Chương 20: Hoàng tộc ngũ quốc【Hạ】
Orochi gắng gượng đứng dậy, “Kinomoto Kin, ta còn chưa thua...”
Còn chưa dứt lời, xà trượng trong tay y ta đã vung về phía nàng. Sakura lần nữa xảo diệu tránh thoát, bóng dáng màu trắng như quỷ mị bay về phía Orochi.
Y ta âm thầm cười, lại đánh ra một hư chiêu, sau đó... từ trong tay áo bắn ra ba ngân châm về hướng Sakura, lần lượt nhắm vào ba vị trí đỉnh đầu, huyệt nhân trung và cổ họng.
Sakura cau mày – không phải chứ? Còn chơi cả trò hèn hạ này?
Đừng nói chỉ đơn thuần là tỉ võ trợ hứng, bình thường người trong giang hồ so chiêu, phóng ám khí cũng chính là thủ đoạn ti tiện nhất. Orochi dù gì cũng là một cao thủ có tiếng, chỉ vì muốn thắng nàng mà ra hạ sách này, thật không sợ thanh danh cả đời bị hủy sao?
Mắt thấy ngân châm đã bắn về phía mình, Sakura định né, có điều...
“Keng, keng, keng” ba tiếng vang lên, ba chiếc ly sứ từ trong chính điện bay đến, bắn rơi cả ba ám châm kia ra ngoài.
Orochi vô cùng sửng sốt, Sakura lại liếc mắt về nhìn Syaoran một cái.
Chỉ thấy Syaoran vẫn còn ngồi trên long ỷ, nhưng sắc mặt đã cực kỳ khó coi, vì vậy liền nở nụ cười với hắn.
Sakura lách người một cái, nhấc chân lên, tung một cước đạp ngay vào mặt Orochi.
“A...” Mọi người đồng loạt kinh hô một tiếng.
Orochi bị đá văng ra xa, chỉ có thể dựa vào bồn hoa gần đó mà ôm mặt... Một cước này của Sakura cũng không phải chỉ ngoan bình thường, mà đã đá cho y ta chảy cả máu mũi rồi.
Nàng thấy Orochi nằm bệt ra đất thì ngoắc ngón tay với y ta, khiêu khích: “Sao rồi Thiền sư? Ban nãy đánh lén không phải uy phong lắm à? Sao bây giờ đến cả việc nhấc người ngồi dậy cũng không làm nổi thế? Thật sự là vừa hèn hạ vừa vô dụng a.”
Một câu này triệt để đem toàn bộ mặt mũi của Thiên Huyền quốc ném đi. Hideyoshi lập tức nhận về hàng trăm ánh mắt soi xét, hai tai cũng đỏ lựng lên, hắn ta uống một ngụm rượu lớn, dù tức giận nhưng cũng không làm được gì.
Orochi nghiến răng kèn kẹt, hướng ánh mắt ra hiệu cho Kisame và Niran đã nấp sẵn ở gốc cây gần đấy, hẳn là trong lúc mọi người đang xem giao đấu đến hăng say, bọn họ nhân lúc không ai để ý lén ra ngoài.
Dù sao thì sau hôm nay cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ là hèn hạ, vậy thì bọn chúng quyết hèn hạ cho đến cùng!
“Kẻ này hôm nay không trừ, ắt hậu họa về sau!”
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Kisame cùng Niran đồng thời nhảy lên, hợp lực đánh một chưởng về phía nàng. Xem ra là muốn nhân lúc Sakura không hề chuẩn bị dồn nàng vào chỗ chết.
Nhưng mà bọn chúng còn chưa kịp chạm đến Sakura đã nghe thấy thanh âm tựa như rồng ngâm vang lên, sau đó là hàn quang chợt lóe... máu nóng bắn ra, thấm lên cả vạt áo trắng thuần của Sakura.
Mọi người đều choáng váng.
Syaoran vốn dĩ ngồi trong chính điện không biết đã bay ra ngoài từ lúc nào, chuẩn xác mà xuất hiện trước mắt hai kẻ đang định đánh lén Sakura trên không kia, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, động tác nhanh đến độ không một ai thấy được rõ ràng.
Trong đêm tối, kiếm quang xẹt qua một đường, ngoan lệ cùng quyết liệt. Mà một kiếm này cũng trực tiếp chém rơi đầu Kisame và Niran.
Hai cỗ thi thể rơi ùm xuống đất, máu tươi từ cổ vẫn tiếp tục túa ra, mãnh liệt lan đầy một mảng sân.
Hắn nhẹ đáp xuống đất, đứng cạnh Sakura, một tay vẫn chắp phía sau, một tay vung lên trường kiếm... máu loãng bắn hết lên mặt Orochi, cảnh tượng nhìn đến rợn người.
Trước mắt bọn họ, một người trang phục trắng muốt, bạch y phấp phới, quỷ mị khôn cùng. Một người long bào màu đen, uy nghiêm lãnh huyết, cùng nhau đứng trên xác người, đắm mình trong biển máu lại càng giống như Hắc Bạch Vô Thường mới trồi lên từ cõi địa ngục, đi đoạt hồn từng kẻ xấu số.
Người của ngũ quốc kinh hãi không thôi.
Bọn họ dường như quên mất một điều, ngoài Kinomoto Kin được người đời ca tụng là “Chiến thần” trăm trận trăm thắng, thì Li Syaoran trước khi bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, hắn cũng từng là Trấn Bắc Vương thống trị một cõi, người đời đều gọi hắn với biệt danh “Tu La sống”.
Danh hiệu nào có phải tự phong, cũng nào phải vô cớ mà có?
Có lời đồn rằng, khi bước ra chiến trận, chỉ cần hắn trừng một cái liền có thể dọa cho địch quân buông vũ khí đầu hàng.
Có lời đồn rằng, hắn từng đem đầu của tướng lĩnh quân địch chém xuống, khoét bỏ não, lấy đầu lâu đựng rượu để tế quân sĩ đã tử trận.
Lại có lời đồn...
Hoàng tộc ngũ quốc nghĩ đến vô số lời đồn kia, trong lòng phát lạnh, chân tay đều run lên lẩy bẩy.
Các nữ quyến của ngũ quốc cũng bị dọa sợ mất mật, máu tươi loang lỗ thật khiến bọn họ buồn nôn. Không nghĩ tới Hoàng đế Đại Lương bộ dáng trầm tĩnh, khi ra tay giết người lại chẳng khác nào hung thần ác sát bước ra từ Diêm La địa phủ.
Hiroto nhấp một ngụm rượu, cười xấu xa – ai bảo các người dám động tới ái nhân trong lòng điệt nhi nhà ta? Thế này vẫn chưa tính là gì đâu!
Mà văn võ bá quan khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Syaoran, cũng đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Trảm Thiên đế kiếm!
Một trong bốn “trấn quốc chi bảo” của triều Nam Yến!
Kiếm này toàn thân đen nhánh, trên chuôi khắc hình hắc long uốn lượn uy phong, lưỡi kiếm rộng tầm hai thốn, hoa văn sống động tựa mạch máu, đỏ tươi rợn người, kèm theo tiếng long ngâm phượng minh, một cỗ huyết khí đặc sệt tràn ra, khiến không gian xung quanh gần như đông cứng lại.
Một quan viên trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi lão thần bên cạnh: “Thái phó đại nhân, thanh kiếm trên tay Hoàng thượng rốt cuộc là gì? Vì sao mọi người lại tỏ ra kinh sợ như vậy?”
“Học sĩ Maeda, ngươi có biết triều Nam Yến có bốn quốc bảo, tục xưng ‘trấn quốc chi bảo’ hay không?” Lão Thái phó vuốt vuốt chòm râu tuyệt đẹp của mình, “Bốn thứ quốc bảo này bao gồm ‘Trảm Thiên đế kiếm’, ‘Liệt Diễm yêu đao’, ‘Linh Tiên bảo ngọc’ và ‘Phù Sinh thiết giáp’. Ta nói đến đây, chắc Học sĩ cũng sáng tỏ thanh kiếm trên tay Hoàng thượng là gì.”
“Chẳng lẽ là...” Học sĩ Maeda ngập ngừng: “Thượng cổ danh kiếm uy chấn thiên hạ, Trảm Thiên đế kiếm sao?”
“Ngươi nói không sai, đó chính là Trảm Thiên đế kiếm. Thanh kiếm này đã cùng Hoàng thượng chinh phạt trên sa trường nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi đăng cơ, Hoàng thượng đã không rút nó ra khỏi vỏ thêm một lần nào nữa.” Cuối cùng, lão Thái phó cười đầy ý vị thâm trường (1) mà nói: “Quả nhiên là ngoại lệ duy nhất của Hoàng thượng.”
Học sĩ Maeda ù ù cạc cạc: “Thái phó đại nhân, ý ngài là gì?”
Lão Thái phó uống cạn chén rượu trong tay, lấy kinh nghiệm của người đi trước mà khuyên nhủ hắn ta: “Học sĩ Maeda, ngươi vẫn còn trẻ, ở trong cung phải chú ý một chút. Chuyện gì nên hỏi thì hỏi, chuyện gì không nên hỏi thì tốt nhất là đừng quá tò mò, kẻo chuốc họa vào thân a.”
Học sĩ Maeda nghe thế thì rụt cổ lại, chắp tay với lão Thái phó: “Thái phó đại nhân dạy dỗ chí phải, hạ quan xin ghi lòng tạc dạ.”
Thái hậu nhìn một màn này, diện không biểu tình hướng hoàng tộc ngũ quốc nói: “Các vị cũng thấy rõ, ba người họ ám toán Kinomoto Kin trước, Hoàng thượng chỉ là ra tay tương trợ, không cố ý sát hại sứ thần.”
Cục diện đã rõ đến mồn một, ở đây có hơn cả trăm đôi mắt nhìn thấy, có muốn nói đỡ cũng không được. Vì thế bọn họ chỉ có thể im lặng ngồi yên một chỗ, riêng Hideyoshi thì đã sớm nghiến răng trèo trẹo.
Tầm mắt rơi xuống Trảm Thiên đế kiếm trong tay hắn, vết sẹo nơi ngực trái của nàng cơ hồ nhói lên.
Quả nhiên là “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” (2). Cái cảm giác mũi kiếm chỉ trong sát na (3) sẽ đâm thủng tim ấy, nàng vẫn nhớ rõ mồn một.
Sakura cất đi nhuyễn kiếm, lại thấy có gì đó như nước lọt vào mắt cay cay, vừa định đưa tay lên lau một chút, liền cảm thấy mặt nạ của mình bị ai đó tháo gỡ, trên mi mắt có một ngón tay ấm áp chạm vào.
Nàng mở mắt ra nhìn.
Syaoran lau đi vài giọt máu dính trên mi mắt mỹ nhân, là ban nãy hắn giết người vô tình văng trúng nàng.
Sakura hơi kinh ngạc.
“Xin lỗi, làm bẩn y phục của ngươi rồi.” Hắn nở nụ cười, trông đặc biệt nhu hòa.
“Không sao.” Sakura phủi phủi vạt áo trước ngực, “Chỉ là vài vệt máu thôi, ta về thay y phục là được.”
Hắn trả lại mặt nạ cho nàng, Sakura lập tức đeo lên.
Syaoran gọi một cung nữ chưa bị dọa ngất ở gần đó lại, “Đưa Kin ra sau hậu viện thay y phục đi.”
“V... v... vâng... vâng...” Cả người nàng ta run lên bần bật, lắp ba lắp bắp không nói thành lời, bộ dáng đích thị đã bị dọa cho chết khiếp rồi.
Sakura dở khóc dở cười, chỉ có thể nhanh chóng lôi kéo nàng ta ra sau hậu viện.
Yến tiệc cứ như vậy kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ. Đương nhiên rồi, nhìn máu thịt mơ hồ cùng thi thể đầy đất, ai còn có tâm trạng ăn uống nữa?
Syaoran ngồi lên ngự liễn, trở về Lăng Tiêu điện. Các văn võ bá quan đều hồi phủ nghỉ ngơi, riêng các sứ thần thì theo sắp xếp ở lại trong các biệt viện phía tây hoàng cung.
...
“Kinomoto công tử xin dừng bước, Hoàng thượng cho mời. Người có việc muốn bàn với công tử.”
Sakura đang định trở về nội cung, ai ngờ giữa đường lại bị Ryo chặn lại.
Nghe thế, Sakura chắp tay với nàng ta: “Phiền cô nương dẫn đường.”
Xuyên qua trùng trùng điệp điệp cửa bán nguyệt, bước trên nền gạch bóng loáng bằng phẳng, thoáng chốc đã đến Lăng Tiêu điện.
Sakura nháy mắt – bàn việc công không phải nên ở Ngự thư phòng sao? Sao lại dẫn nàng thẳng đến cung điện của Hoàng đế luôn rồi?
Ryo dừng lại ở ngoài, để mình Sakura vào trong.
Trong chính điện vắng vẻ, không nghe thấy tiếng người.
Syaoran đang ngồi sau án thư phía bên tay trái, chấp bút vẽ gì đó. Trên người chỉ có một bộ tẩm y minh hoàng, bên ngoài tùy ý khoác long bào, ngay cả đại cung nữ Misaki luôn theo hầu bên cạnh cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nàng đi đến trước mặt hắn, chậm rãi tháo bỏ mặt nạ, sau mới quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Đứng lên đi.”
“Tạ Hoàng thượng.”
Sakura đứng lên, yên tĩnh chờ câu hỏi kế tiếp.
“Kin.” Nhìn người đang đứng cúi đầu, giọng Syaoran vô cùng thân mật dịu dàng, hắn dừng bút rồi nói với Sakura: “Ta vừa vẽ một bức tranh, ngươi hãy đến xem thử.”
“Được.”
Sakura nhanh chóng bước đến bên cạnh án thư, một bức tranh mỹ nhân liền bày ra trước mắt nàng.
Trên giấy Tuyên Thành trắng tinh là hình ảnh một bạch y nhân đứng dưới tán hoa anh đào, tay cầm sáo ngọc nhẹ nhàng thổi, khung cảnh xung quanh là một cung điện xa xưa mơ hồ. Phong thái của người này rất dõng dạc hiên ngang, người ngạo nghễ đứng thẳng, eo nhỏ như bó buộc, dáng vẻ kia... ừm, còn ẩn hiện một chút phong lưu tao nhã nữa.
Nhìn kỹ lại, ngũ quan người nọ giống nàng y như đúc.
Thế nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị nàng ném ra khỏi đầu, không thể nào a!
Nàng cúi đầu tán thưởng: “Tài vẽ tranh của Hoàng thượng đã đạt cảnh giới tối cao, ta đã được mở rộng tầm mắt.”
Hắn hơi nhướng mày, cười hỏi: “Thứ ta muốn ngươi xem không phải là tài vẽ tranh, mà là người trong tranh. Ngươi cảm thấy ta đang vẽ ai?”
“Chuyện này...” Sakura hơi trầm ngâm, sau đó mới nói: “Lời Hoàng thượng quả thực làm khó ta rồi. Ngũ quan người trong tranh có hơi giống ta, chỉ là...”
“Chỉ là thế nào?”
“Chỉ là nhìn kỹ lại, người trong tranh môi đỏ như son, eo mảnh như liễu, hẳn là một nữ nhân, mà ta lại là nam nhân.” Nàng có chút ngập ngừng đáp.
“Ồ?” Ánh mắt dò xét nhìn nàng, “Ngươi nói... mình thật sự là một nam nhân?”
“Hoàng thượng nói đùa rồi, dù sao thì người và ta cũng từng có giao tình ba năm, ta nếu không phải nam nhân...” Nàng khẽ nuốt nước bọt, khom người thưa: “...Thì Hoàng thượng tất nhiên phải biết chứ.”
“Cũng phải...” Hắn bỗng dưng đứng dậy, đáy mắt đầy tà ý nhìn nàng: “Vậy ngươi có phiền nếu ta kiểm tra qua không?”
Trong lòng Sakura không khỏi chửi đổng một câu – con mẹ nó còn muốn kiểm tra?
“Hoàng thượng!” Sakura theo bản năng lùi về sau một bước, “Sao phải kiểm tra a? Chúng ta là bằng hữu, người không tin ta sao?”
Syaoran tiến về trước, cứ như vậy một bước lại một bước đồn Sakura vào góc tường.
Hắn chợt vươn tay, tháo kim quan trên đầu nàng xuống.
“Đừng!”
Sakura hốt hoảng muốn ngăn hắn lại, nhưng chính là không kịp, một đầu đầy tóc uốn lượn tung bay, dung nhan mỹ nhân hiện ra tựa mê tựa hoặc.
Quả nhiên!
Suốt ba năm cùng nàng trở thành hảo hữu, không phải hắn chưa từng hoài nghi, mà là nàng che giấu quá tài tình.
Yết hầu nổi rõ, bước chân hiên ngang, vành tai không xỏ lỗ, dáng người cũng không thấp. Lúc ra trận thì một đại đao một hắc mã tung hoành, uy phong lẫm liệt, căn bản một chút cốt cách nữ nhân cũng không có.
Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên hắn thích một người...
Bởi vì tưởng người kia là nam nhân, cùng giới tính với mình, cho nên hắn đau khổ kiềm chế ba năm, chỉ có thể cùng người ta kết giao bằng hữu, không dám có ý nghĩ quá phận.
Không ngờ đến nàng thật sự là nữ nhân...
Nếu không phải hôm nay hắn tra hỏi, nàng định sẽ giấu giếm hắn cả đời?
Kinomoto Kin, ngươi được lắm... được lắm...
---
(1) Ý vị thâm trường: Ý vị, sâu xa.
(2) Ngạn ngữ Trung Quốc.
(3) Sát na là đơn vị thời gian rất ngắn, như một chớp mắt, được dùng nhiều trong Phật học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top