Chương 27: Phá Thiên vương【Thượng】
Một câu của Sakura thành công khiến cho Lục cơ ngừng khóc, nàng ta nhìn nàng, lắp bắp hỏi lại như muốn khẳng định bản thân không nghe nhầm: “Muội... muội... muội nói cái gì?”
“Muội nói, ‘ca ca’ của muội còn sống.”
“Thật... thật... thật không?”
“Thật!” Sakura gật đầu, tiếp lời: “Có thể nói cuộc sống của ‘huynh ấy’ lúc này rất tốt, tự do tự tại, không dính đến triều đình tranh đấu, càng không nói đến sa trường đổ máu. Làm một dân thường, sống một cuộc sống an nhiên hạnh phúc.”
Lục cơ nhẹ nhàng thở ra, lòng vui khôn xiết: “Được như thế... ta mừng cho chàng.” Rồi, nàng ta kích động nắm lấy tay Sakura, “Thế chàng... chàng... có nhắc đến ta? Có nhớ đến lời chàng từng hứa hay không?”
Sakura dứt khoát lắc đầu.
“Thế sao?” Lục cơ buông lỏng tay nàng, cười nhạt, “Phải rồi, một nữ tử như ta có gì mà khiến chàng nhung nhớ chứ? Họa chăng chỉ có mình ta ôm tương tư, tự mình đa tình...”
Nàng bắt lại tay Lục cơ, “Không, Lục cơ tỷ tỷ rất tốt, là ‘ca ca’ của muội phụ tỷ, không phải lỗi của tỷ đâu.”
“Muội không cần an ủi ta, ta biết bản thân mình ở đâu mà.” Lục cơ thở dài, “Giờ ta đang nương nhờ Hoàng thượng, đã là nữ nhân của người. Dù chàng ấy có nhớ về ta thì cũng không thay đổi được gì.”
Trong mắt nàng ta hiện tại chỉ là một nỗi mất mác, rầu rầu.
Lục cơ khổ sở nói: “Vậy muội nói cho ta biết chàng ấy... lúc này hạnh phúc lắm phải không?”
“Lục cơ tỷ tỷ, ‘ca ca’ muội đã sớm thú thê rồi, ‘huynh ấy’ cùng với đại tẩu sống rất tốt, hạnh phúc vô vàn. Tình cảm phu thê khắng khít y như uyên ương đẹp đẽ.” Sakura nhắm chặt hai mắt, “Tỷ không cần lo cho ‘huynh ấy’ đâu.”
Nàng cũng không muốn dối gạt Lục cơ, chỉ là muốn đánh sập niềm hy vọng của nàng ta thôi.
Vì một câu nói đùa trong lúc say của nàng mà chờ đợi những mười năm qua là quá đủ rồi, Lục cơ cứ cố chấp không buông bỏ thì chỉ đang tự làm khổ bản thân mình mà thôi.
Nàng chỉ không muốn thấy đau đớn trong mắt Lục cơ.
Nàng không muốn nhìn Lục cơ vì một nữ tử như nàng mà cam chịu.
Nàng không muốn thấy nàng ta canh cánh mãi bóng hình một người, một nam nhân vốn không hề tồn tại.
Cho nên, Lục cơ, hãy buông bỏ chấp niệm với ta đi...
Lục cơ nhẹ giọng, “Ta hiểu rồi, đa tạ muội.”
Đôi ngươi đen nhánh tuy còn phảng phất chút đau lòng, nhưng thanh thản lại nhiều hơn gấp bội.
Nàng ta nhìn nước trà trong chén, suy nghĩ lạc về hướng sâu xa.
Mỗi nữ nhân tiến vào hoàng cung đều có hai loại vận mệnh, một loại là được Hoàng đế sủng ái, ngay cả gia tộc cũng được vinh sủng theo. Mà một loại khác không được sủng ái, khó có được lợi ích cao. Vô luận vận mệnh như thế nào, con đường vĩnh viễn do mình lựa chọn. Đối với Lục cơ lúc này, thất sủng ngược lại là chuyện tốt, không cần lục đục với nhau, cũng là giữ cho tấm chân tình nơi đáy lòng mình nguyên vẹn...
...
Ngày tàn, tịch dương như lửa.
“Tiểu chủ!”
Ánh chiều đỏ rực phủ lên chiếc bóng nhỏ đang lao đi như cơn gió. Dưới tán hoa, Sakura trong màu áo lam nhạt nhẹ xoay người lại, khoé môi nở một nụ cười ấm áp: “Tiểu nha đầu, làm gì mà cao hứng thế?”
Yuuri dừng lại bên chiếc bàn đá nhỏ, hơi thở như vẫn còn đứt quãng: “Bẩm tiểu chủ, có thị vệ thiếp thân của Hoàng thượng đến truyền chỉ, đang đợi ở chính điện ạ.”
Nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười lơ lửng, “Ở đây còn có Lục cơ, thánh chỉ chưa chắc là dành cho ta, ngươi phấn khởi cái gì?”
“Nô tỳ thấy nhất định là của tiểu chủ!” Đôi mắt hạnh đào của Yuuri không giấu được vẻ hân hoan, “Chúng ta nhanh chóng ra chính điện thôi tiểu chủ, Lục cơ tiểu chủ cũng đã ở đó từ sớm rồi.”
Sakura phủi bụi trên phục trang rồi đứng dậy, “Đi thôi.”
“Vâng.” Yuuri liền nối gót đi theo.
Đến chính điện, Ryo nhìn nàng bước ra, vội tiến tới thi lễ: “Ti chức tham kiến Hoa quý nhân tiểu chủ.”
“Thị vệ Ryo khách khí.”
“Hoàng thượng sai ti chức đưa lễ vật đến tặng hai vị.” Ryo cười nói, sau đó vung tay lên, có hai cung nữ bưng khay đi tới, một cái để đai ngọc phỉ thúy, cái còn lại để gấm thêu hoa văn. Rồi lại có vài nội thị nữa bưng lễ vật đi vào, tranh họa, châu báu,... không thể nào đếm xuể.
“Thị vệ Ryo nhọc công một chuyến.” Khóe môi ưu nhã nở nụ cười, Sakura nói: “Phiền cô nương truyền lời tới Hoàng thượng, ta và Lục cơ tỷ tỷ sẽ đích thân đến Lăng Tiêu điện cảm tạ long ân.”
Ryo lại cười, “Hoa tiểu chủ chớ vội quá, vạn tuế gia vẫn còn lễ vật dành tặng cho người đây.”
“Còn ư?” Sakura lẫn Lục cơ đều ngây ra.
Ryo từ trong tay thị vệ phía sau tiếp nhận một hộp gấm màu đen, lấy ra chiếu thư minh hoàng, sau nghiêm giọng nói: “Chính thất phẩm Quý nhân Kinomoto Saruko tiếp chỉ!”
Không lấy một tia gấp rút, Sakura quỳ trên thảm chống tay dập đầu xuống thấp, nói: “Thần thiếp Quý nhân Kinomoto Saruko xin tiếp chỉ.”
Vì là thánh chỉ nên Lục cơ cùng những người khác trong điện đều phải quỳ xuống, tức khắc toàn bộ Vân Nhã điện yên tĩnh không tiếng động.
Ryo nhìn nữ tử thuần hậu trước mắt, sau đó cất giọng: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, chính thất phẩm Quý nhân Kinomoto Saruko tư chất dịu dàng, tài đức, trung hậu, lan tư huệ chất, thận trọng lời nói, từ khi nhập cung đến nay, người không kiêu ngạo nóng nảy, tuân thủ lễ nghi quy củ, là điển hình của nữ tử. Trẫm rất hài lòng, nay sắc phong cho chức vị chính ngũ phẩm Quý cơ, chuyển đến Cảnh Nhân cung. Khâm thử!”
“Thần thiếp tạ chủ long ân!”
Lễ tạ ân đã làm xong, nàng tiếp nhận thánh chỉ từ tay Ryo.
Ryo lại nói: “Tiểu chủ trước tiên vẫn chưa đứng dậy được, vẫn còn có hai đạo thánh chỉ nữa chưa tuyên.”
Sakura có hơi bất ngờ, Li Syaoran thế mà lại cho muội muội nàng những ba cuộn thánh chỉ?
Tuy trong lòng bộn bề suy nghĩ, thế nhưng nàng vẫn rất nghiêm túc hành lễ quỳ trên đất, “Thần thiếp tiếp chỉ.”
Ryo lấy ra đạo thánh chỉ thứ hai, giọng nói trong trẻo vang vọng: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nữ nhi Kinomoto gia, Kinomoto Saruko tính tình cao khiết, duy mỹ tựa sương, ôn nhu đẹp đẽ, phẩm tính đoan trang, hòa thuận. Nay trẫm ban cho chữ ‘Uyển’ lấy nó làm phong hào. Khâm thử!”
Sakura âm thầm nghĩ, chữ “Uyển” hẳn là lấy ý trong câu: “Hoa nhan uyển như ngọc” (1). Phải đẹp đẽ uyển chuyển, phẩm chất nhất mực hòa thuận khéo léo mới có thể xứng đáng với chữ “Uyển” này.
Cuộn thánh chỉ thứ hai đặt vào trong tay nàng.
Ryo lần nữa cao giọng: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, đích trưởng tử gia tộc Kinomoto – Kinomoto Kin, thiên sinh trung nghĩa, trung dũng, trung lương, trung thần. Cả đời vì xã tắc quên thân mình, tuy người đã từ quan nhưng vẫn là trọng thần trẫm tin tưởng nhất. Nay phong tước vị Phá Thiên vương, khâm thử!”
Sakura chấn kinh.
Hiện tại nàng không giữ binh quyền, cũng không làm điều gì giúp ích cho bá nghiệp của Đại Lương thì sao có thể được phong Vương?
“Uyển quý cơ tiểu chủ, thỉnh tiếp chỉ.” Ryo tự mình đưa thánh chỉ đến tay nàng, rồi nói: “Lệnh huynh của tiểu chủ rất được Hoàng thượng coi trọng, xin chúc mừng.”
Sakura không tiếp chỉ, hạ người khấu đầu, “‘Huynh trưởng’ không hề có công trạng với Đại Lương. Nếu hôm nay ‘huynh ấy’ có mặt ở đây, cũng sẽ không dám đảm nhận vị trí Phá Thiên vương cao quý này!”
“Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, tiểu chủ cho dù nói gì cũng không thay đổi được đâu ạ!”
Sakura vẫn khấu đầu.
Không có công trạng, thì nàng quyết không nhận long ân!
“Tiểu chủ, chuyện này ti chức thật sự không quản được, xin người nói việc này với Hoàng thượng, hoặc để Vương gia tự đến nói với vạn tuế gia thì hơn.”
Nàng bất đắc dĩ cúi đầu: “Thần thiếp thay mặt ‘huynh trưởng’ tiếp chỉ, thần thiếp tạ chủ long ân!”
Nàng nâng hai tay cao hơn đầu nhận lấy cuộn thánh chỉ.
“Tiểu chủ xin hãy đứng lên.” Ryo cẩn thận nâng nàng đứng dậy, nói: “Ti chức xin phép cáo lui, trở về bên vạn tuế gia phục mệnh.”
“Vậy, thị vệ Ryo đi thong thả, thứ lỗi cho ta không tiễn.” Nàng cười nhạt nói.
Ryo cũng chỉ gật nhẹ đầu, xoay người bước ra khỏi chính điện.
Nàng nhìn theo bóng lưng nàng ta, tay khẽ xiết lấy cuộn thánh chỉ.
Phá Thiên vương sao?
Tâm nàng chùng xuống đầy mệt mỏi, thánh chỉ trong tay, bỗng nhiên nặng nề tựa cao sơn ngút tầng trời.
Nữ tử vào triều làm quan không phải không có tiền lệ, nhưng nàng đây là nữ phẫn nam trang, chính là đại tội khi quân! Hắn rốt cuộc muốn làm gì đây chứ? Muốn đùa giỡn cũng không nhất thiết phải phong nàng làm Vương gia đi?
Lục cơ đợi Ryo đi ra bên ngoài rồi, mới tiến đến đứng cạnh Sakura: “Chúc mừng muội muội thăng chức!”
Sakura giật mình.
Nàng quên mất, muội muội nàng giờ đây đã được thăng chức rồi, nàng là phải thay Saruko của nàng vui vẻ...
Tất cả cung nhân quỳ thành một mảng, người người đồng loạt hô vang:
“Chúc mừng tiểu chủ thăng chức!”
“Chúc mừng tiểu chủ thăng chức!”
“Chúc mừng tiểu chủ thăng chức!”
Nghe bên tai tiếng hô to không ngớt, tâm tình nàng cũng đột nhiên vui vẻ, thay muội muội của mình hưng phấn lên.
...
Lúc trăng non vừa ló dạng.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Phá Thiên vương xin được cầu kiến!” Tomoe bước vào trong Ngự thư phòng, cúi người tâu.
Hắn nhìn ra cửa sổ lác đác hoa bay, nói: “Tuyên.”
Một lúc sau, Sakura trong trang phục nam nhân bước đến, nàng quỳ xuống, chắp tay với hắn: “Xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh!”
Syaoran nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, đáy mắt lại mịt mờ: “Vì sao?”
“Một, ta đã không còn ý muốn làm quan, dính dáng đến triều đình. Hai, ta không có công gì với xã tắc, với Đại Lương triều. Ba... Hoàng thượng cũng biết ta là nữ phẫn nam trang, nữ tử vào triều làm quan vốn cũng có tiền lệ, nhưng trường hợp của ta chính là đại tội khi quân.” Sakura nghiêm mặt nhìn hắn, đáy mắt hiện hữu một tia sắc lạnh: “Ta thật sự đảm đương không nổi chức vị Phá Thiên vương cao quý này!”
“Một Phá Thiên quân trung can nghĩa đảm thì cần phải có một Chủ soái đáng tin cậy, có gì mà không được?” Hắn chớp mắt, như cười lại như không.
Sao hắn đột nhiên lại nhắc về Phá Thiên quân?
“Hoàng thượng, ý của ngươi là...” Nàng như mơ hồ đoán ra được ý hắn.
“Ngươi thông minh như vậy, sao không tự mình nghĩ xem?”
Nàng rũ rèm mi, cúi đầu thưa: “Ta... ngu muội. Thỉnh Hoàng thượng chỉ điểm.”
“Ta muốn ngươi tập hợp lại Phá Thiên quân, ý ngươi thế nào?” Hắn nói, đoạn nhìn sang nàng, nụ cười chợt trở nên khác lạ.
---
(1) Hoa nhan uyển như ngọc: Mặt hoa đẹp như ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top