Chương 7 : Bại lộ

Trí Ân nhận lệnh lập tức rời đi, Lý lang cũng trở về phòng của mình, chuyện chàng bảo Trí Ân điều tra về Anh Đào nàng hoàn toàn không biết, chỉ vài ngày sau Trí Ân đã dẫn 1 vị thầy lang đến trước vị thống soái lạnh lùng, chàng quét ánh mắt cương nghị nhìn về phía thầy lang trầm giọng tra hỏi.

" Có phải ông đã bán cho Kim tiểu thư loại thuốc khiến cho cơ thể mọc những nốt mẫn đỏ đúng không ? "

" Dạ lão không có, xin thống soái minh xét "

" Ông còn cố nói dối, vậy ông nhận ra lọ thuốc này chứ? trên lọ thuốc còn có cả tên của y quán vậy mà ông còn muốn chối sao ? "

Vị thầy lang nhìn thấy lọ thuốc nằm trong tay Lý Lang thì mặt lập tức biến sắc cắt không còn giọt máu, ông ta biết không thể chối tội nên lắp bắp nói.

" Dạ tôi xin nhận, đúng là tôi đã bán cho Kim tiểu thư lọ thuốc kia "

" Cô ta đã mua thuốc này với mục đích gì ? "

" Kim tiểu thư nói muốn thoái hôn nên muốn giả bệnh "

" Thoái hôn sao ? "

" Vâng những gì tôi biết tôi đã nói hết rồi xin ngài thống soái tha tội "

" Ta hiểu rồi, ông có thể đi nhưng chuyện hôm nay ông nhất định không được nói ra và nếu như ta cần gọi thì ông nhất định phải đứng ra làm chứng, nếu ông dám bỏ trốn hoặc khai gian thì ông biết số phận của mình sẽ đi về đâu rồi chứ ? "

" Tôi đã hiểu rồi thưa thống soái "

Lý Lang ra hiệu cho Trí Ân đưa thầy lang đi, còn chàng có chút suy ngẫm về lời thầy lang nói, chàng không hiểu tại sao Anh Đào lại bày trò để thoái hôn trong khi nàng và Lý Thiên đã có đính ước mà còn là thanh mai trúc mã từ lúc còn nhỏ, rốt cuộc là nàng đang cố ý đồ gì .

------------------

Về phần Anh Đào sau khi tiếp xúc với Lý Lang thì trong lòng nàng dấy lên 1 nổi lo ngại vì nàng nhìn thấy được trong ánh mắt của chàng có sự nghi ngờ, rõ ràng chàng là 1 người đa nghi rất khó để đối phó, nàng phải cẩn thận với chàng nếu không muốn kế hoạch báo thù của mình bị bại lộ.

Vài ngày sau vị doctor lại đến và mang theo thuốc cho Anh Đào, nàng nhận thuốc trong lòng nghĩ thầm sẽ vứt số thuốc kia đi, nhưng khi nàng còn chưa kịp tẩu tán số thuốc đó thì Lý Lang đã xuất hiện ngăn cản nàng.

" Cô muốn bỏ số thuốc mà doctor kê cho cô sao ? "

" Đâu có, thúc đang nói cái gì vậy, con mắt nào của thúc nhìn thấy tôi bỏ số thuốc đó chứ "

Anh Đào bị bắt tại trận thì vội đánh trống lãng rồi tính cách chuồn về phòng nhưng Lý Lang nhanh chóng bắt lấy tay nàng lôi đi, chàng kéo nàng đến gặp huynh trưởng của mình, biết rằng mình sắp gặp rắc rối nên nàng cố gắng vùng vẫy và la hét.

" Thả ta ra, thúc đang làm cái gì vậy, nam nữ thụ thụ bất thân, sao thúc lại dám lôi kéo ta như thế chứ, buông tay ra "

" CÂM MIỆNG "

Lý Lang bực tức gằng giọng khiến Anh Đào không dám lên tiếng nữa chỉ cố gắng rút bàn tay của mình khỏi sự kìm hãm của bàn tay to lớn kia, thấy nàng vẫn còn ương bướng chàng không còn kiên nhẫn dứt khoác dừng lại xoay người đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ mà nhấc bổng vác lên vai.

Anh Đào bị Lý Lang khiêng ngược khiến bụng dạ cồn cào muốn nôn, nàng ra sức đưa tay đấm thùm thụp vào lưng của chàng mà gào lên.

" THẢ TA XUỐNG, THÚC MUỐN LÀM GÌ, MAU THẢ TA XUỐNG NHANH LÊN "

Chàng không màn đến tiếng la hét của nàng mà nhất quyết không buông, gần đi đến thư phòng của Lý lão gia thì nàng hết cách phải dùng hạ sách để trốn thoát, cuối cùng nàng dùng hết sức bình sinh cúi xuống cắn mạnh lên vai của chàng 1 cái, vì bị cắn bất ngờ chàng đành thả nàng xuống đất đưa tay ôm lấy chỗ vai bị thương, nơi đó đã có chút máu rỉ ra thấm vào bộ quân phục.

Anh Đào lợi dụng cơ hội này mặc cho cơn đau vì bị Lý Lang thả xuống đất từ trên cao, nàng vội ngồi dậy định chạy đi nhưng nàng chưa chạy được mấy bước nàng lại bị chàng bắt lại 1 lần nữa, lần này chàng không nhân nhượng nữa mà lập tức dùng dây trói đồng thời nhét 1 cái khăn vào miệng nàng, Anh Đào ra sức vùng vẫy nhưng thân nữ nhi yếu đuối không thể chống lại nổi sức của 1 nam nhân từng chinh chiến xa trường, chỉ trong 1 lúc chàng đã không chế được nàng đưa đi, có điều lần này chàng không đưa nàng đến thư phòng của Lý lão gia mà đem nàng ra khỏi Lý phủ.

Lý Lang mạnh bạo ném Anh Đào lên sau 1 chiếc xe hơi đen Sedan, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh hướng ra đường lớn.

Xe chạy 1 chút thì đến được phủ thống soái Lý Lang sai người mang Anh Đào nhốt nàng vào 1 căn phòng trong phủ, bị trói không thể cử động khiến Anh Đào rất khó chịu, nàng cứ lăn qua lăn lại trên giường cố gắng tháo sợi dây thừng nhưng càng muốn gỡ thì dây càng siết chặt khiến nàng cau mày rên khẽ vì đau,  1 hồi không thể làm gì nàng đành nằm phó mặc thở hỗn hễn, đúng lúc này Lý Lang từ ngoài bước vào phòng nhìn về phía nàng chợt ánh mắt chàng chợt khựng lại nơi đôi chân thon dài trắng mịn đang lộ ra, sau khi mất tập trung chàng liền lấy bình tĩnh bước đến bên giường đưa tay lấy cái khăn trong miệng nàng đồng thời gỡ luôn tấm mạn che mặt.

Tấm mạn vừa được tháo xuống Lý Lang 1 lần nữa đứng hình khi nhìn thấy gương mặt kiều diễm đến mê người của Anh Đào, gương mặt không hề có bất cứ nốt đỏ nào vì hôm nay nàng không dùng thuốc cũng như hóa trang, sau 1 khắc chàng lập tức lấy lại dáng vẻ lạnh lùng mà tra hỏi nàng.

" Tại sao cô bày trò giả bệnh ? "

"......."

" Ta hỏi cô đang có âm mưu gì, có phải cô muốn hãm hại Lý gia hay còn có mưu đồ khác, nói mau "

"......"

" Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của ta, nếu cô không khai ra mưu đồ của cô thì đừng trách ta độc ác "

Mặc cho Lý Lang tra khảo Anh Đào vẫn giữ im lặng nàng nhất quyết không nói 1 lời nào, thái độ khinh thường này của nàng đã chọc giận chàng, Lý Lang lập tức kéo Anh Đào ngồi dậy và gằn giọng nói.

" NÓI, ÂM MƯU CỦA CÔ LÀ GÌ ? NẾU KHÔNG TA LẬP TỨC GIẾT CÔ "

" Thì ra Lý thống soái cũng không khác gì tên khốn Lý Thiên, tất cả những kẻ mang họ Lý đều đốn mạt như nhau, lúc nãy ta gọi ngươi 1 tiếng thúc thúc là nể mặt nhưng giờ ta nghĩ không cần nữa rồi "

" Cô nói vậy là ý gì ? "

" Ta nói ta hận tất cả những kẻ mang họ Lý, ta chính là muốn giết chết hết các ngươi "

" Cuối cùng thì cô cũng nói ra mưu cơ đen tối, vậy thì cô đừng hòng sống mà rời khỏi đây "

" Vậy sao, vậy thì mau giết ta đi trước khi ta lấy mạng Lý gia các ngươi "

" Giết cô ngay bây giờ thì quá dễ dàng đối với cô, ta sẽ để cô muốn sống cũng không được mà chết cũng không yên, để ta xem thử cô còn gan lì như thế nào ? "

Dứt lời Lý Lang ném mạnh Anh Đào lên giường rồi mặc nàng mắng chửi mà quay lưng rời khỏi phòng, chàng cũng không quên khóa trái cửa tránh cho nàng có cơ hội trốn thoát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top