Chương 23: Dùng miệng mớm thuốc.
Trong Ngự thư phòng, từng làn khói Long Diên Hương thoảng bay. Bên cạnh ngự án còn có một cái bồn bằng đồng, bên trong dựng tảng băng lớn, không khí vô cùng mát mẻ.
Cẩn thận tránh qua các mảnh vỡ trên mặt đất, Sakura đi đến bên cạnh hắn, vừa đi nàng vừa nghĩ đống đồ cổ này có thể bán được bao nhiêu tiền a, đúng là đồ đầu gỗ phá của mà!
“Hoàng thượng, người vì sao lại không chịu uống thuốc a?” Nàng đặt bát thuốc lên ngự án, “Có bệnh thì phải uống thuốc, không thể trì hoãn chữa trị nha.”
Dù sao bây giờ nàng đang đóng vai Saruko, trước mắt chính là “phu quân” của nàng, cũng không nhất thiết phải cố kỵ gì cả.
Mặc dù trong lòng vẫn còn giận, song, không có nghĩa nàng ngay cả sống chết của hắn cũng không lo.
Hắn không nhìn Sakura, tâm nói nàng còn dám đến? Hắn hỉ nộ vô thường còn không phải là do nàng ban cho sao?
“Hoàng thượng?” Sakura nghiêng đầu nhìn hắn, cười ngọt nói: “Hay là người sợ đắng a? Đừng sợ, Hoàng thượng một hơi uống hết chén thuốc này, thiếp sẽ nhét vào miệng người một viên Quế hoa cao (1), bảo đảm người sẽ không cảm thấy khó chịu...”
“Ai nói trẫm sợ đắng hả?” Syaoran nghẹn họng, khó chịu cau chặt mày, “Trẫm không uống... nói không uống chính là không uống, mang đi đổ đi.”
Nhưng bộ dáng từ chối này trong mắt Sakura lại biến thành hắn đang ngầm thừa nhận, nụ cười trên mặt nàng cũng không nhịn được càng ngày càng rõ ràng.
Quen biết nhau ba năm, sao nàng lại không biết Syaoran còn có một mặt bướng bỉnh như thế này nhỉ? Cũng có chút... khả ái a.
Sakura đem chén thuốc đẩy lên trước mặt Syaoran, nhìn chằm chằm sườn mặt tinh xảo như đẽo gọt của hắn, “Nếu không phải sợ đắng thì Hoàng thượng mau đem chén thuốc này uống hết a, một chút nữa thuốc nguội rồi liền không có hiệu quả.”
Mỗi một câu một chữ đều đặc biệt dịu dàng, hệt như nàng đang dỗ dành tiểu hài tử uống thuốc vậy.
Chỉ thấy Syaoran không vui lòng nhếch miệng. Vẫn là dáng vẻ không hề bị lay động.
Sakura đối với việc hắn im lặng chống cự có chút bất đắc dĩ, tính cách của người này thật đúng là không phải quật cường bình thường đâu...
Nàng thở dài trong lòng, xem ra phải thật sự dùng đến cách này rồi...
Cổ nhân thường nói: “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan” (2), cho dù Syaoran có là Đế vương đi nữa, thì cốt yếu vẫn là nam nhân.
Mà đã là nam tử, thì khó lòng qua ải mỹ nhân...
Chỉ thấy Sakura nâng tay áo che miệng, cẩn thận ngậm lấy một viên giải dược U Mộng tán. Sau đó, nàng ngồi hẳn lên ngự án, tay cầm chén thuốc, yêu kiều nghiêng người sang một bên.
“Thế thì để thiếp bón thuốc cho Hoàng thượng đi.” Vừa nói dứt câu, nàng đã tự mình ngậm lấy một ngụm thuốc đặc quánh, sau đó nâng cằm Syaoran lên, bắt đầu hôn xuống. Chiếc lưỡi đinh hương nhẹ tách mờ hàm răng đối phương ra, thuốc đắng mang theo một viên đan dược đỏ chói cứ như vậy rót vào miệng hắn.
Cảm giác được Syaoran đã nuốt đan kia rồi, nàng mới dời môi mình ra.
Sakura dùng tay áo lau thuốc còn dính trên môi mình, hơi đỏ mặt, dù sao cũng là lần đầu tiên chủ động hôn người ta a...
Đột nhiên cảm nhận không khí trong phòng quá mức yên tĩnh, Sakura cẩn trọng liếc mắt nhìn về phía Syaoran, hắn còn đang chống cằm nhìn nàng đây.
“Sao vậy?” Hắn thản nhiên nói, “Tiếp tục đi.”
Không thể nào? Sakura nhìn chén thuốc còn hơn phân nửa kia, ban nãy là vì muốn hắn uống thuốc giải U Mộng tán nên nàng mới lớn mật như vậy... bây giờ thì hay rồi, hắn bắt nàng từng ngụm một bón thuốc thì phải bón đến khi nào a? Thật đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà!
Ngón tay Syaoran gõ gõ mặt bàn, “Không phải nàng muốn giúp trẫm uống thuốc sao? Sao lại không làm tiếp nữa rồi?”
Sakura bất đắc dĩ nhìn chén thuốc đen ngòm rồi lại nhìn sang vẻ mặt vô cùng đắc ý của ai kia.
Nhìn cái bản mặt vừa lưu manh vô sỉ vừa ngứa đòn kia xem, thật muốn đánh chết hắn mà!
“Được, thiếp chiều người.” Sakura nghĩ nghĩ một chút, nàng hiện tại cũng không còn cái gì để mất nữa, thôi, cứ chiều hắn một lần này đi...
Vì thế, nàng lại uống một ngụm thuốc, cúi đầu hôn hắn.
Rõ ràng ngay từ đầu chỉ đơn thuần là hôn, nàng khẽ cạy mở môi hắn để thuốc chảy vào dễ dàng. Mới đầu Syaoran còn thuận theo mà ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng càng về sau hai người hôn lại càng lúc càng ướt át, hô hấp cũng càng lúc càng trầm trọng, đang lúc nàng sắp thở không nổi, tính kết thúc nụ hôn thì hắn lại đưa tay giữ chặt sau gáy, đầu lưỡi lại thăm dò vào môi nàng, mãnh liệt chiếm đoạt hô hấp của nàng.
Nàng bị hôn đến mức thở không nổi, trong mũi phát ra hừ nhẹ kháng nghị, y hệt thỏ con khẽ rên.
Đợi mớm xong hết số thuốc trong chén cũng đã gần nửa canh giờ, đôi mắt Sakura lúc này chỉ còn đọng lại một tầng mê luyến mờ sương, bờ môi cũng bị gặm cắn đến sưng tấy, trong lòng Syaoran đột nhiên cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, hắn hoàn toàn phá mất đi sự trong sạch không nhiễm bụi trần của nàng rồi.
Nhưng mà...
...Yêu nàng chính là việc vĩnh viễn không thể quay đầu. Càng muốn chạm vào nàng, càng muốn phá vỡ thứ vỏ bọc băng lãnh xa cách mà nàng đang khoác trên người.
“Hoàng thượng, nếu người đã dùng thuốc xong rồi... thiếp xin được phép về Nguyệt Dạ hiên...” Sakura nhún người thỉnh an, nàng thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi đây a... nếu còn ở lại sẽ ngượng chết mất!
Nàng vừa xoay người định đi, hắn đã bắt lấy cổ tay nàng. Đôi phượng nhãn hổ phách tràn đầy ôn nhu: “Cũng đã vào chính Ngọ rồi, nàng ở lại dùng thiện với trẫm được không?”
Hắn không phải đang bức ép nàng tuân lệnh, mà là hỏi ý tứ của nàng...
Sakura nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, lại nhìn đến đôi mắt nhu hòa của hắn...
Ánh mắt kia hình như còn mang theo một tia nài nỉ van xin... ừm, có chút đáng thương a.
Vì thế nàng hệt như ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
Trong lòng cũng tự nhủ chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu!
...
Syaoran vừa uống trà vừa nhìn ngắm khuôn mặt Sakura, sau đó còn thuận tay gắp thịt cua đã được bóc vỏ xào nấm tuyết cho nàng.
“Ăn nhiều một chút.”
Mấy cung nữ hầu thiện xung quanh chỉ biết cúi gằm mặt xuống, bình thường phi tần được đứng một bên hầu hạ gắp thức ăn cho Hoàng thượng thì đã rất vinh hạnh rồi a, đằng này chính Hoàng thượng lại là người tự tay gắp thức ăn cho Hoa quý nhân, nàng ấy chỉ là một Quý nhân thấp bé, lấy đâu ra vinh sủng tối cao như này chứ?
Khóe môi Sakura giật liền hai cái: “Hoàng thượng, người thấy bát của thiếp chưa đủ nhiều sao?”
Nhìn xem, thức ăn trong bát đã chất cao thành một ngọn núi nhỏ rồi, nàng vừa ăn vơi một chút thì hắn lại gắp bỏ vào tiếp...
Mà để ý thì từ nãy đến giờ chỉ có mỗi nàng ăn, còn hắn cũng không thèm động đũa lấy một cái, chỉ chuyên tâm uống trà với gắp thức ăn cho nàng thôi.
Syaoran nhíu mày một cái, “Một chút này đủ cho nàng no sao?”
Không phải lúc trước cùng hắn duyệt binh nàng đều ăn bát lớn gặm đùi dê sao? Ăn xong còn tùy ý uống cạn hai vò rượu, cũng đâu thấy nàng chê nhiều?
“Hoàng thượng!” Sakura nghe hắn nói thế đặt ngay bát xuống, gương mặt thoáng ửng đỏ, không biết là nàng đang thẹn hay đang giận: “Thiếp cũng không phải là lợn!”
“Được được được, nàng không phải.” Hắn dài giọng như đang dỗ dành, còn đặc biệt kèm theo một nụ cười thật đẹp đẽ, thật cưng chiều nhìn người trước mặt.
Sakura nghe hắn nói thế liền bĩu môi một cái như hờn như dỗi, cầm bát lên ăn tiếp.
Tomoe đứng một bên không nhịn được tò mò đẩy vai Ryo một cái, ý hỏi – không phải mấy hôm trước Hoàng thượng còn nộ khí xung thiên sao? Nhanh như vậy đã vui vẻ trở lại?
Ryo nhún vai, tỏ vẻ – chắc là gặp được người cần gặp rồi nên tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp vậy đi?
Đến khi đồ ăn trên bàn vơi hơn một nửa, cung nhân lại mang lên đĩa cua hấp thật to. Bên trên xếp hai con cua đỏ au, hương vị hải sản tươi mới kích thích vị giác con người.
Không ngoài dự đoán, Syaoran lại gắp một con cua đặt vào trong bát của nàng.
“Cua tuyết này vừa được Mạn Đà quốc tiến cống, nàng nếm thử xem.”
“Hoàng thượng, người không ăn sao?”
Hắn chống cằm, vẻ mặt vô vàn thưởng thức đặt trên người nàng, không nhanh không chậm nói: “Nàng ăn đi, trẫm uống thuốc đã no rồi.”
Nhớ đến tình cảnh ban nãy, mặt mỹ nhân thoáng cái đã đỏ gay gắt, nếu đem so với con cua hấp kia thì chỉ có hơn chứ không kém.
Nàng luống cuống cúi gằm mặt xuống, vội vàng dùng tay cầm cua lên.
“Nóng!”
Sakura kêu khẽ một tiếng, con cua rơi xuống chỗ cũ, mà bàn tay nàng đã bị Syaoran bắt lấy. Hắn không vui, thiêu mi hỏi: “Sao lại bất cẩn như vậy?”
Nhận lấy khăn lụa đã ướp lạnh từ tay Ryo, hắn áp nó vào lòng bàn tay Sakura. Gò má nàng lại thêm một tầng ửng hồng. Nàng cố gắng rút tay về nhưng không thể, phút chốc khắp người nóng bừng, lắp ba lắp bắp không nói thành lời: “Thiếp... thiếp... cái này...”
Đôi mắt nàng đảo quanh, không thể trực tiếp chống lại đôi mắt điềm tĩnh nhu hoà của hắn.
Syaoran lắc đầu, thâm tâm hiểu rõ sự tình, bật cười nói: “Vụng về, để trẫm thay nàng làm.”
Sakura đưa ánh mắt cực kỳ kháng nghị nhìn hắn – ta ở Tiêu Dao đảo năm năm, đã ăn qua không biết bao nhiêu cua rồi, là ngươi làm phiền nhiễu tâm tư nên ta mới bất cẩn như vậy!
Hắn dùng một cái kìm đặc chế cẩn thận giúp Sakura lột ra vỏ chân cua, sau đó lại cầm đũa lên gắp một ít thịt cua chấm vào gia vị, đưa về phía Sakura.
“Há miệng.”
Sakura thuận theo hắn, há miệng ra ăn, thịt cua này vừa mềm lại vừa dai vừa ngọt. Nàng ăn đến vui vẻ, hai mắt cũng loan thành hình trăng non.
Cứ như vậy một người chuyên chú lột vỏ cua, một người chuyên chú ăn cua, không khí vô cùng hòa hợp.
...
Lúc này, trên một chiếc thuyền hoa chở khách xuôi dòng sông Tô Châu đi tham quan Vạn Hoa cổ trấn.
Saruko đang uống trà, lại thấy trước mặt mình có một con chim bồ câu trắng sà xuống.
Saruko kinh hỉ – là gia thư của tỷ tỷ!
Vừa mở thư ra xem, nàng ấy đã vui vẻ đến mức cười híp cả mắt lại.
Aikiko dâng một ít trái cây lạnh cùng điểm tâm ngọt đến. Thấy Nhị tiểu thư nhà mình vui vẻ như vậy, biết chắc là thư của Đại tiểu thư đã đến rồi.
Cùng ba thị nữ bày biện mấy món điểm tâm tinh xảo lên bàn, Aikiko biết rồi mà vẫn hỏi: “Tiểu thư, là thư Đại tiểu thư gửi đến sao ạ?”
“Đúng a.” Saruko cười tươi như hoa nở, nụ cười cực kỳ thuần khiết.
Aikiko nhìn thấy, cảm giác thế gian vì nụ cười của nàng ấy mà đẹp đẽ hơn biết bao nhiêu.
“Tỷ ấy vẫn luôn không có thông suốt như vậy a.” Saruko đọc xong thư, nghiêm túc đưa ra một kết luận như vậy.
Aikiko: “...”
“Hừ, rõ ràng tỷ ấy chính là ngốc chết a!” Saruko dùng lực đập mạnh tay xuống bàn.
Aikiko: “Tiểu thư, người nói Đại tiểu thư như vậy, e là...”
Có chút không coi trọng lễ giáo, tôn ti đi?
Hơn nữa, nếu Đại tiểu thư mà biết được, nhất định sẽ đau lòng chết mất...
“Hoàng thượng cũng đã thể hiện rõ ràng thế còn gì? Sống hơn muội muội như ta tận bảy năm, thế nhưng ngay cả việc Hoàng thượng có ý với tỷ ấy, tỷ ấy đã không rõ, còn cho rằng người ta thấy mỹ nhân liền muốn nạp vào hậu cung.” Saruko tức giận: “Ba năm cùng Hoàng thượng kết giao bằng hữu, tỷ ấy còn không biết tính cách của người sao? Hoàng thượng là người tùy tiện như vậy chắc? Đó không gọi là ngốc thì là cái gì nữa?”
Aikiko cấm ngữ.
Ngón tay Saruko khẽ gõ vài nhịp lên mặt bàn, một lát sau nàng ấy mới nheo mắt cười, vẻ mặt cực ranh mãnh, lẩm bẩm: “Ta đi chuyến này liền đi đến tận tháng Giêng năm sau mới về! Để ta xem tỷ ấy còn trốn được bao lâu nữa!” Sau đó, nàng ấy còn cảm thán một câu: “Nhưng mà Hoàng thượng cũng thật giỏi chịu đựng đi? Chẳng phải chỉ cần người chịu bá vương ngạnh thượng cung (3) là có thể đem tỷ ấy biến thành của mình rồi sao?”
Aikiko vô lực, tâm nói, Nhị tiểu thư a! Hình tượng nhã nhặn đoan trang, thanh cao trong sáng của người chính thức sụp đổ rồi!
---
(1) Quế hoa cao (bánh hoa quế) là một loại bánh điểm tâm được làm từ bột nếp, đường và mật quế hoa.
(2) Anh hùng nan quá mỹ nhân quan: Nghĩa là dù có là đấng anh hùng, người ta cũng khó qua khỏi “ải người đẹp”.
(3) Bá vương ngạnh thượng cung: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa đã dùng cụm từ này để thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top