Chương 10: Nguyệt Dạ hiên.
Sáng sớm, mây đen giăng đầy, nhìn giống như yên khôi mênh mông bất tận.
Sakura đã tỉnh dậy, nghe thấy bên ngoài có chút ồn ào.
Nàng đi ra nhìn thử, phát hiện ra các cung phi đang thu dọn đồ đạc, nườm nượp rời khỏi Vạn Lâu các.
“Tiểu chủ!” Yuuri vội chạy đến bên nàng, trên tay cầm theo thực hạp đỏ, hẳn là mới từ Ngự thiện phòng về.
“Yuuri, mới sáng sớm ngươi đã chạy đi đâu? Ta còn đang tìm ngươi đây.” Nàng kéo tay nàng ta lại, hỏi: “Tin tức Hoàng thượng tỉnh lại đã truyền ra rồi sao?”
“Đúng ạ! Hoàng thượng tỉnh lại, các vị tiểu chủ cũng về được rồi, không cần sợ phải tuẫn táng theo nữa a!”
Sakura gật nhẹ đầu.
“Vậy nô tỳ cũng đi dọn đồ, tiểu chủ dùng điểm tâm đi, lát nữa là được về Nguyệt Dạ hiên rồi.”
“Khoan đã.” Sakura lấy túi thơm đeo bên thắt lưng đưa cho Yuuri, “Ngươi trước tiên đi giao thứ này cho Hiroto. Hắn nhìn thấy sẽ tự hiểu ý ta.”
Yuuri nhận lấy, cười tươi: “Nô tỳ đã biết, xin tiểu chủ cứ yên tâm!”
Nói xong liền chạy đi.
...
Khi chân dừng lại trước đại môn Nguyệt Dạ hiên, trời đã gần tắt nắng.
Nguyệt Dạ hiên tọa lạc ở phía tây lục cung, chính là cung điện cách xa Lăng Tiêu điện của Hoàng đế nhất.
Sakura quan sát xung quanh, đánh giá chỗ ở của tiểu muội mình suốt ba năm trong cung cấm.
Giống như đã lâu không có người sinh sống, cung điện trước mắt tan hoang tứ bề, sơn đỏ trên trụ tróc ra từng mảng, mạng nhện giăng đầy góc tường. Hồ sen cạn nước, lá cây khô rơi dày một lớp, còn có cả xác chuột chết vương vãi khắp nơi, không khí vừa bụi vừa hôi thối đến mức khiến Yuuri ho sặc sụa từng cơn.
“Tiểu chủ thứ tội, nhất định là đám người kia lại lười biếng rồi.” Yuuri khó xử nhìn nàng, “Nô tỳ lập tức đi dọn dẹp lại ngay.”
“Ta đã cho phép ngươi đi chưa?” Sakura lạnh giọng phân phó, “Đi lấy một chiếc ghế ra đây, đặt ở giữa sân.”
Dù Yuuri không biết nàng định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn “vâng” một tiếng rồi đi vào trong lấy ghế.
Đặt ghế ra giữa sân theo yêu cầu của nàng, Yuuri mới tò mò hỏi: “Tiểu chủ, người muốn làm gì vậy ạ?”
“Đừng vội, kịch hay vẫn còn ở phía sau.” Sakura thờ ơ cười nhạt, phủi nhẹ bụi bám trên mặt ghế, ngồi xuống tiếp lời: “Đi gọi tất cả cung nhân trong Nguyệt Dạ hiên ra đây.”
“Vâng.”
Khoảng độ nửa canh giờ sau, Yuuri đã trở lại, dẫn theo một đoàn cung nhân gồm bốn cung nữ và một nội thị đến cho nàng. Khẳng định là đám người kia không muốn đi, Yuuri phải thuyết phục nên mới lâu như vậy.
Sakura cười càng thêm lạnh lẽo – vậy mà muội dám nói với ta là muội sống rất tốt sao Saruko?
Bọn họ đi đến trước mặt Sakura, làm một đạo lễ không thể qua loa hơn được nữa: “Thỉnh an tiểu chủ!”
Sau đó cũng không đợi nàng cho phép đã tự động đứng hết cả lên.
Nàng kiêu ngạo nhếch môi: “Một đám ô hợp bại hoại lễ tiết.”
Đám người kia nghe nàng nói thế thì đâm ra giận lắm, một cung nữ trong số đó tiến lên: “Tiểu chủ cũng không xem lại bản thân mình đi, thất sủng ba năm còn lên giọng huênh hoang với ai?”
Sakura bật cười, hết sức hiển nhiên trả lời: “Lên giọng với đám cẩu nô tài các ngươi chứ còn ai vào đây nữa?”
Cung nữ kia là một người tính tình nóng nảy, ả bị nàng chọc đến nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc nhịn không được muốn tiến lên tát nàng.
Bình thường Hoa quý nhân cũng chỉ là một cái tiểu bạch thỏ, tính tình nhu nhược không tranh chấp với ai, huống hồ chi còn để mặc cho đám cung nhân leo lên đầu lên cổ, tùy ý làm càn, nên bọn họ cũng không có gì phải kiêng kỵ – kể cả việc ra tay tát chủ nhân của mình những lúc tức giận cũng đã là chuyện không có gì mới mẻ nữa rồi.
“Bốp” một tiếng bạt tai thật vang, trong ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người, chỉ thấy cung nữ kia đã ngã ngang xuống sân, trong miệng ngập máu, cả hàm răng cũng bị đánh cho rơi hết phân nửa.
Ả ta nhìn thấy máu đầy đất, hoảng hồn đến ngất xỉu.
Mấy cung nhân khác tương đối nhát gan, bị một màn này làm cho chấn kinh, rối rít quỳ xuống xin tha mạng.
Sakura xem xét bàn tay của mình một chút, nhàn nhạt cất tiếng: “Ai muốn ăn cháo thay cơm thì cứ việc tiến lên, hôm nay bản tiểu chủ sẽ chiều các ngươi đến cùng.”
“Nô tài/nô tỳ không dám, xin tiểu chủ khai ân, xin tiểu chủ khai ân!” Bọn họ liên tục lạy nàng, dập đầu nhiều đến mức trán cũng tóe máu.
“Không phải ban nãy còn hùng hổ lắm sao?” Sakura ngồi lại ghế, khí thế ngút trời: “Khí thế đâu hết cả rồi?”
Yuuri đứng bên cạnh bóp vai cho Sakura, không nhịn được khúc khích cười – cho các người chừa cái tội bắt nạt ta và Nhị tiểu thư a!
Để cho bọn họ lạy chán chê rồi, Sakura mới nói: “Tha cho các ngươi cũng được, nhưng tâm trạng của ta hiện tại rất không tốt. Cứ quỳ ở đây đi, đến khi nào ta thấy vui sẽ cho các ngươi đứng dậy.”
“Nhưng mà tiểu chủ...” Một cung nữ khác đánh liều nói.
Sakura trừng mắt: “Còn dám ý kiến với ta?”
Cung nữ kia bị dọa cho thót tim, cũng ngã ra bất tỉnh.
Yuuri trong lòng không khỏi hả hê – khí thế “Chiến thần” này lúc ra chiến trường còn có thể dọa cho địch quân sợ đến ngã ngựa đó, mấy người các ngươi là cái thá gì?
Sakura đứng dậy, bước vào sương phòng. Yuuri nhanh chóng chạy đi dọn dẹp lại một chút.
Yuuri rót một chén trà ướp sen dâng lên cho nàng, Sakura uống thử một ngụm, vị trà cũng quá chát, hiển nhiên cũng là trà cũ từ năm ngoái rồi.
“Tiểu chủ, ban nãy người của Ngự thiện phòng đã đưa thiện tối đến, người đã muốn dùng bữa chưa?”
Sakura gật đầu, bảo nàng ta đi chuẩn bị đi.
Yuuri quy củ hành lễ, rồi mới lui ra khỏi phòng.
Rất nhanh, các món ăn đã được bày biện lên bàn.
Sakura liếc mắt đánh giá qua một lượt. Mấy món ăn này tuy rằng còn nóng, nhưng lại quá mức thanh đạm đi?
Một bát cơm, một đĩa rau luộc cùng đậu phụ, ngay đến nước chấm cũng không có.
Yuuri cũng có chút khó xử nhìn nàng.
Bình thường đều là do nàng ta dùng ngân lượng đút lót cho các ngự trù ở Ngự thiện phòng mới có chút thức ăn ngon hơn một chút...
Nhưng bây giờ trở về Nguyệt Dạ hiên rồi, không thể tùy hứng lấy ngân lượng đi đút lót được nữa.
Hậu cung là nơi thế nào chứ?
Âm mưu thủ đoạn đầy rẫy, dù ở đâu cũng có tai mắt ngầm cả. Ngộ nhỡ ở trong Nguyệt Dạ hiên này có cung phi nào đó gài người vào, sớm muộn gì thân phận của Sakura cũng sẽ bị bại lộ.
Đó sẽ là phiền toái không nhỏ, vẫn là giấu được đến đâu thì tốt đến đấy.
“Yuuri, Saruko khi ở đây... mỗi ngày đều chỉ ăn như thế này thôi?”
“Tiểu chủ, người không biết đấy thôi, Nhị tiểu thư nhập cung ba năm không được sủng ái, nên đám người của Ngự thiện phòng kia nào có để Nhị tiểu thư vào mắt a...” Yuuri thay chủ nhân của mình đau lòng, khóe mắt cũng đỏ hoe lên: “Nhị tiểu thư khi vào cung chỉ mang ít ngân lượng phòng thân, nào đủ tiền đút lót nha. Nô tỳ theo Nhị tiểu thư ba năm, chỉ thấy tiểu thư ăn uống như thế đã cảm thấy đau lòng rồi, thế nhưng tiểu thư nói mình không khổ. Nô tỳ muốn gửi thư đến Tiêu Dao đảo cho tiểu chủ nhưng Nhị tiểu thư nhất quyết không cho, còn nói không muốn để người phải lo lắng thêm nữa...”
Tim Sakura chợt nhói lên, Saruko của nàng phải chịu khổ rồi.
Ngày Saruko vào cung tuyển tú thì nàng vẫn còn dưỡng thương ở Tiêu Dao đảo, căn bản là tiểu muội nàng khi đó chẳng hề đem theo ngân lượng.
Mà lúc đó nàng làm gì còn tiền đưa cho tiểu muội?
Thua trận, đồng nghĩa với việc tất cả tài sản bị triều đình tịch thu, vài năm nay nàng học làm thương buôn, nên mới mau chóng phất lên như vậy.
Sakura của bây giờ chẳng còn hứng thú làm quan nữa rồi. Làm thế nào sống cho thoải mái, tiêu diêu tự tại, không màng thế sự, nàng thấy vẫn là tốt nhất.
Nếu không phải do cái tên chết giẫm Hiroto kia ngày nào cũng gửi thư đến Tiêu Dao đảo hối thúc nàng trở về Cửu Châu Thành, nàng sẽ mãi ở đó thống khoái hưởng lạc, du sơn ngoạn thủy.
Ngàn lần vạn lần không muốn trở lại kinh thành.
Hay nói đúng hơn, nàng không có dũng khí gặp mặt một người.
Sakura gắp một mảnh đậu phụ cho vào bát, bắt đầu dùng bữa.
Hình như sau khi giàu có trở lại, nàng chưa từng nếm lại thứ thức ăn túng thiếu này.
Năm xưa đi đánh giặc cũng vậy, có những lúc quân doanh thiếu thốn lương thực, nàng ăn uống còn khổ hơn thế này nhiều lắm.
Cơm đầy sạn cát, nước còn không đủ uống.
Đã từng sống trong cái đói, cái khổ cực trăm bề, hiển nhiên nàng sẽ không tỏ ra khó chịu với một bữa cơm này.
“Ngươi viết thư gửi về phủ, dặn tiểu nha đầu Aikiko cho Saruko ăn uống đầy đủ chút.” Dùng xong bữa, Sakura vừa dùng khăn lau miệng vừa nói: “Sẵn tiện chuyển lời của ta tới Aikiko. Khi ta trở về mà Saruko vẫn chưa đầy đặn thêm được tí nào, ta sẽ phạt nha đầu đó ba mươi quân côn.”
Yuuri cũng thay Aikiko lau mồ hôi lạnh, nói: “Vâng...”
Sau đó liền chạy đi viết thư.
...
Thế là, chỉ tầm khoảng nửa canh giờ sau, trước mặt Nhị tiểu thư Saruko đã xuất hiện một bàn sơn hào hải vị, phải có đến hơn hai mươi món ăn tinh sảo.
Saruko á khẩu mà nhìn Aikiko ở bên cạnh: “Cái này là...”
“Đây là thiện tối nô tỳ chuẩn bị cho tiểu thư đó ạ!” Aikiko đáp lời.
Khoé miệng Saruko khẽ giật: “Bình thường đâu có nhiều thế?”
Aikiko quỳ xuống bên cạnh Saruko, nước mắt lưng tròng nói: “Tiểu thư, tiểu thư nhất định phải ăn cho bằng hết! Nếu không... tính mạng của nô tỳ sẽ khó giữ a!”
Saruko khó hiểu: “Việc ta ăn hay không sao lại liên quan đến tính mạng của ngươi?”
“Không biết Đại tiểu thư từ đâu nghe được tiểu thư ở trong cung ăn uống kham khổ nên hiện tại rất đau lòng, bảo Yuuri viết thư cho nô tỳ...” Aikiko đáng thương lau nước mắt, “Đại tiểu thư dặn dò nô tỳ nhất định phải chăm tiểu thư ăn thật tốt. Còn có... khi Đại tiểu thư trở về, nếu như thấy tiểu thư chưa đầy đặn thêm tí nào, thì nô tỳ sẽ bị phạt ba mươi quân côn a!”
Saruko chính thức câm nín.
Nếu mỗi ngày đều ăn hết chỗ này thì chưa đến một tháng nàng ấy liền không cần dùng chân để đi nữa, trực tiếp nằm xuống đất lăn luôn cho rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top