Chương 38: Thần y【Hạ】
Ba người ba ngựa đi xuyên suốt cả đêm, vào khoảng trước giờ chính ngọ rốt cuộc cũng đã đến được Tuyết Châu phủ.
Lúc này tuyết trên đường cũng đã tan, ánh mặt trời không tệ.
Dừng lại trước cổng thành, Hiroto mở lời trước: “Chúng ta tạm thời tìm một khách điếm dùng cơm và ở trọ, nếu tối nay không có bão tuyết thì hãy đi tiếp. Dù sao mấy xe lương thực từ Thiên Huyền quốc vận chuyển qua cũng không thể đi trong bão tuyết được đi?”
Sakura và Eriol đều cảm thấy có lý, trước mắt cứ như vậy đã.
“Vào thành thôi.” Sakura vung dây cương, đi tiên phong lên trước.
Eriol ở phía sau ôm cánh tay hỏi: “Hiroto, ngươi nói Phá Thiên vương này thật sự là nữ nhân sao?”
“Đúng vậy.” Hiroto phe phẩy quạt lông ngỗng, cười nói: “Vương gia cảm thấy nàng không giống?”
“So với nam nhân còn khí phách hơn vài phần.” Eriol nhàn nhạt nhận định.
Hiroto như cười như không nói: “Có như vậy, nàng mới hai mươi tuổi đã có thể làm Thừa tướng cao cao tại thượng, thống lĩnh tam quân.”
Nghe Hiroto nói vậy, trong mắt Eriol cũng tang thêm vài phần thưởng thức đối với nữ tử này.
Vào trong thành mới thấy, Tuyết Châu phủ này so với Cửu Châu thành có chút bất đồng. Trong Tuyết Châu phủ còn có tiểu kiều nước chảy được kiến trúc tinh tế, các gian nhà ở đây đều là ngói đen tường trắng, tuy không phải là phối cùng với bích thủy sơn xanh mà là tuyết trắng băng lạnh, nhưng cũng vì thế mà lại có thêm một loại phong tình khác.
Mà lúc này thật trùng hợp, Tomoyo và Haru cũng đến Tuyết Châu phủ rồi.
“Tiểu thư...” Haru vừa thở dốc vừa gọi.
Tomoyo đang đỡ lấy cánh tay của Haru, bất ngờ dùng lực véo mạnh một cái.
“Ui... thật đau!” Haru vừa xoa xoa chỗ đau vừa ai oán nhìn nàng.
“Ngươi còn gọi sai nữa, ta liền vứt bỏ ngươi đó!” Nàng cảnh cáo nói.
Haru bĩu môi: “Ta biết rồi, thưa thiếu gia!”
Tomoyo cảm thấy như vậy nghe còn hợp lý chút.
“Phía trước có khách điếm, chúng ta ăn cơm rồi trọ lại một đêm, sáng mai lên đường.” Tomoyo tính toán một lượt, nhìn thiên tượng chắc chắn sẽ có bão tuyết, bọn họ lại chỉ là hai cô nương, đi xuyên cả đêm thì rất có thể sẽ không chịu nổi.
Haru nghe nàng nói vậy thì hết sức vui vẻ, rốt cuộc cũng không cần đi nữa rồi!
Khách điếm trước mặt tên Nhã Khách cư, nhìn rất sạch sẽ tao nhã, vô cùng hợp ý nàng.
Tomoyo và Haru đến trước cửa khách điếm thì định bước vào, ai ngờ lại nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú, còn có tiếng la hét thất thanh.
Nàng vừa quay sang, không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Đầu đường có ba con bạch hổ đi tới. Bên khóe miệng bọn chúng còn có máu, hiển nhiên là vừa mới cắn người xong, mà những người xung quanh thì đang trốn đông trốn tây, còn có nhiều người sợ hãi không biết chạy đâu, chỉ ngồi bệt ở ven đường mà run bần bật.
Tuyết Châu phủ quanh năm đổ tuyết, ngay cả thỏ rừng và sói hoang còn hiếm chứ đừng nói đến loại dã thú khó gặp như bạch hổ này...
“Tiểu thư! Nó là con hổ đó! Chúng ta mau chạy!” Haru vội vã kéo tay Tomoyo trốn vào trong khách điếm.
Đúng lúc này, Sakura, Eriol và Hiroto đã dắt ngựa đi đến.
Hiroto có chút tò mò: “Uy, sao dân chúng Tuyết Châu phủ lại chạy loạn như vậy?”
Lại nghe thấy trong đoàn người truyền ra một tiếng thét chói tai, “Có dã thú! Mau chạy!”
Ba người đồng loạt nhìn nhau – dã thú sao?
Lướt nhìn qua, trên đường không chỉ có ba con bạch hổ, mà không biết từ đâu xuất hiện thêm hai con gấu đen cực lớn.
Hiroto hơi nhíu mày lại: “Tuyết Châu phủ quanh năm đổ tuyết thì lấy đâu ra dã thú hiếm thấy này?”
“Ta không quản chúng từ đâu tới.” Mắt Sakura lạnh xuống: “Việc cấp bách lúc này là giải quyết đám dã thú đó, đừng để chúng làm hại người dân!”
Eriol thấy trên miệng đám bạch hổ kia còn nhễ nhại máu tươi thì biết chúng đã cắn không ít người. Hắn nhếch khóe môi, nói: “Đều làm thịt cả đi, súc sinh hại người thì giữ lại làm gì?” Nói xong, hắn liền rút đao ra, âm giọng lạnh xuống: “Ta đi chắn phía đông, phía tây và nam giao lại cho hai ngươi.”
Sakura và Hiroto gật đầu, chia ra chặn ở ba góc đường, vây quanh đám dã thú kia.
Ngay lúc này, phía sau lưng Eriol, Thập Tam thái bảo không biết từ đâu đã phi thân nhảy xuống, chắn trước mặt hắn.
Eriol quay đầu lại nhìn thoáng qua, ven đường có một nông phụ đang ôm hài tử của mình mà khóc, hài tử này còn chưa đến mười tuổi, thấy nó bị cắn, một cánh tay đã đứt lìa, hắn nhíu mày thật sâu.
“Giết cho ta.” Eriol ra lệnh, Thập Tam thái bảo lập tức nhảy vào vòng vây, vung đao chém giết. Tuy lũ mãnh thú hung hãn, nhưng so với mười ba ảnh vệ kiệt suất này thì còn kém xa, rất nhanh, đều trở thành vong hồn dưới nhưng lưỡi đao kia. Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một con bạch hổ và một con gấu đen, chúng lùi sát vào nhau, khẩn trương nhìn khắp nơi.
Tomoyo ở trên lầu hai của Nhã Khách cư cũng đã nhìn thấy được hài tử kia bị thương, nàng không quản bên dưới nguy hiểm thế nào, lập tức ôm hòm thuốc chạy xuống xem xét tình hình.
Rất nhiều người vây quanh nông phụ và hài tử kia, đều bùi ngùi: “Hài tử này dù cứu được, sau này cũng tàn phế mất thôi.”
“Nhanh chóng lấy băng đến đây cho ta!” Tomoyo vừa cầm máu cho hài tử kia, vừa nhìn mọi người xung quanh, nghiêm túc nói: “Dùng băng chườm lên cánh tay bị đứt, ở vết thương trên cánh tay cũng chườm lên, sau đó phủ kín băng lên giường, trong vòng một canh giờ chuẩn bị tốt, ta có thể nối tay lại cho hài tử này!”
Mọi người nghe thấy thế thì lập tức ồn ào:
“Tay bị dứt mà cũng có thể nối lại sao? Có quỷ mới tin!”
“Ngươi là phường lừa gạt từ đâu đến vậy?”
Tomoyo gấp gáp nhìn quanh, vì sao bọn họ lại không một ai chịu tin tưởng nàng chứ? Nếu để lỡ thời giờ, hài tử này nhất định chết chắc!
“Vị tiên sinh này có phải lừa gạt hay không, phải thử mới biết được.” Eriol từ xa bước tới, đoàn người đông đúc cũng rẽ ra tạo thành một lối đi, nhường đường cho hắn.
Eriol ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng: “Tiên sinh thật sự có thể nối lại tay cho hài tử này sao?”
Tomoyo không chút sợ hãi nhìn lại hắn, càng tự tin nói: “Nếu ta không làm được, cái đầu này của ta cho ngươi chặt xuống làm ghế ngồi!”
“Rất có khí phách.” Hắn đứng dậy, phân phó nói: “Tất cả các ngươi, nhanh chóng mang băng đến đây!”
Đại khái là bị khí thế nhiều năm làm Nguyên soái dẫn binh đánh giặc của Eriol làm cho kinh sợ, mọi người đều trở nên nghiêm chỉnh, tức tốc chạy đi tìm băng khối đến.
Hắn lại nói với chưởng quỹ của khách điếm đang đứng cách đó không xa, “Một gian phòng hảo hạng, nhanh!”
Chưởng quỹ suýt nữa thì bị dọa cho ngất, vội vã lui vào trong chuẩn bị.
Có người hảo tâm giúp nông phụ kia ôm lấy hài tử đã sớm ngất đi từ lâu, Tomoyo không chậm trễ nửa khắc nhặt cánh tay đứt lìa kia lên, chạy vội vào trong khách điếm.
Eriol xử lý xong tình hình bên này, vừa ngước mắt nhìn lên thì đã thấy Sakura hoàn toàn hạ sát con gấu lớn kia, nàng vung đao, máu nóng nhuộm đỏ cả mặt đất.
“Là kẻ nào dám giết bảo bối của bổn thiếu gia?”
Sakura quay đầu nhìn người vừa đến. Nam nhân này hơn hai mươi tuổi, trông béo ục ịch, ăn mặc sang trọng, chẳng qua miệng méo mắt hí, thoạt trông có chút hèn mọn. Lại nhìn những kẻ đi phía sau hắn ta, vừa nhìn đã biết là loại ác ôn nịnh bợ. Nàng lắc đầu... lại là ác bá địa phương hoành hành ngang ngược đây mà...
Một tên phía sau chỉ tay về phía Sakura bọn họ: “Thiếu gia Takeda, chính là bọn chúng!”
Takeda nhìn theo hướng tên nọ chỉ, đã thấy được Sakura.
Hắn ta là loại người hư hỏng, từ nhỏ đã quen hoành hành ngang ngược, bình thường ngoại trừ đùa giỡn lưu manh tay chân bẩn thỉu chiếm tiện nghi người khác, đặc điểm lớn nhất chính là háo sắc. Mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần có nhan sắc là hắn ta đều thích tới gần tán tỉnh. Lúc bé Takeda này được phụ mẫu mình quá mức nuông chiều, đến khi trưởng thành muốn quản giáo cũng đã không kịp.
Takeda nhìn chằm chằm Sakura, thầm nhủ, đây chính là báu vật a, Tuyết Châu phủ từ khi nào xuất hiện một mỹ nam nhân thanh tú như vậy chứ? Nhìn cái mũi khéo léo nhỏ xinh, cặp mắt màu ngọc lục bảo câu hồn, đôi môi đo đỏ như quả ngọt mọng nước kia xem... trời ơi, đẹp quá!
Hiroto thấy được ánh nhìn bất thiện của người này dành cho Sakura, y lập tức đứng chắn trước mặt nàng, cười lạnh hỏi: “Đám dã thú này là ngươi nuôi?”
Đang lúc ngắm mỹ nhân thì bị phá hỏng, khiến cho tâm trạng Takeda cực kỳ không tốt, nhưng khi nhìn đến gương mặt của Hiroto thì lại vô thức nuốt nước bọt – người này cũng thật là đẹp mắt a, bình thường mỹ nhân đều ở chung một chỗ với nhau sao?
“Này, bọn ta đang hỏi ngươi!” Sakura nhịn xuống cảm xúc muốn tiến lên móc mắt tên gia hỏa kia ra, hỏi: “Đám dã thú này là ngươi nuôi sao?”
“Đúng, là của ta.” Takeda cười hề hề, hai tay xoa xoa vào nhau, “Hai đại mỹ nhân, các ngươi là người từ vùng khác đến sao?”
Hiroto cảm thấy có chút buồn nôn, “đại mỹ nhân” thì kêu Sakura kia là được rồi, vì sao phải lôi cả y vào?
Sakura chán ghét hỏi: “Ngươi nuôi bọn chúng mà không có bạc mua thức ăn sao? Để chúng ra ngoài tàn sát bách tính mà coi được à?”
“Ách... ta làm sao lại không có bạc.” Hắn ta tiến thêm vài bước, cợt nhã nói: “Ta có đủ bạc nuôi cả hai ngươi a, muốn theo bổn thiếu gia về không? Ta nhất định cưng chiều các ngươi... a...”
Hiroto rốt cuộc không nhịn được nữa, y rút ra phi tiêu từ trong tay áo, ném thẳng về phía Takeda. Phi tiêu kia chính xác ghim vào đùi hắn ta.
“Thiếu gia!” Hai tên thủ hạ đỡ lấy thiếu gia nhà mình, một trong số đó còn không biết thức thời nói: “Hai ngươi thật không biết trời cao đất dày! Thiếu gia nhà ta có lòng tốt muốn thu nhận các ngươi, các ngươi lại đi lấy oán báo ân, đả thương thiếu gia nhà ta...”
Sakura lạnh lùng nói: “Ta hỏi lại lần cuối, vì sao thả dã thú ra đường tàn sát dân chúng vô tội?”
Takeda đứng thẳng người, bị đau nên rất tức giận, cao giọng hét: “Chỉ là bọn dân đen rẻ rúng, được trở thành thức ăn cho các bảo bối của ta... là vinh hạnh của bọn chúng!”
Một câu này vừa thốt ra lập tức nhận lại vô số ánh nhìn oán hận của bách tính xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top