Chương 34: Đông chí【Thượng】

Ngày Đông chí, canh giờ còn sớm mà trời đã tối đen.

“Tiểu chủ, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị rồi đến Minh Loan điện thôi.” Yuuri thắp sáng nến trong phòng, lại đốt thêm không ít hương liệu mùi hoa đào mà nàng yêu thích, nhất thời khói khí lượn lờ khắp tẩm điện như mộng cảnh.

“Minh Loan điện? Đến đấy để làm gì?” Sakura từ trong màn trướng ló đầu ra, nàng nhớ không nhầm thì hôm nay hậu cung đâu có lễ tiệc gì?

“Hôm nay là Đông chí, theo lệ hàng năm đương nhiên phải đến Minh Loan điện cùng Thái hậu và Tôn thái phi ăn sủi cảo rồi ạ!” Yuuri còn nói như đây là chuyện hiển nhiên.

“Ăn sủi cảo?” Sakura chán ghét xua tay, “Tối nay ta có việc phải ra ngoài, ngươi thay ta cáo bệnh đi.”

“E là không được đâu tiểu chủ.” Yuuri khẩn trương: “Đây là dịp phi tần hậu cung tụ hội đông đủ nhất, Thái hậu cũng nói qua, ngày này dù có sắp chết cũng phải đến dùng sủi cảo, ăn xong tắt thở cũng không muộn.”

Sakura cấm ngữ – quỷ kiến sầu này thật sự quá mức khủng bố rồi!

“Nhưng hôm nay Umi và Yanagi đến kinh thành rồi, ta còn hẹn bọn họ đi uống rượu...” Nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng tầm mắt lại dán lên người Yuuri.

Yuuri cảm thấy có chút bất an: “Tiểu chủ?”

Sakura sờ sờ cằm nhìn Yuuri một chút, cười ranh mãnh: “Hay là... ta giúp ngươi dịch dung, ngươi thay ta đến đó ăn sủi cảo với đương kim Thái hậu nha?”

Vậy thì nàng sẽ được thoải mái đi uống rượu, nhất cử lưỡng tiện quá còn gì!

Yuuri sợ hãi quỳ xuống, liên tục lắc đầu: “Chuyện này... nô tỳ thật sự không làm được đâu tiểu chủ!”

Lá gan Yuuri nhỏ lắm, lừa gạt hoàng tộc chính là tội chết đấy! Có cho mười cái mạng nàng ta cũng không dám làm đâu!

“Đây không phải là chuyện ngươi có thể nói đồng ý hay không đồng ý đâu Yuuri.” Sakura cương quyết nói, không để cho Yuuri cơ hội phản kháng, lập tức lôi nàng ta ngồi vào bàn trang điểm. Nàng lấy ra một mặt nạ da giả, cẩn thận từng chút dán nó lên mặt Yuuri.

...

Đại môn điện Minh Loan đã nhộn nhịp vô cùng, Yuuri trong bộ dáng của Uyển quý cơ cầm chặt tay cung nữ bên cạnh, bất an đi đi lại lại trước cổng tiến cung.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Một đạo thanh âm này khiến cho Yuuri sợ hãi quỳ sụp xuống, theo thói quen khấu đầu thật thấp.

Syaoran bước đến trước mặt Yuuri, đến khi hắn dừng lại, đôi mắt nàng ta vừa vặn nhìn thấy mũi giày thêu bằng chỉ vàng tinh tế. Hắn cười hỏi: “Ái phi, hôm nay... nàng làm sao vậy?”

Yuuri phát hiện bản thân đang dùng sai nghi lễ, vội vàng ngẩng đầu dậy, bắt gặp một đôi mắt hổ phách sâu thẳm sắc lạnh, nhưng lúc này lại đặc biệt nhu hòa. Yuuri cắn môi, đáp: “Nô t... thần thiếp nhất thời dùng sai lễ nghi, xin Hoàng thượng thứ tội!”

Cái người này, hôm nay sao đến giọng điệu nói chuyện cũng khác ngày thường vậy?

Hắn lại hỏi: “Giọng của nàng... hôm nay sao lại...”

“A...” Yuuri vội kiếm cớ lấp liếm, khẽ ho nhẹ hai tiếng: “Thần thiếp bị nhiễm phải phong hàn, giọng nói... giọng nói hơi bị ảnh hưởng một chút.”

Lúc trước Sakura cũng từng nói qua bản thân bị nhiễm phong hàn...

“Thế sao?” Hắn dưa tay về phía nàng ta, cười nói: “Vào trong thôi, mẫu hậu và mẫu phi chắc đợi lâu rồi.”

Hắn không biết nụ cười vô ý của mình lại khiến người khác bị mê hoặc.

Yuuri rụt rè đưa tay cho Syaoran, bàn tay nhỏ nhắn được cả bàn tay ấm áp của hắn bao trọn. Tim trong ngực cũng đập loạn xạ, hai má sau lớp mặt nạ cũng đã nóng hết cả lên.

Nàng ta vừa đi vừa liếc mắt nhìn quân thượng, sau lại dời tầm mắt nhìn đến bàn tay mình, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, thân mật cực kỳ.

Trên mặt lập tức hiện lên ngượng ngùng.

Mà Syaoran cũng lặng lẽ quan sát người bên cạnh – cảm giác này... dường như có chút không đúng.

Syaoran dắt tay Yuuri, đồng nhất bước chân tiến vào trong. Lúc này các cung phi cũng đã có mặt đầy đủ, chính điện rộng rãi náo nhiệt vô cùng.

Các phi tần lục đục quỳ xuống thỉnh an.

Nhưng cái bọn họ không ngờ đến là – đi bên cạnh Hoàng thượng là Uyển quý cơ!

Hơn hết, trọng điểm ở đây là – Hoàng thượng đang nắm tay nàng ta! Trông hai người họ cũng quá đỗi thân mật rồi!

“Miễn lễ.” Syaoran thả tay Yuuri ra, tiến đến thỉnh an Thái hậu và Tôn thái phi.

Hành lễ xong, Yuuri vào vị trí bên cạnh Lục cơ ngồi xuống.

Thái hậu thấy các phi tần đến đông đủ rồi, liền hào phóng thưởng cho mỗi người một hầu bao chứa đầy ngọc trai. Tôn thái phi cũng ban cho các nàng không ít họa thư cổ.

Chúng phi tần được cả Thái hậu lẫn Tôn thái phi ban thưởng, nhất thời trong lòng vui sướng, sôi nổi cười tạ ơn.

Không bao lâu, cung nhân liền dâng lên sủi cảo nóng hôi hổi. Sủi cảo này do đích thân ngự trù tay nghề bậc nhất Ngự thiện phòng làm ra, kiểu dáng tinh xảo, có đủ loại nhân, xinh xắn lại khéo léo, hơi nóng bốc lên mờ mờ, được đựng trong mâm mạ vàng.

Các cung nữ bày sủi cảo và gia vị đầy đủ trên bàn, sau đó lui về hầu hạ bên cạnh. Thái hậu cầm lên đũa ngà voi, bảo bọn họ động đũa: “Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi.” Dứt lời, bà lại gắp một miếng cho chính mình, cười nói: “Quy tắc năm nay vẫn giống năm trước, chỉ xem vận khí ai tốt.”

Syaoran ngồi một bên thuần thục trộn nguyên liệu nước chấm cho Thái hậu và Tôn thái phi, lúc này hắn dường như rũ bỏ thân phận cao quý nhất Đại Lương, trở thành một nhi tử đúng nghĩa.

Li gia xưa nay có một tập quán về sủi cảo ăn vào tiết Đông chí, bên trong sủi cảo phải bọc một tiền đồng, nếu ai ăn trúng tiền đồng kia, thì sẽ có một năm may mắn. Tuy rằng chẳng qua chỉ là một điềm lành mê tín, nhưng nhờ vậy, trong nhà mỗi lần ăn sủi cảo đều rất náo nhiệt và thú vị. Cho đến khi hắn lên làm Hoàng đế rồi, vẫn không thay đổi tục lệ này.

Nhiều năm qua, khi Syaoran ăn sủi cảo, hắn đều quen cửa quen nẻo lấy đũa chọc một chút, nếu đụng đến tiền đồng, thì ra vẻ không biết mà gắp vào bát của Tôn thái phi, làm cho Tôn thái phi vui vẻ.

Hiện giờ cũng như vậy. Hắn pha gia vị cho nhị vị mẫu thân xong, gắp lên một miếng sủi cảo, đặt trong bát mà đâm chọc.

Mềm như bông, thọc một cái đã tới đáy. Kinh nghiệm phong phú cho hắn biết miếng sủi cảo này không có gì cả.

Ăn mấy cái liền, Syaoran lại gắp lên một miếng, nhẹ nhàng chọc một cái từ phía trên, chợt chạm phải gì đó có cảm giác cứng rắn như kim loại.

Hắn không khỏi kéo khóe môi, gắp lên miếng sủi cảo, cho vào bát của Tôn thái phi.

Tôn thái phi bất đắc dĩ nhìn hắn: “Hoàng thượng, thay vì chăm ta ăn thì người quan tâm Ly Châu quận chúa một chút đi!”

Lúc này Syaoran mới để ý, thì ra Momiji cũng ở đây, còn ngồi ngay bên cạnh hắn.

Momiji ủy khuất, như đang dỗi mà nói: “Thái hậu, Thái phi, lúc trước khi còn ở Li gia đều là Syaoran ca ca pha nước chấm cho con a, hôm nay không có, con nhìn sủi cảo này lai không muốn động đũa rồi.”

Niên quý phi ngồi bên cạnh Thái hậu nghe được lời này liền cảm thấy không hài lòng, “Quận chúa, Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, không thể thay nữ nhân pha nước chấm. Đó là vượt qua quy tắc của tổ tông.”

Các phi tần bên dưới cũng đồng ý với Quý phi, Hiền phi dịu dàng khuyên ngăn: “Mong Quận chúa thông cảm. Nếu Quận chúa không chê, để bổn cung pha giúp Quận chúa được không?”

Momiji thấy tình hình không mấy khả quan, tức khắc chuyển hướng nói: “Nhưng bổn quận chúa không có thích nước chấm do người ngoài pha a...” Nàng ta đảo mắt nhìn qua Gia tần, tiếp tục: “Syaoran ca ca, hay huynh cho mời Kin ca ca vào cung được không? Muội cũng rất thích nước chấm do huynh ấy pha nha.”

Syaoran nghĩ Sakura hiện đang ngồi ở đây, nếu cho người đến Phá Thiên vương phủ thì bí mật của nàng sẽ bại lộ. Vì thế hắn dứt khoát nói: “Để trẫm pha cho muội đi, trời cũng tối rồi, triệu kiến Phá Thiên vương vào cung rất không tiện.”

“Sao lại không tiện? Kin ca ca cũng xem như là người nhà của chúng ta, mời huynh ấy đến ăn sủi cảo thì có sao đâu chứ!” Momiji lôi kéo tay áo hắn làm nũng, còn nhìn qua Tôn thái phi một chút: “Thái phi hẳn cũng rất muốn gặp Kin ca ca!”

Thấy được một tia mong mỏi trong mắt Tôn thái phi, Thái hậu chợt nói: “Muội muội của Phá Thiên vương đang ở đây, tính đi tính lại trong vương phủ hẳn chỉ có một mình hắn. Cứ mời đến đi.”

Một câu này của Thái hậu liền khiến Syaoran căng thẳng không ít, nhưng khi nhìn xuống vị trí của Uyển quý cơ, chỉ thấy nàng ta đang thở phào một hơi, trông còn có vẻ rất nhẹ nhõm.

Nói Yuuri nhẹ nhõm là đúng, nếu hôm nay Đại tiểu thư của nàng ta đến đây, thật không biết phải xử lý tình huống này thế nào nữa...

...

“Ngươi nói cái gì?” Bàn tay đang rót rượu của Sakura thoáng dừng lại, mờ mịt nhìn thị vệ thông truyền trước mặt.

Thị vệ lặp lại lời vừa nói: “Hồi bẩm Vương gia, Thái hậu cho truyền khẩu dụ, mời ngài vào cung ăn sủi cảo.”

Sakura tức muốn lật bàn, một ngụm rượu còn chưa kịp uống đã bảo nàng vào cung ăn sủi cảo là sao?

“Xem ra hôm nay không thể cùng Chủ soái uống một trận thống khoái rồi.” Một tiểu cô nương vóc người nhỏ xinh chống cằm cảm thán, “Chủ soái cứ vào cung hảo hảo ăn sủi cảo nha, còn bàn rượu thịt này cứ để muội và Yanagi ca ca đây lo cho!”

“Umi... muội...” Ai, thật tức chết nàng mà! Nàng muốn ăn thịt uống rượu a, không muốn ăn món sủi cảo nhàm chán đó đâu!

Umi thấy Sakura bị mình chọc cho nghẹn họng, vui vẻ cười khanh khách hai tiếng, đôi mắt bất đồng sắc dưới ánh nến càng thêm quỷ dị.

Umi là Tả tướng quân của Phá Thiên quân, còn được biết đến với biệt danh Âm Dương tướng quân, bởi theo nhiều lời đồn đại, đôi mắt bất đồng sắc của nàng ấy có thể phân biệt âm dương, nhìn được quỷ hồn.

Đồn đại cũng chỉ là đồn đại, nhưng Umi có một con ngươi hồng sắc là thật. Một cô nương rất xinh đẹp lại vì một đôi mắt này mà trở nên quỷ dị, nói về dung mạo không kém chút nào, da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, nhưng là khóe miệng luôn mím mím môi, mắt híp lại, tự tiếu phi tiếu lại cho người ta cảm giác cổ cổ quái quái.

Còn người được Umi gọi “Yanagi ca ca” không ai khác chính là Tiên phong quan của Phá Thiên quân – Sát Lang tướng quân. Thân hình hắn thập phần cao lớn, mặc một thân hắc y rất tùy ý, tóc đen không ngắn không dài, làn da hơi có màu tiểu mạch, do thường xuyên phơi nắng mà thành. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, dáng vẻ đường nét sắc như dao gọt, đặc biệt hắn cũng có một đôi mắt bất đồng sắc, một bên đen nhánh như mực, một bên lại có màu xám tro, lạnh lùng và hoang dã như loài sói trên thảo nguyên.

“Vương gia, nếu ngài không đi nhanh... Thái hậu sẽ trách phạt...” Thị vệ thông truyền thấy nàng chậm chạp chưa chịu đi, liền tiến lên nhắc nhở.

“Bổn vương biết rồi, ngươi lui ra ngoài trước đi.” Sakura chán ghét khoát tay.

Thị vệ kia không còn cách nào đành lui ra.

Sakura đặt lên bàn một hầu bao, thần sắc nghiêm nghị nói: “Chuyện ta dặn hai người, trong vòng ngày mai nhất định phải làm cho xong.”

“Chuyện này không khó, bọn muội có thể ứng phó được.” Umi cười tươi roi rói.

Yanagi gật đầu, tông giọng trầm khàn như phát ra từ trong u cốc: “Chuyện Chủ soái bàn giao, chúng ta nhất định hoàn thành đúng hạn.”

“Tốt.” Sakura hài lòng, phất tay áo một cái, tiêu sái rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top