Chương 25: Nếu là ân cứu mạng, vậy lấy thân báo đáp đi.

Đưa Sakura ra sau hậu viện, hắc y nam tử mới chậm rãi buông nàng ra.

Mũ sa trên đầu hắn cũng được cởi bỏ.

Dưới đêm trăng, khuôn mặt che kín kia chỉ lộ ra một đôi con ngươi sáng chói như ánh mặt trời. Hai người đứng dưới sân, ánh trăng bị mái hiên của ngôi đình che khuất hơn phân nửa, ngọn lửa chọc trời đang nuốt trọn cả Nguyệt Dạ hiên cũng bị rừng cây che giấu.

“Đa tạ ngươi cứu ta một mạng.” Sakura chợt cảm thấy cả người đã rệu rã không còn khí lực, đầu óc một mảng trống rỗng, Nhuyễn Cốt tán trong người nàng đang dần phát huy độc tính rồi.

Hắc y nam tử kia rất thẳng thắn nói: “Nếu là ân cứu mạng, vậy lấy thân báo đáp đi.”

“Này...” Sakura tuy không còn sức lực nhưng vẫn rất ý thức túm lại cổ áo, ánh mắt phòng bị dán chặt lên người đối phương: “Ta là phi tần của Hoàng thượng, ngươi dám động vào ta sẽ bị chém đầu đó.”

“Dùng thân báo đáp không được, vậy cũng phải cho ta chút ngọt ngào chứ?”

Thấy hắc y nam tử kia dần tiến gần về phía mình, nàng vội lùi lại.

Trong chớp mắt, hắn đã nắm chặt cổ tay của Sakura, nhanh tới mức làm cho nàng trở tay không kịp, lực đạo mạnh mẽ kéo một cái, nàng theo quán tính liền nhào vào lòng hắn. Cánh tay của đối phương vòng quanh thắt lưng mềm mại mảnh khảnh của giai nhân, ôm đến chặt cứng.

“Ngươi... buông ra!”

Sakura cố vùng vẫy một lúc, không thoát được, hắn dùng nội lực chế trụ nàng, căn bản hai bàn tay kia thực chẳng khác gì gọng kiềm sắt thép cả.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng như lúc này...

Nhưng Kinomoto Sakura là ai chứ? Nàng có thể chịu khuất phục dễ dàng như vậy sao?

Không! Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Sakura cao ngạo ngẩng đầu, nhìn hắn: “Ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, ta đảm bảo ngươi sẽ không toàn mạng ra khỏi hoàng cung này đâu.”

Dưới ánh trăng, nữ nhân trong lòng trợn mắt càng làm cho dung mạo như hoa thêm lung linh, quyến rũ. Trong ánh mắt chăm chú kia hiện ra toàn bộ cá tính bất khuất của nàng. Càng quật cường thì càng thể hiện ra sự khác biệt về phong thái giữa nàng với những nữ nhân thế tục bình thường chỉ biết đến son phấn.

Tay hắn giữ chặt chiếc eo nhỏ của Sakura, cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng truyền đến.

“Ai, tiểu nương tử, không nghĩ đến bộ dáng đe dọa người khác của nàng cũng rất khả ái a.” Hắc y nam tử ngược lại không chút sợ hãi, hắn ung dung nắm cằm nàng, chậm rãi vuốt ve.

Một giây sau đó, nàng bị hắn ghì chặt đầu, cánh môi truyền nhiệt nóng bỏng. Gương mặt phóng đại trước mắt nàng cực kỳ anh tuấn, mà cũng cực kỳ lạ lẫm.

Vốn không quen biết, nhưng nụ hôn này như sóng vỗ cuồn cuộn, lưu luyến và trân trọng. Thứ tình ý phức tạp đó khiến nàng có cảm giác hắc y nam tử này dường như rất thân thuộc với mình.

Rồi, cả người nàng bị thân hình cường tráng của hắn ôm ngã xuống lớp cỏ. Hai thân mình dán chặt vào nhau, tuyệt không có một chút khe hở.

Sakura ra sức phản kháng, nhưng bất lực. Độc tính của Nhuyễn Cốt tán chưa tan, sức lực đã không có còn bị nội kình mạnh kinh người của hắn đè ép, cuối cùng, nàng đành buông xuôi, để đối phương tùy ý gặm cắn đôi môi thơm ngọt.

Cho đến khi được buông tha...

Sakura dùng tay chà sát lên môi một cách thô bạo, muốn lấy cơn đau làm đầu óc tỉnh táo hơn.

Nàng xấu hổ cùng giận dữ không chịu nổi, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một nam tử xa lạ sỉ nhục như thế này!

Nàng không muốn! Trên đời này, người duy nhất có thể khinh bạc nàng chỉ có... chỉ có... chợt gương mặt Syaoran hiện lên, lúc này đây trong đầu nàng tràn ngập hình ảnh của hắn. Đúng vậy, dù có hơi miễn cưỡng, nhưng ngoại trừ Syaoran, nàng không muốn bất kỳ một nam nhân nào khác chạm vào nàng.

“Con mẹ nó tên tặc hái hoa khốn kiếp nhà ngươi!” Sakura nhịn không được chửi đổng một câu, bị chiếm tiện nghi như thế này, đã không đánh được, nếu còn không thể chửi nữa chẳng phải sẽ nghẹn chết sao?

“Tặc hái hoa? Thú vị, vậy lần sau ta lại đến thăm đóa hoa tươi như nàng nhé.” Khuôn mặt anh tuấn của nam nhân tràn đầy tiếu ý: “Nhớ lấy, tên của ta là Ezo.”

“Cút! Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa!”

“A, quên mất, được mỹ nhân chiêu đãi thế này, ta không có quà đáp lễ thì sao được?” Ezo lấy ra một viên dược đan, hắn dùng lực bóp chặt cằm Sakura để nàng không thể phản kháng, sau đó liền nhét thuốc kia vào miệng nàng, ép buộc nàng phải nuốt xuống.

Sakura trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi cho ta uống cái gì?”

“Ha~” Ezo cười khẽ, cất giọng khàn đặc trêu ghẹo giai nhân trước mặt: “Đương nhiên là thuốc giải Nhuyễn Cốt tán, chứ nàng nghĩ là gì? Xuân dược sao?”

“Ngươi!” Sakura giận đến nghiến răng, cao giọng mắng: “Mười tám đời tổ tông tên bại hoại nhà ngươi, đợi ta khôi phục công lực... ta nhất định móc mắt của ngươi, chặt hết tay chân của ngươi, hoạn *** của ngươi!”

“Được, lần sau gặp mặt, gia đây sẽ để cho nàng thoải mái thực hiện nha~!” Nói xong, hắn hôn lên má nàng một cái, sau đó thỏa mãn thi triển khinh công rời đi, mất hút trong màn đêm thăm thẳm.

...

Tri châu Fujimoto lúc biết được tin cũng chấn động. Sao mọi chuyện lại rùm beng lên như vậy? Liền nổi giận đùng đùng, ngồi dậy chất vấn một hắc y nhân chạy thoát trở về: “Kêu các ngươi đi giết một tiểu cô nương cũng đem mọi chuyện làm lớn như thế?”

Những thích khách này ông ta mất bao tâm huyết mới bồi dưỡng ra, cư nhiên vô dụng như vậy!

Hắc y nhân nghe thế, hổ thẹn cúi đầu nói: “Đại nhân, trong phòng của Kinomoto Saruko có bố trí cơ quan ám khí, giống như biết được chúng ta sẽ tới!”

“Cơ quan ám khí? Kinomoto Saruko đã biết sẽ có người đến ám toán nàng ta?” Tri châu Fujimoto không tin tưởng hỏi lại, Kinomoto Saruko này thật sự thông minh đến thế sao?

“Cũng không phải ám khí lợi hại gì, chủ yếu là để nhốt ba người bọn họ trong phòng, hẳn là định bắt sống. Thuộc hạ dưới tình thế cấp bách, sợ ba người bọn họ bị bắt sẽ khai ra đại nhân nên mới phóng hỏa!”

Nghe vậy, trong lòng Tri châu Fujimoto mới thoải mái một chút. Lần này đã lỡ bứt dây động rừng rồi, lần sau nhất định phải tính toán kỹ hơn, còn phải nhắc nhở nhi nữ trong cung tránh hành động khinh suất!

Hai mắt híp lại, ông ta hạ lệnh cho hắc y nhân “Tìm thời điểm thích hợp giết tên bị bắt kia!”

Trong giọng nói không có một chút do dự, giống như mạng người trong mắt ông ta không đáng giá một xu.

Hắc y nhân kinh hãi, nhưng để giữ mạng, bọn họ phải máu lạnh vô tình. Đã dám ra tay giết ba đồng bọn, giết thêm một tên nữa có hề chi?

“Vâng!”

...

Lửa lớn ở Nguyệt Dạ hiên phải mất gần nửa canh giờ mới dập tắt hết, Sakura trở về tiền viện. Trước mắt chỉ thấy cả Nguyệt Dạ hiên đã cháy rụi, các cung nhân thì ngồi thẫn thờ thành một vòng trong đống đổ nát, phục trang trên người ai nấy đều ám nhọ đen, bộ dáng thập phần chật vật.

“Tiểu chủ!” Yuuri vừa thấy nàng đã vội chạy đến, hốc mắt đỏ hoe: “Nô tỳ còn tưởng... còn tưởng...”

Còn tưởng người đã vùi thân nơi biển lửa rồi.

Giúp Yuuri lau lau gương mặt lấm lem nước mắt, Sakura cười nói: “Được rồi, đừng khóc, không phải ta hiện tại rất bình an sao?”

Tiếp theo, một đoàn người trùng trùng điệp điệp kéo đến chỗ nàng.

Sakura nhìn trời – nhà tiểu muội nàng bị cháy, bọn họ lôi cả hậu cung đến để xem náo nhiệt à?

Syaoran lôi kéo Sakura nhìn trái nhìn phải rồi lo lắng hỏi: “Nàng có bị thương ở đâu không?”

Sakura nghe vậy, trong lòng có chút ấm áp, cười nói với hắn: “Hoàng thượng, người nhìn thiếp đi, không phải không có việc gì sao?”

Chỉ là trong mắt hiện lên một tia tội lỗi, hắn vì quan tâm nàng mà bỏ dở việc triều chính chạy đến đây, còn nàng thì...

Vừa nghĩ đến cái tên tặc hái hoa khốn kiếp kia là nàng lại thấy hoả bốc công tâm rồi!

Lúc này, nội thị từ trong đống tro tàn nâng ra ba thi thể đã cháy đen, không còn nhìn rõ dung mạo.

Hắn phân phó xuống, “Nâng ra ngoài chôn.” Song, lại nhìn sang Niên quý phi bên cạnh, “Quý phi, tra xét lại lý lịch tất cả cung nhân, điều tra thân phận xong thì bồi thường cho gia đình bọn họ đi.”

Niên quý phi nhún người thi lễ: “Thần thiếp tuân mệnh, xin Hoàng thượng yên tâm.”

“Còn hắn.” Syaoran nhìn hắc y nhân kia, ánh mắt lạnh tanh không một tia xúc cảm: “Giam vào đại lao, bằng bất cứ hình thức nào cũng phải tra ra người đứng sau cho trẫm.”

Hai thị vệ nghe xong liền “vâng” một tiếng, bước lên nâng hắc y nhân đi.

Gia tần nép trong góc khuất âm thầm rũ mi mắt, che đi một tia ngoan độc đã sớm nhen nhóm – tên thích khách này không thể giữ lại nữa, phụ thân không ra tay thì nàng ta chỉ còn cách làm thay thôi!

Nào ngờ Syaoran lại ra hiệu cho Tomoe và Ryo, hai người hiểu ý, nhanh chóng đi theo phía sau giám sát.

Gia tần nhếch môi khinh thường – dù có thêm hai nhất đẳng thị vệ kia thì cũng không ngăn cản được đâu!

Trời cũng vào khuya, sương rơi buốt lạnh, Syaoran cảm thấy không còn chuyện gì nữa liền đuổi các nàng về, chỉ giữ duy nhất Lục cơ ở lại.

Lục cơ từ đầu chí cuối vẫn luôn duy trì trạng thái cúi thấp đầu, nàng ta lần đầu tiên được diện kiến thánh nhan gần như vậy, thâm tâm không khỏi có chút khẩn trương.

“Lục cơ, trẫm để Hoa quý nhân ở tạm chỗ ngươi một vài ngày, ngươi có ý kiến gì không?”

Sakura thất thần, hắn là đang giúp nàng tìm chỗ nương nhờ sao?

“Thần thiếp ở một mình trong Vân Nhã điện cũng rất buồn chán...” Lục cơ rụt rè nói: “Hoàng thượng cho Hoa quý nhân đến chỗ thần thiếp... thần thiếp cảm kích còn không kịp...”

“Trời cũng khuya rồi, hai người hồi cung đi.” Syaoran nhìn Sakura, ánh mắt mang đầy nhu tình, “Hoa quý nhân sợ lạnh, trẫm sẽ lệnh người của Nội vụ phủ đưa gấp đôi than đến Vân Nhã điện.”

Sakura bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, không được tự nhiên nói: “Hoàng thượng... quan tâm.”

Cầm lấy tay Sakura, hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ trong da thịt. Đáy mắt nghiễm nhiên xuất hiện một tia đau lòng, “Nhanh theo Lục cơ hồi cung đi. Đừng để bị nhiễm lạnh.”

“Vâng.” Sakura e lệ nói, chào hắn xong liền cùng Yuuri theo chân Lục cơ đến Vân Nhã điện.

...

Trên đường Tomoe, Ryo cùng hai thị vệ áp giải hắc y nhân đến đại lao, lúc đi qua thông đạo tối tăm, đột nhiên một cơn lốc mãnh liệt thổi tới, cuốn lấy tất cả bụi đất, cát đá, lá khô lên không, rất dễ bay vào mắt.

Tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, cúi đầu tránh đi cát đá. Không lâu sau, gió dần dần nhẹ xuống, mới dám mở mắt ra.

Lúc này trước mặt bọn họ xuất hiện bốn hắc y nhân.

Không cần nghĩ cũng biết mục đích của đám người này đến đây để làm gì rồi...

“Tomoe đại ca, Hoàng thượng đúng là liệu sự như thần a!” Ryo không nhịn được cảm thán, nhưng ánh mắt nhìn bốn hắc y nhân kia đã lạnh đi từ lâu.

Tomoe nhếch môi, “Muội một nửa, ta một nửa.”

Sau đó lại giơ tay ra.

Ryo đập tay với Tomoe, “Thành giao!”

Lời này vừa dứt, hai người đồng loạt biến mất vô tung. Hàn quang chợt lóe, tiếng binh khí ma sát tóe ra ánh lửa lập lòe trong đêm khuya thanh tĩnh càng nghe càng thấy rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top