Chương 16: Gặp lại cố nhân.
Ánh trăng tan giữa trời đêm, rào rào, từng cơn gió thổi gắt qua, mang đến cái lạnh cắt da cứa thịt.
Bạch y nhân đưa lưng ngược phía với dòng tia sáng của ánh trăng ngà, hoàn toàn đối lập với đêm đen cô tĩnh.
Phảng phất trong đấy là niềm cô độc có lẽ, tựa như một chiếc cầu độc mộc giữa bốn bề sương tuyết rơi phủ trắng, tịch mịch đến khôn cùng.
Tóc nâu trà dài mượt, ánh trăng nhuộm lên đó một tầng sáng rực mê ly.
Thân ảnh bạch y đưa theo mùi hương, hoa khí thanh lệ nhẹ tản ra trong cơn gió. Đào hoa không nồng nàn, dù chỉ đơn thuần thoảng qua, nhưng đủ làm cho người ta mê đắm quên cả lối về.
Bạch y nhân ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây xanh mướt trong Vãn Hương Ngọc hiên, hai mắt nhắm nghiền, thưởng thức tiếng đàn vang vọng từ trong thủy đình.
Nhớ nhau mãi, ở Trường An.
“Trường tương tư khúc” tiếng đàn đêm thu.
Dế ngâm giếng ngọc bên bờ,
Ðêm khuya lướt thướt sương mờ thê lương.
Chiếu đơn lạnh lẽo đêm trường,
Ðèn khuya cô ảnh chập chờn bóng ai.
Nhớ thương dạ những ai hoài,
Trăng soi rèm cuốn lại ngồi thở than.
Mặt hoa xa cách mây ngàn,
Trời xanh xanh thẳm mấy tầng trời cao.
Nước trong gợn sóng lao xao,
Ðường xa trời rộng làm sao mộng hồn.
Bay về tìm gặp người thương,
Làm sao về đến bên nàng đêm nay?
Quan san muôn dặm đường dài,
Trường tương tư dạ ai hoài canh thâu. (1)
Sau sa màn trùng điệp, nam nhân ấy vẫn một thân long bào mị sắc bá khí, ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng gảy lên những tiếng đàn thật dễ nghe, gạn đục khơi trong, lúc thì đằng đằng sát khí như thiên quân vạn mã, lúc thì uyển chuyển như lời nói nhỏ nhẹ, nhu hòa, khí tức phóng đãng tràn ngập không gian.
“Bây giờ đã là canh tư (2) rồi nhỉ?” Sakura nâng mi nhìn lên bầu trời đêm, vô số những vì sao lấp lánh, tỏa ra vầng sáng đẹp đẽ vô vàn. Nàng thì thào nói: “Hắn có tâm sự sao? Âm luật cũng không giống trước đây, đều loạn lên hết rồi...”
Nối đoạn, nàng lấy ra ngọc sáo, ưu nhã thổi tiếp nửa khúc còn lại.
Hoa lồng sương khói hoàng hôn,
Trăng soi ánh lụa lòng buồn thâu đêm.
Phượng hoàng đàn sắt lặng câm,
Uyên ương trỗi khúc đàn cầm thiết tha.
Nhạc hay chẳng có ai ca,
Yên nhiên đón gió xuân xa gửi người.
Nhớ chàng ngăn cách biển trời,
Mắt xưa biếc ngọc chơi vơi sóng ngàn,
Nay thành suối lệ tuôn hàng.
Ai tin lòng thiếp vô vàn xót xa,
Chàng ơi về ngắm gương nhà... (3)
Âm rơi hệt như những giọt sương tuyết dịu dàng, nhẹ tan trên cành lá biếc. Bắt đầu một nốt nhạc trầm bổng, sau đó là những nhịp ngắt đầy mê hoặc.
Tựa tiếng suối chảy lại tựa như tiếng thác đổ, vừa mạnh mẽ dứt khoát lại vừa có chút lưu luyến, vấn vương.
“Tằng” một tiếng chói tai, dây đàn đứt đoạn.
Hắn đưa mắt về hướng phát ra tiếng sáo, tông giọng trầm thấp cất lên: “Các hạ đã cất công đến, sao không vào đây thưởng nguyệt đối ẩm cùng trẫm?”
Phía xa xa, hắn có thể trông thấy một bạch y nhân, người nọ ngồi trên cành cây, vạt áo phiêu phất lay động.
“Thưởng nguyệt đối ẩm thì phải làm cùng tri kỷ nha.” Giọng nói của người này mang theo một cỗ hơi thở thanh nhuận độc nhất, hệt như châu ngọc rơi vào mặt nước hồ thu mát lạnh, cực độ dễ nghe. “Ta là tri kỷ của Hoàng thượng sao?”
Syaoran nhíu nhíu mày, “Làm tri kỷ với Hoàng đế, ngươi cũng tự tin quá rồi đấy.”
“Ha ha ha.” Bạch y nhân bật cười, ngữ điệu có phần trêu đùa: “Hoàng thượng, mới năm năm trôi qua thôi, người như vậy mà đã quên mất ta rồi. Thật khiến ta đây lòng đau khôn xiết nha~”
Mi tâm hắn cau chặt.
Nghe kỹ lại thì... giọng nói này... tại sao lại giống Kin đến thế?
“Kin...” Hắn không dám chắc chắn, mấp máy môi hỏi: “Là ngươi phải không?”
“Hóa ra đương kim Thánh thượng vẫn chưa quên mất người ‘tri kỷ’ này a!”
Lời vừa dứt, bạch y thân ảnh kia đã dùng khinh công bay vào trong thủy đình, tay áo phiêu động trong gió xuân đêm muộn, càng là xinh đẹp bất phàm.
Đại não Syaoran gần như đông cứng lại.
Người này... là Kin thật sao?
Nhưng rõ ràng Kin đã...
“Kin...” Syaoran lần nữa gọi tên nàng, sợ rằng người đang đứng trước mặt hắn chỉ là một bóng hình ảo ảnh.
Thật may, lần này trời cao không cô phụ lòng hắn.
Đôi ngươi ngọc lục bảo không chút trốn tránh nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng mỉm cười xinh đẹp: “Ân, là ta đây.”
Người nở nụ cười, trăng sao liền mờ nhạt.
Người thanh nhã đứng nơi màn đêm u tối lấp lánh ánh sao, một bức tranh thế ngoại đào nguyên (4) cũng tuyệt nhiên không thể đẹp bằng người.
Hắn nghe nàng đáp lại, trong lòng vui mừng khôn xiết, là Kin, là người mà mỗi canh mỗi khắc hắn đều tâm tâm niệm niệm!
Cảm tạ trời cao, Kin... vẫn còn sống, vẫn còn sống...
Nhưng...
Vì sao vậy?
Mười ngón tay hắn siết lại, gần như ứa máu.
“Kin... tại sao vậy?” Mỗi câu mỗi chữ hắn thốt ra đều là chua xót vô hạn, “Nếu như ngươi còn sống... tại sao trong suốt năm năm qua ngươi lại không đến gặp ta... dù chỉ một lần?”
Nụ cười trên môi nàng tắt ngấm.
“Ta...” Sakura ngập ngừng hồi lâu, ánh mắt có phần lảng tránh.
Ta sợ phải đối mặt với ngươi.
Vẻ mặt khó xử của nàng trong mắt Syaoran biến thành tầng nghĩa khác, khiến hắn hiểu lầm ý nàng.
“Ta biết, ngươi hận ta.” Hắn cười một tiếng thê lương, “Nhưng ít nhất, dù chỉ là một bức thư, ngươi cũng nên để ta biết rằng ngươi vẫn còn sống...”
Ta mỗi canh mỗi khắc đều nhớ đến ngươi, cảm thấy bản thân có lỗi với ngươi.
Nhưng ngươi thì sao? An nhiên tự tại sống qua năm năm, biệt tăm biệt tích, không có lấy một tin tức...
Ít nhất thì, ngươi cũng nên để ta biết rằng ngươi còn sống!
Ít nhất là, để ta không phải chịu dằn vặt lâu như thế!
Trong nháy mắt, tâm hóa tro tàn.
Syaoran cười khổ: “Ngươi chán ghét ta đến mức đấy sao?”
“Hoàng thượng đừng hiểu lầm, ta không phải...”
Không phải muốn lừa dối ngươi, chỉ là đến dũng khí viết thư cho ngươi... ta cũng không có...
“Hiểu lầm?” Đôi ngươi hổ phách chầm chậm tối lại: “Vậy ngươi giải thích cho ta nghe, ta đã hiểu lầm chuyện gì?”
“Ta... cái này...” Ấp úng nửa ngày, lại chẳng nói được lời nào, vô thức, Sakura đã lùi về sau một đoạn.
Syaoran đứng dậy, vòng qua thạch bàn, tiến đến trước mặt nàng.
“Kinomoto Kin, trả lời ta!”
Sakura hết sức quẫn bách: “Ta không muốn gặp người... là có nỗi khổ... đúng vậy... chính là có nỗi khổ!”
Hai tay Syaoran chợt giữ lấy bả vai Sakura, chặt như gọng kìm, ép buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình. Dùng một ngữ khí rất bi ai, hắn tiếp lời mà nói: “Nỗi khổ của ngươi đổi lại bằng năm năm thống khổ dằn vặt của ta, ngươi có vui không, Kin?”
“Ta...”
Nàng nhất thời không biết đối đáp thế nào cho phải. Cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, không thốt ra được bất kỳ từ nào.
Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, âm giọng chuyển từ thê lương sang tha thiết thâm tình: “Nếu ngươi nguyện ý, ta tức khắc có thể khôi phục lại chức vị Thừa tướng cho ngươi.”
Hắn chỉ cầu người ở lại, không cầu gì hơn.
Khoảnh khắc này, nàng nhìn đã nhìn ra nét dịu dàng trong mắt hắn.
Li Syaoran hoặc là lạnh lùng, hoặc là tùy ý, lúc nào cũng mang lên người một luồng tà khí nồng nặc, sát khí cùng lệ khí hòa lẫn, làm người ta cảm thấy không rét mà run.
Bộ dáng ôn nhu như thế chính là lần đầu tiên nàng thấy qua.
Nhưng mà...
“Hoàng thượng, người trước tiên có thể cách xa ta ra một chút... một chút không?”
Tình huống này... nàng cứ cảm thấy quỷ dị thế nào ấy.
Tuy nhiên, Syaoran không nghe lọt tai lời nàng nói.
Hắn chậm rãi cúi xuống, gương mặt tuấn tú kề sát vào nàng.
Sakura toàn thân cứng đờ. Thân thể đã phản ứng trước đại não, vận công đánh mạnh về phía trước.
Nội lực mạnh kinh người.
Syaoran nhất thời không kịp phòng bị, trúng một chưởng này.
Sương khuất lầu cao, trăng mờ bến cũ. (5)
Hoàng đế bệ hạ cứ như vậy, chìm vào Kiêm Hà trì.
Nước trong Kiêm Hà trì buốt lạnh thấu tim. Lúc Syaoran từ dưới đáy hồ ngoi lên, trước mắt đã không còn thấy bóng dáng bạch y kia đâu nữa.
Sakura đã chạy tới một phương trời xa xăm, không còn dấu vết.
Hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Kin, ngươi cũng thật quá vô lương tâm rồi.”
---
(1) Bài thơ “Trường tương tư kỳ 1” của Lý Bạch (người dịch đề “khuyết danh”, sẽ cập nhật sau).
(2) Canh tư: Từ 1 giờ đến 3 giờ – ứng với giờ Sửu.
(3) Bài thơ “Trường tương tư kỳ 2” của Lý Bạch (bản dịch của Hải Đà).
(4) Thế ngoại đào nguyên: Cảnh đẹp như nằm ngoài sự tưởng tượng của con người.
(5) Trích từ bài “Đạp sa hành” của Tần Quán (bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top