Chương 35: Hai tâm【Hạ】
Bên trong tẩm điện Cảnh Nhân cung, một cây an tức hương lẳng lặng đốt cháy, theo làn hương bay xa kéo dài vào trong, Sakura nằm nghiêng vùi mình trong vòng tay Syaoran, hô hấp chậm rãi như mùi thơm nhẹ trôi.
Không sớm không muộn đã gần cuối giờ Dần (1), hắn phải chuẩn bị thiết triều. Nhưng nhìn nàng đang ngủ ngon như vậy, hắn làm sao nỡ đánh thức?
Vì thế, Syaoran chỉ còn cách nhẹ nhàng để nàng tựa đầu lên gối, bản thân lặng lẽ rời giường.
Yuuri đang đứng bên mép giường hầu hạ, nhưng đầu óc đã lạc về nơi xa.
Bất thình lình, Syaoran từ trong trướng phù dung mở màn che bước ra, Yuuri giống như có tật giật mình, vội vã quỳ xuống: “Hoàng...”
Hắn đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Yuuri im lặng, chất giọng trầm khàn đầy mị lực lẫn nam tính thành thục, “Đừng làm nàng ấy tỉnh giấc.”
“Vâng.” Yuuri hạ giọng trả lời.
Syaoran ngắm Sakura ngủ thêm một lúc, bấy giờ mới xoay người rời đi, hẳn là muốn sang gian phòng sát vách thay y phục. Yuuri có chút do dự, sau đó đưa thau nước ấm trong tay cho một cung nữ bên cạnh, ý bảo nàng ta ở lại hầu tiểu chủ thức dậy, còn mình thì nhấc chân đuổi theo Syaoran.
Yuuri đuổi tới, vô tình gặp một tiểu cung nữ đang bưng chén trà đến, tâm tư nàng ta biến chuyển nhanh chóng, lập tức tiếp nhận chén trà từ tay đối phương, tự mình vào trong phòng dâng lên trước mặt Syaoran, thần thái ôn nhu cúi đầu: “Hoàng thượng, mời dùng trà.”
Mỗi sáng sớm hắn đều uống một chén trà hoa đào, chuyện này trong cung ai cũng biết. Syaoran không hề phòng bị đưa tay đón lấy, không ngờ đối phương “ai nha” một tiếng, nửa chén nước trà chảy xuống tay áo long bào.
Gương mặt Syaoran khẽ biến sắc, ánh mắt nhìn đối phương lạnh xuống vài phần.
“Nô tỳ có tội, xin Hoàng thượng bớt giận!” Yuuri “bịch” một tiếng quỳ trước mặt hắn, thế nhưng khóe mắt lại liếc qua cửa lớn hướng tẩm điện.
Tâm tình Syaoran xuống dốc rất tệ, vốn định trách phạt nàng ta một trận, nhưng thuận theo ánh mắt đối phương vừa nhìn, cuối cùng cố kỵ Sakura còn đang ở bên trong nghỉ ngơi, nên lại dằn xuống nộ khí, cất giọng lạnh lùng: “Ra ngoài nói với Tomoe, trở về Lăng Tiêu điện lấy một bộ long bào sạch sẽ đến đây.”
Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi, bước đến phía sau tấm bình phong.
“Vâng.” Yuuri kinh sợ dập đầu lên xuống, chỉ khi lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đâu hiện ra chút sợ hãi nào, chỉ có nụ cười đắc ý khi mưu kế thực hiện thành công.
Thời gian chưa tới nửa chén trà nhỏ, Yuuri đã mang về một bộ long bào. Cách một tấm bình phong, nàng ta xấu hổ e thẹn nói: “Hoàng thượng, nô tỳ không tìm thấy Misaki tỷ tỷ đến giúp người mặc long bào, đành phải tự mình đưa vào. Xin cho nô tỳ hầu hạ Hoàng thượng thay y phục.”
Phản chiếu trên bình phong là một thân ảnh nam nhân đứng nghiêng. Vốn xuất thân là võ tướng, thân hình của hắn được bảo dưỡng vô cùng tốt, chiếu lên bình phong như một bức tranh được họa sư vẽ lên.
Chỉ là người bên trong bình phong còn chưa cất tiếng, một giọng nói nữ tử đã vang đến bên tai Yuuri, “Không cần phiền đến ngươi, để ta giúp Hoàng thượng mặc là được.”
Là Ryo.
Ban nãy Ryo không có ở đây, không biết từ khi nào đã chạy đến.
Yuuri khẽ giật mình, “Thị vệ Ryo, để nô tỳ làm cũng được mà...”
“Còn không cút ra ngoài?” Thanh âm Syaoran khó nhịn chán ghét, trước sau đều lạnh tựa băng.
Chút thủ đoạn bé tẹo ấy, nàng ta nghĩ hắn nhìn không ra sao?
Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy một ngày Sakura còn giữ kẻ không biết an phận này bên cạnh, thì ngày ấy nàng không thể sống yên...
“Vâng...” Yuuri không biết suy nghĩ trong lòng Syaoran, nhưng cũng không thể trắng trợn cãi lời hắn, chỉ đành giao lại long bào cho Ryo rồi thối lui ra ngoài.
Lúc trở về tẩm điện, Sakura đã được hầu hạ thay y phục xong rồi, hiện đang dùng điểm tâm sáng.
“Tiểu nha đầu, sáng sớm ngươi đã chạy đi đâu vậy? Ta thức dậy vừa không thấy Hoàng thượng vừa không thấy ngươi.” Sakura thấy Yuuri bước vào phòng thì vội hỏi.
Bị Sakura tra hỏi, Yuuri lắp ba lắp bắp trả lời: “Sáng sớm nay nô tỳ bị đau bụng... cho nên là...”
“Nếu còn chưa khỏe thì về phòng nghỉ ngơi đi, có bọn họ chăm sóc ta là được.” Sakura ngỡ là nàng ta nói thật, không quan tâm nữa, tiếp tục dùng điểm tâm.
“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Yuuri nói xong thì bỏ đi một mạch.
“Cái tiểu nha đầu này, hôm nay bị làm sao thế chứ?” Sakura không khỏi hiếu kỳ, bình thường không phải Yuuri thích bám lấy nàng nhất sao? Hôm nay biểu hiện có chút kỳ lạ a...
Chiều lặng dần buông, mây hồng man mác, tuyết đã sớm ngừng rơi. Yuuri và nàng lững thững bước đi dưới những tầng nắng nhạt, gió nhẹ hiu hiu lay động vườn hồng mai đã sắp sửa lụi tàn.
Hồng mai ngạo nghễ vươn cành trổ hoa giữa mùa đông buốt giá, nhưng khi nàng đông kết thúc chặng đường du ngoạn nhân gian của mình, thì hoa mai cũng theo đó rơi rụng héo úa.
Như nhớ nhung, như thương tiếc, nguyện chết theo người mình một tâm hướng về.
“Yuuri, dạo này muội muội ta...”
Lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng trắng, lao như bay về phía bọn họ.
Sakura vừa liếc mắt một cái đã thấy rõ một phi tiêu nhỏ sắc nhọn, nàng nhanh chóng vươn tay bắt lấy. Đầu nhọn của phi tiêu kia chỉ còn cách mắt phải của Yuuri chưa đến nửa gang tay.
Nói thẳng ra chính là, nếu Sakura không bắt lấy, phi tiêu kia rất có khả năng sẽ xuyên thủng mắt phải của Yuuri.
Yuuri bị dọa sợ đến trắng bệch cả mặt, vô thức ngồi bệt xuống nền đất đọng tuyết chưa tan.
“Mới có như vậy đã sợ rồi?” Sakura thấy Yuuri hoảng sợ, bị bộ dáng khả ái này chọc cho bật cười.
“Tiểu chủ, người đừng cười nô tỳ, nô tỳ sợ thật mà!” Yuuri ra vẻ ủy khuất, đứng dậy phủi phủi y phục một chút, lúc rèm mi hạ xuống, trong mắt hiện ra một tia oán hận mỏng nhẹ.
Sakura thôi không chọc ghẹo Yuuri nữa, chuyển qua quan sát phi tiêu mình vừa bắt được. Trên thân còn có một tờ giấy cuộn lấy bao bọc, hẳn là phi tiêu truyền tin.
Nhưng ai đời phi tiêu truyền tin lại phóng thẳng vào người ta như thế? Ban nãy nàng mà bắt hụt thì Yuuri đã bỏ mạng rồi!
Nàng mở thư ra xem, bên trong đại khái ghi một dòng chữ “tối nay canh ba, gặp ở Đông Mai uyển, không gặp không về”, dưới cùng còn ghi rõ tên Ezo.
Ezo? Vì sao hắn lại hẹn nàng ở Đông Mai uyển?
Hắn... là người ở trong cung sao?
Trong mắt Sakura xuất hiện không ít hồ nghi, vẫn là quyết định tối nay thử đến đó một chuyến.
Yuuri tò mò hỏi: “Tiểu chủ, bên trong ghi gì vậy?”
“Không có gì đâu, ngươi đừng bận tâm.” Sakura đáp, hết sức qua loa, tựa như muốn giấu giếm.
Yuuri tất nhiên là không tin, ánh mắt khi nhìn đến tờ giấy trong tay Sakura lại sâu thêm mấy phần.
Nàng cất lá thư vào tay áo, sau đó tiếp tục thưởng hoa.
Bỗng dưng, nàng thở ra một hơi thật dài – hồng mai sắp rụng hết rồi, sao muội muội còn chưa chịu trở về a?
Nhưng biểu hiện này của nàng trong mắt Yuuri lại biến thành lo lắng bất an, giống như đang làm chuyện xấu mà sợ bị người ta phát hiện vậy.
...
Bên trong chính điện Vị Ương cung, Yuuri đang quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo.
Yuuri đã quỳ rất lâu, cảm giác mát lạnh xuyên thấu qua đầu gối của nàng ta, một đường tiến vào trong xương tủy. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, trên đỉnh đầu ngẫu nhiên vang lên vài tiếng thìa khuấy va vào chén.
Niên quý phi ngồi trên nhuyễn tháp, ung dung uống một ngụm trà mật ong ngọt mát.
“Lời này của ngươi, bổn cung và Quý phi nương nương có thể tin được mấy phần đây?” Gia tần cũng có mặt ở đây, nàng ta phe phẩy quạt, cười hỏi.
“Quý phi nương nương, Gia tần nương nương, xin hai vị nương nương hãy tin nô tỳ! Lời nô tỳ nói hoàn toàn là thật!” Yuuri còn khoa trương giơ ba ngón tay lên, thề thốt: “Nếu nô tỳ dám có nửa lời dối trá, sẽ bị thiên lôi đánh chết!”
Niên quý phi chậm rãi hỏi: “Thật sự là hẹn gặp nhân tình?”
“Vâng, đây là lá thư tên nhân tình kia gửi cho tiểu chủ của nô tỳ...” Dứt lời, Yuuri lục lọi trong người một chút, lấy ra một tờ giấy đã bị nhàu nát, trình lên cho Niên quý phi. “Nô tỳ lấy được trong lúc mang y phục của tiểu chủ đi giặt.”
Niên quý phi gật đầu một cái.
Gia tần liền đứng dậy, nhận lấy thư xem qua một lượt.
“Ồ, còn cái gì mà ‘không gặp không về’? Cũng thật tình thú quá rồi thưa Quý phi nương nương!” Gia tần đọc xong thư rồi, mới đem lên cho Niên quý phi xem thử.
Niên quý phi cảnh giác nhìn Yuuri, “Ngươi thân là thị nữ hồi môn của Uyển quý cơ, sao đột nhiên lại muốn phản bội nàng ta?”
“Quý phi nương nương, đều là phận nữ nhân như nhau, có người nào chịu sống kiếp nô tỳ cả đời?” Yuuri rất thẳng thắn bày tỏ, “Chỉ cần sau việc này, nương nương mở lời vàng ngọc cất nhắc cho nô tỳ một vị trí trong hậu cung, nô tỳ sẽ cam tâm tình nguyện đi theo Quý phi nương nương, làm trâu làm ngựa cho người!”
Gia tần nháy mắt mấy cái.
“Ngươi muốn trèo lên cành cao, trực tiếp đến cầu Hoàng thượng chẳng phải tốt hơn sao?” Niên quý phi câu trước hòa ái dễ gần, câu sau hoàn toàn cay nghiệt: “Bổn cung dù có mở kim khẩu cất nhắc ngươi, chưa chắc Hoàng thượng đã đồng ý, bởi vì... ngươi chỉ là phận nô tỳ hèn kém.”
Yuuri im lặng, hai tay giấu dưới áo nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt, đau rát.
Niên quý phi đã đạp xuống, thì nhiệm vụ của Gia tần chính là nâng lên.
Gia tần bước xuống bậc thang, tự tay đỡ Yuuri dậy, mềm mỏng rót mật ngọt vào tai đối phương: “Thân phận nô tỳ thì đã sao? Nô tỳ thì không thể tranh sủng, không thể vào hậu cung ư? Quý phi nương nương hình như quên mất một điều, Tuệ lương nhân trước kia cũng chỉ là cung nữ ở Hoán sa cục, không phải sau một đêm vẫn từ chim sẻ hóa phượng hoàng đó sao?”
Lời này quả thật chọc trúng chỗ ngứa của Yuuri, nàng ta tự nhủ thầm – phải rồi, Tuệ lương nhân trước kia thân phận so với mình còn thấp kém hơn, vậy mà vẫn được ngồi vào hàng tứ phi. Nàng ta làm được, mình cũng có thể, thậm chí còn phải làm tốt hơn!
Trong lòng thầm toan tính, nàng ta sẽ tự viết lại vận mệnh của chính mình!
Gia tần và Niên quý phi kẻ xướng người họa, trực tiếp tạo cho Yuuri một niềm tin mãnh liệt vào bản thân.
Niên quý phi ngả người trên ghế, cười nói với Yuuri: “Ngươi về trước đi, canh ba đêm nay bổn cung và Gia tần sẽ sắp xếp đến Đông Mai uyển một chuyến.”
“Vâng.” Yuuri nói xong, cũng lui ra ngoài.
Đợi Yuuri hoàn toàn đi khuất bóng rồi, Gia tần mới nhắc nhở nói: “Nương nương thật sự muốn hợp tác với ả tiện tỳ kia? Lỡ như đây là cái bẫy của Uyển quý cơ thì sao?”
“Không thể.” Niên quý phi nói như chém đinh chặt sắt: “Ánh mắt của ả ta lúc bổn cung nhắc đến Hoàng thượng... đều là si mê.”
Gia tần không tin: “Nương nương vậy mà cũng nhìn ra được?”
“Không nhìn ra được thì cũng đoán được.” Niên quý phi nhếch đôi môi diễm lệ, đối với Gia tần phong tình vạn chủng cười nói: “Phàm là nữ nhân trong thâm cung, ai gặp Hoàng thượng mà chẳng động lòng chứ? Vì vẻ ngoài một phần, vì vinh hoa phú quý phải đến mười phần. Dễ hiểu mà?”
“Nhưng nương nương, vạn nhất thật sự là bẫy thì...” Gia tần vẫn còn cảm thấy lo lắng.
“Nếu thật sự là bẫy, thì cứ đổ hết lên đầu ả tiện tỳ kia.” Châu trâm trên đầu Niên quý phi đong đưa chập chờn lắc lư phát quang, hệt như tia sáng nhỏ nhoi vừa lóe qua đôi mắt mị tình kia vậy. “Lúc đó, chúng ta cứ đứng một bên xem chủ tớ bọn họ cấu xé nhau thôi. Từ đầu chí cuối, tay chúng ta vẫn rất sạch sẽ.”
Gia tần kính cẩn đáp lời: “Nương nương thông tuệ, tần thiếp hổ thẹn không sánh bằng.”
---
(1) Giờ Dần: Từ 3h – 5h sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top