỡi chiến mã phô trương như ngài chứ?
“Chúng ta nhanh chóng đi thôi, đến thương lộ vận chuyển lương thực còn phải đi qua Tuyết Châu phủ, nơi đó quanh năm đổ tuyết, không khéo chúng ta bị kẹt trong bão tuyết thì sẽ làm lỡ thời cơ.” Sakura nói xong thì vung dây cương, huých nhẹ vào sườn ngựa, hồng mã hí vang một tiếng thật dài, phi nước đại tiến về phía trước.
Lông mao hồng mã đỏ rực, hướng vào trong tuyết giống hệt một mảng hỏa thiêu, cùng ánh lửa đồng dạng như nhau, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
Hiroto nhìn thấy thế liền vươn tay vỗ lên cổ bạch mã mình đang cưỡi, thở dài nói: “Đúng là bảo mã ngự ban có khác, còn con ngựa béo của ta thì...”
Chỉ là y còn chưa nói dứt câu, Eriol bên cạnh cũng đã thúc ngựa đi mất. Chiến mã vốn cương mãnh hung hãn, bốn vó ngựa đạp tung những bông tuyết đọng trên nền đất vô cùng anh dũng, phóng như bay theo hướng Sakura vừa đi.
“Uy, các ngươi đợi ta với! Sao chưa gì đã đi nhanh thế?” Hiroto vừa đuổi theo vừa la oai oái: “Này, có đợi ta không thì bảo? Con ngựa béo này của ta không đuổi kịp chiến mã của các ngươi đâu, đi chậm lại đi a!!!”
...
Muốn đến thương lộ vận chuyển lương thực thì phải đi qua Tuyết Châu phủ, mà muốn qua Tuyết Châu phủ lại phải đi hết một rừng trúc cực lớn. Rừng trúc này phải rộng đến ngàn khoảnh, tươi mát xanh um, bao quanh một thôn làng nhỏ tên gọi Yên Trúc.
Đầu thôn Yên Trúc, có mảnh đất tròn với hàng rào vây quanh vài dãy nhà tường trắng ngói đen, trong đó có một căn nhà nhỏ lịch sự tao nhã, trên mái hiên còn đang đóng băng.
“Cót két” một tiếng, cửa bị mở ra, phía trong cửa, một lão đầu bước ra, hướng về rừng trúc xanh đang bị tuyết trắng bao phủ phía xa xa nhìn quanh.
Cuối cùng, lão đầu quay vào trong nói, có vẻ tiếc nuối: “Thần y, ngài không thể ở lại thôn của chúng ta sao? Chúng ta sẽ giúp ngài xây dựng một y quán ở đây, để ngài hằng ngày hành y, cứu nhân độ thế...”
Người đang nói chuyện với lão đầu là một thư sinh, theo sau còn có một thư đồng.
Thư sinh này trông hết sức nhỏ gầy, không cao không thấp, tư văn nhã nhặn, tóc dài hơn những nam tử khác, tùy ý dùng dây lụa tinh bạch buộc phía sau đầu. Thư đồng theo sau chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi, đồng dạng giống thư sinh kia mặc một thân bạch y thanh thoát, bộ dáng hoạt bát lanh lợi, môi hồng răng trắng, là một đứa bé cực hỉ, người gặp người thích.
“Ta cũng rất muốn ở lại thôn chữa bệnh giúp mọi người, nhưng có một bằng hữu của sư phụ ở kinh thành cần ta đến chữa trị, ta không thể không đi.” Thư sinh mềm giọng nói, thanh thoát và ấm áp hệt như gió xuân.
Lão đầu thở dài: “Thần y đã quyết ý muốn đi, lão cũng không cản nữa... ở đây có một ít bánh nướng, đường đến kinh thành còn rất xa, hai vị nhận lấy đi.”
Nói rồi, lão đầu lấy ra một bọc khăn, đưa về phía thư sinh.
“Cảm tạ lão gia tử nha...” Thư đồng vốn nhanh nhẹn nhận lấy, lại bị bàn tay thanh mảnh của thư sinh ngăn lại.
Thư sinh có chút do dự, “Ở đây sinh kế khó khăn, chúng ta thật tình không dám nhận...”
“Chỉ là mấy cái bánh nướng để hai vị đi đường...” Lão đầu kiên quyết dúi bọc khăn kia vào tay thư sinh, ôn tồn nói: “Mạng của lão già này là do thần y cứu lấy, mấy cái bánh này thật sự không đủ để cảm tạ...”
“Cứu người là chức trách của người hành y, lão gia tử không cần đền đáp gì ta cả.” Vừa nói thư sinh vừa đi ra khỏi nhà nhỏ, nhìn sắc trời bên ngoài một chút rồi nói với lão đầu, “Tối nay trời sẽ có bão tuyết, lão gia tử khi đi ngủ nhớ đóng kín cửa sổ, còn phải giữ ấm, nếu không vết thương cũ sẽ tái phát.”
“Đa tạ thần y, lão xin ghi nhớ.”
“Trời không còn sớm nữa, chúng ta xin phép đi trước, lão gia tử không cần tiễn.” Thư sinh xinh đẹp mỉm cười, sau đó xoay người rời đi, thư đồng cũng lẽo đẽo xách hòm thuốc chạy theo sau.
Đi được hơn một canh giờ, thư đồng bên cạnh rốt cuộc bước không nổi nữa, bắt đầu kêu than: “Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa? Kinh thành sao lại xa như vậy nha?”
Thư sinh lập tức quay sang trừng mắt nhìn thư đồng, cảnh cáo nói: “Đã bảo chúng ta đang cải trang nam nhân, không được gọi ta là tiểu thư, ngươi quên rồi sao?”
Mà vị tiểu thư giả dạng thư sinh này là ai? Chính là nhi nữ độc nhất của Cốc chủ Thần Y cốc – Daidouji Tomoyo, thư đồng kia là thị nữ hầu cận của nàng, tên gọi Haru.
Haru cảm thấy thật ủy khuất: “Tiểu thư, Cốc chủ bế quan nghiên cứu y dược không đến kinh thành được, nhưng cũng đã chuẩn bị mã xa cho chúng ta a, người vậy mà lại cứ thích đi bộ, còn cải nam trang nữa, nếu để Cốc chủ biết được, nhất định người sẽ tức giận cho mà xem!”
“Ta không nói, ngươi không nói thì làm sao mẫu thân biết được hả?” Tomoyo híp mắt, từ trong ống tay áo rút ra một kim châm dài hơn cả gang tay, chỉ thẳng vào mặt Haru: “Hay ngươi muốn phản bội ta?”
“Nô tỳ không dám, không dám...” Haru lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Giữa lúc Tomoyo còn muốn trêu chọc Haru, đột nhiên, trong rừng trúc truyền đến tiếng xào xạc.
Tomoyo sửng sốt, xoay mặt nhìn qua, nhủ thầm – vùng này hẳn là không có dã thú chứ?
Đang nghĩ ngợi, từ trong rừng trúc, một đại hán trung niên ăn mặc cũ nát, tóc tai tán loạn chạy vọt ra, cầm trên tay một cây côn, chỉ vào hai người họ, hung ác kêu: “Mang bạc giao ra đây.”
“A, cướp!” Haru rất không có nghĩa khí trốn sau lưng Tomoyo.
Tomoyo ngược lại có chút đăm chiêu nhìn đại hán nọ, nàng tá túc ở thôn Yên Trúc này cũng được hơn một tháng, thôn làng vốn tách biệt với bên ngoài thì lấy đâu ra cướp? Thấy bộ dáng người này không giống với người địa phương, nàng bèn hỏi: “Huynh hình như không phải người địa phương? Vì sao lại lâm vào bước đường này, trở thành đạo tặc?”
Đại hán kia lạnh đến nỗi cái mũi đã đỏ bừng, run run tiếp tục phô trương thanh thế: “Ít nói nhảm... mang bạc giao ra đây, bằng không... bằng không...”
“Bằng không làm sao? Huynh sẽ giết chúng ta chắc?” Tomoyo khoanh tay lại, nhàn nhã đe doạ: “Huynh nên biết rõ, giết người là phải đền mạng đó nha, luật pháp Đại Lương nghiêm minh, huynh có chạy đằng trời.”
Đại hán rõ ràng bị doạ sợ, nhịn không được quan sát người đối diện một chút. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy toàn thân chấn động.
Thư sinh này vóc người mảnh khảnh thon gầy, eo nhỏ chẳng tày gang, mày tầm mắt phụng, môi đỏ như son. Trong rừng có gió nhẹ, vài ngọn gió khẽ lướt qua làn tóc tím thẫm nhẹ bay, lọn tóc còn vương vài bông tuyết trắng, đại khái do vừa đi qua cánh rừng, tuyết từ trên lá trúc rơi xuống. Bộ dáng trông cực kỳ đẹp đẽ, lại còn mặc một thân trắng toát, đứng ở nơi nhiều tuyết, thoạt nhìn còn tưởng là tiên giáng trần.
Tomoyo cũng nhân cơ hội này quan sát đại hán. Y thoạt trông nghèo rớt mồng tơi, chân mang giày vải, trên chân có một vệt đỏ, là vết thương do đao kiếm để lại, bèn nhịn không được nhíu mày, “Vết thương trên đùi của huynh bị đông lạnh, nếu không chữa trị tốt, sau này chân coi như tàn phế.”
Đại hán sửng sốt, đúng là y cảm thấy chân vừa tê vừa đau, có chút khó điều khiển, nhưng lúc này y bất chấp, chỉ lo uy hiếp nàng: “Ngươi ít quản, mang bạc giao ra đây!”
“Ta chỉ là một đại phu lang bạt thì lấy đâu ra ngân lượng cho huynh?” Tomoyo khanh khách cười.
Nàng vốn đẹp, đại hán nhìn thấy nụ cười này có chút hoa mắt, tâm nói trên đời này làm sao lại có nam nhân xinh đẹp như vậy...
Nhưng ban nãy người này vừa nói cái gì? Đại phu?
“Ngươi... ngươi là đại phu?” Thanh âm đại hán còn mang theo kinh hỉ.
Tomoyo gật đầu, “Phải.”
“Thật... thật tốt quá, lão thiên gia có mắt!” Đại hán xông đến trước mặt Tomoyo, cổ tay tựa bạch ngọc bị y thô lỗ nắm lấy. “Đi! Ngươi đi theo ta! Đi cứu nương tử của ta.”
Tomoyo bị đại hán túm kéo vào sâu trong rừng, trong lòng nghi hoặc... cứu nương tử sao?
Haru cũng không biết tình tiết phát triển thành cái dạng gì, bất quá vẫn cầm hòm thuốc chạy theo sau.
Đi đến một hang động nằm sâu trong rừng trúc, bên cạnh đống lửa có một nữ tử yếu ớt đang dựa người vào vách đá, đã bất tỉnh, trên đầu vai có một vệt máu lớn, hiển nhiên là bị đao lớn chém xuống mà hình thành.
Tomoyo nhận lấy hòm thuốc trong tay Haru, chạy nhanh đến xem xét.
“Nhanh lấy tuyết đun thành nước nóng.” Nàng quay ra nói với đại hán.
“Được!” Đại hán lập tức nghe theo.
“Haru, ngân châm.”
Haru lập tức đưa cho nàng một cây ngân châm mảnh như tơ.
Tomoyo chính xác thi triển ngân châm giúp nữ tử cầm máu, sau đó nàng lấy nước nóng rửa sạch vết thương trên vai nàng ta. Lúc này, Haru lại đưa đến một cây kim chế tác hình vòng cung, đã được xỏ qua một đoạn chỉ cực mỏng.
Nàng tiếp nhận, từ từ chậm rãi như thêu hoa trên gấm khâu vết thương kia lại.
Đại hán nhìn thấy cũng hoảng hồn, “Đây là...”
Bình thường đại phu cũng chỉ đắp thuốc băng bó vết thương thôi, đây là loại phương thức trị thương kỳ lạ gì vậy?
Tomoyo không thèm để ý y, chuyên tâm giúp nữ tử trị thương. Đắp thuốc lên vết thương vừa khâu xong, cuối cùng dùng vải mềm băng lại, cho nàng ta uống đan dược do Thần Y cốc điều chế, chỉ trong chốc lát, sắc mặt nữ tử đã dần tốt lên, người cũng thanh tỉnh.
Đại hán để cho nữ tử dựa vào người mình uống nước, mắt cũng ngấn lệ: “Thật thần kỳ... thần y... ngài chính là thần y...”
Nàng có chút châm biếm nói: “Ban nãy huynh còn muốn cướp bạc của thần y đấy!”
“Ta... ta...” Đại hán có chút xấu hổ, “Ban nãy là ta không đúng...”
Tomoyo lại ngồi xuống, giúp đại hán xử lý vết thương trên đùi. Thấy trên người y có nhiều vết bầm máu, nàng tò mò hỏi: “Huynh và thê tử vì sao lại ra nông nỗi này?”
Đại hán thở dài, “Phu thê chúng ta bị kẻ thù truy sát. Nương tử bị thương nặng, ta vốn định tìm một đại phu giúp nàng trị thương, nhưng lộ phí đã dùng hết. Ta vừa bất đắc dĩ lại nóng lòng, đã định ép buộc đại phu kia chữa bệnh, bị gia đinh của hắn đánh cho một trận. Ta không còn cách nào đành phải dắt nương tử đào tẩu, đến rừng trúc này nương tử liền bất tỉnh... ta cực kỳ bất đắc dĩ mới nổi ý xấu muốn cướp đoạt ngân lượng, mời đại phu tới trị cho nàng...”
Nàng gật đầu, xem như đã hiểu.
“Thôn Yên Trúc phía trước yên tĩnh tách biệt, phu thê hai người có thể đến đó tìm một nhà dân xin ở tạm vài ngày, đợi vết thương của nàng ấy lành lại thì có thể cắt chỉ, mua một ít thuốc trị thương thoa lên sẽ khỏi hẳn.” Tomoyo vừa căn dặn vừa thoa thuốc lên mấy vết bầm cho y.
Đại hán cười khổ gật đầu, chợt thấy nàng đưa qua một hầu bao nhỏ.
Y kinh ngạc: “Cái này...”
Tomoyo tủm tỉm cười: “Ban nãy huynh muốn cướp, ta đương nhiên đâu thể nói mình có bạc.”
Đại hán tiếp nhận hầu bao, rồi quỳ xuống hành lễ cảm tạ nàng.
“Thần y, ngày khác ta và nương tử nhất định báo đáp ngài!”
Tomoyo phất phất tay, “Huynh và thê tử sống tốt thì đã là sự báo đáp tốt nhất với ta rồi.”
Cảm thấy thu xếp ổn thỏa rồi, nàng và Haru cất bước rời khỏi sơn động.
Đại hán kia vội vã chạy theo, gấp gáp hỏi: “Xin hỏi tôn tính đại danh của thần y, ân tình này phu thê chúng ta xin ghi lòng tạc dạ!”
“Huynh không cần thiết phải biết tên ta. Ta là đại phu, cứu người vốn là trách nhiệm.” Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, còn khuynh thành cười một cái, “Sau này nếu huynh thật sự phát đạt, hãy hành thiện nhiều một chút. Để ta còn biết mình không cứu lầm người.”
Nói xong liền dắt tay Haru đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top