Chương 30: Quỳ trong tuyết lạnh.

Ryo đang trên đường từ Ngự thiện phòng trở về Lăng Tiêu điện thay ca trực cho Tomoe.

Vẫn như mọi hôm, tuyết rơi không ngừng nghỉ. Tuy đã khoác áo lông dày cộm, nhưng vẫn không thể ngăn nổi khí lạnh bên ngoài, gió thổi qua, xương cốt đều lạnh.

Đi đến phía ngoài Lăng Tiêu điện, chợt nhìn thấy một thân ảnh mặc triều phục hồng sắc, đầu đội kim quan chỉnh tề quỳ gối trên lớp bông tuyết dày đặc.

“Tomoe đại ca, Vương gia quỳ bao lâu rồi?” Ryo bước đến đứng cạnh Tomoe, từ ca trực trưa hôm qua nàng ta đã thấy Phá Thiên vương đến trước điện quỳ gối, sáng nay thật sự không nghĩ tới người này vẫn còn ở đây.

Nhận lấy bánh bao nóng hổi từ tay Ryo, Tomoe cắn một miếng, không nhanh không chậm nói: “Gần tròn một ngày một đêm rồi.”

“Hoàng thượng vẫn không chịu cho Vương gia vào diện kiến sao?” Bị cái lạnh của ngày đông làm cho hắt hơi mấy cái, xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng, Ryo nói: “Trời lạnh thế này, Vương gia thật sự có thể chịu nổi sao? Ta sợ ngài ấy sẽ bị đóng thành một khối băng mất.”

Tomoe cũng rất bất đắc dĩ, “Một người kiên quyết không muốn gặp, một người kiên quyết quỳ xin được gặp, ta cũng không biết nên nói thế nào. Đều cứng đầu như nhau a.”

Trong tẩm điện, Syaoran cầm một quyển tấu chương lên đọc. Một trận gió lạnh tràn qua cửa sổ, hắn nắm tay phải che trước môi, ho khan khe khẽ vài tiếng.

Misaki vội chạy qua đóng cửa sổ. Sau lưng, thình lình vang lên giọng nói: “Phá Thiên vương... vẫn còn quỳ bên ngoài?”

Tay khép cửa sổ ngừng lại, nhìn tuyết rơi bên ngoài càng lúc càng dày, cùng với thân ảnh như hồng mai ngạo nghễ vươn mình giữa tuyết sương kia, Misaki trả lời: “Bẩm vâng.”

“Đã quỳ mấy canh giờ rồi?”

“Bẩm Hoàng thượng, Vương gia đã quỳ ở đó gần mười hai canh giờ rồi.” Misaki vừa nói, vừa cẩn thận dò xét sắc mặt đối phương, thấy sắc mặt hắn càng đen, liền lựa lời mà nói, “Hoàng thượng, Vương gia tuy là nam nhân, nhưng tuyết rơi dày như vậy, dù khỏe thế nào cũng nhất định không chịu nổi. Nếu còn để ngài ấy quỳ tiếp, nô tỳ chỉ sợ Vương gia sẽ bị đông cứng mất.”

“Trẫm không hề bắt ép ‘hắn’ quỳ ở đấy.” Đột nhiên, hắn cầm tấu chương vỗ cái rầm xuống bàn, “Muốn quỳ thì cứ để ‘hắn’ quỳ đến chết cóng đi.”

Misaki ngẩn người: “Hoàng thượng...”

Syaoran tiếp tục xem tấu sớ, bên tai chỉ còn đọng lại âm thanh tuyết rơi vù vù thổi vào.

Tuyết càng lúc càng nhiều, như là màu mực trắng, giội từ trái qua phải, phủ đầy tóc, lông mi, bả vai Sakura, lấp kín thân nàng như người tuyết. Thân thể lạnh, mà trong lòng nàng càng lạnh hơn.

Một chiếc ô giấy dầu chợt xuất hiện bên cạnh, che trên đỉnh đầu nàng.

Sakura chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Tomoe nâng ô đứng một bên. Từng hạt từng hạt tuyết trắng rơi xối xả, từng chút từng chút phủ đầy trước mặt, Tomoe nói: “Vương gia, hay là ngài về đi, Hoàng thượng đã nói không gặp thì chính là không gặp. Ngài đã quỳ trước Lăng Tiêu điện này gần mười hai canh giờ rồi, nếu còn quỳ nữa, ti chức chỉ sợ rằng ngài sẽ trụ không nổi mất.”

Nàng ho hai tiếng, sau đó gượng cười, “Việc kho quân lương của Kinh Giao vô cùng hệ trọng, dù có quỳ đến chết... ta cũng phải cầu xin Hoàng thượng ra gặp mặt. Thị vệ Tomoe, ngươi vào trong đi, không cần lo cho ta.”

Ô dù giấy dầu vẫn nghiêng nghiêng trên đầu nàng, Tomoe nhẹ giọng nói: “Nếu ngài đã kiên quyết muốn quỳ, ti chức cũng không dám cản, nhưng hãy để ti chức giúp ngài che gió tuyết một lúc.”

Bờ môi Sakura hóa tím run rẩy, khó khăn nói: “Vậy thì đa tạ ngươi.”

Gió tuyết lớn dần, nửa người Tomoe không được dù che chắn, rất nhanh bị giọt nước tuyết thấm ướt, vậy mà Tomoe lại thản nhiên không để ý.

Rốt cuộc khi nàng đã quỳ trọn vẹn một ngày một đêm, không thiếu không thừa một giây, người bên trong cũng đã chịu ra gặp mặt nàng.

“Kinomoto Kin, ngươi thất lễ rồi.” Syaoran chậm rãi đi đến trước mặt nàng.

Nàng không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ đối hắn dập đầu ba cái, gắng gượng nói tròn câu tròn chữ: “Thần khẩn xin Hoàng thượng lấy giang sơn xã tắc Đại Lương làm trọng! Dừng việc dùng kho quân lương cứu tế, đem cách chức và bắt giam Trấn Nam tướng quân!”

Hắn nhíu mày, âm trầm hỏi lại: “Nếu như ta không đồng ý?”

“Thần đã quỳ ở đây mười hai canh giờ, cũng không ngại quỳ thêm mấy lần mười hai canh giờ nữa.” Sakura ngẩng đầu lên, sắc mặt đã trắng bệch ra như người sắp chết, “Thần sẽ tiếp tục quỳ, quỳ cho đến khi Hoàng thượng chịu ban thánh chỉ mới thôi.”

“Ngươi... đang uy hiếp ta sao?” Từng chữ hắn nói đều như rít ra từ trong kẽ răng.

Nàng lần nữa khấu đầu: “Thần không dám.”

Theo như hiện tại, ước lượng số nạn dân ở Kinh Giao thì đoán không chừng, chỉ tầm chưa đầy mười ngày nữa kho quân lương sẽ cạn kiệt. Nếu như còn tiếp tục trì hoãn không ban chỉ thị, Liêu vương sẽ rất nhanh khởi binh tạo phản. Một mình lão Liêu vương đã có hơn mười vạn binh mã, kết hợp với một số phiên vương phía nam và sự viện trợ của Thiên Huyền quốc, nếu thật sự xảy ra chiến tranh, kinh thành chỉ có hơn ba mươi vạn binh mã cố thủ, căn bản là không thể chống đỡ được!

Cho nên, dù thế nào nàng cũng phải xin được hắn ban thánh chỉ. Dẫu có trả bằng cái mạng này thì đã sao? Nàng cũng không quản nhiều như thế.

“Đứng lên.” Syaoran xoay lưng lại với nàng, bước đi. “Theo ta đến một nơi.”

Sakura nhờ Tomoe bên cạnh đỡ lấy mới đứng dậy được, đầu gối vốn mang thương tích cũ, vì quỳ trong tuyết lạnh mà gần như sưng tấy đau buốt. Nàng cực khó khăn bước từng bước đi theo phía sau Syaoran, chảy xuôi trong thân thể dường như không phải máu nóng, mà là bột phấn tuyết băng lãnh.

Có lẽ do đầu gối trướng đau, lại không ăn uống gì trong thời gian dài, bước đi của nàng mỗi lúc lại càng thêm loạng choạng sắp ngã.

“Vương gia, để ti chức đỡ ngài đi.” Tomoe đỡ lấy cánh tay nàng.

Nàng đẩy tay Tomoe ra, nhẹ cười: “Ta ổn mà, ngươi trở về đi, Hoàng thượng hình như chỉ muốn dẫn một mình ta theo.”

Tomoe thấy nàng kiên quyết như vậy cũng không còn cách nào khác, chắp tay cáo lui.

Sakura thất tha thất thiểu đi thêm một lúc, cuối cùng vẫn là vì thân thể suy nhược, hai mắt đã biến thành màu đen. Trước khi ngất xỉu, nàng mơ hồ thấy một thân ảnh cao lớn vội vàng chạy lại.

Là ai?

Sakura cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt lại nặng giống như chì, dù cố thế nào cũng mở không ra.

Chỉ cảm giác được có một đôi tay cứng rắn, tay của nam nhân, ôm chặt lấy nàng.

...

Đồng thời, bên trong Liêu vương phủ.

Một tay duỗi ra hoa đình, hứng một bông tuyết trong lòng bàn tay.

Cùng là một trận tuyết, mang đến cho Sakura là rét lạnh thấu xương, còn mang đến cho Liêu vương Thế tử Maru là vẻ mặt mãn nguyện.

“Nhi tử ngoan, hôm nay tâm trạng tốt lắm sao?” Yorakura bước đến đứng cạnh hắn, cười hỏi.

“Nhi tử vừa giúp phụ vương và mẫu phi làm một chuyện tốt.” Maru vui vẻ quay sang nhìn Yorakura.

“Chuyện tốt gì?” Yorakura nói: “Có thể bật mí cho ta biết không?”

“Được a, tên cáo già khiến hai người lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ biến mất!” Maru hệt như một đứa trẻ đang khoe khoang thành tích với phụ mẫu mình, chờ đợi được khen một tiếng “hài tử ngoan”.

“Tên cáo già? Ý ngươi là... Kinomoto Kin?” Để cho cả nàng ta và Liêu vương đều gọi là “tên cáo già” thì chỉ có duy nhất người này mà thôi. Yorakura thấy hắn không đáp liền nghi ngờ hỏi tiếp, “Kinomoto Kin làm sao biến mất?”

Maru nhếch môi cười, giáp thương đái bổng (1) mà tới một câu: “Kinomoto Kin dù có là Chiến thần bách chiến bất bại thì đã sao? Một mình đối phó với thích khách có thể thắng được chắc?”

Trong đầu Yorakura đã nghĩ đến tình huống xấu nhất: “Ngươi đừng nói với ta là...”

“Nhi tử đã bố trí thích khách đi thủ tiêu Kinomoto Kin!”

Yorakura nghe xong, hung hăng giáng cho Maru một cái tát: “Cái đồ thành sự thì ít bại sự có thừa nhà ngươi!”

Maru che miệng, vẻ mặt như không tin được mà nhìn Yorakura, vô cùng uỷ khuất nói: “Mẫu phi... người đánh con? Người dám đánh con?”

“Đánh cái tên ngu xuẩn nhà ngươi thì đã sao?” Nàng ta trừng mắt, “Thủ tiêu Kinomoto Kin? Ngươi nghĩ đơn giản quá nhỉ? Ngươi đã thử cân nhắc qua hậu quả nếu thất bại hay chưa? Ngươi ngay lập tức báo bọn chúng dừng việc ám sát này lại cho ta!”

Maru lảng tránh ánh mắt của Yorakura, lầm bầm: “E là không kịp nữa rồi...”

...

Sakura yếu ớt mở mắt ra.

Tay chân vô lực mềm nhũn như đang trên mây. Một lát sau, đầu óc nàng mới dần dần thanh tỉnh, ánh mắt lập tức dò xét cảnh vật xung quanh.

Đây không phải là Phá Thiên vương phủ mà Syaoran ban cho nàng sao?

Ý thức nhìn lại, trên người đã thay một kiện nam trang y phục khô ráo, bên chiếc bàn cạnh giường đặt một lư hương, than trong chậu cũng đã được đốt, vô cùng ấm áp.

Nàng liếc mắt ra cửa sổ, sắc trời tối om, cũng không rõ là canh mấy.

Mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm, sao nàng lại vô dụng như vậy? Lúc sắp nhận được kết quả thì liền bị ngất...

Bây giờ phải làm sao đây a? Không lẽ lại chạy đến Lăng Tiêu điện quỳ tiếp sao?

Đương lúc này, đột nhiên lông tóc cả người nàng dựng đứng.

Không tốt, có sát khí!

Xẹt!

Một tiếng đao ngâm, ánh đao sáng như gương xuất hiện trước mặt Sakura. Nàng tâm không loạn rút chủy thủ giấu dưới gối đầu ra, đỡ lấy một đao kia.

Nhìn hắc y nhân đang đè trên người mình, nàng cảm thụ được sát khí nồng nặc máu tanh. Loại sát khí này tất nhiên là do giết người nhiều vô số kể mới có được.

Người này là sát thủ!

“Là ai sai ngươi đến lấy mạng ta?” Mắt Sakura lạnh dần đi, hàn khí xâm nhập vào người còn chưa tiêu trừ, nếu cứng đối cứng thì phần thắng thuộc về nàng chưa đến được năm phần.

“Nhiều lời, hôm nay lão tử phải lấy cho bằng được thủ cấp của ngươi!” Hắc y nhân bỗng dưng thu đao, lần nữa chém xuống.

Nàng co gối lên, hất bay tên hắc y nhân kia xuống giường. Không để đối phương kịp phản ứng, thân thể nàng cấp tốc di chuyển, chưa đến một giây sau đã điểm trúng huyệt đạo trên người hắc y nhân.

Tên kia không động đậy được gì, nhưng vẫn ngoan cố cười nói: “Kinomoto Kin, ngươi tưởng chỉ có mình ta đến ám sát ngươi hay sao?”

“Nếu chỉ cử một sát thủ quèn như ngươi đến ám sát ta, thì tên đứng đằng sau thật ngu hết thuốc chữa.” U lãnh cười một tiếng, nàng nhặt thanh đao của hắc y nhân kia lên, đôi mắt xanh sáng lên quỷ dị: “Ngươi cứ việc đi trước, ta sẽ tiễn huynh đệ của ngươi xuống bầu bạn cùng ngươi sau.”

“Ngươi...” Hắc y nhân bây giờ mới chân chính hiểu được, người này tuyệt đối không thể động vào!

Nhưng đã muộn...

Khóe miệng nàng cong lên một vòng nụ cười tàn nhẫn.

“Xoẹt” một tiếng, đầu của hắc y nhân kia đã dứt lìa. Máu tanh nhuộm đỏ mặt đất, bắn lên tung tóe, che phủ cả nửa gương mặt nàng.

Sakura đạp cửa bước ra ngoài.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn. Phía tán cây cao xa xa ánh lên tia sáng dị thường. Có người đang giương nỏ phía xa, không chỉ là một người, còn cố tình để lộ ra cho nàng thấy.

Nàng dùng tay quệt vệt máu nơi mi mắt, nhếch môi cười lạnh: “Các ngươi đã đến ám sát, sao còn không mau động thủ?”

---

(1) Giáp thương đái bổng: Thành ngữ chỉ ý mỉa mai, châm biếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top