Chương 28: Hoa cũ chưa tàn, hoa mới đã rộn ràng khoe sắc.

Chớp mắt đã qua thêm hai ngày, hoàng tộc ngũ quốc bắt đầu xuất phát về nước, chỉ lưu lại năm vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

“Hồng đậu sinh nam quốc,

Xuân lai phát kỷ chi.

Nguyện quân đa thái hiệt,

Thử vật tối tương tư.” (1)

Nơi góc sân, Yuuri vừa nhẩn nha đọc thơ vừa giúp Sakura tưới nước cho mấy cây hồng mai đã đâm chồi.

“Sao khi không ngươi lại ngâm bài《Tương tư》này vậy? Có ý trung nhân rồi à?” Sakura cười cười, dùng kéo tỉa cành hoa.

“Nô tỳ cũng chỉ tùy tiện đọc mấy câu thơ thôi, làm gì có ý trung nhân được chứ?” Yuuri đáp, đôi gò má hây hây ửng hồng.

Sakura tiếp lời: “Nếu có ý trung nhân thì phải nói cho ta biết, ta thay ngươi làm chủ.”

Yuuri gật gật đầu, mặt nóng bừng.

Lúc này, một tiểu cung nữ từ bên ngoài chạy vào, nhất thời bị cảnh tượng một nữ tử mặc bạch y cao khiết đang chăm chú tỉa cành hoa dưới ánh nắng mặt trời làm cho sững người.

Ống tay áo nàng nhẹ bay theo gió, mái tóc dưới dương quang lấp lánh rực rỡ, thật chẳng khác nào trích tiên lưu lạc chốn hồng trần.

Như cảm giác được có người đứng phía sau, Sakura quay đầu nhìn lại, cười hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Nàng cười híp mắt, nụ cười cực kỳ ngây thơ, cảm giác thế gian đẹp hơn biết bao nhiêu, làm cho tiểu cung nữ kia nhìn thấy cũng phải ngượng ngùng.

Yuuri nhìn biểu hiện của tiểu cung nữ kia, chống cằm nghĩ – lại thêm một con cừu non chưa trải sự đời bị nụ cười “vô tội” của Đại tiểu thư nhà mình thu phục rồi a!

Tiểu cung nữ vội thu lại thần hồn lâng lâng bay bổng, nói: “Bẩm tiểu chủ, Quý phi nương nương cho người tới thông truyền, mời tiểu chủ đến Vị Ương cung một chuyến.”

Việc vấn an Quý phi không phải ngày nào cũng thực hiện, chỉ khi nào được triệu thì các nàng mới có thể đến Vị Ương cung, dù sao Quý phi cũng không phải chính thê của Hoàng đế, không thể nhận lễ thỉnh an mỗi ngày của các cung phi như Hoàng hậu. Còn phía Thái hậu thì không cần phải nói, Thái hậu dạo gần đây thường xuyên đau đầu nên đâm ra chán ghét nhiễu loạn ồn ào, thay vì ngồi nói chuyện phiếm với một đám thiếp thất oanh oanh yến yến của nhi tử thì bà thích cùng Tôn thái phi đàm luận về trà đạo và mấy bức họa tự cổ hơn, vì vậy mỗi sáng sớm đều mang theo cung nhân xuất môn đến Hàm An cung, các nàng dù có đến Ninh Thọ cung thì cũng không gặp được người.

“Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

“Vâng ạ.” Tiểu cung nữ vâng lệnh lui ra.

Sakura hướng Yuuri phân phó nói: “Yuuri, vào trong giúp ta chuẩn bị nước tắm cùng hương liệu, ta tưới xong mấy chồi hồng mai này nữa rồi sẽ vào sau.”

Yuuri “vâng” một tiếng rồi nhanh chân chạy đi chuẩn bị.

...

“Bổn cung còn chưa chúc mừng Uyển quý cơ muội muội vừa được tấn thăng.” Niên quý phi khẽ uống một ngụm trà hoa, ưu nhã đến một câu, “Hơn nữa lệnh huynh của muội cũng được sắc phong làm Phá Thiên vương, trong tay nắm giữ binh quyền, có thể nói là dưới một người trên vạn người, tiền đồ vô lượng a.”

Tầm mắt của chúng phi lập tức chuyển lên người Sakura. Bị nhiều người nhìn chằm chằm với một ánh mắt tràn đầy địch ý, đối với nàng cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.

Sakura ngược lại chỉ thản nhiên nhìn Niên quý phi, nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Đa tạ Quý phi nương nương chúc mừng tần thiếp.” Nàng hơi cúi đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh. “Chỉ là hậu cung trước nay không được can chính, chuyện của ‘ca ca’... tần thiếp cũng không tiện bàn luận ở đây.”

Nét mặt Quý phi lập tức cứng lại.

Nàng ta vừa nói chuyện về Phá Thiên vương thì nàng đáp ngay một câu hậu cung không được can chính, như vậy có khác gì đang vả thẳng vào mặt nàng ta đâu?

Hiền phi nhận thấy sắc mặt của Niên quý phi không tốt, liền cho nàng ta một nấc thang leo xuống: “Quý phi muội muội, không phải hôm nay muội muốn giới thiệu các vị muội muội mới vừa nhập cung với chúng ta sao? Mau cho các muội ấy vào đi, các muội ấy chờ đợi bên ngoài cũng khá lâu rồi.”

Niên quý phi thu lại nét sượng đơ trên mặt, gật đầu với Gwatan ma ma đứng bên cạnh.

Chỉ chốc lát sau, đã có năm vị mỹ nhân bước qua ngạch cửa tiến vào chính điện. Mà những người này Sakura cũng biết – chính là năm vị Công chúa, Quận chúa đến từ ngũ quốc.

Bọn họ quỳ xuống vấn an, trong miệng đồng thanh nói: “Tần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương, nương nương vạn phúc!”

“Các vị muội muội bình thân.” Niên quý phi tươi cười, hòa ái nói: “Các muội mới vào cung, không biết đã quen hay chưa?”

“May nhờ Quý phi nương nương quan tâm, tất cả đều tốt.”

Gwatan ma ma hướng về phía bọn họ, nói: “Các tân tiểu chủ, thỉnh từng người bước về phía trước một bước, ra mắt chư vị nương nương, tiểu chủ có mặt ở đây.”

“Tần thiếp Oánh tiệp dư Sasaki Yuuka xin ra mắt các vị tỷ tỷ.” Áo màu đỏ nhạt, váy gấm thượng hạng, dáng người lung linh, đúng là Yên Đan công chúa của Hội Phục quốc.

Oánh tiệp dư vấn an xong, một người khác đã bước lên: “Tần thiếp Tín tiệp dư Ishikawa Yuriko xin tham kiến chư vị nương nương, ra mắt các vị tỷ tỷ.”

Giọng nói tràn ngập thanh khiết như sương mai, váy áo màu vàng nhạt, giơ tay nhất chân đều toát ra khí khái thanh lịch, người này tất nhiên là Thái Bình công chúa đến từ Ba Thục quốc.

“Tần thiếp Thư tiệp dư Minami Azami ra mắt các vị tỷ tỷ, tiểu muội vừa mới đến, vẫn xin được chỉ giáo nhiều hơn.” Nữ tử một thân phấn y thêu hoa mai, mặt như cánh hoa đào, toàn thân tản ra khí chất trầm tĩnh, người này đúng là Văn Thành công chúa Mạn Đà quốc.

“Tần thiếp Nhu uyển dung Kobayashi Ishi xin tham kiến các vị nương nương, ra mắt chư vị tỷ tỷ.” Mi mục như hoạ, áo tơ phấn hồng, dáng người lả lướt như hoa rơi, yêu kiều mị hoặc – đích thị là Đông Hương quận chúa có vũ kỹ thoát tục hơn cả tiên tử mà Kim Lăng quốc lấy làm tự hào.

Người cuối cùng khoác lục y giản đơn, khuynh thành bế nguyệt, chân mày viễn sơn, vóc dáng bé nhỏ xinh xắn. Nàng ta là người cuối cùng bước lên, đoan trang hành lễ: “Tần thiếp Lệ dung hoa Tatsumi Hime xin ra mắt chư vị nương nương, các vị tỷ tỷ.”

Không sai, nàng ta chính là An Lạc quận chúa của Thiên Huyền quốc, một ngón cầm nghệ thiên tài.

“Chư vị muội muội đều là những người thông minh lanh lợi, là kỳ tài mà lục quốc ai ai cũng ca ngợi. Sau này sống trong cung hãy cùng nhau tận tâm tận lực hầu hạ Hoàng thượng, vì hoàng thất khai chi tán diệp.” Niên quý phi hiền hòa nói: “Các muội muội cũng nên đồng lòng hợp sức chung sống hoà thuận, không được để xảy ra tranh giành ghen ghét, khiến Hoàng thượng phiền lòng.”

“Xin cẩn tuân lời dạy bảo của Quý phi nương nương.”

Niên quý phi hài lòng, phân phó Gwatan ma ma ban thưởng lễ vật, năm người họ đồng thanh cảm tạ.

Thêm khoảng thời gian nửa nén hương, Niên quý phi mới mở miệng, nói: “Chư vị tỷ tỷ, muội muội đều đã mệt, đứng dậy đi.”

“Chúng tần thiếp xin phép cáo lui.”

Trong lúc nhất thời, chúng cung phi lần lượt tản ra, rời khỏi chính điện Vị Ương cung.

Các tân phi tần mới nhập cung cũng không thân thuộc với ai, bọn họ chỉ có thể cùng nhau đi thành nhóm nhỏ.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, đẹp hơn lúc bọn họ lần đầu tiên đặt chân lên thổ quốc Đại Lương, bầu trời xanh không một gợn mây. Buổi sáng ngày đầu thu ấm áp, chói lọi.

Hậu cung vàng son hoa gấm, tường đỏ cao ngất, mái cong vểnh lên, ngói ngọc lưu ly xanh nhạt vàng óng ánh dưới ánh mặt trời gây chói mắt, đúng là một nơi thịnh thế phồn hoa.

Lòng bọn họ thoáng chốc tĩnh lặng, từ nay về sau bọn họ phải sống ở đây. Dù đến từ chốn nào, một khi đã đặt chân vào hậu cung thì chính là một trong ba ngàn giai lệ của Hoàng đế, sống là người của Đại Lương, chết cũng chôn thân ở đất Đại Lương, vĩnh viễn không thể quay về mẫu quốc được nữa...

Các nàng cùng ngẩng đầu lên, trên không trung, một đám chim nhạn đang bay về phương nam tránh rét.

...

Ngâm mình trong làn nước ngập tràn hương hoa hồng thanh khiết, Sakura khẽ nhắm mắt lại, dưỡng thần. Yuuri ngồi ở phía sau, chải tóc cho nàng.

“Tiểu chủ, nô tỳ nghe nói hôm nay Hoàng thượng đến Hương Ngưng các của Tín tiệp dư đấy ạ!” Yuuri vừa chải tóc vừa nói chuyện với nàng. “Hoàng thượng hiếm hoi lắm mới vào lại hậu cung, không ngờ lại chọn qua đêm ở chỗ Tín tiệp dư...”

Sao lại không đến Cảnh Nhân cung chứ? Cảnh Nhân cung này không tốt bằng Hương Ngưng các kia sao?

Trong thâm tâm nàng ta không khỏi thở dài cảm thán – hoa cũ chưa tàn, hoa mới đã rộn ràng khoe sắc. Sủng ái của đế vương so với hoa trong gương, trăng trong nước có khác là bao?

“Ngươi có biết thân phận của Tín tiệp dư không?” Sakura không mở mắt, hỏi lại nàng ta.

“Tín tiệp dư là Thái Bình công chúa của Ba Thục quốc.” Yuuri đáp, “Nhưng như vậy thì sao chứ, tiểu chủ?”

“Sủng ái của đế vương không thể cố định trên một người, Hoàng thượng có thể không yêu thương bọn họ, nhưng không thể quá bạc đãi hay lạnh nhạt. Họ dù sao cũng là người trong hoàng tộc ngũ quốc, dù là gián tiếp hay trực tiếp đều sẽ ảnh hưởng đến nền hòa bình giữa các quốc gia.” Sakura tận tình giải thích, “Một người khôn ngoan, phải biết cách lựa chọn làm sao để lưỡng toàn kỳ mĩ. Nếu để đám người ngũ quốc kia viện cớ Hoàng đế Đại Lương không coi trọng mỹ nhân nước họ, không coi bọn họ ra gì mà hợp lực đưa binh sang gây hấn, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ sao?”

Yuuri gật đầu, giúp nàng búi tóc lên, cố định lại bằng một cây hồng ngọc trâm.

“Sau này đừng hỏi ta những câu như thế nữa.” Sakura tiếp lời, “Ngươi nên nhớ lấy một điều, Hoàng đế không phải là nam nhân của riêng ai trong hậu cung này cả. Nữ nhân trong cấm cung chỉ có thể sủng, không thể yêu. Nhưng ân sủng dù nồng hậu đến đâu, đó mãi mãi chỉ là quan hệ quân thần, không phải phu thê.”

Trước chữ “thiếp” luôn tồn tại một chữ “thần”, bất di bất dịch.

“Nô tỳ hiểu rồi, thưa tiểu chủ.” Yuuri gật đầu, nhẹ nhàng bóp vai cho nàng. “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người cũng không thể để bọn họ chiếm hết ân sủng như vậy, không phải người nhập cung cốt yếu để giúp Nhị tiểu thư tranh sủng sao?”

“Ngươi sai rồi.” Sakura mở mắt ra, cười nói: “Ta nhập cung không chỉ muốn thay muội ấy tranh ân sủng, mà còn giúp muội ấy dẹp bớt chướng ngại vật, danh chính ngôn thuận đưa Saruko của ta ngồi lên hậu vị.”

Yuuri chấn kinh, hóa ra mục đích của việc Sakura tiến cung không phải đơn thuần chỉ là muốn giúp Saruko qua ải bồi táng, mà nàng đã sớm có tâm tư này rồi.

Phải, Sakura đúng là đã nuôi “dã tâm” này từ khi mới đặt chân vào hậu cung. Hoàng hậu chính là Đại Lương chi mẫu, thân phận vô cùng tôn quý, cho dù Hoàng đế có không thích đi chăng nữa, cũng không thể tùy tiện phế bỏ được.

Nàng tuy không hiểu được tâm ý của Syaoran, nhưng nàng hiểu phẩm chất con người hắn. Mỗi ngày đều rèn luyện thân thể, chuyên cần chính vụ, chăm chỉ hiếu học, thể lực lại tốt, ngoại hình cũng là tuyệt mĩ vô song,... huống chi hắn còn là một người trọng tình trọng nghĩa, tiểu muội nàng làm Hoàng hậu của hắn có lẽ cũng không phải chịu thiệt thòi.

Sakura lần nữa khẳng định – nam nhân tài mạo song toàn như vậy, lại còn là Hoàng đế của thiên triều Đại Lương giàu mạnh, quả là rất xứng với tiểu muội của nàng a!

---

(1) Bài thơ “Tương tư” của Vương Duy.

Nước nam sinh đậu đỏ.

Xuân về nở cành xinh.

Chàng ơi hái nhiều nhé.

Nhớ nhau tha thiết tình.

(Bản dịch của Hải Đà).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top