Chương 24: Hắc y nhân xâm nhập Nguyệt Dạ hiên.

Lúc nàng cùng Yuuri trở về thì thấy một nữ tử vận thanh y, thắt lưng màu tím nhạt mềm mại bước về phía này. Nàng ta bới một kiểu linh xà kế, trên đầu cài không ít trâm ngọc, phú quý vô hạn.

Bên cạnh còn có một vị mặc quan phục triều đình, bộ dáng trông khá hiền từ.

Nàng bước đến trước mặt bọn họ, hành lễ nói: “Tần thiếp thỉnh an Gia tần nương nương, nương nương vạn phúc.”

Gia tần tính cách vốn ngang ngược ương ngạnh, nhớ lại lần trước ở ẩm yến Kiêm Hà Trì bị nàng chiếm mất hào quang, lập tức hỏa bốc công tâm.

Nàng ta không cho phép đứng lên, nên nàng chỉ có thể duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ.

Vị quan viên bên cạnh thấy Gia tần như vậy, lập tức cau mày nói: “Nương nương, phải chú ý đến ánh mắt người bên cạnh...”

“Phụ thân...”

Gia tần định cãi lại, bất quá bị phụ thân trừng mắt thì liền ngoan ngoãn ngay.

“Được rồi, Hoa quý nhân đứng lên đi.” Phất tay một cái, trong giọng nói của Gia tần còn mang theo vài tia khó chịu, tuy nhiên trưởng bối còn ở đây, nàng ta cũng không dám lớn lối.

“Tạ ơn nương nương.”

Sakura quan sát phụ thân của Gia tần một chút, nếu không nhầm thì ông ta là thần tử tiền triều, nhưng lúc trước nàng thân chinh bách chiến, đối với quan viên trong triều cũng không nhận biết được mấy người.

“Thần là Tri châu Ly Sơn, Fujimoto Garuda, xin ra mắt Hoa quý nhân.” Ông ta hơi cúi người chào nàng, rất hữu lễ.

“Fujimoto đại nhân khách khí.” Sakura gật đầu.

“Ngày trước thần rất ngưỡng mộ lệnh huynh của Hoa quý nhân, chỉ tiếc là Thừa tướng vững chân ở biên quan, mỗi năm chỉ vào triều vài lần, nếu không đã có thể xin ngài ấy chỉ giáo vài điều.” Tri châu Fujimoto cười nói: “Thừa tướng chính là nhân trung long phượng (1), tiếc thay lại từ giã nhân gian quá sớm.”

“Fujimoto đại nhân, mỗi người trong chúng ta đều có một số phận. Thiên mệnh đã định đoạt thì không thể tránh, chỉ có thể tuân...” Nàng nhàn nhạt nói, “Đây là số phận của ‘huynh ấy’, tiếc nuối thì tiếc nuối, nhưng cũng không thể cưỡng cầu.”

“Hoa quý nhân dạy dỗ chí phải.”

“Fujimoto đại nhân quá lời, ta chỉ tùy tiện nói vài câu thôi.”

“Hoa quý nhân khiêm tốn, người và nhi nữ của thần cùng sống trong hậu cung, mong rằng Hoa quý nhân có thể chiếu cố nhiều hơn.”

Lời của Tri châu Fujimoto khiến nàng có chút kinh ngạc, luận về thân phận trong hậu cung thì Gia tần cao hơn nàng nhiều, vì sao phải nhờ nàng chiếu cố? Nhưng để tránh cho đôi bên khỏi mất mặt, Sakura đành gật đầu cho qua.

Khách khí với ông ta thêm vài câu, sau đó nàng cũng xin phép hồi cung.

Đợi bóng hình nàng đã khuất hẳn sau cửa cung, Tri châu Fujimoto từ vẻ mặt hiền hậu vui cười lập tức chuyển sang lạnh lùng nham hiểm.

“Kinomoto Saruko còn chưa chết, vì sao ngươi không nói cho vi phụ?” Tuy đang trách mắng nhi nữ nhưng ông ta cũng hiểu câu “tai vách mạch rừng”, âm giọng không lớn lắm, chỉ đủ cho hai người nghe.

“Lần trước nữ nhi theo lời phụ thân đi kích động ả Tuệ phi ngu ngốc kia đẩy nàng ta xuống hồ, ai ngờ giữa đường không biết Thừa tướng nhảy ở đâu ra, cứu nàng ta một mạng.” Gia tần xua tay, “Tuệ phi dạo gần đây vì sinh sự mà bị Hoàng thượng chán ghét, giáng xuống làm Lương nhân rồi, còn có lệnh phạt cấm túc trong Hồng Nghê cư, nữ nhi thật không biết tiếp theo nên mượn tay ai, xin phụ thân chỉ điểm.”

“Không, không...” Hai mắt ông ta híp lại thành một đường chỉ, lắc đầu nói: “Nàng ta đã biết được bí mật của ngươi, người này không thể giữ nữa... chỉ đành nhổ cỏ tận gốc thôi.”

Gia tần nghe vậy liền nói ngay: “Nhưng phụ thân, nữ nhi ở trong cung thật không dễ hành động...”

Tri châu Fujimoto gật đầu, ánh mắt lộ ra sát khí: “Chuyện này vi phụ tự có sắp xếp, ngươi cứ đợi ở trong cung, đừng để lộ bất kỳ sơ hở nào.” 

...

Vào những ngày cuối tháng Ba, mưa cũng càng lúc càng nhiều hơn. Đêm đen yên tĩnh, sương phòng mờ hiện dưới ánh nến, bên ngoài nước mưa tí tách rơi, át đi tất cả mọi âm thanh bên tai Sakura.

Tay nàng nâng quyển sách lên, mở rộng ra để đọc.

Yuuri từ bên ngoài tiến vào, trên tay bưng theo một chén thuốc còn nghi ngút khói.

“Tiểu chủ, thuốc của người đã sắc xong rồi.” Yuuri đặt chén thuốc lên bàn. Thấy nàng hơi nheo nheo mắt, nàng ta liền đẩy cây nến đến gần hơn một chút, quan tâm nói: “Người uống đi cho nóng, thuốc nguội rồi sẽ không có hiệu quả đâu ạ.”

Dạo gần đây trời cứ mưa liên miên, vừa ẩm vừa lạnh. Vết thương cũ trên đầu gối nàng được dịp tái phát, trướng đau âm ỉ, ở trong hậu cung tùy thời còn phải quỳ gối thỉnh an, nếu không có thuốc, nàng chắc chắn không thể trụ nổi.

Sakura đặt cuốn sách trong tay xuống, khẽ cười: “Ngươi về phòng nghỉ sớm đi, ta uống thuốc xong cũng sẽ đi ngủ ngay.”

Yuuri “vâng” một tiếng rồi lui ra.

Nàng nâng chén thuốc lên, thổi qua cho bớt nóng, rồi một hơi uống cạn.

Đặt chiếc chén rỗng sang bên cạnh, nàng tiếp tục đọc sách.

Mưa cũng ngớt dần rồi tạnh hẳn.

Đột nhiên, ngoài cửa sổ thổi tới một luồng gió, ánh nến trong phòng lay động liên tục.

Chân mày mỹ nhân hơi cau lại – không phải nha đầu Yuuri đã đóng hết cửa sổ rồi sao?

Sakura đặt sách xuống, đứng dậy kiểm tra một lượt, cửa sổ bên phải đúng là chưa đóng. Nàng thở dài, tiến đến cài lại then chốt.

Nhưng mà, khi chuẩn bị xoay người, toàn thân nàng bỗng cứng đờ.

Nàng cảm nhận được có người đang ở phía sau, lặng lẽ nhìn nàng không chớp mắt.

Sakura trong lòng thầm than một tiếng không ổn – người này nội công ít nhất cũng phải cao hơn nàng hai, ba thành. Nếu không sao hắn có thể tùy ý lẻn vào phòng mà nàng không phát hiện ra?

Đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nàng ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy một hắc y nam tử đang nghiêng người dựa trên xà nhà, đầu đội mũ sa đen tuyền, nhưng thông qua lớp màn che mỏng ấy, Sakura biết hắn đang chăm chú quan sát nàng đây.

“Ngươi là ai?” Nàng phòng bị nhìn người nọ, “Tại sao lại xuất hiện trong phòng của ta?”

“Hoàng cung là nơi có báu vật nhiều nhất trong thiên hạ, nên tại hạ muốn ghé xem qua một chút.” Giọng người nọ vừa trầm thấp vừa khàn đặc, nghe cùng cực quỷ dị, “Vừa định nghỉ chân thì phát hiện một nhóm thích khách đang chạy về hướng Nguyệt Dạ hiên này, không biết thế nào.”

“Ngươi tốt vậy sao? Còn đến đây nhắc nhở ta?” Sakura đưa tay ra sau lưng, định vận nội lực, nhưng dù là chút biến động nhỏ cũng không xuất hiện.

Đồng tử nàng co rút lại – nội lực của nàng đâu cả rồi?

Thử lại vài lần cũng không được, nội công khổ luyện bao năm tất thảy đều tiêu biến, xương cốt trên người nàng như bị ai đó rút ra, chút ít lực đạo cũng không có...

Nàng lúc này trông có khác gì một phế nhân đâu chứ?

Hắc y nam tử biết nàng không vận được nội công, khẽ cười một tiếng.

“Đây là... Nhuyễn Cốt tán?” Sakura nghi hoặc hỏi: “Là ngươi?”

Nhuyễn Cốt tán là thứ thuốc độc không màu, không mùi, cho lẫn vào đồ ăn thức uống thì không ai có thể nhận biết được. Độc dược này một khi phát tác, lập tức khiến gân cốt toàn thân yếu ớt, nội lực cũng bị phong bế. Vài ngày sau tuy có thể cử động như thường, song nội lực thì hoàn toàn không thể phát huy.

“Tiểu nương tử, ngươi thật thông minh, mới đó mà đã nhìn ra bản thân trúng phải Nhuyễn Cốt tán.” Hắc y nam tử cười nói, “Bất quá vế sau ngươi đoán sai rồi, không phải ta hạ độc ngươi.”

Không phải hắn? Sakura nhíu mày, dường như một chút cũng không tin tưởng.

Hắc y nam tử lại nói thêm: “Ta cùng bọn người đó không phải đồng bọn. Huống hồ chi việc hạ độc, nhất là thứ độc dược như Nhuyễn Cốt tán này là hành vi đê tiện nhất trong giang hồ, ta mới không thèm làm.”

Sakura thấy hắn nói cũng có lý, mà hắn còn chủ động đến cảnh báo cho nàng... bất quá là bạn hay địch vẫn chưa biết rõ, nàng không dám có nửa điểm buông lỏng phòng bị với hắc y nam tử lần đầu gặp mặt này.

“Tiểu nương tử hiện tại đã mất hết nội lực rồi, đối phó với bọn người kia chắc chắn là đánh không lại.” Người nọ thâm ý cười, đề nghị: “Hôm nay tâm trạng ta tốt, muốn ta hỗ trợ thì cầu xin ta đi.”

Sakura cắn môi nghĩ nghĩ, nửa khắc sau, nàng ngước ánh mắt trong veo vô tội nhìn hắc y nam tử kia: “Thiếu hiệp, ta xin ngươi hãy cứu tiểu cô nương như ta a!”

Bây giờ giữ mạng là quan trọng nhất, thể diện với chả liêm sỉ cái gì? Tất cả đều cút hết sang một bên cho lão nương!

Im lặng một lúc lâu như để củng cố lại tam quan, hắc y nam tử mới nói: “Làm người tôn nghiêm một chút được không, nhẹ nhàng vậy đã cúi đầu xin cứu trợ?”

Sakura cũng cùng cực bất đắc dĩ: “Nội công của ta bị phong bế rồi, đám người kia lại không biết sâu cạn ra sao, cũng không biết đến bao nhiêu người.” Cuối cùng nàng ôm tay chốt lại một câu: “Sắp mất mạng đến nơi rồi còn tôn nghiêm với cả tự trọng cái gì nữa? Rốt cuộc ngươi có chịu giúp không?”

Hắc y nam tử thưởng thức nhìn nàng, trong câu nói ngập đầy ý cười: “Ta thích tính khí của ngươi, nhưng cứu người vẫn nên có chút báo đáp, ngươi có thể cho ta thứ gì?”

“Chỉ cần là thứ ta có, đều có thể cho ngươi.” Tính đi tính lại kim ngân châu báu, ngân lượng hay tranh cổ nàng đều không thiếu, hắn muốn bao nhiêu liền ném cho hắn là được.

“Được, quyết định vậy đi.” Người nọ thoắt cái đã ôm nàng nhảy lên xà nhà.

Sau đó hắn lại xuống dưới, chuẩn bị một số thứ để bắt gọn đám người kia.

Qua tầm nửa canh giờ chờ đợi, Sakura nhìn căn phòng yên tĩnh, nhịn không được chất vấn đối phương: “Ngươi chơi ta à? Sao còn không thấy người đến?”

Hắc y nhân thoải mái nằm trên xà nhà, hoàn toàn đem xà nhà trở thành giường ngủ, rất nhàn nhã: “Tiểu nương tử, ngươi thật nóng lòng chờ người ta đến giết mình a? Ngoan ngoãn đợi đi, còn sớm mà.”

Đột nhiên, trong đêm yên tĩnh truyền đến một loạt tiếng bước chân rất khẽ. Nghe tiếng này là có thể đoán được, người đến là những thích khách.

Nhưng là cho dù những người này đóng chặt hô hấp, bước chân rất nhẹ đi nữa, vẫn là bị hai người đang hết sức chăm chú phát hiện. Sakura đưa tầm mắt nhìn xuống, quan sát động tĩnh trong phòng.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra.

Trong nháy mắt đó, nàng có thể thấy rõ có năm kẻ đến. Nội công mất thì đã sao? Nhãn lực của nàng trước nay vẫn vô cùng tốt!

Khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị, nhìn chằm chằm người đang hành động phía dưới. Cũng có chút tò mò, không biết là vị phi tần nào ở hậu cung lại chơi lớn như vậy, thuê cả thích khách để ám sát nàng a?

Thế nhưng nàng cũng âm thầm cảm thấy may mắn, hôm nay nếu đổi lại là tiểu muội ngốc nhà nàng thì...

Ai, không nghĩ nữa, nghĩ đến là cảm thấy sợ hãi tột độ rồi!

Chỉ thấy năm người ở dưới, hai người canh giữ ngoài cửa, hai người tiến vào trong phòng tìm kiếm bốn phía, một người đi thẳng đến bên giường, kéo mạnh màn che một cái, đại đao vung lên, trực tiếp cắm xuống chăn.

Thủ đoạn độc ác của hắc y nhân khiến trong mắt Sakura hiện lên một tia sát ý. Không cần biết người thuê đám thích khách này là ai, nhưng thủ đoạn này thật đúng là quá ngoan độc.

Hắc y nhân sau khi xuống tay liền cảm thấy không thích hợp, kéo mạnh chăn ra, thoáng chốc vô số sợi bông bay tán loạn. Bầu trời lúc này hé ra một chút ánh trăng sáng, nhờ đó gã mới nhìn rõ được thứ vừa bị chém đứt chỉ là một cái gối đầu!

Hắc y nhân sau khi phát hiện là thứ gì, trong lòng liền giận dữ. Cư nhiên bị tiểu cô nương chơi một vố! Trực tiếp huơ đao chém lung tung trên giường.

Một hắc y nhân trong đó thấy vậy giữ chặt gã kia, ánh mắt ý bảo gã dừng lại. Hiện tại đã vô cùng rõ ràng, bọn họ bị phát hiện, việc cần thiết bây giờ là nhanh chóng rời đi.

Gã còn lại cũng kịp phản ứng, xoay người bước đi.

Lúc này, cửa phòng “cạch” một tiếng đóng lại, hơn nữa làm thế nào cũng mở không ra. Bọn người kia thầm than không tốt. Hai người canh ở ngoài lúc này cũng không biết vì sao tự nhiên cửa bị khóa chặt mở không ra, bọn họ và ba người bên trong cùng nhau phá cửa, nhưng vẫn không được.

Hắc y nam tử từ nãy đến giờ còn tựa người trên xà nhà mới cử động một chút, phát ra tiếng cười khe khẽ.

Ba kẻ trong phòng kích động đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, lực trên tay cũng dần tăng lên, không thèm quan tâm đến cái gì mà kinh động đến người khác nữa. Bây giờ thật rõ ràng là bọn gã đã bị phát hiện, cho nên bây giờ phải lập tức tìm cách đào tẩu!

Hai tên thích khách bên ngoài thấy tình huống thay đổi như vậy, dưới tình thế cấp bách liền xuất ra mồi lửa ném vào trong phòng, sau đó xoay người rời đi.

Cửa sổ đều là giấy, trong phút chốc, lửa lớn đã hừng hực cháy lên. Ba tên thích khách trong phòng kinh hãi, xem ra đồng bọn là muốn hỏa thiêu bọn họ để diệt khẩu!

Bản năng sinh tồn khiến ba hắc y nhân liên tục đập cửa, lửa càng lớn, không khí trong phòng càng thiếu, nháy mắt ba gã đã lâm vào hôn mê.

Ngay lúc mồi lửa bị ném vào phòng, hắc y nam tử kia đã ôm theo Sakura phi thân ra ngoài. Nhìn ngọn lửa bừng bừng thiêu cháy Nguyệt Dạ hiên, trong lòng Sakura không ngừng cười lạnh.

Thoáng chốc, toàn bộ hoàng cung vì lấy nước dập lửa Nguyệt Dạ hiên mà hỗn loạn thành một đoàn.

---

(1) Nhân trung long phượng: Rồng phượng trong loài người, ý chỉ người kiệt xuất, tài giỏi giữa những người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top