Chương 12: Hắc y nhân, bạch y nhân.

Lúc Sakura và Yuuri đi ngang một thông đạo tối tăm, đột nhiên nghe được một giọng nữ nhân truyền đến.

“Tengu ca ca, ta nay đã là người của huynh rồi, sau này huynh tuyệt đối không được phụ ta.”

“Ta hiểu tấm lòng nàng. Sau đêm nay, ta sẽ cưới nàng về, chúng ta sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.”

Nghe đến đây, Sakura bất giác lắc đầu, hôm nay rốt cuộc nàng gặp phải cái vận chó má gì vậy? Ban nãy đụng mặt Li Syaoran đã đành, bây giờ thì lại để cho nàng bắt gặp người ta đang làm chuyện không đứng đắn...

Cảm thấy nếu còn nghe nữa thì tai mình sẽ bị vấy bẩn, nàng ra hiệu cho Yuuri, cả hai cùng đi đường vòng ra khỏi nơi này.

Vừa quay người lại thì một trận gió lớn quét qua, một chiếc ô từ đâu bay tới đập mạnh vào vai Yuuri, nàng ta nhất thời bị đau nên kinh hô một tiếng.

“Á, Tengu ca ca, bên ngoài có người!” Giọng nữ bên trong hét toáng lên.

“Yuuri, ngươi có sao không?” Sakura đỡ lấy Yuuri, nhận được cái lắc đầu của đối phương mới yên tâm một chút. Song, nàng hướng vào bên trong nói: “Ta chỉ là đi ngang qua, đương nhiên sẽ không nhiều lời.”

“Là ả ta! Tengu ca ca, nơi này hẻo lánh, chi bằng giết luôn, tránh hậu họa về sau!”

Sakura nháy mắt – muốn giết lão nương? Để xem ái nhân của ngươi có cái bản lĩnh đó không đã!

Nàng đem Yuuri ra phía sau bảo hộ, bên tai nghe tiếng bước chân dồn dập. Một bóng đen xẹt qua trước mắt nàng, đao bạc rút ra khỏi vỏ, ánh hàn quang lóe lên...

Sakura không nói không rằng, trực tiếp vận nội lực đánh thẳng một chưởng về phía hắc y nhân kia.

Hắc y nhân thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã có thể đáp trả lại nàng. Chỉ là, mới so qua mười chiêu mà hắc y nhân đã có thiên hướng sắp chống đỡ không nổi rồi.

Đồng tử co rút cực hạn, người trước mắt hắn ta thật sự là phi tần trong hậu cung sao? Sao nội lực lại có thể kinh người đến vậy?

“Ngươi sao thế? Mới đó mà đã chống đỡ không nổi rồi à?” Sakura bật cười, khinh miệt nói: “Trình độ như thế này mà dám nói muốn đoạt mạng ta sao? Đúng là cuồng vọng!”

Chưởng phong loạn quét, quét đến đâu đều mang theo nội kình đến đó, mỗi một chiêu thức Sakura vung ra đều là sát chiêu đoạt mạng, hiển nhiên chẳng có chút khoan nhượng nào.

“Rầm” một tiếng, hắc y nhân bị đánh trúng, trong phút chốc liền bị bắn ra phía sau mấy chục thước, cả thân người đập mạnh vào bức tường đỏ phía sau. Sau đó lại liên tiếp thêm ba bốn tiếng “rầm rập” nữa, bức tường kia cũng nhanh chóng đổ sập xuống người hắc y nhân.

Sakura buông tay, thu hồi toàn bộ nội lực, nhất thời bốn phía nước mưa bay tán loạn, cuồng phong rít gào. Nàng chậm rãi bước về phía hắc y nhân, người nọ trừng mắt nhìn Sakura, nửa khắc sau đã cắn lưỡi tự vẫn.

Tử sĩ?

Nàng ngồi xuống kiểm tra một chút, phát hiện trên mặt người này có một hình xăm hắc long cực lớn, che lấp cả nửa bên.

Nàng nhíu mày: “Tổ chức sát thủ Hắc Long chuyên hoạt động ở Thiên Huyền quốc kia mà? Bọn họ vào hoàng cung Đại Lương làm gì?”

Như ngẫm ra điều gì đó, Sakura vội đứng dậy – lần này thì không xong thật rồi!

“Yuuri, ngươi tự mình về Nguyệt Dạ hiên được không?” Sakura hỏi.

“Dạ được, tiểu chủ có việc xin cứ đi trước, đừng lo cho nô tỳ.”

“Ngươi phải cẩn thận đấy.” Sakura nói xong câu này cũng nhảy tường chạy đi mất.

...

Mưa ngớt dần, trời cũng sập tối.

Syaoran ngồi trong tẩm điện duyệt tấu chương. Gió nổi, ánh nến lay lắt như sắp sửa tắt ngấm.

Hắn buông bút lông trên tay xuống, điềm nhiên hướng mắt nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy trước mặt hắn lúc này xuất hiện một hắc y nhân.

Syaoran chỉ cần liếc mắt nhìn ngang liền biết rõ mục đích của hắc y nhân này đến để làm gì.

“Các hạ đến tận tẩm điện của trẫm, không biết có gì chỉ giáo?” Hắn đứng dậy khỏi án thư, lạnh nhạt nhìn hắc y nhân.

“Cẩu Hoàng đế! Hôm nay lão tử đến lấy mạng ngươi!”

“Thế sao? Vậy thì phải xem thử ngươi có đủ bản lĩnh lấy mạng trẫm không đã!”

Dứt lời, một luồng nội kình kinh người kéo đến, chưởng phong nhắm thẳng hắc y nhân mà đánh tới.

Hắc y nhân ngược lại không hề tỏ ra sợ hãi, vươn tay ra đỡ lấy.

Hai luồng nội lực cực độ mạnh mẽ trong nháy mắt va chạm, tạo nên một tiếng nổ vang trời.

Ryo đang cùng một nam thị vệ đang điều động thị vệ tuần tra canh gác, nghe được thanh âm này, cả hai liền đồng loạt nhíu mày.

“Là phía nào vậy?” Ryo nhìn quanh một lượt, như muốn xác định tiếng nổ kia đến từ đâu.

“Không ổn, tiếng nổ phát ra từ phía tẩm điện của Hoàng thượng! Mau đi!” Dứt lời, nam thị vệ kia đã thi triển khinh công, biến mất.

“Ai, Tomoe đại ca, huynh đợi ta với!” Ryo thấy Tomoe thoắt cái đã biến mất tiêu, cũng nhanh chân đuổi theo. Trước khi khuất bóng, Ryo còn không quên quay lại nhìn một đoàn người đang đứng ngây ngốc phía dưới, “Các ngươi còn không mau đi? Muốn bay đầu hết rồi đấy à?”

Sau đó, cũng không thấy bóng dáng của Ryo đâu nữa.

Các thị vệ phía dưới đến bây giờ mới hoàn hồn trở lại, lũ lượt kéo nhau chạy đến Lăng Tiêu điện.

Trong Lăng Tiêu điện, hai vị kia vẫn còn đang đánh đến hăng say đây.

Bốn phương tám hướng đều là nội lực giao tranh, cuồng phong khuấy động gào thét, thanh âm phát ra lại tựa như vũ bão, mạnh mẽ loạn quét, cuốn những cánh hoa anh đào vừa rơi rụng lên tận chín tầng trời cao.

Tomoe cùng Ryo đã dẫn theo một số đông thị vệ đến nơi.

Ngước mắt nhìn lên, lại chỉ thấy dưới vầng trăng sáng vằng vặc, trong khung cảnh cánh hoa anh đào tung bay khắp không trung, có một hoàng ảnh và một hắc ảnh đang bay tới bay lui.

Ryo đang định xông vào giúp Syaoran, không ngờ cổ tay thon gầy đã bị Tomoe nắm lại.

“Tomoe đại ca, để ta lên trên đó giúp Hoàng thượng một tay!” Ryo bất mãn a.

Tomoe ngược lại cười nói, “Không thấy Hoàng thượng đang đánh rất thống khoái sao? Muội đừng lên đó phá nhã hứng của người. Lát nữa chúng ta đi bắt tên thích khách đó là được.”

Ryo gật đầu, đứng im nhìn cảnh tượng Hoàng đế giao chiến hắc y nhân trên cao.

Lúc này, đột nhiên trên trời lại truyền đến một tiếng “bành”, tựa như sấm chớp vang dội...

Hiển nhiên là do nội lực cực đại chạm nhau mà tạo thành.

Chỉ thấy chân Syaoran và hắc y nhân kia đều thuận lợi tiếp đất.

Cả hai nhanh chóng thối lui về phía sau mấy bước.

Hắc y nhân nọ vung tay, trên mặt đất liền xuất hiện vài giọt máu, lòng bàn tay đã nhiễm một tầng máu tanh.

Máu đỏ chảy dọc theo chủy thủ hắc y nhân đang cầm trong tay, tí tách rơi xuống.

“Tay của ngươi xem như phế rồi.” Syaoran lạnh nhạt nhìn người nọ, “Một là ngươi bỏ vũ khí xuống, hai là trẫm sẽ lấy mạng ngươi.”

Dù hắn chỉ mới hồi phục được ba thành công lực, nhưng để đối phó với tên hắc y nhân này thì bấy nhiêu là quá đủ rồi.

“Lão tử là tử sĩ, cẩu Hoàng đế, ngươi nghĩ ta sẽ đầu hàng sao?” Hắc y nhân đưa tay về phía sau lưng, rút ra một thứ.

Chỉ thấy trong tay hắc y nhân lúc này là một cây nỏ toàn thân tím sẫm, điêu khắc hình những áng tường vân mềm mại mà uyển chuyển, sống động như thật. Hắn ta nhanh chóng khởi động cơ quan trên thân nỏ, tức thì một loạt mũi tên sắc lạnh bắn về phía Syaoran.

“Hộ giá!” Tomoe cùng Ryo nhanh chóng chạy ra, vung kiếm chắn trước mặt Syaoran.

Các thị vệ khác cũng đồng loạt rút đao, ngăn cản hàng chục mũi tên đang bay đến như mưa.

Từ phía sau Lăng Tiêu điện, có không ít ảnh vệ xông ra, bảo hộ cho hắn.

Ánh sáng trong mắt Syaoran cũng chầm chậm biến đổi, hắn nhếch môi cười lạnh, thứ đồ chơi này mà cũng muốn lấy mạng hắn sao?

Đương lúc hắc y nhân kia muốn nhân cơ hội chạy trốn thì đã bị một thân ảnh mặc bạch y chặn đường lui. Người này mặc toàn thân trắng muốt, dùng mặt nạ vàng che đi nửa bên gò má, tay cầm thiết phiến (1) nhẹ nhàng phe phẩy.

Trước mắt cũng chỉ thấy được cái mũi khéo léo, đôi môi linh lung, thích hợp tương xứng. Đôi ngươi ánh lên một tia sáng xanh quỷ dị, rõ ràng toát ra sát khí lạnh lùng.

“Ngươi là ai?” Hắc y nhân cơ hồ lùi vội về sau một bước, bạch y nhân này cho hắn ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Bạch y nhân không trả lời, chỉ phẩy quạt một cái – hàng trăm chiếc châm nhỏ được phóng thẳng về phía hắc y nhân.

Hắc y nhân vội vã né tránh nhưng không kịp, vẫn bị trúng ngân châm. Hắn ta ngã xuống đất, nằm yên bất động.

Trước mắt thì tên thích khách này có muốn tự sát cũng không được.

Bạch y nhân liếc nhìn người bên dưới không có tổn hại gì, xoay người định đi.

“Khoan đã.” Xuyên qua lớp lớp thị vệ hộ giá, Syaoran ngước nhìn người đang đứng trên tường thành cao chót vót, “Không biết tôn tính đại danh của ân công là?”

Bạch y nhân quay đầu lại. Áo bào trắng chìm trong bóng tối, tay áo rộng chở theo ánh trăng bàng bạc và muôn ngàn vì sao lấp lánh cùng bồng bềnh lay động, tựa như tay áo tiên nhân đang phất phơ giữa chín tầng trời. Khóe môi nhẹ cong thành một nụ cười, trăng sao tức khắc liền mờ nhạt, bạch y nhân thong dong nói: “Tục danh của tại hạ chỉ sợ khiến Hoàng thượng bẩn tai thôi. Sau này có duyên tái kiến.”

Người nói xong, đã biến mất vô tung.

Syaoran đứng bất động tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bạch y nhân đang ngang nhiên rời đi ngay trước mắt mình, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Giọng nói ban nãy... không phải là của Kin sao?

---

(1) Thiết phiến: Quạt sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top