Chương 33: Giang sơn này, vì có nàng mới như họa.
Lúc đó đã là buổi chiều nhưng tuyết vẫn mù mịt giăng kín cả đất trời, phía Đông Hoa môn đã đậu sẵn một chiếc mã xa, trên lưng Momiji đeo một cái tay nải nhìn vào trong hoàng cung tráng lệ, nhưng nhìn mãi, nhìn hơn một canh giờ cũng không thấy người nào ra ngăn nàng ta lại.
Momiji thất vọng, tâm cũng đã chết.
Đang lúc nàng ta chuẩn bị bước lên mã xa thì nghe thấy từ sau lưng truyền đến một giọng nữ dịu dàng: “Quận chúa xin dừng bước!”
Momiji dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía nữ tử từ trong hoàng cung vội vã chạy về phía nàng ta, cau mày nói: “Ngươi là?”
“Tham kiến Quận chúa, nô tỳ là cung nữ ở Đông Lăng cung của Gia tần nương nương. Nương nương nhà nô tỳ muốn cùng Quận chúa nói qua một chuyện.” Chỉ thấy cung nữ kia nhếch miệng lên, nở ra một nụ cười âm hiểm không dễ dàng phát hiện, “Mà việc này có liên quan mật thiết đến Hoàng thượng.”
...
Trong sân viện Cảnh Nhân cung, tùng mộc, hồng mai, giả sơn, băng thạch... tất cả đều được phủ kín bởi một tầng tuyết trắng, trên bầu trời cũng là bông tuyết phiêu lãng bay bay.
Hoa mai trong vườn đã nở rộ, tuyết đọng đè xuống khiến cho những cành mai run run tựa như muốn gãy. Ánh mặt trời yếu ớt và tuyết tranh nhau phát sáng, khắp nơi đều là sắc trắng của tuyết và sắc đỏ của hồng mai trộn lẫn, vạn vật như chốn Dao Trì mờ mờ ảo ảo.
Sakura ngồi trên một cành cây lớn trong góc sân, đuôi váy lụa trắng thật dài chấm gần mặt đất phiêu phiêu nhẹ nhàng theo gió tuyết, từng dải uốn lượn trông đẹp mắt vô cùng.
Hình như nàng đang ngẩn người mà nhìn bầu trời tuyết bay, mái tóc nâu trà thật dài buông lỏng phía sau tấm lưng gầy, trên tóc là một sợi dây màu lam viền chỉ vàng buộc hờ, gió nhẹ thổi, ngày một nới lỏng.
Tuy tuyết rơi rất dày, nhưng trên người Sakura lúc này lại không có lấy một bông tuyết, mỗi khi tuyết rơi đến bên cạnh nàng, lại giống như có một sức mạnh diệu kì thổi nhẹ ra xung quanh, có lẽ đến tuyết cũng không muốn quấy rầy nhã hứng của nàng.
“Tiểu chủ, người mau xuống đi ạ...” Yuuri tay ôm áo choàng lông thật dày, đang nhìn lên cành cây. Phía sau nàng ta còn có thêm một đoàn người, bọn họ vây quanh thân cây, ngẩng đầu xem nàng, giống như trông ngóng một tiên tử.
“Các ngươi lui xuống, một mình Yuuri lưu lại với ta là được.” Rốt cuộc Sakura cũng chịu quay ra nhìn họ.
Bọn họ không cách nào khác đành lui xuống.
“Tiểu chủ, ngoài này lạnh lắm, trước tiên theo nô tỳ vào trong được không?” Yuuri lại cố thuyết phục nàng.
Sakura đưa mắt nhìn xa xôi lên bầu trời cao, một màu hoàng hôn u ám nặng nề như khối chì tầng tầng hạ xuống sau lớp tuyết trắng dày đặc.
“Yuuri, cảm giác... động tâm với một người... là thế nào?” Nàng nhỏ giọng hỏi Yuuri, cũng như đang tự hỏi chính lòng mình.
Phải chăng... nàng động tâm rồi?
Nàng lắc đầu, thanh tỉnh thanh tỉnh! Chuyện này là không thể nào! Ngàn vạn lần không thể được!
Nhưng càng nghĩ, thì lòng càng thêm rối như tơ vò...
Yuuri nghe nàng hỏi vậy, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương – Động tâm? Đại tiểu thư động tâm với ai a? Không lẽ...
“Tiểu chủ... không lẽ người...”
“Không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Sakura nhanh chóng ngắt lời Yuuri, nói: “Ta ở đây ngắm hoàng hôn thêm một lúc, ngươi vào trong trước đi.”
Yuuri mím môi, cuối cùng vẫn chỉ có thể ôm theo áo choàng đã chuẩn bị vào lại bên trong.
Mỹ nhân dịu dàng ngắm hoàng hôn, quân vương lặng lẽ ngắm người.
Cũng không biết qua bao lâu, một giọng nói trầm lắng, dịu dàng khẽ vang lên: “Ngoài này rất lạnh, nàng ở trên đấy làm gì?”
Cành cây lắc lư một chút, Sakura nhìn xuống, mới phát giác ra Syaoran đứng ở bên dưới, còn đang nhìn nàng đây. Trong mắt hắn nghiễm nhiên còn chứa đựng không ít ý cười...
“Hoàng thượng? Sao người lại tới đây?” Sakura vừa hỏi vừa loay hoay tìm đường xuống, nàng vẫn nhớ rõ mình đang giả trang thành Saruko, tiểu muội của nàng không biết võ công, đương nhiên không thể cứ như vậy mà nhảy xuống đất được.
Syaoran thấy Sakura lúc này hệt như động vật nhỏ ham chơi bị mắc kẹt trên cây, nhịn xuống ý cười sắp lan đến khóe môi, hắn tiến lại gần một chút, mở rộng vòng tay về phía nàng: “Nhảy xuống đi, trẫm đỡ nàng.”
Nàng cười trừ, “Không... không cần thiết phải như vậy đâu...”
Thế thì thật sự rất mất mặt a!
“Mau nhảy xuống đi, trẫm sẽ không để nàng ngã đâu.” Hắn ngược lại vẫn rất kiên nhẫn với nàng.
Cắn cắn môi mọng, nàng suy nghĩ thêm một lát rồi quyết định nghe lời hắn nhảy xuống, bạch y tha thướt nối liền một dải thật dài, mờ ảo như trăng trong mây, kỳ diệu như áng tường vân bồng bềnh mềm mại.
Giống như từ trên trời giáng xuống một nàng tiên, vững vàng lọt thỏm vào trong ngực Syaoran.
Hắn dễ dàng tiếp được nàng, sau đó trầm giọng hỏi: “Khi không sao lại ra ngoài này chịu lạnh? Nàng thích ngược đãi bản thân đến vậy à?”
“Không phải...” Sakura mở miệng, thanh âm cực kỳ dễ nghe: “Ở trong tẩm điện cả ngày rất chán, nên thiếp mới định ra đây ngắm hoàng hôn một lúc...”
“Ngắm hoàng hôn một lúc?” Hắn tinh ý phát hiện ra lòng bàn tay của nàng đã nứt hết ra vì lạnh, cau mày thật chặt: “Một lúc của nàng mà tay đã nứt hết ra thế này à?”
Vừa dứt lời, hắn liền bế nàng vào tẩm điện.
Sakura hết đường chối cãi, chỉ có thể giấu chặt hai tay trong ống tay áo.
Đặt nàng ngồi xuống giường, hắn lấy ra một bình Kim sang dược, rồi chậm rãi đem dược phấn kia rắc vào lòng bàn tay nàng.
“Trẫm nhớ lúc trước trong Cảnh Nhân cung không có hồng mai.” Syaoran vừa giúp nàng thoa thuốc vừa hỏi: “Là nàng trồng sao?”
“Vâng.” Sakura đáp: “Thiếp thích hồng mai mà.”
Hắn gật đầu, tất nhiên vẫn nhớ rất rõ, ngoài hoa anh đào ra, Sakura còn đặc biệt yêu thích loài hoa mai đỏ này.
Hôm đó là sáng sớm đầu đông, tuyết rơi phủ trắng cả nhân gian, hắn đi về hướng trường thao luyện, thì bắt gặp nàng đang tỉ thí lôi đài.
Chỉ trong ba chiêu đã đánh ngã binh sĩ.
Lúc nàng bước xuống, bàn tay ấy đã nhiễm một tầng băng lạnh, da dẻ nứt toạc, máu đỏ rơi xuống nền tuyết lan ra tựa như những đóa hồng mai.
Hắn hỏi: “Ngươi có đau không?”
Nàng cứ thế lắc đầu cười: “Không đau chút nào hết. Ngươi đừng có nghĩ ta yếu ớt như thế chứ!”
Nàng không đau, nhưng hắn lại cảm thấy tâm mình từng trận đau nhói.
Thừa tướng Kinomoto chinh chiến ở sa trường ngần ấy năm, việc tay nứt, chảy máu, đếm bao nhiêu cho xuể?
Nàng thấy hắn lo lắng liền tức khắc nở nụ cười trấn an.
Nàng còn nói với hắn rằng: “Syaoran, ngươi không thấy máu ta nhỏ lên tuyết giống hồng mai lắm à? Ở Xích Phong thành ta đóng binh không trồng được hồng mai, mỗi khi tới mùa đông đều tự mình nhỏ máu tươi lên tuyết, máu lan ra, hệt hồng mai.”
Hắn ngờ vực hỏi: “Ngươi rất thích loài hồng mai này sao?”
Nàng lại trả lời: “Ừ, chỉ sau hoa anh đào một chút thôi.”
“Hoàng thượng!” Sakura thấy tay mình đầy cả dược phấn rồi, liền vươn tay giúp Syaoran đậy nắp bình dược lại, có chút bất đắc dĩ nhắc nhở hắn: “Chỉ là vết thương nhỏ, hai ba hôm nữa sẽ khỏi thôi. Người cũng không cần phải đem cả bình Kim sang dược rắc hết lên tay thiếp như thế!”
Kim sang dược là bảo vật vô giá, phải dùng những thảo dược thượng hạng mới có thể chế tạo ra, còn đắt hơn cả vàng đấy, hắn không biết xót của sao?
Syaoran nửa đùa nửa thật nói với nàng: “Với trẫm mà nói, Kim sang dược không trân quý bằng nàng, giang sơn Đại Lương cũng không đẹp bằng nàng.”
“Hoàng thượng nói gì vậy?” Nàng hơi khiếp sợ nói: “Giang sơn như họa, thiếp lại chỉ là một nữ nhân...”
Hắn nở nụ cười, nghiêm túc khẳng định: “Giang sơn này, vì có nàng mới như họa.”
...
Trong chính điện Đông Lăng cung, Gia tần khoác một chiếc áo choàng làm bằng nhung tơ màu trắng hết sức rực rỡ, bên trong vạt áo làm bằng lụa màu xanh nhạt, váy dài rũ xuống tạo thành tám nếp gấp hình hoa.
Nàng ta lười biếng dựa người trên trường kỷ, tao nhã nhận lấy chén trà mà cung nữ dâng tới, nhẹ nhàng thổi qua lá trà, thong thả ung dung khẽ nhấp một ngụm.
“Gia tần nương nương nói gì? Sủng phi hiện tại của Syaoran ca ca là nam nhân phẫn nữ trang sao?”
Không gian thanh thuần đại nhã như vậy mà lại bị một giọng nói chói tai lấn át hết thảy. Chỉ thấy Momiji từ trên ghế nhảy xuống, trong mắt đều là sửng sốt không tin được.
Gia tần không chút để ý buông chén trà xuống, khóe môi nhếch thành một độ cung kiều mị: “Quận chúa nhỏ tiếng một chút, tai vách mạch rừng a.” Giọng nói mang theo cẩn thận, Gia tần đứng dậy rồi từ từ bước về phía Momiji. Cầm lấy tay đối phương nhẹ vỗ hai cái, Gia tần cất tiếng, lộ ra một bộ dạng giả nhân giả nghĩa: “Chuyện này chính là thiên chân vạn xác, mật thám của bổn cung điều tra ra được, lúc Uyển quý cơ ở nội cung thì sẽ không thấy Phá Thiên vương trong phủ, hỏi đến thì thủ vệ chỉ nói Vương gia có việc ra ngoài. Ngược lại nếu Phá Thiên vương ở trong phủ thì khi đến Cảnh Nhân cung, cung nhân ở đó sẽ lấy lý do Uyển quý cơ thân thể yếu nhược mà từ chối tiếp khách. Quận chúa không thấy lạ sao? Nếu không phải cùng một người thì sao có thể trùng hợp đến như vậy?”
“Nói như vậy... Syaoran ca ca là... là...” Momiji cũng ý thức được hai chữ kia không nên nói ra ngoài, nhất thời ngậm chặt miệng lại.
“Hoàng thượng đối với hậu cung tuy có đôi phần lạnh nhạt, nhưng không phải đâu.” Gia tần nhíu mày, đó không phải là trọng tâm! Quận chúa ngu ngốc này rốt cuộc đem mọi chuyện nghĩ đi đâu thế?
Nếu Hoàng đế thật sự chỉ thích nam nhân, thì Đại công chúa của Hiền phi từ đâu mà có chứ?
“Không phải Syaoran ca ca bị... thì sao thị tẩm rồi mà vẫn không biết Uyển quý cơ kia là nam nhân?” Momiji hồ nghi nhìn nàng ta.
Gia tần kéo Momiji ngồi xuống ghế, lệnh cho cung nữ thay trà mới.
“Quận chúa bình tĩnh, hiện tại chúng ta có thể đặt ra ba giả thuyết.” Trên môi Gia tần nở ra nụ cười thâm ý: “Một, người trong cung thật sự là nữ nhân, nàng ta phẫn nam trang vào triều thay ca ca mình làm quan. Hai, người trên triều thật sự là nam tử, hắn giả dạng thành nữ nhân vào hậu cung, mưu đồ bất chính. Ba, bọn họ hợp tác trộm long tráo phụng, lúc bình thường là ca ca, đến lúc thị tẩm thì là muội muội.”
“Đây không phải là tội lừa gạt hoàng thất sao? Phải đem huynh muội bọn họ ra chém đầu! Còn phải tru di cửu tộc!” Momiji đối với lời của Gia tần hiển nhiên không chút mảy may nghi ngờ.
Gia tần chợt thở dài, ra vẻ đáng thương nói: “Nhưng vấn đề ở đây là Hoàng thượng không tin, bổn cung chỉ là một Tần vị nho nhỏ, căn bản lời bổn cung nói Hoàng thượng không nghe lọt tai... bổn cung chỉ còn biết nhờ vào Quận chúa, nhờ Quận chúa giúp đỡ bổn cung...”
“Bổn quận chúa cũng không nhìn được cảnh Syaoran ca ca bị người ta lừa gạt!” Momiji hùng hổ đập bàn một cái thật vang, “Bây giờ ngươi cùng ta đi gặp Syaoran ca ca, đem chân tướng nói cho huynh ấy biết!”
“Quận chúa, không được!” Gia tần hừ lạnh trong lòng, nữ nhân này thật ngu xuẩn hết chỗ nói!
“Vì sao?”
“Chúng ta không thể đường đột chạy đi nói như vậy, bây giờ Hoàng thượng say mê tiện nhân kia lắm rồi, có nói khan cổ thì người cũng không tin!” Gia tần làm bộ hiến kế nói: “Bổn cung có một kế này, không biết Quận chúa có tình nguyện giúp đỡ hay không?”
“Ngươi cứ nói đi, nếu được, bổn quận chúa nhất định giúp ngươi.”
“Hằng năm cứ đến tiết Đông chí (1), Thái hậu và Tôn thái phi sẽ tổ chức một buổi yến tiệc để các phi tần tụ hội cùng nhau ăn sủi cảo.” Gia tần mỉm cười, “Hôm ấy bắt buộc ai cũng phải đến, chúng ta có thể lợi dụng làm cho Uyển quý cơ lộ ra thân phận thật.”
Momiji cảm thấy hứng thú: “Bằng cách nào?”
“Nếu thật sự chỉ có một người, vậy thì lúc Uyển quý cơ đang ở đấy, Quận chúa hãy tìm cách xin Thái hậu và Tôn thái phi cho mời Phá Thiên vương đến. Nếu Uyển quý cơ kia viện cớ trở về, thì nhất định chúng ta có thể đứng ra vạch trần nàng ta trước mặt tất cả mọi người.”
---
(1) Theo quy ước, tiết Đông chí là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 21 hay 22 tháng 12 khi kết thúc tiết Đại tuyết và kết thúc vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng Một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top