Chương 3: Đường vào thâm cung, mưa rơi rả rích【Thượng】

Saruko đang ngồi ăn mật dưa cùng một ít điểm tâm, thi thoảng còn cười tít cả mắt lại, trông đặc biệt khả ái, chẳng khác gì một tiểu hài tử vừa được mẫu thân mua quà cho vậy.

Sakura tự rót cho mình một chén trà, dịu giọng hỏi: “Nhập cung đã hơn ba năm, muội vẫn sống tốt chứ?”

Tay khuấy mật dưa thoáng dừng lại, Saruko cười nhẹ: “Muội sống tốt lắm, các tỷ muội trong cung cũng rất dễ ở chung, tỷ không cần lo cho muội...”

Sakura trầm mặc một lúc, bất chợt gọi: “Saruko.”

Saruko giật mình: “...Vâng.”

Vẻ mặt nàng nghiêm túc: “Muội nói dối ta phải không?”

Saruko nhìn gương mặt tỷ tỷ mình mỗi lúc càng thêm sắc lạnh thì chột dạ, cố nặn ra một nụ cười: “Tỷ tỷ, sao lại vậy được... muội... muội nói dối tỷ làm gì chứ? Muội sống tốt thật mà!”

“Thật sao?” Sakura dò ý.

“Thật mà tỷ tỷ!” Saruko thấp thỏm trong lòng, cúi đầu chăm chú ăn điểm tâm, không nói thêm điều gì nữa.

Nàng làm sao không hiểu tính tình tiểu muội mình đây?

Dáng vẻ kia rõ ràng là đang nói dối!

Sakura hít sâu một hơi rồi hạ giọng nói: “Vậy tại sao lần nào gặp Hiroto, hắn đều nói với ta muội là tần phi thất sủng?”

“Hiroto ca ca nói với tỷ thế sao?”

“Phải.” Sakura gật đầu.

Saruko lẩm bẩm mắng: “Cái tên già đầu nhiều chuyện này!”

“Muội nói ta nghe, có phải là cái tên đầu gỗ khốn kiếp Li Syaoran đó bắt nạt muội?” Nàng nhíu mày: “Hay là hắn dám để muội chịu ấm ức?”

“Tỷ tỷ, tỷ không thể gọi thẳng tục danh của Hoàng thượng như thế, đó là đại kỵ huý a, lỡ để người ngoài nghe được...”

“Muội đừng đánh trống lảng, mau nói sự thật cho ta!” Dáng vẻ nghiêm túc của nàng rất đáng sợ, lập tức có thể khiến cho Saruko run lên. Trong lòng nàng ấy không khỏi cảm thán một câu – quả nhiên đây chính là phong phạm của “Chiến thần” Nam Yến quốc ngày trước, chỉ một câu nói cũng đủ làm cho ngàn vạn binh sĩ phải răm rắp nghe theo!

Khóe mắt Saruko đỏ lên, cắn chặt môi, đành phải nói thật: “Hiroto ca ca nói đúng, muội là tần phi thất sủng... Hơn nữa, muội vẫn chưa được Hoàng thượng lâm hạnh...”

Sakura biết chuyện này. Nàng cũng vô cùng thắc mắc, muội muội nàng tiên tư ngọc sắc (1), ôn nhu yêu kiều lại còn ngoan ngoãn hiểu lễ như vậy, sao vẫn không thể lọt vào mắt xanh của hắn?

Saruko ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, thê lương nối tiếp thê lương: “Muội vào cung đã ba năm, nhưng chưa lần nào được diện kiến thánh nhan, cũng chưa bao giờ được triệu tẩm, ngày ngày chỉ có đi tới đi lui trong Nguyệt Dạ hiên thưởng đàn tấu khúc, an nhàn sống qua ngày...”

Sakura im lặng.

“Muội đã chọn sống an nhàn, không tranh sủng, không thù gây hằn với ai cả, nhưng vẫn bị người ta giở trò ám toán. Đặc biệt là Tuệ phi kia...” Saruko nói đến đây thì mới phát giác ra mình lỡ lời, vội vã che miệng lại.

“Tuệ phi?”

“Không có... không có gì... tỷ tỷ hẳn là nghe lầm rồi...” Saruko né tránh ánh mắt của nàng, bộ dáng này còn không phải giấu đầu hở đuôi thì là gì?

Sakura biết Saruko không muốn nói, nàng cũng không nỡ bắt ép, nên lập tức chuyển hướng sang đối tượng khác...

“Yuuri!”

Tiểu thị nữ vừa nghe nàng gọi tên mình thì tay chân cũng nhũn hết cả ra, mềm oặt quỳ xuống: “Có nô tỳ.”

“Chủ nhân của ngươi đã không muốn nói thì ngươi nói thay đi.” Sakura không ấm không lạnh nói: “Nói cho tường tận vào.”

Saruko nhanh chóng lắc đầu ra hiệu với Yuuri, bảo nàng ta chú ý cái miệng mình một chút.

Nhưng mấy hành động nhỏ nhặt này làm sao qua mắt được Sakura?

Nàng chậm rãi nâng chén trà lên, thổi qua một hơi: “Nếu dám có nửa lời dối trá, ta sẽ cho ngươi thử cảm giác bị phạt ba mươi quân côn là thế nào.”

“Đại tiểu thư tha mạng, nô tỳ nói, nô tỳ tất cả đều nói!” Yuuri run rẩy dập đầu, “Tuệ phi là một trong ‘tứ phi’ đứng đầu lục cung, rất được Hoàng thượng sủng ái. Bình thường tiểu chủ của nô tỳ rất an phận, lấy dĩ hòa vi quý làm đầu, nhưng Tuệ phi kia tùy thời đều tới gây sự với tiểu chủ... Hai hôm trước vì thấy đào trâm trên tóc tiểu chủ đẹp, Tuệ phi không chỉ thẳng thừng tước đoạt mà... còn... còn...”

Nói đến đây, Yuuri nhịn không được đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Saruko.

“Tiếp tục!” Sakura lạnh giọng.

“Còn đẩy tiểu chủ của nô tỳ xuống nước!”

Yuuri nói xong liền im bặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cả đại sảnh cũng chìm vào trong tĩnh mịch.

Tất cả hạ nhân có mặt tại đó đều đồng loạt quỳ rạp cả xuống, thâm tâm bọn họ hiểu rất rõ một chuyện – sắp có đại họa xảy ra rồi!

Quả nhiên, chỉ nghe Sakura u ám “hừ” một tiếng, phượng nhãn ẩn hiện sát ý nhàn nhạt – tiện nữ kia hẳn là chán sống rồi đi?

“Tỷ tỷ... chuyện dù sao cũng qua rồi, tỷ không cần tức giận a.” Saruko rụt rè nhìn vẻ mặt âm trầm của nàng, mềm giọng lí nhí: “Cũng chỉ là ngã xuống nước, thân thể muội tốt lắm, không sao là được rồi...”

Khóe môi bỗng chốc kéo thành một nụ cười trào phúng, Sakura cất giọng, từng câu từng chữ thốt ra tựa như băng thiên tuyết địa: “Chuyến này quả nhiên ta không thể không đi.”

...

Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh.

Bầu trời trong xanh mà cao xa, mây trắng lượn lờ, nối liền một dải trùng trùng điệp điệp.

Sakura đứng sau bình phong, tùy ý để cho các thị nữ giúp mình thay y phục. Cũng may Saruko chỉ là một chính thất phẩm Quý nhân, xiêm y không rườm rà lắm, nên rất nhanh, Sakura đã mặc xong.

Một thân lam y đơn giản, thanh thoát lại đoan trang, xinh đẹp đến độ này cũng chỉ có tiên nữ trên trời mới đủ khả năng để cùng nàng đứng một chỗ, nếu là người bình thường, tuyệt đối không thể sánh bằng.

Trâm hoa chi tử vừa cài lên tóc mây, cũng là lúc Saruko bước đến.

Nàng ấy tiến vào trong phòng.

Ngồi đối diện Sakura, Saruko không nhịn được mở lời: “Tỷ tỷ, thuật dịch dung của tỷ quả nhiên siêu phàm, có thể nói là độc nhất vô nhị trong thiên hạ rồi a!”

Chỉ thấy Sakura nay đã hóa trang thành một Saruko hoàn hảo, từng đường nét gương mặt đều giống nàng ấy đến ngỡ ngàng. Saruko có cảm tưởng chẳng khác gì chính mình đang soi gương cả.

Tay ngọc khẽ chống cằm, Sakura ôn nhu mỉm cười: “Dịch dung cũng chỉ là một tiểu xảo trên giang hồ. Chỉ cần một chiếc mặt nạ tinh xảo là đủ rồi, không có gì đáng gọi là siêu phàm cả.”

Saruko vội lắc đầu: “Ấy là tỷ tỷ nói dễ, chứ là thiên niên vạn nan với người khác, bởi vì có sẵn mặt nạ chưa đủ, mà còn phải làm thế nào cải đổi cả cử chỉ, giọng nói nữa chứ. Rất khó đó!”

Sakura gật đầu đồng ý: “Thật ra muốn bắt chước dung mạo và giọng nói của một người không khó, chỉ cần chăm chỉ luyện tập ắt sẽ được thành tựu. Nhưng mỗi người đều có một thói quen nói chuyện và dáng dấp điệu bộ riêng, mỗi người mỗi vẻ. Cho nên muội nhất định phải cực kỳ thân với người mình sắm vai, hoặc là người khác không hề thân với vai muội đóng, không thì rất dễ lộ tẩy.”

Saruko nghe đến sắp mơ hồ luôn rồi, “Quả nhiên là cao siêu, muội chắc cả đời cũng không học nổi.” Nối đoạn, rót cho Sakura một chén trà nhỏ, rồi nói: “Tỷ vào cung, muội vẫn thấy không an tâm chút nào.”

“Có gì mà không an tâm chứ?” Sakura đón lấy chén trà từ tay tiểu muội, cười nói điềm nhiên: “Năm xưa Li Syaoran không thể giết ta, thì bây giờ cũng sẽ là như vậy.”

“Ân.” Saruko nghe được câu này, trong lòng cũng đã yên tâm hơn một chút.

Sakura nhìn sắc trời, cũng không còn sớm nữa, hẳn là nên xuất phát thôi.

“Không còn sớm nữa, ta nên đi rồi.” Sakura đứng dậy, trước khi đi còn không quên dặn dò: “Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đợi ta về.”

“Tỷ tỷ lên đường cẩn thận.” Saruko nắm chặt bàn tay nàng, phút chốc hai hàng lệ nóng hổi từ khóe mắt trào ra: “Tỷ phải bảo trọng a!”

Sakura hết nói, tiểu muội khả ái của nàng lại khóc nữa rồi...

Lau đi nước mắt trên gương mặt Saruko, nàng mỉm cười dịu dàng, “Cứ yên tâm, ta sẽ bình an thôi.”

Nói xong, nàng cất bước rời khỏi phòng.

---

(1) Tiên tư ngọc sắc: Dung mạo như tiên, khí chất như ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top