Chương 37: Bất định.
Trời mới tờ mờ sáng, Sakura đã đến chính điện, ngẩn người ngồi một chỗ.
Nàng không biết đêm qua mình trở về thế nào, lại cũng không biết mình tách khỏi hắn từ lúc nào. Chỉ biết rằng trong lòng còn đang lâng lâng một xúc cảm khó tả.
Tay nàng chạm đến khóe môi...
Không lẽ... nàng động tâm thật rồi?
“Ai, thật là sai trái quá a...” Sakura lẩm bẩm một mình, rồi lắc đầu nguầy nguậy, “Không được, không được, trọng điểm không phải cái này!”
Trọng điểm lúc này là...
Vừa nghĩ đến người kia, thần sắc trên gương mặt nàng cũng lập tức biến chuyển, so với lật sách còn muốn nhanh hơn.
Tạm gác tình cảm cá nhân sang một bên đi, nàng cần giải quyết kẻ bán chủ cầu vinh kia trước!
“Tiểu chủ, hôm nay sao người thức sớm vậy?” Yuuri nhanh nhẹn bước vào chính điện, mang cho nàng một chén trà sâm, tươi cười nói: “Trà sâm của người đây ạ!”
“Để trên bàn đi.” Sakura lấy lại tinh thần, “Ta bảo ngươi đến Nội vụ phủ xin đổi cung nữ, làm xong chưa?”
“Đã xong từ lâu rồi ạ, nô tỳ còn đang sắp xếp công việc cho bọn họ đây.” Yuuri lanh lợi nói, bộ dáng làm việc hết sức chuyên tâm.
“Ừ, đưa bọn họ đến đây gặp ta một lát, ta có việc cần dặn dò.” Sakura rũ rèm mi thưởng trà.
Yuuri lấy làm lạ: “Tiểu chủ, bình thường đổi cung nữ không phải người đều không quan tâm sao? Hôm nay sao lại...”
Nàng hơi nâng mắt, “Ta muốn làm gì, ngươi cũng muốn quản?”
Bình thường nàng là một người cực kỳ nóng tính, giận lên sẽ chém người, huống hồ chi là nuôi một con bạch nhãn lang ăn cây táo rào cây sung bên người? Nhưng trong tình cảnh này, nàng càng phải khắc chế bản thân, bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Yuuri cười làm hòa: “Nô tỳ không dám, xin tiểu chủ bớt giận!”
Dáng vẻ ngây thơ hiền lành này quả thật khiến người ta động tâm thương xót mà.
Khí độ trầm tĩnh ung dung nhấp một ngụm trà, Sakura lại hỏi: “Ngươi thấy ta giống đang giận sao?”
“Tiểu chủ...” Yuuri nhất thời không biết đáp lời thế nào, đành trưng ra vẻ ủy khuất làm nũng: “Tiểu chủ đừng dọa sợ nô tỳ...”
Đêm qua vẫn còn bình thường, vì sao sáng nay nàng đã thay đổi nhanh như vậy?
“Dọa? Ta dọa ngươi cái gì?” Nàng tiếp một câu, chỉ dùng ngôn ngữ cũng có thể dồn nàng ta vào bước đường cùng, “Từ nãy đến giờ ta nói chuyện rất bình thường, không la mắng cũng không hề có một chữ nào mang hàm ý dọa nạt ngươi.”
“Tiểu... tiểu chủ, nô, nô tỳ có làm sai cái gì, xin tiểu chủ chỉ rõ...” Yuuri cắn cắn môi, quỳ trước mặt nàng, đầu hơi cúi thấp xuống, thi thoảng nâng mắt dè chừng dò xét Sakura.
“Ngươi rất tốt, có làm sai cái gì đâu.” Sakura cười nói dửng dưng, nhưng sự dửng dưng thờ ơ này thật khiến lòng Yuuri dâng lên từng trận bất an.
“Nhưng tiểu chủ...” Yuuri nhìn gương mặt mỗi lúc càng thêm trầm tĩnh của nàng, nơm nớp lo sợ. Sẽ không phải bị Đại tiểu thư phát hiện rồi chứ?
Cảm thấy dọa nạt nàng ta đủ rồi, nàng phẩy tay nói: “Lui ra ngoài, gọi các cung nữ mới đến vào đây.”
“Nhưng mà...” Yuuri vẫn còn muốn biết vì sao nàng đột nhiên lạnh nhạt với mình như vậy, lúc trước không phải đều là tươi cười đối đãi sao?
“Thế nào? Tâm trạng ta đang tốt, ngươi muốn chọc cho ta tức giận sao?” Sakura chau mày khó chịu.
“Nô tỳ không dám, nô tỳ đi ngay.” Yuuri bị vẻ mặt của Sakura dọa, liền không nói hai lời lập tức rời đi.
Khi nàng uống được nửa chén trà, Yuuri đã mang theo một đoàn cung nữ vào trong chính điện.
Bọn họ rối rít quỳ xuống: “Nô tỳ thỉnh an tiểu chủ, tiểu chủ cát tường!”
Sakura liếc mắt nhìn qua một chút, ở đây tổng cộng sáu cung nữ. Cung nữ dẫn đầu trạc tuổi ba mươi, có khuôn mặt dài, làn da trắng nõn, đôi mắt đen rất có thần thái, là người trầm ổn nhân hậu. Nàng vừa nhìn đã thấy hợp mắt. Bên cạnh là một cung nữ bộ dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, hoạt bát lanh lợi. Chỉ có điều đôi mắt của nàng ấy bất đồng sắc, trông rất yêu dị.
Những đánh giá này cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Nàng lại rũ mi, tiếp tục uống trà, trầm mặc không nói một lời.
Đối với người mới mà nói, trầm mặc là một loại uy hiếp rất có hiệu quả. Quả nhiên, bộ dáng bọn họ phục tùng cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Uống được hai ngụm trà, nàng mới lệnh cho bọn họ đứng lên.
“Từ nay về sau, các ngươi đã là người của Cảnh Nhân cung. Ta thấy các ngươi ai cũng mặt mày sáng sủa, thông minh lanh lợi, hẳn là nên biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm.” Nàng nói, cố ý liếc nhìn qua chỗ Yuuri đang đứng, “Còn nữa, đời ta hận nhất chính là loại người bán chủ cầu vinh.”
Yuuri chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội rụt cổ lại.
“Chúng nô tỳ cẩn tuân lời dạy dỗ của tiểu chủ!” Các nàng đồng thanh nói.
“Nếu các ngươi tận tâm với ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngược lại...” Sakura thả chén trà trên tay xuống, “xoảng” một tiếng, chén sứ vỡ toang thành từng mảnh nhỏ, nước trà vương vãi khắp nơi. Nàng điềm nhiên như không chỉ vào chén trà đã vỡ, cảnh cáo nói: “Ta là người rất nóng tính, nếu các ngươi có ý định phản bội ta, thì hãy nhớ đến chén trà này.”
Đám cung nữ rùng mình, vội vội vàng vàng nói: “Nô tỳ quyết không làm chuyện có lỗi với tiểu chủ, thề chết tận trung.”
Nàng hài lòng gật đầu, lấy ra một hầu bao đầy ắp nói: “Từng người một bước lên, ta ban thưởng.”
Bọn họ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng hai cung nữ đầu hàng bước lên trước. Ngay sau đó, mỗi người liền nhận được một thỏi kim nguyên bảo.
Các cung nữ phía sau cũng trố mắt ngạc nhiên.
Trời ạ! Đây là kim nguyên bảo! Là vàng thật đó! Cung nữ như bọn họ làm cả đời trong cung cũng không dám mơ đến, vậy mà vị Uyển quý cơ này lại có thể tiện tay ban thưởng, thật là hào phóng! Thật là có tiền a!
Tục ngữ nói có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Quỷ thần còn bị tiền mua chuộc, huống chi là mấy tiểu cung nữ mới chân ướt chân ráo bước vào hoàng cung?
Sau khi nhận thưởng xong, bọn họ liền khấu lạy tạ ơn nàng.
Sakura lại chỉ tay vào hai cung nữ đầu hàng, “Hai người ở lại, còn những người khác theo Yuuri ra phía sau hậu viện làm việc đi.”
Các cung nữ vâng dạ một tiếng rồi lui ra ngoài.
“Ngươi tên gì?” Sakura hỏi cung nữ lớn tuổi.
“Bẩm tiểu chủ, nô tỳ tên Miyahara Nanase, trước từng làm đại cung nữ quản lý nhân sự ở Cẩm tú phường.” Nanase thật thà đáp.
Nàng gật gù, “Nếu vậy thì ta phải gọi ngươi là Nanase cô cô.”
“Nô tỳ không dám.” Nanase thận trọng đáp.
“Cô cô lớn tuổi hơn ta, gọi như vậy rất hợp lẽ, không có gì phải ngại.” Sakura hòa ái nói, “Cô cô bây giờ sẽ là nhất đẳng cung nữ quản sự ở Cảnh Nhân cung, đừng làm ta thất vọng.”
“Nô tỳ đội ơn tiểu chủ đề bạt!” Nanase vội hành lễ tạ ơn.
“Cô cô lui xuống làm việc đi.”
“Vâng.”
Đợi Nanase ra ngoài rồi, tiểu cung nữ còn lại mới cười tươi, e sợ thiên hạ bất loạn mà trêu chọc nàng: “Không nghĩ đến Chủ soái nhà ta cũng rất có phong phạm làm quý nhân trong hậu cung nha!”
“Làm gì có cung nữ nào mới vào cung đã dám trêu chọc tiểu chủ như muội hả?” Sakura cười đùa với nàng ấy, sau nghiêm mặt dặn dò: “Umi, từ hôm nay muội đã nhập cung dưới danh phận cung nữ thân cận của ta, trước mặt người khác không được gọi ta là ‘Chủ soái’ nữa, biết chưa?”
“Vâng, nô tỳ biết rồi, thưa tiểu chủ!” Umi cố ý kéo giọng ra thật dài, đôi mắt bất đồng sắc ánh lên vô số hứng thú.
Lý do nàng gọi Umi vào cung rất đơn giản – nàng hiểu người của mình nhất. Bình thường Umi trông rất tùy hứng, nhưng một khi làm việc sẽ tận tâm tận sức, có Umi cùng ở trong hoàng cung, nàng cực kỳ an tâm. Ít nhất nàng sẽ không phải lo lắng về việc Umi sẽ trở thành Yuuri thứ hai.
Bàn tay cầm quạt mỹ nhân đè thấp xuống một cành hồng mai được trưng bày trong bình bảo thạch, hoa trên cành một lớn một nhỏ, một đóa hoa mai đỏ thẫm kề bên một nụ hoa bé xinh, giống như tỷ muội thân thiết.
“Sắp tới ta có việc phải ra ngoài cùng Hiroto, ít nhất phải mất ba ngày.” Sakura hạ giọng nói: “Trong ba ngày này ta sẽ để Yuuri cải trang thành ta, muội thay ta quan sát nhất cử nhất động của nàng ta.”
“Thì ra lý do Chủ soái gọi muội vào cung là vì chuyện này.” Nét đùa giỡn trên mặt Umi thu lại trong chóng vánh, đổi sang âm trầm cười lạnh, “Muội nhất định tận tâm, nhưng nếu nàng ta làm gì quá phận, muội có thể ngăn cản không?”
Nàng thu hồi quạt, đóa hồng mai và nụ hoa nhỏ kia đồng loạt rơi xuống thảm gấm.
“Có thể. Nhất là chuyện liên quan đến Hoàng thượng.” Đôi mắt Sakura trầm xuống, gật nhẹ đầu với Umi: “Muội đến đây...”
Umi ghé sát lại, Sakura thì thầm vào tai nàng ấy mấy câu.
Nghe xong, Umi chậc lưỡi: “Đám người kia nói Chủ soái là cáo già có sai đâu!”
Sakura cười cười, vươn tay nhéo nhẹ má Umi, “Cái gì mà cáo già hả? Đây gọi là lắm mưu nhiều kế!”
“Tinh quái nhiều quỷ chủ ý thì có!” Umi xoa xoa má, nói: “Đám phiên vương kia bị Chủ soái làm cho loạn cả rồi, bọn họ ngày nào cũng mang Chủ soái ra mắng là cáo già đấy!”
Sakura cảm thấy thật buồn cười, “Ôn dịch chưa trị hết còn có thời gian mắng ta ư?”
Nghĩ đến mấy trận ôn dịch ở các thành phiên vương mình thấy, Umi chỉ có thể cảm thán: “Chiêu này của Chủ soái... thật quá là hèn hạ a.”
“Là bọn họ hèn hạ với ta trước.” Sakura rất thẳng thắn đáp: “Ta chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi.”
“...” Umi triệt để cấm ngữ.
...
Ánh nến vàng ấm áp bao trọn cả tẩm điện, Yuuri đang ngồi xoay lưng lại với gương đồng. Sakura đứng trước mặt nàng ta, một bên trang điểm giúp Yuuri, một bên căn dặn: “Trong mấy ngày tới, ta cần ngươi giả trang thành ta. Có ý kiến gì không?”
Yuuri ngoài mặt lo lắng, nhưng trong lòng đã vui vẻ như nở hoa: “Tiểu chủ, người có việc phải ra ngoài sao? Phải đi mất mấy ngày vậy?”
“Ít nhất phải mất ba ngày.” Sakura nhấc bút vẽ chân mày, thần sắc ngưng đọng: “Chuyến này ta phải trực tiếp ra mặt.”
“Nghiêm trọng như vậy ạ?” Yuuri tò mò, đôi mắt to chớp chớp nhìn nàng. Phàm là những chuyện Sakura phải đích thân ra mặt đều là chuyện cực kỳ hệ trọng.
“Ừ.” Sakura gật đầu, “Trong mấy ngày tới, nếu Hiền phi và Đoan phi không triệu kiến thì đừng ra ngoài gây sự với đám phi tần kia, ngoan ngoãn giả làm ta ở trong Cảnh Nhân cung thôi, đã biết chưa?”
Yuuri ngoan ngoãn đáp: “Nô tỳ đã biết, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của tiểu chủ.”
“Tốt.” Sakura thuận tay thoa lên môi Yuuri một lớp son đỏ, trước mắt đã xuất hiện một khuôn mặt giống nàng đến mười phần.
Nàng cũng không rõ vì sao lại dịch dung cho Yuuri thành gương mặt của mình nữa, đáng lẽ ra phải là của Saruko mới đúng chứ...
Dù cả hai giống nhau như khuôn đúc, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được vài điểm khác biệt nho nhỏ, người tinh ý sẽ lập tức phát giác ra ngay.
“Để ta làm lại, ban nãy run tay, vẽ không đúng rồi.” Sakura cầm khăn ướt trong thau đồng bên cạnh, muốn lau đi lớp phấn trên mặt Yuuri.
Ai ngờ nàng ta lại ngăn tay nàng lại, nhìn vào gương đồng, vội vã nói: “Nô tỳ đã thấy giống lắm rồi ạ, tiểu chủ không cần phí thời gian vẽ lại làm gì.”
Yuuri cần chính là thế này, sao có thể tùy tiện để cho nàng lau được?
“Nhưng ta đang dịch dung cho ngươi thành ta chứ không phải Saruko, vẫn phải làm lại!” Sakura kiên quyết lau đi lớp trang điểm trên mặt Yuuri. Nàng tuyệt đối không cho phép nàng ta dùng gương mặt của mình đi làm loạn, nhất là đi câu dẫn người đó!
Cuối cùng, dưới sự bức ép của Sakura, Yuuri cũng chỉ có thể để nàng trang điểm lại cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top