Chương 2: Tịch dương (*)【Thượng】
(*) Mặt trời xế về tây.
*
Sakura từ trên lầu cao nhảy xuống, như diều hâu lướt đến chỗ nữ tử nọ. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng nhấc nàng ta lên, kéo ra khỏi dòng nước chảy xiết, cuối cùng xoay người một cái, trực tiếp phi thân đến bên bờ sông.
Cô nương kia uống quá nhiều nước, đã bế khí, Sakura đành ấn mạnh lên ngực đối phương, hy vọng nàng ta nôn số nước kia ra.
Hồng y cô nương thật sự nôn ra một ngụm nước, không ngừng ho khan hít khí.
Có vài lão nhân gia thấy thế, đều thở phào: “Không sao nữa, tỉnh lại rồi!”
Nàng gật đầu, đứng dậy.
Lúc này, tên thiếu gia ở trên sàn thuyền đã tức đến đầu bốc khói rồi, “Cái tên tiện dân này từ đâu chui ra thế? Chán sống rồi phải không?”
Sakura cười lạnh, vận nội công lướt trên mặt nước, rất dễ dàng đáp xuống thuyền hoa kia.
Tên thiếu gia lui lại một bước, trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi muốn gì?”
“Giáo huấn ngươi.” Nàng nhàn nhạt mở miệng.
Gã “ha ha” cười lớn: “Một tên tiểu tử như ngươi mà cũng muốn giáo huấn bản thiếu gia? Ngươi có bị ngốc không hả? Đầu óc có vấn đề sao?”
Sakura thấy điệu cười của gã thì có chút bất lực. Ai, cười mạnh đến mức cái bụng lớn cũng rung lắc dữ dội luôn nè...
“Người đầu óc có vấn đề phải là ngươi.” Sakura khoanh tay trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nói: “Ngươi đó, ấn đường đen tuyền, môi cũng tím tái, nhân trung có điểm đen, xác thực mệnh đoản!”
Sakura vừa nói xong câu này, tên thiếu gia kia liền ngẩn người.
“Ngươi... cái tên tiểu tử thối! Cẩn thận bản thiếu gia cắt lưỡi ngươi!” Gã hét lên một tiếng, giọng vốn đã lớn rồi, lúc này rống lên liền khiến cho cả thuyền hoa như muốn lật úp.
Nàng còn cực kỳ thích ý chọc cho đối phương phát hỏa: “Ai nha, ngươi bớt nói chút được không? Giọng cứ như lợn sắp bị chọc tiết vậy.”
Thiếu gia kia giận đến độ cái mũi cũng sắp lệch luôn, gã phất tay: “Lên! Đánh chết tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này cho bản thiếu gia!”
Tức khắc, phía sau lưng gã có một đám gia đinh cầm gậy gộc xông ra, nhắm thẳng phía nàng mà đánh tới.
Sakura chán nản đến mức đuôi mày cũng chẳng thèm động, xoay người đôi ba cái liền đem mấy gia đinh kia đánh ngã la liệt.
Tên thiếu gia cả kinh, định chạy. Nàng liền nhấc chân, đạp thẳng vào mặt đối phương một cước, trực tiếp đá gã rơi xuống sông.
Mấy hương thân phụ lão đứng trên bờ nhìn cảnh tượng thế này cũng thất kinh. Bạch y nhân này dáng dấp trông rất phong nhã lại dịu dàng ôn hòa, không ngờ tới khi đánh người lại ác liệt đến thế!
Gã liên tục ngoi lên lặn xuống, so với cô nương lúc nãy trông càng chật vật hơn nhiều.
Nàng ngồi trên mép thuyền, nhìn tên gia hỏa kia quẫy nước, cười hỏi: “Cảm giác bị người khác lấy sinh tử của mình ra chơi đùa, có phải vui vẻ lắm không? Tiểu thiếu gia?”
Đáng tiếc, tên thiếu gia kia còn hơi đâu mà trả lời nàng, gã sắp chết ngộp luôn rồi đây này.
Đợi khoảng thời gian uống hết chén trà, Sakura rốt cuộc cũng chịu đem người kéo lên.
Gã toàn thân ướt sũng, rất chật vật.
Nàng chắp tay sau lưng, cảnh cáo nói: “Sau này đừng để ta thấy mặt ngươi nữa. Ta thấy ở đâu liền đánh ở đấy!”
“Đa tạ đại hiệp tha mạng! Đa tạ đại hiệp tha mạng!” Gã vội vã chắp tay, cúi thấp đầu lạy lấy lạy để.
Sakura không nói gì nữa, xoay người trở lại nhã gian trà lâu.
Ngồi bên bàn ăn điểm tâm ngọt, vừa nhìn thấy Sakura trở lại, Hiroto lập tức cười nói: “Lâu rồi ta không được thấy dáng vẻ nộ khí của Thừa tướng Kinomoto a! Quả nhiên so với năm xưa chẳng khác biệt là bao!”
Sakura tặng cho y một cái lườm trắng mắt: “Ngươi có thôi đi không? Nói sợ ta bại lộ mà lại gọi ra cái tên kia không ngán miệng như vậy?”
Hiroto rất không sợ chết mà trêu nàng: “Kinomoto Kin a~ Thừa tướng đại nhân a~!”
“Câm miệng!” Sakura trừng y: “Gọi nữa lão nương bẻ răng ngươi!”
“Được, được, được, ta không trêu ngươi nữa.” Hiroto một tay chống cằm, cảm thán một câu: “Ngươi đó, bao năm qua rồi mà tính tình vẫn không khá lên được, vừa ngang ngược vừa bá đạo!”
“Nói tiếp chính sự đi, U Mộng tán kia không thể chữa được thật sao?”
Hiroto trầm ngâm một lúc, rồi mới đánh bạo nói: “Nói thật với ngươi, độc trong thiên hạ này tất cả đều có khắc tinh. U Mộng tán không phải là không có cách chữa... có điều...”
“Ngươi biết cách đúng không?” Sakura dễ dàng đoán ra được tâm ý của đối phương: “Mà nhất định còn có liên quan tới ta.”
Nếu không, cái tên Hiroto chết giẫm này ngàn đời cũng không thèm nài nỉ nàng về kinh đâu!
“Muốn chữa kịch độc U Mộng thì phải nhờ đến ngươi.” Hiroto hạ giọng xuống thật thấp, “Linh Tiên bảo ngọc chính là khắc tinh của U Mộng tán, ngươi có thể...”
“Thật không may a.” Sakura ngắt lời y, “Linh Tiên bảo ngọc của ta đã vỡ mất rồi.”
“Ngươi nói cái gì?” Hiroto đứng bật dậy, bộ dáng không dám tin mà nhìn nàng: “Linh Tiên bảo ngọc dù sao cũng là một trong bốn ‘trấn quốc chi bảo’ của triều Nam Yến, ngươi nói vỡ là vỡ thế nào được?”
“Cái này phải hỏi diệt nhi ngoan của ngươi a.” Nàng nhẹ hẫng nói: “Coi như hắn tự làm tự chịu đi.”
“Hoàng thượng?” Hiroto tròn mắt ngạc nhiên, rất không tin tưởng nhìn nàng. “Bảo ngọc đó... không phải ngươi luôn mang theo bên người sao? Hoàng thượng sao có thể làm vỡ nó được chứ?”
Sakura lắc đầu, không nói tiếp nữa.
Nàng cúi đầu châm trà, mi mắt hạ xuống tựa như hồ điệp chập chờn chuẩn bị chấp cánh bay.
“Ngươi mau nói a!”
Thật là gấp chết y rồi, cái con người này lúc dầu sôi lửa bỏng sao còn có thể dửng dưng như vậy?
“Năm đó ở Nam Vân quan, nhờ có Linh Tiên bảo ngọc đỡ cho một mũi tên ở tim, ta mới có thể giữ được cái mạng quèn này. Ngươi cũng biết đấy, dẫu có là ‘trấn quốc chi bảo’ thì bản chất nó cũng chỉ là một khối ngọc, lực tên bắn ra rất mạnh, hiển nhiên sẽ vỡ.” Sakura nâng chén trà lên, thổi thổi lá trà, nhàn nhã tiếp lời: “Nói thế nào đi nữa, việc Linh Tiên bảo ngọc bị vỡ... Li Syaoran cũng có một phần trách nhiệm trong đó.”
“Thế... thế bây giờ mảnh vỡ kia ở đâu?” Hiroto vẫn còn nuôi một tia hy vọng.
Sakura hơi nghiêng đầu, vừa ngây thơ vừa thành thật nói: “Vứt rồi.”
“Vứt rồi?” Hiroto sắp tức đến hộc cả máu ra rồi, “Trấn quốc chi bảo mà ngươi nói vứt là vứt sao?”
Y đúng là kêu trời không thấu mà!
“Sakura, ngươi có biết lúc này các thế lực mọi nơi đều trỗi dậy hay không? Tần vương ở Giao Châu, Tấn vương ở Kinh Châu, Dương vương ở Nam Kinh, Tề vương ở Bắc Chu, ngay cả lão hồ ly Liêu vương ở tận biên ải Chiêu Dao cũng đang âm thầm ngóc đầu dậy, tất cả bọn họ đều gấp rút chuẩn bị quân mã lẫn lương thực, chỉ cần Hoàng thượng băng hà, bọn họ sẽ lập tức dẫn binh đánh chiếm Cửu Châu thành!” Đáy mắt hiện rõ tia băng lãnh, bàn tay Hiroto mỗi lúc càng thêm siết chặt, “Ngươi cũng biết Đại Lương triều vì có Hoàng thượng nên mới hưng thịnh. Nếu như người có mệnh hệ gì, thì giang sơn này tức khắc sẽ rơi vào tay loạn thần tặc tử. Lúc đó nói không chừng Đại Lương sẽ quay lại khoảng thời gian năm năm về trước, ta... thật sự không muốn nhìn lại cảnh tượng trăm vạn bách tính chết oan dưới gươm giáo vô tình nữa...”
Lời của y quả thật không sai. Đại Lương triều nếu như mất đi Hoàng đế, thì có khác gì như rắn mất đầu đâu?
Từng là võ tướng nhưng nàng chẳng hề muốn nhìn thấy cảnh tượng chiến tranh liên miên...
Cảnh dân chúng đói khổ...
Và hơn hết, nàng không muốn thấy lại viễn cảnh năm ấy...
Máu chảy thành sông, thây chất thành núi.
“Ta biết ngươi lo lắng, nhưng bây giờ có cuống lên thì cũng không làm được gì, ngược lại chỉ càng thêm quẫn trí.” Sakura buông chén trà, mi mục như họa vẫn tĩnh mịch tựa hồ thu. Nàng chậm rãi mở lời, gieo cho Hiroto một tia hy vọng: “Tuy không thể giao ra Linh Tiên bảo ngọc, nhưng không có nghĩa là ta không có cách khác.”
Hiroto ngờ vực hỏi lại: “Lời ngươi nói... là thật?”
“Ngươi nghĩ ta sẽ mang sự tồn vong của Đại Lương ra đùa chắc?” Sakura thở ra một hơi, “Nhưng vẫn là cho ta thời gian suy nghĩ...”
“Ngươi có thể vô cảm hơn nữa không? Ta thấy Hoàng thượng chẳng thể trụ lâu hơn nữa đâu, ngươi mà còn suy nghĩ nữa thì sẽ không kịp mất...”
“Ngươi con mẹ nó bớt nhảy vào miệng lão nương ngồi đi có được không?” Sakura hiển nhiên bị y chọc cho phát hỏa: “Không phải ngươi nói mấy gã Phiên vương phiền phức kia đang lăm le tạo phản à? Bọn họ mười phần là sẽ không để cho người ngoài như ta tiếp cận hắn, ta chính là cần phải hảo hảo suy nghĩ cái này!”
“Nếu là việc này thì ngươi không cần lo lắng a, ta đã thay ngươi suy nghĩ chu toàn hết rồi.” Hiroto thâm ý cười cười: “Thật sự lúc này việc tiếp cận Hoàng thượng là không thể nào. Nhưng đó là đối với ngoại thần, còn các mỹ nữ trong hậu cung thì khác!”
“Phụt!” Sakura mới uống một ngụm trà, cứ thế mà phun thẳng ra hết mặt bàn. Nàng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn y, chỉ ngón tay vào mặt mình. “Ngươi bảo ta... ta như thế này mà đi làm... đi làm thiếp của hắn?”
Nếu truyền ra ngoài thì còn gì là thanh danh cả đời của nàng nữa?
“Bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi phải thật bình tĩnh nghe ta nói hết đã chứ?” Y vội bào chữa ngay: “Ý của ta là để ngươi cải trang thành Saruko rồi trà trộn vào cung. Dù sao thì thuật dịch dung của ngươi cũng vô cùng tốt, lừa được Hoàng thượng tin tưởng ngươi là nam nhân suốt ba năm giao hảo còn gì?”
“Ta hiểu ý ngươi rồi.”
“Vậy ngươi...”
Sakura đặt chén trà xuống, đứng dậy, hướng Hiroto chắp tay: “Ta hồi phủ trước. Còn về việc kia...” Nàng nhếch môi, cười đến xán lạn: “Ta chờ xem biểu hiện của Thừa tướng đại nhân nha~”
Dứt lời, xoay người ra khỏi nhã gian trà lâu.
Hiroto nhìn theo bóng trắng dần khuất trước mắt mình, lắc đầu cảm thán: “Cái đồ tâm cơ giảo hoạt nhà ngươi a...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top