Chương 18: Thị tẩm【Hạ】
Lại bàn việc hết một lúc lâu, tận tới khi trời gần sáng, Sakura rốt cuộc cũng không thể gắng gượng nổi nữa, mi mắt nàng gần như sụp xuống, nhưng hắn còn chưa chịu ngủ thì sao nàng dám gục trước đây a?
Nàng đành thương lượng nói: “Hoàng thượng, trời cũng gần sáng rồi, hay là người nghỉ ngơi một lúc đi?”
Syaoran thản nhiên hỏi lại: “Cùng với nàng sao?”
Nàng bị câu nói của hắn dọa cho tỉnh ngủ. Nhưng nghĩ lại ngày trước ở quân doanh nàng từng không ít lần ngủ cùng các binh sĩ, bây giờ đổi lại là hắn cũng không phải vấn đề to tát gì. Huống hồ nàng đang cải trang thành Saruko, không cho phu quân của mình ngủ cùng thì thật quá mức kỳ lạ rồi.
Vì thế, nàng đành gật đầu: “Hiển nhiên là thiếp phải ngủ cùng người rồi.”
Nghe được câu trả lời của nàng, hắn nhẹ cười, mà nét cười này nhìn qua còn thấy tia gian xảo ở bên trong nữa a...
Syaoran bế ngang người ta lên, hướng về phía giường, màn che hồng sắc vẫn đang lất phất bay.
Đặt mỹ nhân nằm lên nệm gấm tông sắc đỏ tươi, màn trướng theo tay hắn cũng chầm chậm mà buông xuống.
“Hoàng thượng! Người làm gì?” Nhìn hắn cởi dần y phục, nàng bỗng có chút sợ hãi.
Syaoran cúi người, hai tay chống lên giường, giam nàng lại. Phượng nhãn hổ phách hiện lên tiếu ý nhàn nhạt, hắn hỏi: “Ái phi, không cởi y phục... chẳng lẽ nàng bảo trẫm cứ mặc như thế này đi ngủ?”
Khoảng cách gần đến nỗi khiến nàng khó lòng hô hấp nổi. Nghiêng đầu sang bên cạnh tránh đối phương câu dẫn, tâm không ngừng cảm thán nam nhân này lớn lên sao lại đẹp như vậy? Đúng là đại yêu nghiệt mà!
Nàng nhắm chặt mắt lại, rồi nói: “Vậy thì Hoàng thượng cứ việc cởi, thiếp... sẽ không nhìn trộm đâu!”
Da mặt nàng phiếm hồng, quả là câu nhân mê người. Ánh nến vàng ấm áp phản chiếu trên làn da trắng nõn, xinh đẹp không gì sánh được.
Syaoran nhìn chằm chằm nàng một lát, bỗng nhiên nở nụ cười.
Một tay chế trụ trên nệm gấm, tay còn lại chậm rãi di chuyển từ xương quai xanh xuống dưới, cuối cùng rơi trên thắt lưng nàng.
Dải lụa mềm mại quấn quanh eo nàng bị hắn ngả ngớn cởi bỏ.
Sakura thảng thốt mở mắt ra, chất chứa đều là ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng – ngươi còn dám làm tới, lão nương liền liều mạng với ngươi!
Hắn không nói không rằng, trực tiếp nắm hai vai, ấn nàng xuống giường.
Cả cơ thể hắn đặt ở trên người nàng.
Syaoran rút trâm ngọc trên búi tóc của nàng xuống, mái tóc xõa tung phủ rộng trên giường. Gió thấp thoáng len lỏi qua mấy khe hở nhỏ, mái tóc nàng nhẹ nhàng bay dập dờn, quả là đẹp hơn cả tiên tử.
Đầu ngón tay mát lạnh chạm tới đầu mũi nàng, Sakura khẽ run lên một cái. Hắn không hề dừng, đầu ngón tay tiếp tục di chuyển đến môi, đến cằm của mỹ nhân.
Bộ dáng của nàng trong một khoảnh khắc này phải nói là mỹ lệ vô ngần, quyến rũ như yêu.
Bờ môi mát lạnh kề sát vào tai nàng, hơi thở nam nhân ấm áp quẩn quanh vành tai mềm mịn, giọng nói ưu nhã lẫn trầm thấp của nam tử cứ như vậy từng chút từng chút, như mật ngọt chậm rãi rót vào tai nàng: “Nàng khẩn trương?”
Nàng nghiến răng – mười tám đời tổ tông nhà ngươi mới khẩn trương a!
Hắn không nói không rằng cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai kiều mị. Cổ áo nàng mở ra một mảng thật lớn, da sáng như bạch ngọc, lại mềm mịn tựa đậu hũ non, trắng nõn.
Nhưng...
Rõ là da thịt trơn mịn như dương chi ngọc, thế nhưng điểm xuyến lên trên làn da ấy là vô số những vết sẹo. Tuy chúng đều đã nhạt màu theo tháng năm, nhưng vẫn khiến người nhìn phải phát hoảng.
Đôi mắt hắn dần tối lại. Chỉ có những người thao luyện chốn sa trường mới có vết sẹo thế này, nữ tử khuê các tuyệt đối sẽ không để da thịt phải chịu nhiều tổn hại như vậy!
Người trước mắt hắn, là người đó... là Kin!
Hắn nhẹ hôn xuống cổ mỹ nhân, cẩn thận dùng lực cắn lên, lưu lại trên da nàng một ấn ký màu đỏ sậm.
“Ưm...” Cổ họng bất giác phát ra tiếng rên. Sakura ngay tức khắc cắn chặt răng, thứ âm thanh như vậy mà lại do chính nàng phát ra...
...Thật là thẹn đến cực điểm!
Thấy một màn như thế, dưới bụng hắn liền dấy lên một cổ tà hỏa quỷ dị, ánh mắt cực nóng, giống như muốn đem người trước mặt nuốt chửng.
Tựa như gai trên hoa. Nếu ai đó quá thích bông hoa ấy, thì người đó sẽ không màng đến việc bị đâm đến rỉ máu.
Khóe môi cong thành một độ cung hoàn mỹ, hắn chầm chậm thưởng thức làn da trắng ngần ấy. Môi nam nhân dừng lại trên cổ nàng, rồi tiến dần đến xương quai xanh, từ từ trượt xuống phía dưới.
Tầm mắt dừng lại trên ngực trái của Sakura – nơi có một vết sẹo đỏ hồng dài gần hai thốn, nổi bần bật giữa da thịt nàng, hệt như máu đào nhỏ lên nền tuyết trắng, chói mắt vô cùng.
...Hắn càng thêm chắc chắn đây chính là Kin!
Vì hắn chưa từng thương tổn Saruko, nên không lý nào nàng ấy có thể mang trên người vết sẹo này.
Ngược lại là Kin...
Một chút đau đớn chợt lóe lên từ đáy mắt rồi cứ như vậy lan rộng ra.
...Vết thương này là hắn để lại trên người nàng.
Năm đó ở Nam Vân quan, chính hắn đã dùng Trảm Thiên đế kiếm đâm vào ngực Kin.
Vết kiếm không sâu, nhưng máu chảy ra rất nhiều.
Lúc ấy, nhất định Kin đã rất đau...
Bị bằng hữu mình một lòng tin tưởng phản bội, còn gì đau đớn hơn nữa đây?
Kin... ta xin lỗi... thành thật xin lỗi...
Sương mờ mơ hồ dần che phủ hết cả phượng nhãn mị hoặc, một chút thần thức thanh tỉnh còn xót lại, nàng khẽ nói: “Hoàng thượng, xin người đừng như thế... cầu người... dừng lại...”
Một giọt lệ châu chảy xuống.
Sakura trước giờ chưa lần nào khóc trước mặt người khác, dù có bị lăng trì cũng chưa hề kêu than chứ đừng nói đến rơi lệ. Vậy mà hôm nay, nàng vì giữ được trong sạch của bản thân mà để nước mắt mình tuôn xuống.
Nàng muốn ngăn cản hắn, nhưng lại không thể bại lộ thân phận, nên chỉ còn cách này...
Sakura mong hắn sẽ hiểu mà buông tha cho nàng.
Hắn dừng lại động tác, nhìn nàng.
Đáng hận! Hắn đang làm gì thế này?
Syaoran thương tiếc, ôn ôn nhu nhu lau đi giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng xoa gương mặt nàng, nói: “Là lỗi của trẫm, là do trẫm không tốt.”
Một đời này, Kinomoto Sakura nàng quang minh lỗi lạc, chưa từng, nàng chưa từng bị cưỡng ép đến bước đường này!
Nếu như cứ mặc cho hắn làm càn, sau này nàng làm sao sống tiếp?
Phải biết, hắn là phu quân của Saruko – thân muội của nàng, trên danh nghĩa nàng còn là đại di (1) của hắn!
Nếu ngày hôm nay nàng và hắn làm ra loại chuyện trời đất khó dung, sau này sao đi lại trong thiên hạ? Tới cõi hoàng tuyền, nàng sao dám nhìn mặt phụ mẫu đã khuất được đây?
Một giọt lệ nóng hổi nữa lại rơi.
Nhìn tới dòng nước đọng trên khuôn mặt người dưới thân, hắn biết rõ bản thân mình có chút quá đáng, liền ôm lấy thân thể vô lực ấy, “Thực xin lỗi, là trẫm nhất thời sơ xuất.”
Ánh mắt Sakura đầy phẫn hận xen lẫn uất ức mà nhìn hắn.
Hắn không ngừng giúp nàng lau giọt lệ trong vắt, “Đừng khóc, là trẫm không tốt, là trẫm sai. Đừng như vậy nữa, có được không?”
Li Syaoran mang trong mình cốt khí Đế vương, thiên sinh quân thượng tính khí kiêu ngạo, mà tổng tất cả kiêu ngạo của nam tử trong thiên hạ lại, gấp thêm mấy lần, cũng không bằng một phần của hắn. Hắn chưa bao giờ cầu xin ai, nếu đổi lại đây là một nữ tử khác, thì đã sớm bị đem đi lăng trì rồi!
Nhưng... đây lại là Kin.
Là ái nhân trong lòng hắn...
Hắn không muốn tổn hại đến người.
Ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt lo âu từ hắn, Sakura bỗng dưng tỏ ra ưu phiền, lòng cũng đầy khó chịu.
Hai người họ ngoài là bằng hữu còn là người nhà, loại chuyện cấm kỵ thế này nàng không làm được!
“Hoàng thượng... thiếp...”
Syaoran dùng ngón tay đặt lên môi Sakura, ngăn lại những lời vô nghĩa mà nàng sắp nói ra. Hắn nằm xuống, thuận thế để nàng nằm bên cạnh mình.
Sakura bỗng nhích người, cách xa hắn ra một chút.
Hắn nắm lấy tay nàng, kéo lại, ôm chặt lấy nàng.
Giãy dụa một hồi cũng không thoát ra được, nàng đành cất lời phản kháng: “Hoàng thượng!”
Hắn ôm xiết lấy nàng, cất giọng nhè nhẹ: “Mau ngủ, nàng đã không đồng ý, trẫm cũng không động đến nàng.”
Tâm thoáng động, Sakura có mấy phần cảm kích nhìn hắn – chỉ cần không phải thị tẩm thì hắn muốn ôm ấp hay làm gì cũng đều được!
Yên tâm nhắm mắt lại, có vẻ như rất mệt mỏi, nàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
...
Bầu trời sáng tỏ, thời tiết rất tốt.
Sakura an ổn nằm trong vòng tay Syaoran. Nàng khẽ trở mình, bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và câu nói vô cùng khẩn trương: “Hồi bẩm Hoàng thượng, có Thừa tướng đại nhân cầu kiến, hiện đang chờ người ở Ngự thư phòng ạ!”
Ryo ở bên ngoài cửa đi lại vài vòng, trong lòng không khỏi sốt ruột khi gọi mãi vẫn không nghe thấy Hoàng thượng đáp trả. Nàng ta vặn vẹo bàn tay một lúc, giờ nên gọi tiếp hay im lặng chờ đợi a? Bình thường Vạn tuế gia cũng không có thức trễ như vậy!
Nàng ta cứ liên tục đi qua đi lại, không ngừng quay đầu nhìn vào cánh cửa im thin thít. Nhưng rất may bên trong đã truyền đến một giọng nói trầm thấp đáp lời: “Ngươi mau cho người chuẩn bị nước nóng đi.”
Ryo âm thầm thở phào trong lòng, không kịp suy nghĩ sâu xa gì đã đáp “vâng” rồi nhanh chóng chạy đi.
Bên trong phòng, Sakura vừa ngồi dậy đã cảm thấy toàn thân tê cứng, nguyên nhân là do đêm qua ai đó ôm nàng chặt đến mức không thở nổi, hại nàng không xoay người được nên mới bị đau cơ...
Syaoran từ phía sau kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng thả rơi nụ hôn vào gáy Sakura, khiến nàng bất giác rùng mình.
“Đêm qua vất vả cho nàng rồi.” Hắn ái muội thì thầm bên tai Sakura.
Gò má nàng ửng hồng, nhưng trong lòng thì không ngừng chửi đổng – cái đệt... ngươi đừng nói chuyện như thể đêm qua chúng ta đã thực sự hành phòng (2) rồi có được không?
“Bẩm Hoàng thượng, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Ryo ở bên ngoài nói vọng vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sakura. Nàng xoa xoa cổ định bước xuống giường, nhưng chỉ vừa nhúc nhích một chút đã bị Syaoran bọc vào trong chăn, trực tiếp ôm lên.
“Vào đi.” Hắn nói xong, lại nhìn Sakura đang trưng ra vẻ mặt hoang mang nằm trong vòng tay mình, “Nếu đã diễn thì phải diễn cho trót, nàng nói đúng không, ái phi?”
Sakura âm thầm bĩu môi – ngươi muốn giúp ta diễn kịch hay còn có tâm tư khác?
Syaoran cứ ôm chặt Sakura như vậy, hướng mắt nhìn các cung nhân bày trí thùng nước tắm và y phục xong xuôi mới phân phó tiếp: “Các ngươi lui xuống đi, chuyện trong này cứ để cho trẫm.”
Bọn họ ngẩn người, một chút sau đó mới thi lễ rồi cúi đầu rời đi, còn không quên nhìn nhau tươi cười đầy ẩn ý – đây hẳn là vị cung phi được sủng ái bậc nhất rồi đi?
Ryo bước ra ngoài, đưa tay đóng cửa, yên lặng đứng canh.
Lại một lần nữa không gian trong phòng chỉ còn hai người. Hắn luyến tiếc thả nàng xuống, sau cầm lấy y phục của mình, nói: “Nàng cứ ở đây, trẫm sẽ sang phòng bên cạnh.”
Cũng không đợi nàng phản ứng, hắn đã đi đến cạnh vách tường, ấn vào một vị trí...
Cửa mật thất mở ra.
Nàng vẫn dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi cánh cửa kia khép hẳn lại.
---
(1) Đại di: Chị vợ.
(2) Hành phòng: Sinh hoạt vợ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top