Chương 22: Ta không nợ ngươi.
Ghi chú: Đông cung Thái tử cũng có thể tự xưng là “bản cung”.
---
Đêm lạnh như nước.
Một bóng dáng hắc y xuất hiện trên tường thành, lướt qua mặt nước hồ văn vắt trong, làm rung động khóm ngọc sen mĩ miều, đi đến hậu viện nơi các sứ thần ngũ quốc nghỉ ngơi.
Bước chân chẳng thương tiếc đạp lên nụ hoa chỉ vừa mới hé nở, tan nát.
Y phục dạ hành phiêu phất, lẫn cùng bóng đêm cô yên, nặng nề u uất.
Dưới ánh trăng ngọc bích sáng trong, hắc y nhân đáp xuống hành lang vắng lặng, cảnh giác xem xét một lượt rồi mới thông qua cửa sổ lẻn vào phòng của Thái tử Thiên Huyền quốc.
Hideyoshi lúc này không có ở trong phòng.
Hắc y nhân suy tính một lượt liền bắt đầu tìm kiếm.
“Ở đâu a?” Tìm kiếm nửa ngày cũng không thu được kết quả gì, hắc y nhân tức giận đến giậm chân.
Lại liếc nhìn qua giường lớn được phủ sa màn, hắc y nhân cảm nhận được hơi thở từ bên trong truyền ra.
Hắc y nhân nhanh như chớp phi thân tới bên giường, kéo màn che ra. Chỉ thấy trên giường có một nữ tử, nhìn cách vấn tóc cùng trang điểm thì hẳn là cung nữ bưng trà rót nước trong nội cung, nàng ta nằm thò đầu ra ngoài tấm chăn bông, da mặt và cổ trắng muốt, lấp ló bờ vai trần, dường như trên người còn không có mặc y phục đâu...
“Được nha, không nghĩ tới Thái tử Thiên Huyền quốc lại có cái sở thích này.” Hắc y nhân cất lời, trong giọng nói còn mang theo ý cười, hỏi cung nữ kia: “Tiểu cô nương, là hắn ta bắt ngươi đến đây sao?”
Cung nữ kia lại không trả lời, chỉ đưa ánh mắt ba phần cầu khẩn bảy phần sợ hãi nhìn hắc y nhân.
Hắc y nhân đoán cung nữ này đã bị điểm huyệt, liền giơ tay giải huyệt cho nàng ta. Huyệt vị vừa được giải, tiểu cung nữ đã ngồi bật dậy, ôm chăn che chắn trước ngực, nước mắt lưng tròng nói: “Ngươi, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết...”
Đôi mắt xanh vừa yêu dị vừa quỷ mị như sáng lên, trong không gian tối tăm chỉ có ánh trăng bàng bạc hắt qua song cửa sổ, hắc y nhân đạp một chân lên giường, ngả người về trước, dùng đuôi chủy thủ nâng cằm nàng ta lên, “Nói ta nghe, có phải tên Thái tử kia bắt ngươi đến đây không?”
Cung nữ hoảng sợ, liên tục gật đầu.
“Vậy hắn... làm nhục ngươi rồi?” Nhìn thân thể lõa lồ của nàng ta, hắc y nhân hơi nheo mắt hỏi.
Nàng ta xấu hổ, mặt mũi cũng đỏ bừng hết cả lên.
“Hắn... hắn cho hai thị vệ nữ bắt ta lại, đưa về phòng này rồi lột y phục, sau đó nhét ta vào trong chăn.” Gò má ửng hồng, đầu tiểu cung nữ càng thêm cúi thấp, “Hai thị vệ kia còn nói, chờ Thái tử từ chỗ Thiền sư trở về sẽ... sẽ... sẽ...”
Nói còn chưa tròn câu tròn chữ, nước mắt kiềm không được lăn khắp gương mặt thanh tú.
Hắc y nhân thu chủy thủ về, cầm lấy y phục bị quăng bừa bãi trong góc giường, phủ lên vai nàng ta. Cung nữ nọ ngẩng đầu lên nhìn đối phương, giống như không thể tin tưởng được.
“Mặc y phục vào, rồi ra khỏi đây đi.” Hắc y nhân cười nhạt, cũng không quên cảnh cáo nói: “Chỉ mong ta không giết ngươi, thì ngươi cũng đừng hại ta.”
Tiểu cung nữ lập tức mặc y phục vào, không nói hai lời chạy vọt đi ngay. Trước khi khuất bóng cũng không quên ngoái đầu nhìn lại hắc y nhân kia một cái.
Người tốt... trong đầu tiểu cung nữ kia bất chợt bật ra hai chữ này.
Hắc y nhân thấy nàng ta đi rồi thì tiến tới đóng chặt cửa, sau đó nằm lên giường, sa màn từ từ hạ xuống.
Cũng không cần đợi quá lâu, đã nghe thấy tiếng người mở cửa.
Hideyoshi cài then cửa, xoay người lại, cười nói: “Mỹ nhân, để bản cung đến cưng chiều nàng.”
Hắn ta vén màn lên. Nữ tử nọ nằm trên giường, mặt quay vào trong, trên người đắp kín tấm chăn bông.
Hideyoshi vừa nói vừa luồn tay vào trong chăn, sờ soạng lưng mỹ nữ. Bỗng nhiên cổ tay bị bóp chặt, năm ngón tay như gọng kìm bấm mạnh vào mạch vị của hắn ta. Khí lực toàn thân Hideyoshi lập tức tiêu biến, hắn ta không còn chút hơi sức nào, chỉ thấy tấm chăn lật lên, một hắc y nhân bật dậy.
Hắc y nhân tay phải nắm mạch vị trên cổ tay của Hideyoshi, tay trái nhanh như chớp, điểm liên tiếp mười chín đại huyệt trên người hắn ta. Hideyoshi mềm người ra, sụp xuống đất, không cử động gì được, mắt thì như nảy lửa.
“Ngươi là ai?” Hideyoshi gằn giọng hỏi.
Hắc y nhân cười khẩy, tay nhè nhẹ cởi bỏ đi khăn che mặt hắc sắc.
Hideyoshi dễ dàng thấy rõ dung mạo người nọ.
Tóc nâu trà mềm mại như nhung như lụa. Gương mặt phong hoa tuyệt đại, đẹp đẽ câu đi thần hồn người ngắm. Sóng mắt uyển ngọc, mũi quỳnh xảo diệu, môi đỏ như son. Và hơn hết đôi phượng nhãn màu xanh lục bảo yêu dị ấy, dưới trăng thanh lại càng thêm sáng rực, tựa năm nào...
“Kin? Là ngươi?” Hideyoshi hỏi, “Sao ngươi lại đến chỗ ta?”
Thanh âm còn ẩn chứa kinh hỉ.
Thanh chủy thủ sáng choang kề sát vào cổ Hideyoshi, máu tươi rỉ ra nhớp nháp, Sakura lạnh lùng cười: “Không đến thì sao ta biết được đường đường là Thái tử Thiên Huyền quốc, lại có sở thích bức ép nữ nhân chứ?”
“Ngươi muốn gì?” Hideyoshi nhìn nàng, không hề sợ hãi hỏi.
“Thuốc giải U Mộng tán.”
“Hả?” Hideyoshi cảm thấy có chút buồn cười, “Ngươi không bị trúng U Mộng tán thì cần thuốc giải làm gì? Với lại cần thuốc giải thì phải tìm Orochi, sao lại tìm ta?”
Quan sát hắn ta một lúc lâu, Sakura chợt hỏi: “Ngươi còn nợ ta một mạng, nhớ không?”
“Nhớ.” Hideyoshi đáp ngay.
Kin cứu hắn ta một mạng sống, phần ân tình này hắn ta chưa bao giờ quên, cũng sẽ vĩnh viễn không quên.
“Tốt.” Nàng thu hồi chủy thủ, tiếp lời: “Vậy thì đến lúc trả nợ ân tình rồi. Giao thuốc giải của U Mộng tán ra đây cho ta.”
Kin liên tục đòi thuốc giải U Mộng tán, hẳn là vì người đó...
Hideyoshi cười khổ: “Ngươi vì Li Syaoran mà làm đến mức này, đáng sao?”
“Đáng.” Sakura không chút chần chừ đáp. Đoạn, nàng tiến đến ngồi trước mặt hắn ta, thần sắc nghiêm nghị: “Ta không chỉ vì Li Syaoran, mà còn vì cả Đại Lương triều.”
Hắn ta như ngây ra một lúc, phải rồi, trong lòng ngươi từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Li Syaoran, còn ta thì sao? Ta xem ngươi như tín ngưỡng, như ánh sáng soi rọi cả cuộc đời tăm tối của ta... Kinomoto Kin, rốt cuộc ngươi xem ta là gì? Một đứa ngốc để ngươi tùy ý chơi đùa tình cảm thôi sao?
“Quan hệ của ngươi và Li Syaoran... không dừng lại ở mức bằng hữu, đúng không?” Hắn ta e dè nhìn nàng, trong mắt ẩn giấu một tia ai oán.
“Bọn ta nhận cùng một dưỡng mẫu, cùng nhau duyệt binh, cùng nhau ra trận, cùng nhau trải qua nhiều biến cố. Nói chúng ta là bằng hữu cũng không bằng gọi một tiếng người nhà.” Sakura thành thật trả lời.
Người nhà?
Không... không phải... ý ta không phải như thế...
Ý ta muốn hỏi, ngươi động lòng với hắn rồi sao? Li Syaoran là ái nhân trong lòng ngươi sao?
Nàng giải huyệt vị trên người Hideyoshi, sau mới đưa tay về phía hắn ta.
“Đưa ta thuốc giải.”
“Sao ngươi biết thuốc giải ở chỗ ta?”
“Orochi đang trọng thương mà, hắn nhất định sẽ giao thuốc giải cho ngươi cất giữ.” Sakura nhún vai, việc này dùng đầu gối nghĩ cũng biết.
Hideyoshi hết cách, nếu đã là thứ Kin muốn, hắn ta hiển nhiên không thể không cho. Lấy từ trong người ra một lọ sứ nhỏ, Hideyoshi đặt nó vào tay nàng.
“Đây là thuốc giải?” Sakura mở ra xem thử, phát hiện bên trong có ba viên thuốc màu đỏ tươi như máu.
“Ừ, ta sẽ không lừa ngươi.” Hideyoshi có thể dối gạt cả thiên hạ, nhưng đối xử với người trước mặt nhất định sẽ là thật tâm thật ý.
Cảm giác được nàng vẫn còn nghi kỵ, hắn ta cầm lấy lọ thuốc, đổ ra một viên, thoải mái uống vào.
“Ngươi tin chưa?” Hideyoshi bi thương hỏi nàng: “Đối với ngươi, ta là loại người không đáng tin đến thế sao?”
Nàng trầm ngâm một lát rồi nói: “Được, ta sẽ tin ngươi lần này.”
Nối đoạn, Sakura đứng dậy, ý tứ muốn rời đi.
Hideyoshi dựa người vào thành giường, cất giọng thê lương: “Kinomoto Kin, từ nay về sau... ta không còn nợ ngươi bất cứ thứ gì.”
Cước bộ dừng lại, Sakura không quay đầu nhìn Hideyoshi, chỉ nói: “Ta cũng không nợ ngươi.”
Dứt lời, nàng nhấc chân ra khỏi phòng.
Không, Kin, ngươi vẫn còn nợ ta, cả đời này ngươi vĩnh viễn nợ ta...
...Nợ ta một tấm chân tình.
Hideyoshi vẫn nhớ rõ bầu trời hôm ấy trong xanh, nắng rọi bốn phương, người kia một thân giáp phục cao ngạo ngồi trên lưng hắc mã, tóc dài tung bay, gương mặt không chút biểu cảm nhìn người sắp chết là hắn ta.
Hắn ta cố níu lại chút hơi tàn, cảm thấy ánh sáng mặt trời đặc biệt chói lòa, phủ trên người người nọ lại càng hệt như thiên minh giáng thế.
Là ánh sáng, người này thật giống như ánh sáng làm bừng sống lại tâm hồn đã mục nát của Hideyoshi, dương quang rọi khắp một mảnh u tối, đem người từ cõi địa ngục kéo về nhân gian.
“Ngươi tên gì?” Giọng người nọ không ấm không lạnh hỏi.
“Tatsumi Hideyoshi...” Hắn ta gắng gượng trả lời, mắt nhìn người trước mặt càng thêm lấp lánh ý cười.
Người nọ bước xuống ngựa, đưa tay về phía Hideyoshi: “Ta là Kinomoto Kin.”
Hideyoshi vươn bàn tay đỏ máu nắm lấy tay người ấy, cũng âm thầm đem cái tên “Kinomoto Kin” này khắc sâu vào tận đáy lòng...
Bàn tay che lại hai mắt, một giọt châu trong suốt chảy dọc theo gò má. Hideyoshi là Thái tử, hắn ta có hậu cung giai lệ mỹ nữ xếp thành hàng đủ loại sắc đẹp, phong lưu thành tính, gặp mỹ nhân là tìm cách chiếm đoạt. Nhưng từ đầu chí cuối vẫn có một người hắn ta không bao giờ chạm đến được, càng không bao giờ chiếm giữ được, người ấy là Kin. Hideyoshi không chỉ xem Kin là người trong lòng, mà còn là thần minh cao thượng nắm trọn lấy thần thức cũng như trái tim hắn ta.
Kin... vĩnh viễn là tín ngưỡng không thể phai mờ trong tâm trí.
...
Từ hôm Sakura thẳng thừng từ chối hắn, tính tình quân chủ trẻ tuổi của Đại Lương triều chưa bao giờ nóng nảy đến thế, trình độ buồn vui thất thường, có thể nói là kinh khủng nhất từ xưa đến nay.
Trên triều, phàm là thần tử xin tội thay cho Tần Vương, tất cả đều bị giáng năm cấp, phàm là quan lại bị tố tham ô lương thực cứu tế, một khi thẩm tra ra, xử phạt thật nặng – thậm chí còn áp dụng cả hình phạt lăng trì xử tử.
Tại hậu cung, động một tí là quơ ngã không biết bao nhiêu đồ cổ, không chỉ khiến Nội vụ phủ đau lòng không thôi, còn khiến các phi tần hầu hạ kinh hồn bạt vía.
Ngày hôm đó, sau khi Syaoran đập nát vụn một nghiên mực giá trị liên thành, Misaki nơm nớp lo sợ tiến vào, trên tay còn bưng theo một khay đựng thuốc.
“Bẩm Hoàng thượng, đã đến giờ dùng thuốc rồi ạ.”
“Trẫm không uống, mang ra ngoài đi.”
Sợ thì sợ nhưng long thể của Hoàng thượng vẫn quan trọng nhất, Misaki đánh bạo nói: “Nhưng thưa Hoàng thượng, thái y đã dặn người phải uống thuốc đều đặn...”
Nàng ta vừa dứt lời, Syaoran lập tức ném ánh mắt lạnh như băng sang, “Hôm nay ngươi ăn gan hùm phải không?”
“Nô tỳ không dám, xin Hoàng thượng thứ tội!” Misaki cuống quýt quỳ xuống, nếu không có Ryo đứng một bên đỡ lấy thì sớm đã bị dọa cho ngất rồi.
Ryo cũng bất đắc dĩ nghĩ – Hoàng thượng bây giờ so với mình những lúc đến hồng triều (1) còn đặc biệt khó ở hơn!
Lại nghe Syaoran lạnh lùng ban lệnh: “Lui xuống!”
“Vâng, vâng.” Misaki vội khom người lui ra.
Ryo cũng xin phép ra ngoài canh cửa, tâm nói, còn ở lại không biết khi nào đại họa giáng xuống đầu a!
Lúc Misaki và Ryo ra đến cửa thì bắt gặp Sakura đang dẫn theo Yuuri từ từ đi tới. Đợi bọn họ làm xong lễ chào, nàng mới hỏi: “Hoàng thượng không chịu uống thuốc sao?”
Misaki hạ xuống vài bậc âm, “Hoàng thượng dạo gần đây tâm trạng không tốt, hở một chút là đập vỡ đồ, còn không chịu uống thuốc. Nô tỳ cũng không biết làm sao...”
Ryo đồng tình, gật đầu phụ họa, tình hình đại khái chính là như vậy!
Sakura che miệng, nói nhỏ: “Trông cứ như tiểu hài tử đang cáu kỉnh ấy nhỉ?”
Yuuri ở một bên nhịn cười đến cực khổ.
“Để ta, ta rất giỏi dỗ tiểu hài tử uống thuốc đó!” Sakura cười cười nhận lấy chén thuốc từ chỗ Misaki, khoan thai bước vào Ngự thư phòng.
---
(1) Hồng triều: Kỳ kinh nguyệt của con gái đó :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top