Chương 27: Phá Thiên vương【Hạ】

Ngày hôm sau, tin tức Kinomoto Kin được phong Phá Thiên vương đã lan truyền ra khắp Đại Lương. Chư vị đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, xì xào bàn tán, mọi người đều nghĩ về một điều tương tự, nhưng họ biết rằng vị trí của Kinomoto Kin trong tim Hoàng đế là không bình thường.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Lập tức, mọi âm thanh đều ngưng bặt. Bá quan văn võ xếp thành hai hàng ngay ngắn, quy củ cúi đầu. Tiếng bước chân Hoàng đế chậm rãi từ tốn vang bên tai. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, trăm người như một hô to:

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Sải bước lên long ngai, Syaoran ngồi xuống, nhàn nhạt nói: “Chúng ái khanh bình thân.”

“Tạ Hoàng thượng.”

Tất cả đồng loạt đứng lên.

Syaoran nhìn các triều thần trong đại điện, nói: “Có sự khởi tấu, vô sự bãi triều.”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, về việc phong tước vị Phá Thiên vương cho Kinomoto Kin, thần thấy không thỏa đáng!” Thái sư một thân quan bào nhất phẩm cung kính cúi người, chậm rãi thưa.

“Ồ?” Hắn chống cằm, nhếch môi nói: “Thái sư, khanh nói trẫm nghe, việc này có gì không thỏa đáng?”

“Hoàng thượng thánh minh. Kinomoto Kin dù sao cũng là tội đồ của cả tiền triều lẫn đương triều. Trong số bá quan văn võ đang có mặt tại đây, một nửa suýt mất mạng và có gia quyến bị thảm sát dưới tay Phá Thiên quân của hắn. Nghiệp chướng này ngàn đời trả không hết!” Thái sư tâu.

“Thái sư nói không sai. Hoàng thượng, lẽ nào người đã quên cuộc khởi nghĩa năm đó ngàn vạn dân chúng đã chết như thế nào? Còn nữa, nếu không vì Kinomoto Kin và Phá Thiên quân của hắn, người đã có thể lên ngôi Hoàng đế sớm hơn nửa năm. Tính mạng của người cũng từng bị bọn chúng đe dọa!” Một viên quan béo ục ịch lên tiếng.

“Hoàng thượng, diệt cỏ phải diệt tận gốc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Giữ lại Kinomoto Kin có thể trở thành mối nguy cho Hoàng thượng. Thần thỉnh cầu Hoàng thượng xem xét, thu hồi thánh mệnh!”

“Chúng thần thỉnh cầu Hoàng thượng xem xét, thu hồi thánh mệnh!” Các triều thần bên cánh hữu đồng thanh nói.

Hiroto hết nói nổi – mấy cái lão già này có thể đổi câu khác được không? Có mỗi một câu nhai đi nhai lại từ năm này sang năm khác không thấy chán à?

“Hay cho một câu ‘diệt cỏ phải diệt tận gốc’.” Ánh mắt Syaoran phút chốc chuyển sang lạnh như băng, “Thái sư, Lễ bộ thượng thư, Lại bộ thị lang, nếu trẫm nhớ không nhầm thì cả ba vị đây đều là trung thần của tiền triều. Năm đó cũng góp phần tạo ra không ít sóng gió cho trẫm. Trẫm nói đúng chứ?”

Ba vị đại thần mặt mày tái mét, dáo dác nhìn nhau. Một số khác bắt đầu đứng ngồi không yên.

Hiroto âm thầm bật ngón cái với hắn – hay lắm điệt nhi, mau mau chỉnh chết cái đám lão hồ ly này đi! Bọn họ đang cố bắt nạt ái nhân trong lòng ngươi đó!

“Trong số các vị đang có mặt tại đây, có không ít người từng phụng sự Yến vương tiền triều, trong quá khứ cũng từng phạm qua không ít sai lầm. Nhưng bây giờ thì sao?” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực của Syaoran vang vọng trong đại điện, “Trẫm xét thấy các khanh đều là nhân tài, từng có công với đất nước nên sẵn sàng dẹp bỏ hiềm khích để trao cho các khanh cơ hội tiếp tục cống hiến.”

“Nhưng Hoàng thượng...” Thái sư vẫn cố cho rằng bản thân mình đúng, “Chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng giao quyền lực lớn như vậy cho hắn được, nếu như hắn có dã tâm tạo phản thì...”

Phàm là được phong Vương, trong tay đều sẽ nắm binh quyền.

Syaoran lập tức ngắt lời lão ta, “Yến vương khi còn tại vị cũng vì đa nghi mù quáng mà đã giết rất nhiều trung thần, gây ra bao gió tanh mưa máu. Chẳng lẽ Thái sư đây muốn trẫm trở thành một tên hôn quân vô đạo như vậy sao?”

Thái sư rối rít thưa: “Thần không dám!”

Hắn quét mắt qua một lượt, nhìn hơn một trăm con người đầu đội mũ ngọc đang có mặt tại đại điện. “Đúng là trẫm và Kinomoto Kin từng đối đầu nhau, ‘hắn’ từng đắc tội với các khanh, nhưng ‘hắn’ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, bảo vệ bá nghiệp Nam Yến quốc là trách nhiệm của một Thừa tướng thống lĩnh tam quân như ‘hắn’, âu cũng là thân bất do kỷ.”

Một viên quan khác định mở miệng, nhưng đã bị cái phất tay của hắn ngăn lại.

“Giết chóc không phải là cách duy nhất để giải quyết mọi vấn đề.” Hắn trầm giọng nói: “Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Nếu các khanh thực sự là vì Đại Lương, tốt nhất hãy xóa bỏ định kiến, cho Kinomoto Kin một cơ hội lấy công chuộc tội.”

Khi Syaoran nói đến đây, Hiroto biết đã đến lúc mình lên sàn diễn rồi. Y bước tới trước, kính cẩn chắp tay, “Hoàng thượng thánh minh!”

Bên cánh tả, các quan viên trao đổi ánh mắt, rồi cũng làm theo y, đồng thanh hô to: “Hoàng thượng thánh minh!”

Trong tích tắc, tình thế đảo ngược hoàn toàn. Đám thần tử bên cánh hữu sửng sốt, không thể tin nổi vào mắt mình. Tình cảnh này rõ ràng là Hoàng thượng đã dàn xếp từ trước, nếu còn tiếp tục tranh luận, cả hai bên sẽ chịu thiệt.

Ván cờ này, Syaoran thắng rồi.

Đám triều thần chủ trương nghiêm trị Kinomoto Kin mặt cũng tím tái vì giận, nhưng chỉ có thể im lặng.

Hắn hài lòng, quay sang nhìn nội thị bên cạnh.

Nội thị hiểu ý hắn, lập tức dõng dạc hô to: “Cho truyền Phá Thiên vương vào điện!”

Tất cả bá quan văn võ đồng loạt quay đầu về phía cửa. Một bóng hình quen thuộc dần hiện lên sau những nấc thang trước đại điện.

Chỉ khác ở chỗ, hôm nay người đã không còn mang chiếc mặt nạ vàng yêu dị ấy nữa, thay vào đó là gương mặt thật của chính mình.

Kinomoto Kin được trời phú cho vẻ ngoài tuyệt mỹ và một bộ óc xuất chúng. Ở triều đại trước, danh tiếng của Thừa tướng Kinomoto vang danh thiên hạ. Các nước xung quanh đều biết Thừa tướng của Nam Yến quốc là một tài năng trẻ. Mười tám tuổi đã được trấn giữ cả một tòa Xích Phong thành, là “Định hải thần châm” của Nam Yến quốc, trấn áp vô số các nước chư hầu có ý định lăm le đánh chiếm. Hai mươi tuổi trở thành Thừa tướng trẻ nhất trong lịch sử, “Chiến thần” mà ai ai nghe đến tên cũng phải kinh hồn bạt vía.

Ngay cả bây giờ, dù đã qua năm năm không đoái hoài gì đến chốn quan trường, Kinomoto Kin vẫn mang một khí phách hiên ngang, vẫn ngạo nghễ như gió cát trên hoang mạc, người thẳng lưng đi qua những gương mặt nửa sửng sốt nửa chán ghét của các vị đại thần. Dù là trước đây hay bây giờ, đúng là không ai có thể sánh được với Kinomoto Kin.

Từ trên cao nhìn xuống, Syaoran dõi theo nhất cử nhất động của nàng. Ấn tượng của hắn về nàng trong lần đầu tiên cả hai gặp gỡ chính là như thế này – mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất, lạnh lùng và ngoan lệ.

“Thần, Phá Thiên vương Kinomoto Kin tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Sakura quỳ xuống hành lễ.

“Phá Thiên vương, trẫm cho khanh một cơ hội lấy công chuộc tội. Mong khanh có thể tiếp tục phụng sự trẫm như trước.” Syaoran cười nhạt.

Sakura nhẹ nhàng tâu: “Thần tuân chỉ.”

“Được rồi.” Syaoran tiếp lời, “Hôm nay đến đây thôi. Các khanh lui đi.”

“Chúng thần xin phép cáo lui!”

Văn võ bá quan lại trăm miệng như một đồng loạt hô to. Bọn họ từng người di chuyển ra khỏi đại điện Thái Hòa.

Cánh cửa cao lớn cũng chầm chậm đóng lại. Cả một không gian rộng lớn chỉ còn có hai người.

Hắn rời khỏi long toạ, từ trên cao từng bước đi về phía nàng. Sakura nghe rõ ràng tiếng hít thở của bản thân, cả tiếng bước chân của hắn. Nàng không khỏi có chút quẫn bách, đành một mực cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Syaoran định chạm vào nàng, nhưng khi đưa tay ra giữa chừng lại quyết định hạ xuống. Quay lưng lại với nàng, hắn nói: “Đi, ta đưa ngươi đi gặp mẫu phi, năm năm qua người vẫn luôn nhớ thương ngươi.”

Sakura vẫn cúi gằm mặt, không đáp.

“Dù ngươi có là nữ tử đi chăng nữa, thì trước mắt ngươi vẫn là Kin, vẫn là ‘nhi tử’ mà mẫu phi thương yêu nhất.”

...

Thật không nghĩ đến Tôn thái phi của Đại Lương triều nổi tiếng ôn hòa nhã nhặn cũng có bộ dáng thế này.

Chỉ thấy Tôn thái phi đang nhéo tai Sakura, vừa nhéo vừa mắng: “Thỏ con chết bầm nhà ngươi dám giả chết lừa ta! Hại ta năm năm qua vì nhớ thương ngươi mà khổ sở biết nhường nào! Thật là tức chết ta mà!”

“A a a! Dưỡng mẫu! Đừng nhéo! Đừng nhéo nữa! Con biết lỗi rồi mà!”

Sakura bị đau nên bất mãn la hét, dưỡng mẫu cũng thật là, cư nhiên trước mặt nhiều cung nữ như vậy nhéo tai nàng! Hơn nữa, Li Syaoran còn đang đứng ngoài cổng tiến cung a, để hắn thấy nàng trong tình huống thế này, nhất định sẽ cười chết nàng mất!

“Hừ!” Tôn thái phi buông tay trên tai nàng ra, chuyển sang cấu véo má Sakura: “Thỏ con chết bầm!”

Sakura bị Tôn thái phi véo đến độ không còn biện pháp nào khác, nhân lúc tay bà nới lỏng liền chạy vọt ra ngoài.

Tôn thái phi tức giận cành hông: “Thỏ con chết bầm! Hôm nay ngươi đừng hòng chạy!”

Sakura thấy Tôn thái phi đã đuổi đến nơi rồi, lập tức chạy ngay về phía Syaoran, nhảy lên, dùng tư thế gấu ôm cây mà ôm chặt lấy hắn, “Nha a a a! Thái phi đánh thần a! Hoàng thượng, cứu mạng!”

Syaoran bất đắc dĩ nhìn người đang ôm mình chặt cứng, ngăn lại Tôn thái phi đang chuẩn bị xắn tay áo để đánh nàng, “Được rồi mẫu phi, còn đánh nữa ‘hắn’ sẽ biến dạng đó.”

Nàng cũng rất phối hợp trưng ra vẻ ủy khuất, “Sẽ biến dạng đó!”

Tôn thái phi bất mãn: “Hoàng thượng muốn bao che cho cái con thỏ nhỏ chết bầm này?”

Syaoran cấm ngữ.

Tôn thái phi hừ một tiếng, giống hệt như đang dỗi, xoay người bước vào trong.

“Còn không chịu xuống?” Hắn nhìn người nào đó vẫn đang ôm mình chặt cứng, “Ngươi thấy chưa đủ xấu hổ sao?”

Lời nói thì giống như trách cứ, nhưng nụ cười trên môi hắn rõ ràng là ẩn chứa vô vàn sủng nịnh.

Sakura đảo mắt nhìn quanh một lượt, phát giác các cung nữ còn đang nhìn nàng mà cười trộm đây...

Ai, nàng thế nào lại quên mất mình đang mặc nam trang chứ? Tình cảnh này còn không quỷ dị sao?

Sakura cảm thấy trong miệng có chút chua, sau đó lỗ tai liền thật nóng, mặt cũng đỏ ửng lên một mảng, thật quá mất mặt a...

...

Trời chiều ngả bóng. Nắng nhạt xuyên qua cành hoa đào hồng nhạt dưới hiên, nhè nhẹ phủ xuống hai bóng hình đang ngồi đánh cờ trong tiểu đình.

Trước mặt hai người có đặt bàn cờ gỗ, hai quân đen trắng phân bố khắp mặt bàn. Đến lượt chơi của Syaoran, hắn từ từ nhặt một quân đen trong hộp lên, nhưng lại không vội đặt xuống mà vân vê nó giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng đập vào thành bàn cờ phát ra tiếng cạch, cạch, cạch...

Giống như tiếng tim đập hiện giờ của Sakura.

“Kin... Sakura, ngươi sợ ta đến thế sao?” Cạch – rốt cuộc hắn cũng đã hạ quân cờ xuống bàn.

“Hồi bẩm Hoàng thượng... thần không có.” Sakura giơ một quân trắng lên.

“Không sợ?” Dung nhan lãnh khốc tuấn mỹ dưới ánh tà dương càng thêm mê hoặc hồn người, khóe môi hơi nhếch lên thành một đường cong. Hắn nhanh chóng đi tiếp một nước cờ nữa, thản nhiên nói: “Ngươi không cần đối với ta kính lễ quân thần, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu.”

“Đã chấp nhận trở thành bề tôi của Hoàng thượng, thần ngoài trung thành ra thì chính là phải kính trọng người. Lúc trước có thể tùy ý không gò bó, nhưng bây giờ tình thế đã đổi...” Nàng đặt xuống một quân cờ, từ tốn đáp: “Mà lòng người cũng đã thay đổi.”

“Lòng ta trước sau vẫn như một.” Hắn cười khẽ, “Mà tâm ngươi càng vững như bàn thạch.”

Hai chúng ta vẫn như ngày trước, ta vẫn thích ngươi, ngươi vẫn lạnh nhạt như không hề hay biết.

Sakura cười cười, không nói. Ngón tay nàng cầm quân cờ hồi lâu vẫn chưa hạ xuống, như đang suy nghĩ tiếp theo nên đi như thế nào.

Cạch – nàng đặt quân cờ trắng trên tay mình xuống.

“Sau này, ta mong ngươi đối đãi với ta như trước.”

Sakura hoàn toàn im lặng.

“Chuyện đêm đó cứ xem như ta uống say nói loạn đi.” Hắn nói: “Ngươi và ta vẫn sẽ là hảo bằng hữu.”

“...Đây, là thánh chỉ sao?”

“Nếu ngươi coi đó là thánh chỉ, thì nó sẽ là như vậy.”

“...” Sakura thật sự không biết mình phải nghĩ thế nào. Một lát sau, nàng đứng dậy, cung kính hành lễ: “Thần tuân chỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top