Chương 18: Thị tẩm【Trung】
Đợi khoảng thời gian uống một chén trà, gió thoảng qua, hương hoa đào lệ mỹ khe khẽ chạm vào đầu mũi hắn.
Syaoran buông bút trên tay xuống, khẽ cười, ngâm một bài thơ:
“Đãi nguyệt tây sương hạ,
Nghinh phong hộ bán khai.
Phất tường hoa ảnh động,
Nghi thị ngọc nhân lai.” (1)
Ryo hiểu ý hắn, nhanh chóng xin lui ra ngoài.
Ở ngoài cổng, Sakura nhẹ bước xuống khỏi kiệu nhỏ, trước mắt nàng là Càn Khôn điện.
Một cung nữ tiến tới, thi lễ với nàng: “Nô tỳ thỉnh an Hoa quý nhân tiểu chủ. Nô tỳ là Misaki, Đại cung nữ hầu cận bên cạnh Hoàng thượng.”
“Misaki cô nương.” Nàng tỏ ra đôi phần khách sáo.
“Tiểu chủ đa lễ.” Misaki cười nói: “Tiểu chủ, mời vào. Hoàng thượng cũng đã ở bên trong đợi người lâu rồi.”
Sakura hít sâu một hơi, dưới sự hướng dẫn của Misaki, cất bước từ tốn đi vào Càn Khôn điện.
Càn Khôn điện cũng là cung điện để cho Hoàng đế và phi tần nghỉ ngơi. Ngoài ra, các phi tần không thể cùng Hoàng đế ngủ qua đêm, để tránh cho việc di chuyển trong đêm khuya gây bất tiện, nên đã phân Càn Khôn điện làm hai bên.
Bên trái, tức Đông điện, xưa nay là nơi nghỉ ngơi của Hoàng đế. Bên phải, tức Tây điện, là dành cho phi tử may mắn được lâm hạnh nghỉ tạm qua đêm.
“Hoàng thượng đang ở Đông điện, Hoa tiểu chủ, xin mời vào.” Misaki nói dứt câu, chân nhẹ nhàng lui về phía sau.
Sau đó, nàng ta cũng đi mất bóng.
Nàng chậm rãi bước vào căn phòng phía bên trái điện, thấy Syaoran một thân long bào nghiêm chỉnh ngồi bên kỷ án duyệt tấu chương. Ánh nến vàng nhạt, làm nổi bật màn trướng phù dung đang bay phất phơ trước giường.
Từng làn khói mỏng lượn lờ tựa sương sớm.
Giống như đang ở cõi tiên.
Không ngẩng đầu lên nhìn nàng, Syaoran thờ ơ hỏi: “Đến rồi?”
Sakura tiến tới đứng cạnh bên kỷ án, nàng quỳ xuống: “Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an.”
Syaoran phất tay miễn cho nàng lễ vấn an, hai mắt hắn vẫn thủy chung nhìn tập tấu chương trên tay.
Sakura ngoan ngoãn ngồi xuống nệm gấm, nhìn hắn.
Syaoran dùng bút son ghi lại một vài chi tiết quan trọng, sau đó gấp lại, rồi để qua một bên.
Nàng nhìn hắn phê tấu chương, lòng không khỏi có chút cảm khái, hóa ra đây mới chính là phong thái của bậc “chân long thiên tử” trong truyền thuyết!
Không giống như Yến Vương ngày trước, tấu sớ gì đó đều quăng hết cho cận thần duyệt hộ, một ngón tay cũng chẳng thèm động vào.
“Mài mực cho trẫm.” Hắn nhàn nhạt buông một câu.
“Vâng.” Sakura gật đầu. Nàng cầm thỏi mực, lặng yên không chút tiếng động mà mài ra. Cổ tay vận lực, mực nước đen thẫm, lại đậm nhạt vừa hợp, một giọt cũng không bắn ra ngoài.
Lúc còn nhỏ nàng thường ngồi cạnh phụ thân học binh pháp, cũng thường xuyên mài mực, nên làm cực thuận tay, cũng vô cùng thành thục.
Syaoran chợt đẩy ánh mắt sang nhìn chằm chằm Sakura đang tỉ mẫn mài mực, ngón tay đặt trên bạc môi, bày ra một bộ dáng suy ngẫm.
Thời gian trong phòng như ngưng đọng, mãi một lúc sau mới nghe âm giọng trầm thấp của hắn truyền đến: “Trẫm có một việc khó nghĩ, nàng có nguyện giúp trẫm phân ưu không?”
Phù dung như diện liễu như mi (2), nàng không ngước mặt lên nhìn hắn, chỉ nói: “Hoàng thượng, hậu cung không được can chính.”
Syaoran đưa cho nàng một tập tấu chương, “Trẫm sẽ không trách tội nàng.”
Sakura bỏ thỏi mực trên tay xuống, cung kính nhận lấy tập tấu chương kia, tỉ mỉ xem qua một lượt. Ánh mắt cũng chuyển đổi, mười phần đều là nghiêm túc.
Chuyện là thế này, sắp tới hoàng tộc ngũ quốc gồm Mạn Đà quốc, Ba Thục quốc, Thiên Huyền quốc, Kim Lăng quốc và Hội Phục quốc đều sẽ cử sứ thần sang thăm Đại Lương. Lại nói sứ thần lần này còn là các vị hoàng thân quốc thích, bên cạnh đó còn có cả “ngũ đại tài nữ” nổi tiếng gần xa. Việc sắp xếp yến tiệc thiết đãi sao cho long trọng là một chuyện, còn phải làm sao bảo đảm an toàn cho bọn họ đến được Cửu Châu Thành lại là chuyện khác.
Xem xong tấu chương, nàng với tay lấy một bản đồ bằng da dê trên kỷ án, mở ra.
“Hoàng thượng, hoàng tộc ngũ quốc muốn vào Đại Lương nhất định phải đi qua sông Giang Nguyệt.” Nàng chỉ tay vào một đoạn sông trên bản đồ, nói: “Sông Giang Nguyệt rất hẹp, nước cuộn chảy xiết, hai bên là dãy núi cao dựng vách thành, thuyền lớn tất không thể qua được, chúng ta nên bố trí một đội thuyền nhỏ hộ tống sứ thần.” Sakura vô cùng nghiêm túc, ngón tay di chuyển đến vách đá cao chẹt chặt lấy lòng sông hẹp, tiếp lời: “Đề phòng trường hợp có người ám toán, nên cử bộ binh bao vây cả đoạn núi này lại.”
Chân mày Syaoran thoáng động, việc này hiển nhiên hắn đã nghĩ ra từ sớm.
Nào ngờ Sakura lại nói thêm: “Không chỉ trên đỉnh núi, mà bờ sông cũng phải bố trí binh sĩ canh gác. Dưới sông càng phải có thủy binh yểm trợ, phòng trừ trường hợp có người đục phá thuyền.”
Sakura nói xong liền hít sâu một hơi, chờ đợi hắn. Nhưng Syaoran đến cả một câu cũng không thèm nói, nàng thiêu mi nghi hoặc, ngẩng đầu lên.
Vừa vặn chạm phải đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn.
Dưới ánh nến vàng rực, đôi mắt độc nhất vô nhị của nàng cũng sáng lên.
Ánh mắt nàng hệt như hỏa phượng ban phước lành, hàm ẩn bên trong là xuân sắc lệ mỹ, câu hồn đoạt phách.
Thiên tiên xuất trần, mỹ diễm quyến rũ quỷ dị, thế nhưng lại kết hợp trên cùng một người.
Ánh mắt hắn lúc này ôn nhu hệt thu thủy không gợn sóng, phẳng lặng lại yên bình như đêm khuya thanh tĩnh.
Sakura thoáng thất thần, rồi bỗng dưng, khóe môi chợt cong lên, tặng cho hắn một nụ cười.
Một nụ cười, khiến cả trời đất ảm đạm phai màu.
Vưu vật (3) thế này, nhân gian được bao người chứ?
“Nàng đối với việc quân binh cũng rất thông tuệ.” Một lúc lâu sau, nàng nghe hắn nói như vậy.
Sakura bình tĩnh đáp: “Đây là do thiếp học được từ chỗ ‘ca ca’, cũng không có khó lắm. Khiến Hoàng thượng chê cười rồi.”
Syaoran trầm ngâm, một tay chống cằm dời trọng tâm cơ thể sang bên phải. Mắt phượng khẽ nhíu lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
“Kin là ‘Chiến thần bách chiến bách thắng’ của triều Nam Yến, quả nhiên nên dạy ra được một tiểu muội trên thông thiên văn dưới tường địa lý như nàng.”
Khóe môi Sakura thoáng run lên, “Hoàng thượng quá lời rồi, thiếp chỉ là tùy tiện học qua, có thể giúp được Hoàng thượng là thiếp ăn may thôi.”
Tâm nói nàng cũng không phải là Gia Cát Lượng (4) a! Cái gì mà “trên thông thiên văn dưới tường địa lý” chứ?
Syaoran chợt tiến sát về phía Sakura, gần tới nỗi còn có thể cảm giác được nhịp tim của nàng.
Nàng cứng người, ngắm nhìn gương mặt đối phương dần dần tiến sát về phía mình, cảm nhận thấy hơi thở ấm nồng dụ hoặc của hắn.
Ngón tay thon dài của nam nhân nhẹ nâng cằm nàng lên, khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm nhau, chợt nghe “rầm” một tiếng, cả hắn và nàng đều đồng loạt khựng lại động tác.
Cửa phòng bị người ngoài đẩy ra.
Sakura giật mình, theo đó cũng vội đẩy Syaoran ra.
Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía cửa – dám phá chuyện tốt của hắn, chán sống rồi!
Và kẻ chán sống đó là Tuệ phi.
Tuệ phi vừa thấy cảnh hai người gần gũi, trong lòng hiện lên một ngọn lửa oán hận ghen ghét. Tức khắc liền bổ nhào tới, nằm gọn trong lòng hắn.
Nàng ta mềm mại kêu lên: “Hoàng... Hoàng thượng... thần thiếp nhớ người...”
Lại không hiểu vô tình hay cố ý, nàng ta liếc nhìn Sakura một cái, trên môi hiện hữu nét cười đầy đắc ý.
Sakura ho khan vài tiếng, cả người cũng run lên, ghê tởm chết nàng rồi!
Ryo cảm nhận được bầu không khí trong phòng đang rất quỷ dị, tiến lên nói: “Hoàng thượng... Tuệ phi nương nương tự ý xông vào. Nô tài không cản lại được...”
Syaoran lạnh lẽo nói: “Đưa Tuệ phi ra ngoài.”
“Hoàng thượng!” Tuệ phi càng thêm bấu chặt lấy vạt áo của hắn, lệ châu long lanh chảy xuống, “Thần thiếp chỉ... chỉ là nhớ thương Hoàng thượng thôi...”
“Nhớ thương trẫm?” Đôi mắt tà mị phát ra lãnh ý nồng đượm, hắn cười khẽ: “Vậy thì ngươi tự mình rời khỏi đây, trở về Túy Hoa cung đóng cửa sám hối đi.”
“Hoàng thượng...” Tuệ phi thấy thực ấm ức, đôi ngươi màu ngọc bích ủy khuất cực điểm mà nhìn hắn: “Thần thiếp chỉ... không muốn xa Hoàng thượng dù là bất kể thời khắc nào mà thôi, thần thiếp không phải... cố ý làm người giận mà, Hoàng thượng!”
Syaoran nghe không lọt tai bất kỳ câu nào nữa, dứt khoát: “Ryo, ngươi còn không động?”
Ryo nghe lệnh, tiến lên giữ lấy hai vai Tuệ phi, “Tuệ phi nương nương, mời đi theo ti chức, đừng làm phiền Hoàng thượng nghỉ ngơi nữa.”
“Hoàng thượng!” Cố dứt ra khỏi bàn tay của Ryo, Tuệ phi hét lớn: “Đây là vì thần thiếp yêu người!”
Hắn trầm giọng, dửng dưng hỏi Tuệ phi: “Yêu trẫm, hay không thể chấp nhận ân sủng của trẫm trao cho một phi tần khác mà không phải là ngươi?”
“Hoàng thượng!” Nội tâm bị đoán trúng, hơi thở Tuệ phi dần trở nên nặng nề, phản bác không được, mà giải thích thì cũng không xong. “Thần thiếp không có ý đó... không có...”
“Đủ rồi.” Nghiêm nghị cắt ngang lời nàng ta, hắn càng thêm tàn nhẫn đoạn tuyệt: “Tuệ phi hành xử bất cẩn, đố kỵ cung phi, giáng làm chính bát phẩm Lương nhân. Không có lệnh của trẫm, tuyệt đối không được ra khỏi Hồng Nghê cư nửa bước.”
Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, một lời đã nói ra thì không thể thu lại.
Sakura không khỏi cảm thán trong lòng – triều đình và hậu cung suy cho cùng cũng thật giống nhau, dù là ở đâu thì cũng là bề tôi của Hoàng đế. Phận bề tôi có công thì có phủ đệ, biển hiệu ngự ban, có ngọc ngà châu báu hưởng ba đời không hết, còn có tội thì dù đế vương mở kim khẩu bắt ngươi đi chết ngươi cũng phải chết. Huống hồ chi Li Syaoran này chính là máu lạnh vô tình a!
Tuệ phi... à không, Tuệ lương nhân cũng thật không biết cái gì gọi là giới hạn, cậy sủng làm càn thì chỉ có trăm hại vô lợi mà thôi.
“Hoàng thượng... đừng mà!” Tuệ lương nhân vừa bò lết tới ôm giày rồng, vừa khổ đau khẩn cầu: “Thần thiếp biết sai! Thần thiếp biết sai rồi, đừng giáng chức, Hoàng thượng, đừng giáng chức thần thiếp mà!”
Hắn không nhìn tới nữ tử kia lấy một cái.
Ryo cùng một nữ thị vệ khác giữ chặt Tuệ lương nhân lại, nàng ta không mặn không lạt nói: “Tuệ lương nhân tiểu chủ, đắc tội!”
Dứt lời, liền lôi kéo Tuệ lương nhân ra khỏi Càn Khôn điện.
Nối đoạn, tất cả cung nhân vội lui ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho quân thượng và tân sủng phi.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh, thầm nghĩ như vậy, Sakura nhẹ nhàng thở ra một làn hơi dài.
---
(1) Bài thơ “Minh nguyệt tam ngũ dạ” của Nguyên Chẩn.
Dịch thơ:
Mái tây chờ trăng sáng.
Kề song thoảng gió lay.
Phất tường hoa nghiêng bóng.
Người ngọc đến rồi đây.
(Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa).
(2) Phù dung như diện, liễu như mi: Đẹp tựa phù dung, mày lá liễu (trích từ bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị).
(3) Vưu: Vật tuyệt phẩm, đặc biệt hơn cả. Vật: Bất kể thứ gì trong trời đất. Vưu vật: Vật tuyệt phẩm nhất trong muôn vật ở đời (thường dùng để chỉ người phụ nữ đẹp).
(4) Gia Cát Lượng (181 – 234), biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục, và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Quý Hán (Thục Hán) thời Tam Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top