Chương 3: Đường vào thâm cung, mưa rơi rả rích【Hạ】

Mã xa chậm rãi lăn bánh trên đường dẫn vào hoàng cung.

Nàng vén rèm che lên, ngắm nhìn phố xá tấp nập bên ngoài.

Kinh thành buổi sáng thật náo nhiệt, các cửa hàng nhộn nhịp mở cửa, làm mua làm bán, người người đi đường, đến từ ngũ hồ tứ hải, tạo thành một mảng thái bình thịnh thế.

“Đại tiểu thư, người đang nghĩ gì mà xuất thần vậy ạ?” Yuuri ngồi bên cạnh giúp nàng châm trà, thấy Sakura tựa hồ như đăm chiêu thì tò mò hỏi.

Sakura không trả lời, ngược lại đặt ra một câu hỏi khác: “Yuuri, ngươi cảm nhận Đại Lương hiện tại như thế nào?”

“Ưm... tốt a!” Yuuri thành thật trả lời nàng.

Sakura bật cười, “Đúng là tốt hơn so với thời Yến Vương cai trị rất nhiều.”

Đối với chuyện năm xưa, nàng cũng không muốn để trong lòng. Lúc đó nàng là Thừa tướng của Nam Yến quốc, nếu Syaoran không giết nàng thì sẽ không thể chiếm được Cửu Châu Thành, cũng không thể lên ngôi Hoàng đế, cũng sẽ càng không có một Đại Lương trù phú, dân chúng sống trong hân hoan vui vẻ như thế này.

Muốn trách thì trách chính nàng lại không bỏ được lòng tự cao tự đại, muốn nàng đầu hàng, vậy chi bằng một đao kết liễu nàng còn hơn!

Với Li Syaoran mà nói, nàng vừa là bằng hữu tâm giao, lại cũng là cừu nhân (1) thâm thù đại hận.

Nàng không muốn chỉ vì một mối thù mà phá hủy đi cuộc sống tiêu diêu tự tại của mình. Cái gì buông được thì nên buông, càng vướng bận càng khiến tâm tình mình không thoải mái.

Nếu hỏi trong lòng nàng có mối “hận” nào không, vậy thì chắc chỉ có “hối hận” mà thôi. Nàng vậy mà lại một lòng một dạ tận trung với gã Yến Vương vô đạo kia!

Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân nàng trước kia ngu xuẩn biết mấy...

Yuuri nghiêng đầu: “Đại tiểu thư, ý của người là?”

“Năm năm nay ta đi du ngoạn từ nam chí bắc, ở Đại Lương đừng nói đến nạn dân, ngay cả khất cái cũng hiếm thấy. Hắn chưa từng để cho con dân của mình chịu cảnh lầm than đói khổ...” Nàng bật cười, cực kỳ êm tai: “Hắn đã giữ lời hứa với ta, Li Syaoran là một vị Hoàng đế tốt.”

Yuuri gật đầu, xem như hiểu được.

Sakura buông rèm xuống, chuông gió treo trên cửa sổ theo luật động của mã xa mà vang vang thanh âm “leng keng”, nghe thật vui tai.

Nàng kéo gối mềm lại, dựa vào nghỉ ngơi. Ngón tay vuốt nhẹ viên châu trên chuỗi ngọc, nàng không nói lời nào, tựa như đang có chuyện cần suy nghĩ.

Tầm thời gian uống cạn chén trà, mã xa đi qua cửa bắc Cửu Châu Thành – Thần Vũ môn, tiến sâu vào trong nội cung.

Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi rả rích, mã xa lộc cộc lăn bánh trên con đường lát đá lục lăng.

Những hạt mưa mỏng nhẹ, lạnh lùng phủ khắp chốn cung đình vốn đã ảm đạm thê lương. Khung cảnh lúc này lại càng thêm tiêu điều biết mấy.

Yuuri vén rèm che, nàng cũng đưa mắt trông theo, một mảng trắng xóa mưa rơi, cửa cung nguy nga chót vót đã hiện ra ngay trước mắt.

Sakura thương cảm trong lòng, một đời này, tiểu muội nàng bị chôn vùi nơi ngói cao tường đỏ. Giữ lấy rèm châu đêm thâu, thao thức đợi chờ Đế vương, một chuỗi tuần hoàn, cứ như thế mà trải qua một kiếp người.

Đáng lẽ ra nàng không nên để muội muội tiến cung mới phải.

Làm một nữ nhân bình thường trong số ba nghìn giai nhân chốn hậu cung của Hoàng đế, một là tranh đoạt đến cùng, hai là an phận thủ thường.

Muội muội nàng chọn cách an phận, nhưng vẫn bị người khác ám toán.

Nàng thở dài, tiểu muội ngốc này luôn luôn khiến nàng không yên tâm được.

Mã xa đi chậm lại đôi chút, tiếng vó ngựa lộc cộc như gõ vào lòng người. Chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

“Đại tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi.” Yuuri quay sang nói với nàng.

Câu nói đó đánh thức nàng khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Yuuri giữ lấy tay Sakura, theo thói quen muốn đỡ nàng bước xuống.

“Ngươi làm gì vậy?”

Nàng đâu có bị thương, cần gì phải đỡ?

“Nô tỳ dìu người xuống a.” Yuuri còn rất nghiêm túc nói: “Đây là quy tắc trong cung đó ạ.”

Nàng nhìn trời, sao có cảm giác mấy phi tử trong cung đều là lão thái thái trên trăm tuổi hết vậy? Ngay cả việc đi đứng này cũng phải để thị nữ dìu dắt sao?

Trước khi xuống, nàng chợt giữ tay Yuuri lại, căn dặn: “Ngươi cũng nên tập gọi ta một tiếng ‘tiểu chủ’ đi.”

Ngoại trừ Thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu được người dưới tôn kính gọi “chủ tử”, các phi tần đều chỉ được xem là “tiểu chủ”. Đây chính là sự khác biệt về tôn ti.

“Vâng, nô tỳ biết rồi, thưa tiểu chủ.” Yuuri ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Sakura, sau đó liền đỡ tay nàng bước xuống mã xa.

Trước mắt bọn họ là cổng cung điện màu đỏ, trên bảng đề ba chữ cực lớn được đúc bằng vàng ròng – Vạn Lâu các.

Vạn Lâu các?

Nàng nhớ không nhầm, Vạn Lâu các này không phải nơi ở của phi tần hậu cung.

Thấy rõ nghi hoặc trong mắt Sakura, Yuuri lên tiếng ngay: “Hồi bẩm tiểu chủ, vì Hoàng thượng lâm bệnh nặng nên các phi tần từ cấp bậc chính thất phẩm Quý nhân trở xuống đều phải chuyển đến Vạn Lâu các ở để tiện bề mỗi đêm đi đến Lăng Tiêu điện hầu bệnh.” Yuuri khẽ nói, “Đây là ý chỉ của Thái hậu ạ.”

“Vậy chúng ta mau vào trong thôi.”

Dứt lời, Sakura liền hiên ngang tiến vào trong Vạn Lâu các.

Khoảng sân trống trải, trong sân hoa cỏ mọc đầy, bướm bay rập rờn. Phía đông là hai hòn giả sơn, cây tử đằng quấn mình quanh. Ngay bên giả sơn còn có một cây bồ đào (2), dưới gốc bồ đào là bàn đu. Bên cạnh bàn đu lại có hai con chim khổng tước (3) đang đi qua đi lại.

Bỗng nhiên, một thanh âm nữ nhân mềm mại cất lên, xóa tan khoảng không âm u tịch mịch.

“Hoa quý nhân tỷ tỷ trở lại rồi sao? Hôm trước vừa bị ngã xuống nước, xem ra thần sắc của tỷ tỷ cũng còn khả quan quá, nào có yếu bệnh như đám cung nhân đồn thổi.”

Lời này cũng ngập mùi thuốc súng quá rồi, kẻ đến nhất định là không có thiện chí.

Sakura đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói kia. Chỉ thấy từ phía sau chậu hoa cẩm tú ở trong sân viện, một nữ tử mặc lục y thêu hồ điệp bước ra, chậm rãi hướng phía nàng mà đi tới.

“Tiểu chủ, người đó là Ban tuyển thị, Satou Anzu. Bình thường Ban tuyển thị cũng không có hòa hợp với Nhị tiểu thư.” Yuuri biết Sakura đối với các phi tần hậu cung không có nhận thức nên nhanh nhẹn nói nhỏ vào tai nàng mấy câu, “Ban tuyển thị này tính tình không tốt, chúng ta vẫn là không nên dây dưa thì hơn.”

“Không nên dây dưa?” Sakura trào phúng bật cười, “Vậy ta càng phải dây dưa!”

Yuuri đứng ngây ra, sao nàng ta lại quên mất vị Đại tiểu thư này trời sinh chính là một cái mối họa ngàn năm a? Nàng chỉ e sợ thiên hạ bất loạn thôi đó có được không?

Đợi nàng ta tiến đến gần, Sakura mới liếc mắt đánh giá dung mạo của vị Ban tuyển thị này.

Làn da mịn màng, trắng trẻo như hoa tuyết đầu mùa, khuôn mặt thanh tú mà tao nhã, bộ dáng uyển chuyển thướt tha. Phải công nhận, nàng ta cũng khá xứng với hai từ “mỹ nhân”.

Đương nhiên là không thể so sánh với tiểu muội của nàng rồi.

Luận địa vị hậu cung, nàng ta phải đối nàng hành lễ chào mới đúng, nhưng Ban tuyển thị lại chỉ dửng dưng đứng một chỗ, cằm hất cao, vênh váo tự đắc, hiển nhiên không thèm cho nàng vào mắt.

Vì thế một khắc kia...

Chát!

Âm thanh da thịt bị tác động mạnh vang vọng trong không gian.

Ban tuyển thị bụm mặt ngã xuống đất, trừng mắt nhìn đối phương với vẻ không thể tin được.

“Hoa quý nhân... ngươi... ngươi dám... đánh...”

Chưa kịp nghe dứt câu, đã thấy nàng ta phun ra một ngụm máu, lẫn trong đó là bốn cái răng trắng tuyết nhầy nhụa máu tươi.

Một nữ nhân bình thường khi dùng lực tát người thì đã có thể khiến đối phương đau đớn rồi, đằng này Sakura còn là người luyện võ, một tát kia chưa tiễn bay cả hàm răng của Ban tuyển thị thì nàng ta xem như vẫn còn may mắn chán.

“Ban tuyển thị, ta nói cho ngươi biết, dù ta không có thánh sủng thì vẫn là chính thất phẩm Quý nhân ngự ban, còn ngươi chỉ là một chính cửu phẩm Tuyển thị cỏn con. Hôm nay ngươi đối ta bất kính, ta không thể dạy dỗ ngươi sao?” Sakura nhìn bộ dáng chật vật của đối phương, khinh miệt tiếp lời: “Nhớ kỹ, lần sau còn dám bất kính, thì không chỉ đơn giản là một cái tát nữa đâu.”

Nối đoạn, nàng lướt ngang qua người nàng ta, để Yuuri đưa mình về phòng nghỉ.

Ban tuyển thị ôm mặt, lồm cồm bò dậy, uất ức trong lòng không phát tiết ra được, rốt cuộc chỉ có thể nhịn xuống. Nhìn theo bóng nàng đi khuất tầm mắt, tay nàng ta bất giác siết chặt. Da thịt mỏng manh gần như bị hận thù bóp nát, máu nóng từng giọt rơi xuống nền đất lạnh.

...

Đi đến một sương phòng (4) phía tây Vạn Lâu các, nàng thư thả bước vào trong.

“Tiểu chủ, người đi đường hẳn cũng mệt rồi. Nô tỳ sẽ bảo cung nhân chuẩn bị nước ấm dâng lên cho người.” Yuuri nói xong, nhẹ lui ra khỏi phòng.

Tầm thời gian uống vơi chén trà, các cung nhân đã mang nước ấm vào trong phòng, bình phong cũng được dựng lên ngay ngắn.

Sakura bước đến phía sau bình phong.

Thùng tắm lớn làm từ gỗ tử đàn, bên trên làn nước trong veo là những lớp cánh hoa hồng đỏ rực, tỏa ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

Nàng trút bỏ từng lớp xiêm y trên người, sau mới ngâm mình vào trong nước. Hơi ấm làm tiêu tan mệt mỏi, khiến cho tâm trạng nàng trở nên thoải mái hơn nhiều.

Tựa đầu vào mép thùng, tay vẩy vẩy cánh hoa trong nước, ánh mắt nàng dừng lại trên vết sẹo dài gần hai thốn (5) nơi ngực trái.

Ở trận đại chiến Nam Vân quan, chính tay Syaoran đã “ban tặng” nó cho nàng.

Sakura nhếch môi, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện, gần như không thể nhìn ra: “Li Syaoran, trên cõi đời này còn có tên nam nhân nào tuyệt tình tuyệt nghĩa hơn ngươi nữa không?”

Nhưng mà...

...Nàng lại không có cách nào hận “tên nam nhân tuyệt tình tuyệt nghĩa” này.

Tắm xong, Yuuri đứng ở ngoài bình phong đã giúp nàng chuẩn bị xong y phục.

Vải tơ tử sắc thêu hình mây núi kéo dài tới tận vạt áo, tha thướt như thác đổ, lại dập dềnh tựa sóng vỗ.

Trang phục này nhìn qua không nổi bật, cũng không quá đơn sơ.

Nàng chính là cần điều này.

Ngồi yên để Yuuri chải tóc, nàng lơ đãng xoay chén ngọc trong tay, nhìn say mê vào màu xanh biếc của ngọc, có chút đăm chiêu chau mày.

“Tiểu chủ, xong rồi. Chúng ta đi đến chính phòng thôi.” Yuuri nhỏ giọng nói với nàng.

Sakura nhìn vào gương.

Nữ tử thanh lệ vấn tóc kiểu thùy vân tựa mây lượn, trang sức làm từ ngọc thạch đơn giản, không hề nổi bật mà cũng chẳng hề mờ nhạt.

Hậu cung, phàm là nữ tử ăn mặc quá mức nổi trội sẽ bị những người khác chán ghét, nhưng nếu quá đơn sơ thì lại không hợp mắt một số người.

Vừa đủ là được.

Nàng hài lòng đứng dậy, cất bước ra khỏi phòng.

---

(1) Cừu nhân: Kẻ thù.

(2) Bồ đào: Nho.

(3) Khổng tước: Chim công.

(4) Nhà hướng bắc gọi là “chính phòng”, nói rõ hướng chính của tứ hợp viện là bắc về nam, nhà hướng nam gọi là “đảo toạ”, hai bên đông – tây gọi là “sương phòng”. Sương phòng là không gian dành cho phụ nữ và gia đình của họ, người thường không phận sự không được phép vào.

(5) 1 thốn (市寸, cun) = 10 phân = 3,33 cm (ở đây là 6,66 cm).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top