Chương 9 : Bệnh cũ tái phát
Tiểu Hoa nhanh chóng dọn dẹp mấy mãnh vỡ của bình hoa, dọn dẹp xong Tiểu Hoa lại sắp xếp quần áo cùng các vật dụng, sau khi mọi thứ ổn định Tiểu Hoa mới tiến đến giường xem tình hình của Anh Đào, lúc này nàng đã chìm vào giấc ngủ, Tiểu Hoa cúi người kéo chăn đắp cho nàng rồi cũng tìm cho mình 1 chỗ để ngã lưng, đến tối Mỹ Dung theo lệnh của Lý Lang mang bữa tối cho Anh Đào, Mỹ Dung dùng chìa khóa mà Lý Lang giao cho để mở cửa và bước vào phòng đặt thức ăn lên bàn, nghe tiếng động Tiểu Hoa giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Mỹ Dung Tiểu Hoa vội bật dậy chạy đến phụ cô bày bàn ăn.
Bày thức ăn xong Tiểu Hoa liền đến giường đánh thức Anh Đào dậy nhưng vừa chạm tay vào người nàng Tiểu Hoa hốt hoảng rụt tay lại vì cơ thể Anh Đào lúc này lạnh ngắt, gương mặt thì trắng toát cắt không còn giọt máu hơi thở không ổn định.
" Tiểu thư người sao vậy, người đừng làm em sợ nha, tiểu thư mau tỉnh lại đi "
" Kim tiểu thư xảy ra chuyện gì vậy ? "
" Tôi không biết nữa, lúc trưa tiểu thư lên cơn mệt nên tôi bảo tiểu thư nghỉ ngơi, lúc đó tiểu thư vẫn bình thường mà , không hiểu sao bây giờ lại "
" Cô hãy bình tĩnh để tôi đi gọi người giúp "
Mỹ Dung vội chạy khỏi phòng gọi Lý Lang đến xem tình hình, ban đầu nghe Mỹ Dung nói Anh Đào bị bệnh chàng không tin còn cho rằng nàng đang cố tình giở trò định trốn khỏi phủ nhưng thấy sắc mặt của Mỹ Dung hốt hoảng thì chàng mới đồng ý đến phòng Anh Đào xem thử, vừa bước vào phòng chàng đã nghe tiếng Tiểu Hoa khóc lóc lay gọi.
" Tiểu thư ơi người đừng có chết nha, người mau tỉnh dậy đi đừng làm em sợ mà "
" Có chuyện gì xảy ra vậy ? "
" Lý thông soái xin ngài hãy cứu tiểu thư với, tiểu thư của tôi từ nhỏ mắc bệnh thống tâm, mỗi khi bị kích động sẽ phát bệnh, cho nên lão gia với phu nhân rất chú ý không để tiểu thư tức giận quá độ, mà trưa nay tiểu thư vì nộ khí phát tác nên...."
Lý Lang thấy Tiểu Hoa vừa khóc thảm thiết vừa dập đầu cầu xin thì đã động tâm, chàng vội đến bên giường kiểm tra, vừa nhìn qua thần sắc của Anh Đào chàng liền vội vàng cúi người bế thốc nàng lên rồi lớn tiếng ra lệnh.
" Mỹ Dung mau bảo quản gia chuẩn bị xe đưa Kim tiểu thư đến bệnh xá "
Mỹ Dung lật đật chạy xuống lầu, Lý Lang cũng nối gót theo sau, Tiểu Hoa nhanh nhẹn sắp xếp vài thứ quan trọng rồi cũng nhanh chóng đi theo mọi người, trên đường đi Lý Lang cảm nhận được hơi thở của Anh Đào có chút bất ổn, nàng dường như đang mất dưỡng khí, thân thể càng lúc càng lạnh, chàng không suy nghĩ nhiều lập tức cởi áo choàng bao bọc lấy nàng cố gắng ôm chặt nàng vào trong vòng tay rắn chắc để giữ ấm cho nàng, chàng cũng không ngần ngại cúi xuống dùng đôi môi bạc đặt lên môi nàng mà truyền chút không khí.
Khi xe vừa đỗ trước cổng bệnh xá chàng không chờ tài xế mở cửa mà vung chân đá luôn cửa xe mà lao ra ngoài chạy thật nhanh vào trong, y nữ và 2 doctor trực vừa thấy chàng liền đẩy băng ca đến, đặt Anh Đào lên chàng nghiêm giọng ra lệnh.
" Cứu cô gái này, nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta không báo trước "
2 Doctor chỉ biết gật đầu nhận lệnh rồi gấp rút đẩy Anh Đào vào phòng cấp cứu, đứng bên ngoài nhìn vào dãy hành lang sâu hun hút mà lòng chàng ngổn ngang cảm xúc, chàng cảm thấy có chút xót xa, cũng có gì đó tội lỗi.
Thời gian cứ chậm chạp trôi qua 1 cách nặng nề, Tiểu Hoa ngồi bên ngoài chờ miệng cứ luôn niệm phật cầu bình an cho Anh Đào khiến Lý Lang và Mỹ Dung cũng lo lắng không yên, mãi đến gần nữa đêm thì từ sau cánh cửa 1 vị doctor đã luống tuổi mới bước ra.
Vừa thấy doctor Tiểu Hoa đã bật dậy vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình của Anh Đào, cả Lý Lang với Mỹ Dung cũng đi đến hồi hộp chờ đợi thông báo, vị bác sỹ không trả lời vội ông ta đưa tay tháo cặp mắt kính lão xuống rồi từ tốn nói.
" Tạm thời thì tình trạng của Kim tiểu thư đã ổn định, nhưng các vị tốt nhất là đừng để tiểu thư bị đả kích mạnh nếu không thì bệnh tình có thể sẽ trở nặng rất nguy hiểm "
" Doctor Giang rốt cuộc thì Kim tiểu thư bị mắc bệnh gì mà nghiêm trọng như vậy ? "
" Thưa thống soái đại nhân, bệnh của Kim tiểu thư là 1 căn bệnh không có thuốc trị, cũng là bệnh rất dễ mất mạng nếu bị tác động mạnh lên tim, bệnh này theo phương Tây họ gọi là nhồi máu cơ tim, còn chúng ta hay gọi đó là bệnh thống tâm "
Ngừng 1 chút vị doctor thở dài 1 cái rồi mới tiếp lời giải thích.
" Người mắc căn bệnh này hệ tim mạch không tốt, nếu để họ bị kích động quá độ hay nóng giận kịch phát dễ dẫn đến vỡ mạch máu hạ huyết áp ngưng tim mà mất mạng "
" Bệnh này đáng sợ đến thế sao ? Chẳng lẽ không có thuốc gì có thể chữa trị được ư ? "
" Đúng vậy thưa ngài, người mắc căn bệnh này thì chỉ có thể sống với nó cả đời, liều thuốc duy nhất giúp họ duy trì mạng sống chính là không được để họ bị đả kích tinh thần quá độ, họ không được nộ khí nếu không có thể sẽ chết bất đắc kì tử "
" Thế bây giờ, Kim tiểu thư ra sao rồi "
" Kim tiểu thư hiện tại đã được cấp cứu kịp thời, cũng may bệnh của tiểu thư chưa đến giai đoạn quá nặng, chỉ cần để tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt tránh cho tiểu thư xúc động mạnh là không sao, mọi người không nên làm tiểu thư tức giận nữa tránh làm bệnh tình trở nặng hơn "
" Ta hiểu rồi, cám ơn doctor Giang ngài vất vả rồi "
" Đây là chức trách của tôi, ngài thống soái đừng khách sáo, tạm thời hãy để Kim tiểu thư ở lại bệnh xá để theo dõi thêm vài ngày, khi nào sức khỏe của tiểu thư ổn định thì có thể về nhà tịnh dưỡng thêm, giờ tôi phải đi thăm khám cho các các bệnh nhân khác, xin phép thống soái "
Lý Lang bắt tay với doctor Giang rồi tiễn ông ta đi, đợi bác sỹ đi rồi chàng theo y tá đến phòng bệnh xem tình hình của Anh Đào, vừa vào phòng bệnh Tiểu Hoa đã chạy đến giường bệnh nắm tay Anh Đào nói trong nấc nghẹn.
" Tiểu thư, em xin lỗi tiểu thư là tại em không chăm sóc tốt cho người, tiểu thư nhất định phải sớm khỏe lại nha, nếu không thì em không biết phải ăn nói sao với lão gia và phu nhân đâu "
Lý Lang nhìn thấy Tiểu Hoa như vậy chàng liền đánh ánh mắt về phía Anh Đào đang nằm thiêm thiếp trên giường, gương mặt nàng tái xanh hơi thở nặng nhọc mà trong lòng có chút áy náy, chàng không biết phải nói gì nên chỉ quay bước ra ngoài, Mỹ Dung cũng vội vàng đi theo.
Cả 2 vừa đi chưa bao lâu thì Anh Đào cũng tỉnh lại khiến Tiểu Hoa mừng rỡ vô cùng, cô tíu tít hỏi thăm nàng khiến nàng chỉ biết bất lực cười trừ, tầm 1 canh giờ thì Anh Đào đã có thể ngồi dậy ăn 1 chén cháo nhỏ, đợi nàng ăn xong Tiểu Hoa liền đưa thuốc của y tá phát cho nàng uống.
Lúc này bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa Tiểu Hoa nhanh chân ra mở cửa thì nhìn thấy Lý Lang và Mỹ Dung, cô nép sang 1 bên cho cả 2 đi vào trong Anh Đào nghe tiếng cũng quay sang nhìn, vừa thấy chàng nàng liền tức giận quay đi không muốn gặp chàng, thấy thái độ đó của nàng Lý Lang biết nàng vẫn còn giận mình nên nhẹ giọng nói.
" Ta xin lỗi, ta không biết cô bị bệnh nên khiến cô nộ khí quá độ, nếu cô vẫn còn giận thì cứ nói với ta 1 tiếng chứ đừng giữ trong lòng không tốt cho sức khỏe "
" Ta không muốn nói chuyện với những kẻ mang họ Lý, ra ngoài đi, Tiểu Hoa tiễn khách "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top