Chương 1: Xuân phong rực rỡ.

Đại Lương vương triều, năm thứ năm phồn thịnh.

Tháng Giêng tới, vạn vật phục sinh, không khí tràn ngập tươi vui rộn rã.

Pháo đỏ tưng bừng nở rộ, hòa cùng với tiếng nói cười huyên náo.

Dân chúng mua bán nhộn nhịp, kinh thành rực rỡ không khí mùa xuân.

Phía đông kinh thành, bên trong một trà lâu truyền ra tiếng đàn êm ái như tiếng ngâm nga của nữ tử mỹ lệ, đệm thêm thanh âm trống gỗ nhịp nhàng, du dương uyển chuyển.

Trà lâu này tên là Thanh Loan, cũng chính là trà lâu lớn nhất kinh thành.

Thanh Loan trà lâu được xây dựng nương theo bờ sông đón gió. Ngồi ở trên lầu cao có thể nhìn thấy rất rõ một vài chiếc thuyền hoa giữa sông. Nếu là ngồi vị trí tốt nhất, còn thấy được cả cổng thành phía xa xa.

Người đang ngồi dựa vào thành cửa sổ trên lầu là một bạch y nhân.

Diện mạo bạch y nhân ôn nhuận như ngọc (1), tư văn nhã nhặn. Tóc một sắc nâu trà như mây họa dài mượt, được một dải lụa mềm buộc cố định trên đỉnh đầu. Phượng nhãn màu lục bảo kiều mị, mày ngài sắc như nét núi mùa xuân. Hơn thế nữa, dáng người còn rất thanh nhã, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều để lộ ra phong thái cao ngạo quý phái, khiến cho cả nam nhân lẫn nữ nhân đều phải si mê.

Trên bàn có một bình trà Long Tỉnh cùng mấy loại bánh điểm tâm ngọt, người đang phẩm trà thính khúc, mắt chăm chú nhìn quan đạo dẫn vào thành.

Bạch y nhân nhẹ đong đưa đầu thưởng thức tiếng đàn, bất chợt bị một con thuyền hoa trên sông thu hút sự chú ý, phía đầu thuyền còn có một nữ tử đang ngồi, đầu giai nhân hơi cúi thấp, hồng y diễm lệ, trên cổ quấn theo một dải lụa đỏ dài.

Nhìn qua là một mỹ nhân có tư sắc.

“Gia có muốn đổi vài món điểm tâm ngọt khác không?” Tiểu nhị bước tới bên cạnh bạch y nhân, hạ giọng hỏi.

“Không cần.” Bạch y nhân có đôi phần lười biếng mở miệng: “Người ta nói ngươi đợi, hắn đã đến chưa?”

“Gia, tiểu nhân vẫn chưa thấy.” Tiểu nhị lắc đầu.

“Vậy ngươi không cần đợi nữa.” Bạch y nhân đưa cho tiểu nhị một ít ngân lượng, rồi bảo: “Lui ra đi.”

“Vâng! Đa tạ gia hậu đãi!” Tiểu nhị hớn hở cầm lấy số ngân lượng kia, vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, đã có một tử y nam nhân theo cửa sổ đi vào nhã gian, ngồi xuống vị trí đối diện bạch y nhân. Người nọ còn rất bình tĩnh rót chén trà ra uống.

Nam nhân dung mạo anh mỹ, trường thân lập hạc (2), khí chất tựa như một quý công tử đĩnh đạc, phong nhã. Mắt y sắc bén, đôi ngươi đen thẫm tựa bầu trời đêm rộng lớn và sâu thẳm, thân mặc tử y tơ lụa quý giá. Cả ngũ quan lẫn tướng mạo đều cực kỳ xuất chúng.

Bạch y nhân dường như có chút bất lực: “Li Hiroto, ngươi thân là Thừa tướng triều đình mà rảnh rỗi vậy sao? Khi không lại gọi ta đến kinh thành làm gì?”

Lạ thay, lúc này trong giọng nói của bạch y nhân mang theo thanh sắc ôn nhu uyển chuyển của nữ tử.

Bạch y nhân này là nữ phẫn nam trang.

Hiroto nhìn bạch y nhân kia một cái, thở dài: “Hẹn ngươi dạo chơi một chút cũng không được? Ta nói a, Kinomoto Sakura ngươi rốt cuộc có xem ta là bằng hữu không hả?”

“Bớt nói mấy lời thừa thãi đó đi, ta còn không hiểu con người ngươi chắc?” Sakura híp mắt lườm y, tựa như hiểu rõ người trước mặt đến tận chân tơ kẽ tóc mà nói: “Có việc cần nhờ thì mau nói, ta còn có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian cùng ngươi tán gẫu mua vui đâu.”

Hiroto biết tính nàng xưa nay không thích vòng vo, vì vậy liền nghiêm túc đi thẳng vào trọng điểm: “Hoàng thượng trọng thương rồi.”

Trọng thương ư?

“Hắn làm sao có thể trọng thương được?” Mày ngài thoáng nhíu lại, Sakura lo lắng hỏi: “Là ai làm hắn bị thương? Bây giờ ra sao rồi? Thương thế có nặng lắm không?”

“Xem ngươi lo lắng thành cái dạng gì kìa...” Hiroto nhếch môi châm chọc: “Đúng thật là mỹ nhân khẩu thị tâm phi (3) nha. Ngoài mặt thì bảo muốn tuyệt giao với điệt nhi (4) ngoan nhà ta, nhưng trong lòng thì luôn lo lắng cho người ta a.”

“Li Syaoran là Hoàng đế của Đại Lương triều, nếu như hắn xảy ra chuyện gì bất trắc, giang sơn này tức khắc sẽ rơi vào chiến loạn.” Bị chọc ghẹo thành quen, Sakura đối đáp hết sức trôi chảy, “Ta chỉ lo lắng cho bách tính Đại Lương sẽ phải chịu cảnh chiến tranh liên miên, chứ không phải lo cho cái tên đầu gỗ đó!”

Hiroto có chút cảm khái trong lòng, trên đời này, người có thể gọi thẳng tục danh của Hoàng đế không chút kiêng kỵ như vậy, chắc chỉ có mình Sakura nàng dám mà thôi.

“Chuyện xảy ra gần một tháng trước rồi, Hoàng thượng bị thương trong chuyến ghé thăm Thiên Huyền quốc. Là do một Thiền sư đả thương.”

“Thiền sư?”

Đây là lần đầu nàng nghe thấy loại chuyện này, người xuất gia lại đi đả thương người... mà người đó còn là Hoàng đế của Đại Lương triều.

Hiroto nắm tay lại, đáy mắt phút chốc ngập tràn lãnh ý: “Trong yến tiệc thiết đãi, hắn ta đột nhiên nói muốn đơn đả độc đấu so tài với Hoàng thượng. Vì tình hữu nghị với Quốc vương Thiên Huyền quốc, Hoàng thượng cũng không thể không tiếp hắn, ta không có cách nào đi theo được. Đợi ta ra đến nơi thì người đã...”

Đôi lời còn lại nghẹn trong cổ họng, y không có cách nào nói ra.

“Với võ công của hắn, nếu như là nội thương, thì dăm bữa nửa tháng là khỏi rồi, sao lại kéo dài đến tận bây giờ?”

“Tên Thiền sư kia luyện một loại võ công kịch độc! Mà đó còn là độc U Mộng!” Hiroto cắn răng nói: “U Mộng tán là thượng cổ kịch độc, mấy lão thái y trong cung căn bản không biết cách chữa!”

“Không có cách nào trị... vậy không lẽ...” Như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó, trong mắt Sakura lộ ra một tia hoang mang: “Nếu không may hắn băng hà, tiểu muội của ta không phải cũng sẽ bị tuẫn táng theo sao?”

Hiroto gật đầu, biểu thị suy nghĩ của nàng là đúng.

Tuy đã thay triều đổi đại, nhưng vẫn có một số ít tập tục còn được lưu lại, tỉ như việc tuẫn táng này.

“Không được!” Nàng đứng bật dậy, tay vỗ mạnh xuống bàn khiến nước trà trong chén văng khắp nơi, dứt khoát nói: “Ta lập tức vào cung đưa muội ấy ra!”

“Ngươi có bị ngốc không? Saruko bây giờ đã là phi tần hậu cung, nếu không phạm phải trọng tội thì bổn phận của muội ấy chính là bầu bạn bên Hoàng thượng cả đời!” Hiroto vội vã kéo tay nàng, “Bây giờ ngươi khi không lại xông vào cung cướp người, lỡ như bị lão tỷ tỷ của ta bắt được, lúc đó thì Kinomoto Sakura nhà ngươi tự mình cầu Phật đi! Năm đó xém bỏ mạng ở Nam Vân quan, ngươi vẫn chưa biết chữ ‘chết’ viết thế nào đâu nhỉ?”

“Vậy ngươi nghĩ ta sẽ chịu đứng yên nhìn Saruko bị tuẫn táng theo tên đầu gỗ chết tiệt đó sao?” Nàng vung tay, dễ dàng thoát khỏi cái nắm chặt của y, “Saruko là sinh mạng của ta! Trên cõi đời này, ta chỉ còn muội ấy là người thân duy nhất! Ngươi nói ta làm sao có thể giương mắt nhìn tiểu muội của mình chịu chết được đây?”

Có chút ngoài ý muốn! Y đột nhiên quên mất Sakura này chính là một cái muội khống (5) điển hình a. Nói đem tiểu muội nàng đi tuẫn táng vậy chi bằng một đao giết chết nàng còn hơn.

“Được rồi được rồi, ta biết ngươi thương Saruko như thế nào mà. Nhưng trước tiên vẫn là nên bình tĩnh lại có được không?” Hiroto đưa chén trà qua cho nàng, “Uống ngụm trà hạ hỏa a!”

Sakura không còn cách nào khác đành ngồi lại vị trí cũ. Chỉ là còn chưa qua được thời gian uống cạn chén trà, bên tai đã nghe thấy một tràng tiếng hét.

Sakura xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra một nữ tử bị ngã xuống sông.

Cũng chính là cô nương mặc hồng y diễm lệ khi nãy.

Cô nương quẫy nước cầu cứu, người trên bờ đều nói: “Thế này sẽ hại chết người đó!”

Bên trong thuyền hoa vang lên giọng nói cợt nhã của một nam tử: “Mấy người các ngươi nhìn cho rõ, là ả ta chết đuối, không liên quan đến bản thiếu gia!”

Người kia mặc một thân trường sam xích hồng thêu hình tùng bách, bên ngoài khoác một chiếc áo cẩm bào, có vẻ rất sang trọng phú quý.

Nhưng đó sẽ không là gì nếu vẻ ngoài của gã ta quá mức xấu xí, thân thể thô kệch, vừa mập vừa lùn, từ trên xuống dưới không có bất kỳ chỗ nào có thể chấm được.

Người trên bờ muốn xuống cứu hồng y cô nương, lại bị gã trừng mắt hù dọa: “Bản thiếu gia đây thật muốn xem xem, ai dám cứu cái ả tiện nhân này!”

Vì vậy, mọi người ở trên bờ hai mặt nhìn nhau, không ai dám động.

Trên lầu cao, Sakura nhìn thấy liền nhíu mày, lập tức đứng lên, hừ lạnh một tiếng: “Dưới chân thiên tử mà cũng có loại cường hào ác bá như này sao?”

Nói xong liền muốn nhảy cửa sổ mà xuống dưới.

“Ai!” Hiroto vội túm lấy tay áo nàng: “Ngươi quản chuyện người khác ít thôi! Thân phận của ngươi lộ diện rất không thích hợp! Lỡ có tai mắt thì biết làm sao...”

“Nếu ta không lo, cô nương kia nhất định chết chắc.” Nàng lạnh lùng nói: “Còn không buông tay ra? Cẩn thận ta đánh luôn cả ngươi!”

Mất hết một lúc, y mới thu tay lại: “Ta không quản ngươi nữa, mau đi đi.”

Hiroto ngồi lại ghế, tính khí Sakura chính là thế, trước giờ đều thích lo chuyện bao đồng như vậy, y có muốn cản cũng không cản nổi.

---

(1) Ôn nhuận như ngọc: Ấm áp, ôn nhu như ngọc.

(2) Trường thân lập hạc: Ý chỉ dáng dấp nam tử cao gầy như dáng đứng của chim hạc.

(3) Khẩu thị tâm phi: Miệng thì nói vậy nhưng tâm lại không phải vậy, ngoài miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Lời và tâm hoàn toàn trái ngược.

(4) Điệt nhi: Cháu trai.

(5) Muội khống: Có thể hiểu là vô cùng yêu thương, sủng ái tiểu muội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top