Chương 32: Ly Châu quận chúa.

“Quên đi...” Sakura nhẹ giọng, như mơ như hồ: “Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ luôn ủng hộ Li Syaoran ngồi trên đế vị là được.” Rồi nàng đi đến vỗ vai Hiroto, cười càng thêm kiêu ngạo: “Yên tâm, ngôi vị Hoàng đế này điệt nhi của ngươi sẽ ngồi vững như bàn thạch, bởi, kẻ nào muốn thay thế hắn phải bước qua xác ta trước.”

“Ừ...” Hiroto nghe nàng nói vậy cũng không tiện tìm hiểu sâu hơn, y hỏi: “Theo ta đến Lăng Tiêu điện thăm Hoàng thượng một chút không?”

“Đi.” Sakura nói: “Nhưng ngươi vẫn chưa nói cho ta biết hắn vì sao bị thương?”

“Đêm qua hoàng cung có thích khách, Hoàng thượng sơ ý bị ám toán.”

“Thích khách? Sao có thể trùng hợp như vậy?” Nàng nhíu mày, hình như đã phát hiện ra điểm đáng nghi.

Thôi chết! Y làm sao lại quên mất Sakura này chính là một con cáo già thành tinh chứ? Lời này có thể lừa được nàng sao? Căn bản là không thể!

“Ngươi có thấy kì lạ không? Hai nhóm thích khách cùng lúc ám sát ta và Hoàng thượng... bọn họ rốt cuộc là riêng biệt hay thực chất là cùng một phe?”

“Bên nhóm thích khách ám sát Hoàng thượng có bắt lại được hai tên, đợi thẩm vấn thì sẽ có kết quả thôi.” Hiroto không cho nàng thời gian suy nghĩ, đánh trống lảng nói ngay: “Ngươi cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Tập trung cùng mấy phi tần kia chơi trò cung đấu đi, chưa biết chừng ngươi chưa chết vì bị thích khách ám sát thì đã bị các nàng ta xoay như chong chóng rồi.”

Sakura thiêu mi: “Ngươi cũng đừng có khinh thường ta như thế...”

“Không khinh thường ngươi, đây là nhắc nhở đó!” Hiroto còn cười thật vô tội, lôi kéo tay nàng đi ra cổng.

Nàng vừa đi vừa ngẫm – hình như mình bị cái tên này lừa rồi thì phải?

...

Sakura đi đến Lăng Tiêu điện, bên cạnh cũng không còn Hiroto, ban nãy đi được nửa đường thì y nói mình có việc đột xuất, thế là không có chút khí phách nào bỏ nàng lại, co chân chạy đi mất.

Nàng bước đến trước cửa tẩm điện, cười nói: “Thị vệ Ryo, ta đến thăm Hoàng thượng, phiền cô nương vào trong thông truyền một tiếng.”

Ryo cười đáp: “Không dám, xin tiểu chủ đợi một lát, ti chức vào trong bẩm báo.”

Sakura mỉm cười gật đầu, đứng tại chỗ đợi.

Chưa được bao lâu, Ryo đã đi ra, “Mời tiểu chủ vào trong.”

Ryo tâm nói vị Uyển quý cơ này thật có đủ mặt mũi a, từ sáng đến giờ phi tần nào đến thăm, Hoàng thượng cũng đều từ chối gặp mặt, chỉ có nàng vừa đến là được đồng ý cho diện kiến ngay...

Sakura thong thả bước vào, số sa màn lúc trước đã không thấy đâu, trong nội điện rộng rãi chỉ có một chiếc bình phong thật lớn che trước long sàng.

Nàng đi ra sau bức bình phong thêu tranh tiên hạc vũ nguyệt, chỉ thấy Syaoran đang tựa lưng vào thành giường, đầu không đội kim quan, tóc dài tùy ý rũ xuống đầu vai. Trên người hắn khoác hờ một chiếc tẩm y hoàng sắc, vòm ngực rộng lớn cường tráng, đường cong cân xứng, có điều, trên phần vai trái lẫn khuôn ngực rắn chắc đều được băng vải trắng toát quấn lấy từng vòng, đặc biệt chói mắt.

“Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!”

Hắn buông quyển sách đang đọc đở dang, vỗ vỗ tay xuống chỗ đệm cạnh mình, giọng trầm ấm dịu dàng: “Đến đây.”

Nàng giữ yên tư thế quỳ gối, có chút chần chừ: “Hoàng thượng... phi tần không được phép ngồi trên long sàng...”

Syaoran thấy thái độ xa lánh của nàng, tất nhiên rất không vui. Hắn cau mày bảo: “Nàng còn nói một câu nữa, trẫm sẽ xử nàng tội khi quân.”

Sakura hết cách, nàng đứng dậy, ngồi xuống nệm gấm cách hắn một sải tay.

“Trẫm chỉ chỗ đó sao?” Hắn nghiêm giọng, “Lại gần đây.”

Nàng ngần ngừ nhích qua thêm một chút.

“Gần nữa.”

Tay hắn chợt bắt lấy cổ tay nàng, đem mỹ nhân ôm vào lòng.

Mặt đối mặt, hắn cười hỏi: “Không phải nàng sợ lạnh nhất sao? Sao còn chạy đến đây?”

Đầu gối nàng mỗi khi bị lạnh sẽ sưng trướng lên, cực kỳ đau buốt, hôm trước còn quỳ trong tuyết lạnh hơn mười hai canh giờ, không biết đã đỡ hay chưa...

Sakura chớp chớp đôi mắt xanh xinh đẹp, bày ra bộ dáng tiểu nương tử, yêu kiều nói: “Còn không phải vì thiếp lo cho Hoàng thượng ư?”

“Trời mỗi lúc một lạnh, sau này không có việc gì thì đừng ra ngoài, lỡ nhiễm phải phong hàn thì sao?” Hắn nhét vào trong tay nàng một cái noãn lô (1), nhẹ giọng: “Cả Kin nữa, nếu nàng có gặp thì chuyển lời của trẫm tới ‘hắn’, sau này không có việc trọng yếu thì không cần thiết phải vào triều.”

Noãn lô trong tay tỏa ra từng làn hơi ấm áp, Sakura cười ngọt: “Thiếp thay ‘ca ca’ cảm tạ long ân.”

Vậy là sau này nàng không cần phải chạy qua chạy lại giữa vương phủ và nội cung nữa, cái này được nha!

“Hôm qua trẫm nghe nói Kin bị thích khách ám sát, có sao không?” Hắn chợt hỏi.

“A... ‘huynh ấy’ không sao... chỉ là hình như bị nhiễm phải phong hàn...”

Lời Sakura còn chưa dứt, hắn đã vô thức đặt tay lên trán nàng, lo lắng hỏi: “Sao lại nhiễm phong hàn? Không thoái mái ở đâu? Để ta tuyên thái y vào bắt mạch cho ngươi.”

Sakura ngớ người ra – nàng đang nói chính bản thân mình mà, hắn sờ trán “tiểu muội” nàng làm gì?

“Hoàng thượng, thiếp không sao, người thiếp nói là ‘ca ca’ mà...” Trong lòng không khỏi suy tính, hắn nhận ra nàng cải trang thành tiểu muội rồi sao?

Syaoran thu tay lại, không nhanh không chậm nói: “Bộ dáng của nàng và Phá Thiên vương quả thật giống nhau, là trẫm nhất thời nhìn nhầm...”

Nhất thời nhìn nhầm? Hắn cũng không phải lão đầu hơn tám mươi tuổi không thể phân biệt được đâu là “huynh” đâu là muội a, nói nhầm là nhầm thế quái nào được?

Lúc nàng còn đang suy tư thì đã nghe thấy giọng của Ryo nói vọng đến: “Hồi bẩm Hoàng thượng, có Ly Châu quận chúa đến thăm người, hiện đang chờ ở cửa, người có muốn gặp hay không?”

Ly Châu quận chúa? Đích nữ của Tịnh vương trấn thủ Nam An châu?

Sakura phản xạ rất nhanh, nàng ngồi thẳng người dậy, nói: “Nếu Quận chúa đã đến tìm Hoàng thượng, vậy thiếp xin phép cáo lui...”

“Ai cho nàng đi.” Hắn giữ tay nàng lại, rồi hướng Ryo nói: “Bảo muội ấy chờ ở chính điện đi.”

Chỉ là Ryo còn chưa kịp lui ra thì một giọng nói thánh thót như sơn ca đã truyền tới: “Syaoran ca ca!”

Ly Châu quận chúa rất tự nhiên chạy tới cạnh giường, Sakura thức thời đứng dậy, tránh sang một bên.

Nàng ta ngồi xuống giường, nũng nịu ôm cánh tay hắn, cau mày uất ức nói: “Sao huynh không vi hành đến Nam An thăm Momiji chứ? Người ta rất nhớ huynh a~”

Ly Châu quận chúa này ước chừng mười lăm tuổi, người mặc một thân y phục hoa lệ, vạt áo trước thêu hình hoa nhỏ, ba ngàn sợi tóc đen uốn thành một kiểu tóc linh lung xảo diệu, chuỗi hạt treo trên búi tóc rung động phát ra tiến chuông bạc lanh lảnh, nghe rất vui tai, diện mạo cực kỳ xinh đẹp, da thịt trắng nõn mềm mịn, nhìn qua như nước trong veo, ngây thơ hồn nhiên.

“Chính vụ giải quyết chưa xong, trẫm thật sự không có cách nào đến Nam An thăm muội.” Ánh mắt Syaoran từ từ hiện lên ý cười, theo thói quen giơ tay lên cưng chiều sờ đầu của nàng ta.

Sakura đứng một bên biểu thị hai người cứ tiếp tục, ta sẽ không cản trở “uyên ương” tâm tình đâu!

“Không sao, hiện tại muội đến thăm huynh cũng thế!” Momiji cười tít cả mắt, hệt như ngọc bích sáng trong.

“Đúng rồi, muội đến kinh thành một mình sao? Tịnh vương đồng ý?” Syaoran thu lại nét cười trên mặt, nhẹ giọng hỏi.

Nụ cười trên mặt Momiji từ từ đọng lại trên bờ môi, nâng mí mắt, chăm chú nhìn Syaoran, nói: “Syaoran ca ca, thật ra thì... lần này muội tới không phải du sơn ngoạn thủy, mà là vì huynh mà đào hôn.”

Sakura nghe được câu này cũng nín thở – đây là tình tiết cẩu huyết gì đó thường được nhắc đến trong thoại bản dân gian sao?

Misaki tiến vào dâng trà. Sakura thuận tiện lấy một chén, định bụng vừa uống trà vừa hóng chuyện.

Trong lòng thầm nghĩ, nếu có thêm ít hạt dưa nữa thì tốt...

Hắn hơi sững sờ: “Nói rõ đi?”

“Syaoran ca ca, huynh trước trả lời muội một vấn đề, huynh có thích muội hay không?”

Sakura phải kiềm nén dữ lắm mới không đem ngụm trà trong miệng phun ra...

Quả nhiên là con sói đào hoa!

Ánh mắt Syaoran thoáng qua vẻ kinh ngạc, trầm ngâm chốc lát, hắn nhìn Sakura một lúc rồi nói: “Momiji, muội ở trong mắt trẫm chỉ là quan hệ huynh muội, không hơn không kém.”

Lời nói nhẹ nhàng, trực tiếp không cho nàng ta giữ lại được chút mặt mũi nào.

Momiji nghe vậy, cúi đầu xuống, trong hốc mắt hiện ra nước mắt, đôi tay dùng sức xoắn khăn thêu, hung hăng cắn môi dưới, tùy hứng nói: “Syaoran ca ca, muội không muốn làm muội muội của huynh, muội không muốn! Muội chỗ nào không tốt, muội có thể đổi!”

Hắn lạnh nhạt nói: “Muội rất tốt.”

“Vậy tại sao huynh không thích muội?” Momiji ương bướng chỉ tay về phía Sakura: “Vì sao nàng ta được?”

Sakura cấm ngữ nhìn Momiji – tiểu cô nương, ta ngoan ngoãn đứng một bên cũng bị trúng đạn là thế nào?

Momiji thấy hắn không đáp thì uất ức, hai khóe mắt đỏ hồng: “Syaoran ca ca, huynh có hậu cung ba ngàn giai lệ, vì sao mỹ nhân trong thiên hạ đều có thể ở bên huynh, còn muội thì không?”

Syaoran nhìn Sakura một chút, thâm ý nói: “Bởi vì trong tim trẫm chỉ có duy nhất một người, ba ngàn giai nhân hậu cung cũng không bằng được nàng ấy.”

Momiji nheo mắt, “nàng ấy”? Nàng ấy là người nào?

Hốc mắt ướt át, tim như bị đao cắt. Lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy, nhất định thề không lấy ai ngoài hắn, vì hắn mà nàng ta cùng phụ thân trở mặt, vì hắn đào hôn, vì hắn không ngại cực khổ đường xa xôi đi tới kinh thành, nhưng hắn lại vô tình cự tuyệt nàng ta...

Momiji không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng!

“Hoàng thượng...” Ryo vội vã đi vào, cách một bức bình phong nhưng nàng ta vẫn nhạy cảm phát giác bầu không khí có chút không đúng, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi.

“Momiji, muội đi đường tới đây chắc hẳn cũng mệt rồi.” Syaoran nhìn về phía Misaki, nói: “Misaki, ngươi sắp xếp cho Quận chúa đến Nghi Xuân điện nghỉ ngơi đi.”

“Vâng!” Misaki tiến tới đứng đối diện với Momiji, chỉ hướng ngoài phòng nói: “Quận chúa, mời đi theo nô tỳ.”

Momiji thấy hắn cố ý muốn đuổi nàng ta đi, không vui từ trên giường rồng nhảy xuống, ủy khuất dậm chân, âm thanh mềm mại: “Syaoran ca ca chê muội chướng mắt, muội đi, muội đi là được chứ gì!”

Nói xong, nàng ta bước nhanh hướng ngoài phòng mà đi.

Đến khi cả gian phòng đã yên tĩnh trở lại, Sakura vẫn còn chưa hết bàng hoàng – hắn có người trong lòng rồi?

Tim như bị ai đó hung hăng nhéo một cái, Sakura ôm ngực, nàng bị làm sao thế này?

Thấy Sakura đứng bất động một chỗ, Syaoran cất giọng hỏi: “Ái phi, nàng làm sao lại thất thần?”

Nàng quay qua nhìn hắn, che giấu khó chịu trong lòng: “Thiếp cảm thấy trong người không khỏe, xin phép được cáo lui trước.”

Hắn nhìn thấy Ryo vẫn còn quỳ trước bình phong, hẳn là việc này liên quan đến chính sự nên không tiện bẩm báo trước mặt phi tử. Vì thế chỉ có thể đối nàng nói: “Nàng về trước đi.”

Sakura được hắn chấp thuận liền đứng dậy, ra khỏi phòng, bước đi còn có phần vội vàng.

Syaoran lắc đầu nhìn theo bóng dáng Sakura đang khuất dần, cảm thấy có chút buồn cười. Nàng để ý câu nói kia của hắn sao? Đây có được tính là nàng đang ăn giấm chua (ghen) không?

“Ryo, có việc gì?” Hắn lười biếng khép mi mắt lại, nhàn nhạt hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Trung Dũng vương sai người gửi thư về, ba tiểu quốc Kỳ Sơn, Hạ Châu và An Sở đã đồng loạt dâng thư xin hàng, ký hiệp ước sáp nhập vào Đại Lương, trở thành ba quận trực thuộc phía bắc nước ta.” Ryo nghiêm túc bẩm tấu: “Bảy ngày nữa đại quân sẽ khải hoàn hồi triều.”

“Tốt.” Khóe môi hắn cong lên, không giấu được vui mừng: “Truyền chỉ, lệnh Trung Dũng vương hồi kinh trước báo cáo.”

“Nô tài tuân mệnh!” Ryo toan muốn lui ra.

“Khoan đã.” Syaoran khoát tay gọi nàng ta lại, “Đến Thái y viện, bảo thái y Yamamoto tới Cảnh Nhân cung một chuyến.”

Nội tâm hiểu rõ, Ryo không nhanh không chậm đáp: “Vâng.”

---

(1) Noãn lô: Lò sưởi cầm tay, có thể mang theo trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top