Chương 20: Hoàng tộc ngũ quốc【Trung】
“Không biết Seido tướng quân muốn đấu cùng ai?” Syaoran lại nhàn nhạt hỏi đối phương.
“Trước giờ đều nghe nói Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, là nhân trung chi long (1). Nếu được cùng với Hoàng đế bệ hạ so tài thì còn gì bằng.” Seido rất sảng khoái nói.
“Seido tướng quân, đừng vô lễ.” Ngũ hoàng tử Ba Thục quốc chợt lên tiếng, “Hoàng đế bệ hạ thân phận thế nào? Sao có thể cùng ngươi so khí lực?”
Lời này ngoài mặt mang ý trách mắng Seido, nhưng ý tứ thực chất lại là – nếu hôm nay Syaoran không ra ứng chiến thì chính là đang xem thường bọn họ.
“Hoàng đế bệ hạ, người không muốn ra ứng chiến hay là không dám ứng chiến a?” Seido bỏ qua lời nói của Ngũ hoàng tử, trực tiếp mở miệng khiêu khích.
Hiroto trên mái nhà cười lạnh: “Khẩu khí cũng thật lớn a, hôm nay không chỉnh chết bọn họ thì đám người này sẽ không biết ai là chủ ai là tớ, ai là thiên triều ai mới là chư hầu lệ thuộc mà!”
Sakura còn chưa kịp nói gì thì Hiroto đã biến đâu mất tăm. Chớp mắt đã thấy y đến cổng tiến cung rồi.
“Đấu vật với Seido tướng quân đây thì cần gì Hoàng đế bệ hạ của ta đích thân ra tay?” Hiroto bước vào chính điện, khinh thường đến một câu.
Syaoran thấy y đến, mày kiếm thoáng động một cái – giờ mới chịu xuống sao?
Hoàng tộc ngũ quốc thấy có người đến đều “soạt” một cái quay mặt nhìn Hiroto, chỉ thấy tới đây là một nam nhân thoạt nhìn độ hơn ba mươi tuổi, dáng người hơi gầy, cốt cách đều đặn, mặt như quan ngọc, mi thanh mắt sáng, phong thái phẩy quạt lông vũ nho nhã mà đầy quý khí. Y mặc một thân y phục thiển hạt sắc, tóc búi đỉnh đầu có gài trâm ngọc, tóc đen mượt chấm thắt lưng, vừa nhã nhặn lại mang theo vài phần tiêu sái.
Hiroto đi đến giữa điện, quỳ xuống hành lễ: “Thần tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
“Miễn lễ.”
“Tạ Hoàng thượng!”
Hiroto cảm tạ xong liền đứng dậy.
Seido không quản người này có thân phận gì, hắn ta hùng hổ hỏi: “Lời ban nãy của ngươi là có ý gì?”
“Seido tướng quân, đấu với quan thì phải để quan thiết đãi, Hoàng đế bệ hạ của ta thân phận tôn quý, không tiện ra tay, thân là thần tử, Thừa tướng đương triều như ta hiển nhiên phải thay người gánh vác trọng trách này rồi.” Hiroto còn cười đến thật đẹp.
Hoàng tộc ngũ quốc lúc này mới vỡ lẽ – hóa ra đây là Thừa tướng Li Hiroto của Đại Lương triều.
Mấy cô nương ngũ quốc nhìn y, nhịn không được mà che miệng cười – không ngờ đến Thừa tướng Đại Lương lại tuấn tú như vậy a, thật nho nhã a, so với Hoàng đế cũng không kém cạnh là bao nha.
Seido thiếu chút thì cười văng, tâm nói tên Thừa tướng này hồ đồ rồi sao? Thân hình kia thì được mấy cân a? Đừng nói đến đấu vật, hắn ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể trực tiếp nghiền chết y rồi.
Nối đoạn, y làm ra một tư thế thỉnh với Seido: “Seido tướng quân, mời!”
Seido đứng lên, tiểu tử ngươi cũng thật không biết lượng sức, hôm nay để gia giáo huấn ngươi!
Hai người cùng nhau bước ra ngoài sân.
Syaoran bưng chén nhàn nhã mà uống trà, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng.
Thái hậu dùng tổ yến chưng, bà càng không quản loại người ngu ngốc tự đi tìm chết này.
Văn võ bá quan Đại Lương thì đều lặng lẽ tặng cho Seido tướng quân một câu – bảo trọng a, đồ béo không biết trời cao đất rộng, Thừa tướng đại nhân một khi muốn giáo huấn người thì sẽ cực kỳ đáng sợ đó!
Seido mặc một cái trường bào lòe loẹt, bên ngoài còn khoác cả một khối da bò dày cộm, hắn ta vốn đã béo, mặc như vậy lại càng nhìn thấy béo hơn. Seido cởi bỏ áo bào, lại đem cả nửa thân y phục trên tháo ra buộc lại ở thắt lưng, lắc lắc một thân đầy mỡ.
Nhìn một màn này, đôi chân mày của Hiroto lập tức xô vào nhau, đầy vẻ khó chịu. “Ngươi mặc y phục vào không được à? Nhìn thật bất nhã a.”
Một “văn nhân” nho nhã như y không thể chấp nhận được sự thô tục này.
Sakura ở trên mái lưu ly suýt chút nữa cũng đem cả ngụm rượu trong miệng phun ra, tâm nói thân hình đã khó nhìn còn khoe cho ai xem a? Chí ít cũng phải đẹp như Li Syaoran thì mới mang ra cho thiên hạ ngắm được chứ!
Nghĩ đến đây, Sakura thoáng lắc đầu, trong lòng không ngừng niệm hai chữ “tịnh tâm”. Nàng rốt cuộc là nghĩ đi đâu vậy? Uống rượu nhiều quá nên bắt đầu hồ đồ rồi sao?
“Đến!” Seido rống lên, “Thừa tướng đại nhân, ta chấp ngươi một tay!”
Hiroto cười khinh, “Chấp ta một tay?”
“Ta chỉ cần một tay cũng đủ để đối phó ngươi rồi...” Seido còn chưa kịp nói dứt câu, đã không thấy bóng dáng Hiroto đâu nữa.
Seido nhìn nhìn xung quanh, tâm nói tiểu tử này đã bị dọa chạy sao? Lại còn trốn rất nhanh nữa.
“Seido tướng quân! Ở phía sau ngươi đó!”
Ngũ hoàng tử không nhịn được mà hô một tiếng, vừa rồi nhìn thấy Hiroto chỉ thoáng cái liền vọt đến sau lưng Seido thì liền biết chuyện không tốt rồi, Thừa tướng Đại Lương chính là một đại cao thủ!
Seido thân hình lớn như vậy, muốn quay thân cũng không phải dễ dàng, vừa mới quay được một nửa, Hiroto đã nâng lên đạp một cước vào lưng hắn ta.
Một cước này của y nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến Seido ngã lao về phía trước.
Cả triều đình văn võ bá quan đồng loạt nhắm chặt hai mắt.
Quả nhiên nghe được “ầm” một tiếng vang thật lớn, Seido bị quăng một cái ngã sấp trên đất.
Thân thể hắn ta quá nặng, lần ngã này toàn bộ mặt đất đều rung động, hơn nữa thân trên hắn còn không mặc áo, lúc rơi xuống đất da cũng bị xây sát, cả khuôn mặt to lớn áp lên mặt đất, hàm răng đều rớt cả ra.
Sakura chống cằm xem cục diện bên dưới, bị đánh thành như vậy còn có thể chiến tiếp sao?
Hiroto thấy Seido nằm úp sấp trên mặt đất cả nửa ngày còn không có đứng dậy nổi, có chút buồn bực – vô dụng đến vậy à?
Lúc này chỉ thấy Seido hai tay chống đất, đứng lên, căm giận mà nhìn Hiroto, “Ngươi... Ngươi dám đánh lén ta?”
“Ngươi còn bản lĩnh gì thì mang hết ra đi.” Đối với một tên vô dụng mà nói, Hiroto cũng không còn hứng thú gì, “Đừng như một tên ngốc chì biết dựa vào khí lực.”
Seido tướng quân vẫn còn rất kiêu hãnh mà trả lời, “Ta là đệ nhất dũng sĩ của Ba Thục quốc, hôm nay ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng một chút!”
Nói xong, hắn ta khom thắt lưng, nhắm vào Hiroto mà vọt tới.
Hiroto chợt lóe thân, nhấc chân nhẹ nhàng đá một cái vào ống quyển hắn ta.
“A!!!” Seido lại kêu thảm một cái, lập tức ngã xuống đất.
Seido đứng lên, lúc này đã chật vật đến không chịu nổi rồi, Ngũ hoàng tử cũng vội nháy mắt với hắn ta, kia ý tứ là – quên đi, đó là một đại cao thủ a.
Nhưng hắn ta không cam lòng, đứng lên cũng đều cảm thấy đầu óc kéo đến từng trận choáng váng, chỉ tay vào Hiroto, “Ngươi đừng chạy!”
Hiroto nhẫn cười.
“Đấu vật chính là muốn so khí lực!” Seido tức giận, “Ngươi chạy thì còn gì là hảo hán?”
Hiroto gật đầu, ý bảo hắn ta cứ lại đây, mình sẽ không chạy.
Seido hung hãn dồn chân khí, hướng về phía y mà vọt đến, hai tay quơ trên không trung, vù vù xé gió mà phi tới.
Vài vị đại thần cũng thay Hiroto lau mồ hôi, cánh tay của Seido này so với bắp chân của y còn muốn to hơn, nếu là so công phu hẳn là không vấn đề gì, còn nếu là cứng đối cứng thì...
Nhưng các triều thần còn chưa lo lắng xong, bên này Hiroto đã đưa một tay ra bắt lấy tay Seido, kéo lên, động tác giống như cầm búa mà bổ củi, sau khi kéo hắn ta lên giữa không trung liền đem người ném xuống mặt đất.
Ngũ hoàng tử cùng mấy vị sứ thần Ba Thục quốc đều đồng loạt nhắm mắt, tâm nói – xong rồi, Seido tướng quân phen này không thể không bị ngã chết.
Có điều đầu Seido cũng không có bị bổ xuống mặt đất, nay khi trán đối phương sắp chạm đất, Hiroto nhấc chân, mũi chân chạm đến trán hắn ta đá nhẹ một cái, thân hình thật lớn của Seido lại bay lên không trung, chuyển một vòng, sau lại rơi xuống, mông chạm đất ngồi “bịch” một cái, cũng không có tổn thương gì nghiêm trọng.
Giết sứ thần thì thật không hay, y cũng không rảnh hơi đi gây thêm phiền phức cho điệt nhi ngoan nhà mình.
Dù sao thì Seido cũng bị quăng ngã đến thất điên bát đảo, vội vàng xua xua tay kêu dừng, “Đừng đánh nữa! Ta thua! Ta nhận thua a!”
Hiroto đứng nhìn Seido, gật đầu – xem ra tên béo này vẫn còn biết thực lực.
“Seido tướng quân, đắc tội rồi.” Hiroto chắp tay với hắn ta, sau đó liền ung dung thong thả trở lại chính điện.
Hoàng tộc ngũ quốc đều bị một màn này làm cho kinh hách, cũng thu liễm lại khí thế hống hách ban nãy. Riêng đám người Ba Thục quốc thì bị dọa cho sợ đến mất mật, có còn dám hó hé gì nữa đâu...
Hideyoshi liếc mắt nhìn qua Orochi, Đại Lương cao ngạo như vậy, phải hạ nhuệ khí của bọn họ xuống!
Orochi đón nhận ánh mắt của Hideyoshi, y ta bước ra khỏi bàn tiệc, tông giọng già nua cất lên: “Hoàng đế bệ hạ khi trước từng giao đấu qua với ta, chúng ta vẫn chưa định thắng bại, không biết hôm nay có nhã hứng tiếp tục hay không?”
Sakura ôm mái ngói nháy mắt mấy cái – đến rồi!
Đáy mắt Syaoran lạnh dần đi, nếu không phải hôm đó Orochi đột nhiên nhắc về Kin, hắn cũng không lơ là cảnh giác để bị ám toán. Hôm nay còn dám khiêu chiến, nghĩ hắn không dám tiếp sao?
“Trẫm...”
Tiếc là, hắn còn chưa kịp nói tròn câu tròn chữ thì đã bị một đạo âm thanh khác xen ngang: “Nghe nói Thiền sư Thiên Huyền quốc võ nghệ cao cường, hay là so vài chiêu với ta đi.”
Sakura từ ngoài cổng tiến cung đi vào, khiến không khí náo nhiệt lập tức im ắng lại.
Syaoran nhìn nàng, trong đôi ngươi hổ phách hiếm hoi lộ ra một tia kinh hỉ – Kin, ngươi rốt cuộc cũng chịu đến rồi.
Sakura không đợi Syaoran kịp nói gì thì đã bước tới trước kim điện, nàng quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại thi lễ: “Thảo dân Kinomoto Kin tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Lời nàng vừa nói ra lập tức khiến cho văn võ bá quan lẫn hoàng tộc ngũ quốc được một phen chấn kinh. Đối với các nước phía Tây Bắc mà nói, cái tên “Kinomoto Kin” này chính là thứ khiến bọn họ vừa kinh sợ lại vừa kính phục, số lượng tướng lĩnh ngoại tộc bại dưới đại đao của “Thừa tướng Kinomoto” đã nhiều đến đếm không xuể. Vừa tròn hai mươi đã thành danh, tên tuổi “Chiến thần” Nam Yến quốc vang xa vạn dặm, thật làm người ta phải hận đến nghiến răng.
Lúc Nam Yến quốc diệt vong, tin tức Kinomoto Kin tử trận truyền ra khiến bọn họ mừng như bắt được vàng, nhưng vạn lần không ngờ tới người này còn sống, nay còn ngang nhiên đến tận yến tiệc của hoàng thất!
Hideyoshi nhìn người vừa bước vào chính điện, trong mắt ẩn hiện một tia sáng, nhưng rất nhanh đã giấu đi.
Mắt Thái hậu cũng lạnh xuống – hay cho Kinomoto Kin ngươi, quả nhiên ngươi còn sống!
“Thừa tướng Kinomoto, ngưỡng mộ đã lâu.” Orochi chắp tay với nàng, tông giọng già cỗi thật quá mức khó nghe.
Sakura không đứng dậy, nàng quay mặt nhìn y ta, “Thiền sư, ngươi xưng hô sai rồi, đã không còn Nam Yến quốc, ta cũng không còn là Thừa tướng Kinomoto. Hôm nay, ta là được Hoàng thượng ban thánh ân, mới có thể tiến vào nơi này.”
Hiroto nhận lệnh của Syaoran tiến đến, đỡ nàng dậy.
Thái hậu nhìn hắn, “Hoàng nhi, hắn ta là do con mời đến?”
Syaoran nhẹ cười, gật đầu, cũng không giải thích gì thêm.
Orochi: “Được, Kinomoto Kin, hôm nay ta sẽ lĩnh giáo ngươi một chút.”
Vừa dứt lời liền vung trượng đánh tới!
Sakura xảo diệu lách người tránh đi, xoay một vòng rút nhuyễn kiếm quấn quanh eo ra, đỡ một trượng này. Hàn quang chói mắt phát ra gần như phân đôi nửa gương mặt của nàng, sát ý quẩn quanh nơi đáy mắt, thoạt nhìn chẳng khác gì La Sát, lại như Tu La mới vừa ngoi lên từ dưới mười tám tầng âm ti.
“Vừa vặn ta cũng muốn lĩnh giáo các hạ đây!” Nàng cất giọng, không còn như trước nhã nhặn ôn hòa, ngược lại lạnh tựa băng sơn.
Hai người đánh từ trong chính điện ra đến ngoài sân cũng không có tách ra.
Tất cả bá quan lẫn người của ngũ quốc đều căng mắt xem trận đấu này. Kinomoto Kin và Orochi đều không phải hạng xoàng, bọn họ chính là hai đại cao thủ nổi danh khắp lục quốc a! Trận này đánh nhất định sẽ rất đặc sắc!
Hiroto ngồi vào bàn tiệc, tùy ý uống một ngụm rượu, nói với Syaoran: “Kin động ý sát phạt rồi a.”
Syaoran gật gật đầu, ý bảo hắn biết mà, thỏ con đã bắt đầu xù lông rồi.
Dưới bầu trời đầy ánh sao, hai bóng người trắng – đen đang giao đấu trên không trung, chỉ thấy Orochi đột ngột thu lại xà trượng, dồn nội lực vào tay phải, đánh về phía Sakura.
Nàng nhếch môi, đưa tay đánh một chưởng lên, dùng khuỷu tay đọ lại khuỷu tay của y ta, mọi người chợt nghe thấy một tiếng nổ “ầm” vang trời, nội kình mãnh liệt va chạm vào nhau, trước mắt chân của Sakura và Orochi thuận lợi tiếp đất, đồng loạt theo đà thối lui về sau vài bước.
“Hảo công phu!” Mọi người đồng loạt vỗ tay, thật lòng tán thưởng.
“Thiền sư, ngươi sao rồi?” Sakura nhìn đối thủ của mình, thoải mái vẩy tay hai cái, tựa tiếu phi tiếu hỏi.
Orochi chợt nằm vật ra đất, la hét thảm thiết, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cánh tay phải của y ta bây giờ đã chết lặng, xương cốt bên trong giống như đã bị đánh cho vỡ vụn cả ra.
Y ta không dám tin mà nhìn Sakura – khốn kiếp! Kinomoto Kin vậy mà dám phế đi tay phải của y ta!
---
(1) Nhân trung chi long: Rồng trong đám người, ý chỉ người tài giỏi hoặc có một điều gì đó đặc biệt vượt xa người thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top