Chương 36: Nửa đêm canh ba.

Đêm canh ba, ánh trăng như sa tựa sương mù, lồng vào hoa đầu cành.

Sakura khoác lên người một tấm áo choàng lông thật ấm, chuẩn bị đến Đông Mai uyển theo lời hẹn.

Lúc ra đến đại môn, Yuuri khẽ kéo tay áo nàng, lo lắng nói: “Tiểu chủ, tuyết đêm lạnh lắm, đầu gối người còn không khỏe... huống chi còn là đi gặp một nam nhân, đây là điều tối kỵ, hay là tiểu chủ đừng đi nữa... để người khác bắt gặp thì dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được đâu ạ!”

Sakura mỉm cười, cốc vào trán Yuuri một cái: “Lo cái gì? Ta dùng khinh công đến đó, đảm bảo không bị thị vệ tuần tra phát hiện đâu.”

Yuuri làm bộ xoa trán, “Thôi được, nô tỳ không cản tiểu chủ nữa, nhưng mà...” Ngập ngừng trong chốc lát, nàng ta lấy ra một cái noãn lô nhỏ đặt trong tay nàng: “Tiểu chủ cầm lấy sưởi ấm.”

Sakura bất đắc dĩ cười cười: “Chăm ta cứ như tiểu hài tử vậy, sao không mang chăn đến đây một thể?”

“Nô tỳ lo cho tiểu chủ mà!” Yuuri đỏ mặt, “Vậy mà tiểu chủ còn ghẹo người ta...”

“Được rồi được rồi, ta không ghẹo ngươi nữa.” Sakura xoa xoa đầu nàng ta, lúc thu tay lại mới nói: “Ta đi đây.”

“Tiểu chủ phải cẩn thận đó!”

“Ta biết rồi mà.”

Chỉ là, khi nàng xoay người bước đi, nụ cười trên mặt Yuuri cũng tắt ngấm.

Đêm dài, trời giá rét, thị vệ tuần tra cũng không có mấy người. Sakura đi trên tường thành, thoăn thoắt như linh miêu, lướt qua gió lạnh đến Đông Mai uyển, bước chân nhanh tới mức cả bông tuyết cũng không kịp bám lên người nàng.

Ước chừng thời gian chưa uống hết một chén trà nhỏ, nàng đã đến nơi.

Đi qua cổng, xa xa liền ngửi thấy mùi thơm mát, càng tới gần càng thấy thơm. Đông Mai uyển không có người quét dọn, tuyết ngừng rơi đông lạnh lại. Đôi hài thêu hoa dẫm nát trên mặt tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt. Trong vườn yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng đạp tuyết, cả vườn hồng mai sắp rơi rụng cũng đượm tình, trên đoá hoa có điểm tuyết trắng, càng tăng thêm thanh lệ ngông nghênh, cũng không biết vì tuyết lót mai hay mai nhờ tuyết nữa, thật là một cảnh giới thần tiên.

Nàng dạo bước một lúc, phát hiện ra một người đang ngồi trong đình nhỏ, hình như đang thưởng rượu. Hương rượu mai không nồng, nhưng lại khiến người ta say khướt.

Men theo đường mòn nhỏ, nàng càng cảm thấy thân ảnh trước mắt thật quen thuộc.

Một bên mặt người đó được ánh trăng ngà chiếu sáng tạo nên một tầng màu trắng lạnh lẽo giống như thiên minh giáng phàm. Đạo mạo trang nghiêm, cao cao tại thượng, mặc một thân thường phục đen nhánh, hoa lê bạch sắc nhỏ li ti điểm xuyến ở ống tay áo, mỗi khi tay áo phiêu động, đều hệt như một trời hoa lê đang lả tả tuôn rơi.

Sakura đứng chôn chân tại chỗ.

Li Syaoran? Đêm hôm khuya khoắt hắn làm gì ở chỗ này?

“Ái phi? Giờ này sao còn đến đây?” Syaoran nhận ra nàng đã đến, liền buông ly rượu trên tay xuống. Đoạn, hắn như đạp ánh trăng bước về phía Sakura, quan tâm hỏi: “Nàng không ngủ được sao?”

Nàng không biết hiện tại Ezo có ở đây không, trong lòng quẫn bách. Nhưng trên mặt vẫn giữ một nụ cười như gió xuân đáp lời hắn: “Hoàng thượng thánh an. Thiếp đúng là không ngủ được nên mới muốn đi dạo một chút... người cũng vậy sao?”

Lạy trời lạy Phật tên Ezo đó đừng ngay lúc này xuất hiện a, nếu không, nàng có trăm cái miệng cũng không giải thích được!

“Cứ cho là vậy đi.” Đôi mắt hắn dưới ánh trăng tà càng thêm lãnh đạm khiến Sakura vô thức rụt cổ lại – a a a, sao nàng cứ có cảm giác mình đang đi vụng trộm mà bị phu quân bắt gặp thế này? Tội lỗi, tội lỗi quá!

“Vào trong đây với trẫm.” Nói xong, hắn kéo tay nàng vào trong đình nhỏ, để nàng ngồi xuống bên cạnh mình.

Trên bàn trước mặt đặt một bình rượu hoa mai, một ly rượu mới uống vơi phân nửa. Bên cạnh còn có một chén canh gà hầm gừng tỏa ra khói trắng nghi ngút.

Syaoran đưa chén canh cho nàng, cười nói: “Uống đi, tay nàng lạnh cả rồi.”

“Hoàng thượng... thiếp có thể không uống không?” Sakura thỏa hiệp nói: “Thiếp không thích mùi gừng...”

“Trẫm bảo nàng uống.” Hắn trầm mặt xuống, rõ ràng là không có ý muốn thỏa hiệp với nàng, “Nàng muốn kháng chỉ?”

“Được rồi... thiếp uống là được chứ gì?” Khí thế bị ai kia làm cho tuột dốc thảm thương, Sakura cắn răng vươn tay tiếp nhận chén canh, nhịn xuống buồn nôn trong miệng mà nhấp thử một ngụm.

Cái này cũng không khó uống lắm, mùi gừng rất nhẹ, cũng không có quá nồng.

Uống xong chén canh, ấm áp tận tâm can. Nàng tao nhã lau miệng, nói: “Thiếp... đa tạ Hoàng thượng.”

Syaoran cầm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, thân mật khăng khít. Hắn mỉm cười: “Nếu nàng chưa muốn về, thì ở lại bồi trẫm ngắm trăng đi.”

Ngồi bên cạnh hắn một hồi, nàng bất giác nghiêng đầu gọi: “Hoàng thượng...”

Syaoran nhướn mày: “Hửm?”

Nàng vô lực thốt lên: “Người ngắm trăng hay là ngắm thiếp?”

Trăng sáng treo trên trời, vô số hoa tuyết buông lơi mơ màng. Phong cảnh đẹp không sao tả xiết, nhưng Syaoran cũng không liếc mắt lấy một cái...

Hắn vẫn mãi ngắm nhìn Sakura.

Cách đó không xa đèn đuốc lấp lánh, một đoàn nội thị bước nhanh chạy đến, dẫn đầu là Niên quý phi và Gia tần. Gia tần vừa đi tới nơi, thần tình kiêu căng không ai bì nổi, cố ý nói thật lớn: “Hay cho Uyển quý cơ! Thân là phi tần mà không biết giữ đạo, dám ở trong nội cung ngang nhiên vụng trộm với nam nhân!”

Sakura nghe tiếng người đến thì đi ra khỏi đình nhỏ, hành lễ xong mới nói: “Gia tần nương nương đang nói gì? Tần thiếp thật sự nghe không hiểu...”

“Uyển quý cơ, ngươi ở đây cùng gian phu lén lút tư tình còn không dám nhận?” Gia tần cười khinh miệt.

Nàng nghe đến đây, thâm tâm hiểu rõ sự tình, bên môi nhếch lên một tia cười lạnh, cũng không màng giải thích gì thêm.

“Hừ, Uyển quý cơ, ngươi bị bắt quả tang thông gian với người khác còn trưng ra cái vẻ mặt bất cần đó?” Gia tần hướng sang Niên quý phi, thập phần đắc ý nói: “Quý phi nương nương, không cần phí lời với ả ta, chúng ta hiện thời bắt ả và gã gian phu kia lại, thẩm vấn là biết ngay!”

Niên quý phi phất tay, khí thế mười phần: “Mau bắt Uyển quý cơ và tên kia lại cho bổn cung!”

Hai gã nội thị tiến lên muốn bắt người, lại nghe một giọng nam lạnh lùng nghiêm nghị vang lên: “Ai dám động đến người của trẫm?”

Tự xưng “trẫm” với người khác, thiên hạ này cũng chỉ có duy nhất một người...

Các nội thị vừa nhìn thấy Syaoran từ trong đình thưởng nguyệt bước ra đều răm rắp quỳ xuống, nơm nớp lo sợ cùng đồng thanh: “Nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!”

Niên quý phi hồi phục tinh thần, kéo tay Gia tần đang chết chân tại chỗ quỳ gối hành lễ: “Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!”

“Gia tần, ngươi nói ai là gian phu?” Syaoran đến gần Gia tần, nâng cằm nàng ta lên, miết nhẹ. Hàn khí lạnh buốt tỏa ra từ nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón tay cái của hắn như muốn đóng băng trái tim đang run rẩy sợ sệt của Gia tần. Hắn nhàn nhạt hỏi: “Nếu trẫm là gian phu, vậy ngươi là gì?”

“Hoàng... Hoàng... Hoàng thượng... thần thiếp không biết là Hoàng thượng...” Gia tần hoảng sợ, liên tục quỳ lạy hắn: “Xin Hoàng thượng khai ân tha mạng, xin Hoàng thượng khai ân tha mạng!”

“Quý phi, ngươi nói cho trẫm nghe, tội vũ nhục quân vương nên xử trí thế nào?” Syaoran vừa nói vừa đỡ Sakura đứng dậy.

“Bẩm Hoàng thượng... tội vũ nhục quân vương chính là đại tội bất kính, khi quân phạm thượng... theo lệ... xử... xử trảm.” Niên quý phi vừa nói vừa run, cả người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. May là ban nãy nàng ta không buột miệng nói gì quá đáng.

“Hoàng thượng! Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, xin Hoàng thượng thứ tội! Tha cho thần thiếp một mạng!” Gia tần nghe đến hai từ “xử trảm” thì cuống quýt dập đầu, trán cũng tóe máu.

Không, nàng ta không thể chết như vậy... không thể chết như vậy...

“Nếu đã biết tội, sao trẫm có thể tha cho ngươi?” Syaoran không chút lưu tình nói: “Lôi xuống, ban tử.”

“Hoàng thượng! Không! Người không thể giết thần thiếp! Hoàng thượng...”

Nội thị lập tức chặn miệng Gia tần, lôi kéo nàng ta đi.

Hắn lại gọi: “Quý phi.”

“Có thần thiếp!” Niên quý phi vẫn còn quỳ trên đất, đầu cúi thật thấp, từ đầu chí cuối không dám ngước mặt lên nhìn hắn.

“Nói đi, chuyện hôm nay là sao?”

“Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp nhận được tin báo canh ba đêm nay có phi tử lén lút thông gian ở Đông Mai uyển. Thần thiếp thân là người quản lý lục cung, không thể khoan nhượng cho một nữ tử dâm loạn cung đình như thế, nên mới dẫn người đến truy bắt. Không nghĩ đến người ở cùng với Uyển quý cơ muội muội lại là Hoàng thượng...” Niên quý phi đảo mắt qua một vòng, thành thành thật thật khai báo: “Người mật báo cho thần thiếp là nô tỳ của...”

“Đủ rồi.” Syaoran giống như cố ý ngắt lời Niên quý phi, “Ngươi thân là Quý phi mà lại nghe lời xúi giục của một nô tài, còn ra thể thống gì nữa?”

Niên quý phi còn muốn giải thích: “Hoàng thượng, thần thiếp...”

“Trẫm không muốn nghe ngươi giảo biện.” Syaoran không nhìn Niên quý phi lấy một cái, lạnh giọng ban khẩu dụ: “Ngươi thân là Quý phi mà lại hồ đồ nghe theo lời xúi giục của nô tài, ngu xuẩn thiển cận, không xứng ngồi ở ngôi vị Quý phi. Giáng xuống làm làm Tần, giao lại quyền quản lý lục cung cho Hiền phi và Đoan phi. Bản thân ngươi tự mình đóng cửa sám hối, chép nữ tắc một trăm lần.”

Niên tần sau khi nghe xong mấy lời này của hắn, cả người liền mềm oặt ra, ngã xuống đất.

Ngay cả một câu cầu xin cũng không nói ra được.

“Niên tần, tạ ơn đi.”

“Thần thiếp... cảm... cảm... tạ... long ân.” Niên tần mặt mày tái nhợt giống hệt như người sắp chết đến nơi.

Nàng ta loạng choạng đứng lên, gương mặt xinh đẹp cũng giăng đầy nước mắt.

Một lúc sau, Niên tần mới có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh: “Thần thiếp xin phép cáo lui.”

Sóng mắt lưu chuyển, Sakura nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của Niên tần đi xa dần, ngẫm lại thì ban nãy nàng ta có nói là nghe lời của một cung nữ...

Mà người biết chuyện nàng đến Đông Mai uyển chỉ có...

Đáy mắt Sakura lập tức lạnh đi.

Đương lúc đang suy nghĩ đến xuất thần, một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.

“Hoàng thượng?” Thanh âm của Sakura tràn ngập nghi hoặc vang lên, lại chẳng hề ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Ngón tay nam nhân dịu dàng vuốt ve một bên mặt của nàng, động tác này vô cùng ôn nhu, trong mắt chứa đựng vô vàn lưu luyến. Lại giống như ánh mắt của một đấng lang quân đang nhìn thê tử của mình, thương yêu vô tận.

Ngón tay lành lạnh rời khỏi cằm Sakura, lại ở ngay lúc nàng lơ đãng, bàn tay nam nhân một phen giữ chặt thắt lưng của nàng, ôm sát trong ngực, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Đến tận khi cảm nhận được Sakura sắp không thở nổi nữa, đôi môi hắn mới luyến tiếc rời ra.

Tay chân vô lực mềm nhũn như đang trên mây. Một lát sau, đầu óc nàng mới dần dần thanh tỉnh.

Lúc này, nàng cảm giác môi hắn chạm nhẹ lên vành tai nàng, hơi thở ấm áp từng đợt từng đợt phả vào trong tai, cười nhẹ: “Mới có như vậy mà nàng đã không chịu nổi rồi sao?”

Dứt lời, hắn nhẹ nhàng hôn vào thùy tai của nàng.

Vành tai bị đối phương dịu dàng liếm láp, dần dần trở nên bỏng rát nóng bừng. Nàng chịu không nổi, đành mở miệng kêu lên một tiếng: “Hoàng thượng...”

Syaoran chợt hôn lên má nàng, “Hửm?”

Lại “hửm” rồi! Thu hồi cái mị lực chết tiệt của ngươi lại!

Sakura ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười một cái, thiên địa lập tức ảm đạm phai màu.

Nàng duy trì nụ cười khuynh thế trên môi, giọng nói nàng cất lên, vừa ngọt ngào lại vừa dễ nghe a: “Hoàng thượng... người lại khi dễ thiếp...”

Bỗng nhiên hắn nở nụ cười, một tay giữ chặt lấy eo thon, một tay kéo cằm nàng về phía mình, tựa tiếu phi tiếu tới một câu: “Ái phi, thú vui của trẫm chính là khi dễ nàng, kiếp này không thể sửa được, vạn kiếp sau cũng không thể sửa được.”

Tựa như tình ý mà hắn dành cho nàng, chính là thiên trường địa cửu (1).

Kiếp này, hắn không thể buông bỏ được, cho dù có là vạn kiếp sau, cũng không buông bỏ được.

---

(1) Thiên trường địa cửu: Trường tồn sánh ngang với trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top