Chương 28 : Gặp lại oan gia

Sau 1 đêm dài Lý Lang thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, mặc dù hôm qua ngủ muộn nhưng chàng vẫn giữ được tinh thần sảng khoái, ngồi trên giường nhìn sang bên cạnh lúc này Anh Đào vẫn say giấc, chàng mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu trà óng mượt khẽ thì thầm.

" Phu nhân của ta quả thật rất dễ thương, sao lúc trước ta không nhận ra nhỉ, nàng ngủ trông như 1 nàng công chúa xinh đẹp vậy, ta phải cảm ơn thằng cháu súc sinh nếu nó không phản bội nàng thì làm sao ta có được nàng chứ, thằng khốn đó đúng là có mắt như mù "

Nói rồi chàng cúi xuống hôn trộm lên bờ môi hồng đào nhỏ xinh, ngắm vợ thêm 1 chút chàng mới rời khỏi giường vào phòng tắm thay y phục, khi đã chỉnh tề chàng bước ra thì thấy Anh Đào vừa trở mình làm tấm chăn tuột khỏi thân người, chàng đi lại giường nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho nàng rồi rời đi, xuống sảnh lớn lúc này gia nhân trong nhà đã thức dậy dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng, Mỹ Dung đang làm việc thấy Lý Lang liền ngưng tay chạy lại cúi đầu chào.

" Lý ca muội đã làm xong bữa sáng rồi, Lý ca ăn luôn bây giờ không để muội dọn bàn, à mà phu nhân chưa dậy sao ? "

" Nàng ấy vẫn đang ngủ, cũng còn sớm hôm qua nàng ấy bận rộn cả ngày chắc rất mệt cứ để nàng ấy ngủ đủ giấc đi, khi nào nàng ấy dậy thì muội mang điểm tâm lên phòng cho nàng ấy là được "

" Dạ muội biết rồi, giờ muội đi dọn điểm tâm cho Lý ca ngay "

Lý Lang gật đầu đồng ý, Mỹ Dung liền chạy đi dọn bàn ăn cho chàng, ăn sáng xong Lý Lang nhanh chóng lái xe đến doanh trại trước khi đi chàng cẩn thận dặn dò Mỹ Dung.

" Giờ ta đến doanh trại đến chiều sẽ về, muội ở nhà thay ta chăm sóc cho Tiểu Đào, nàng ấy đang mang thai nhớ chú ý an toàn, thuốc an thai cũng phải sắc uống đúng giờ, à còn nữa nếu nàng ấy muốn đi đâu thì nói A Bảo lái xe đưa đi "

" Vâng muội nhớ rồi "

Căn dặn xong Lý Lang lái xe ra khỏi phủ thống soái, đợi chàng đi khuất Mỹ Dung cũng nhanh chóng vào nhà sắc thuốc và làm vài món điểm tâm nhẹ cho Anh Đào.

Nàng vì đang mang thai sức khỏe yếu còn đi lại nhiều suốt ngày hôm qua nên ngủ mê man đến gần trưa mới thức dậy, ngồi trên giường nhìn quanh khắp căn phòng tân hôn nàng có chút lạ lẫm, sau 1 lúc nàng mới nhận ra mình đã trở thành phu nhân của phủ thống soái, nàng khẽ cười rồi xuống giường định vào phòng tắm thay y phục thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa đồng thời giọng của Mỹ Dung cũng vang lên.

" Phu nhân người đã dậy chưa, tôi mang điểm tâm đến ạ "

" Ta dậy rồi, cô vào đi "

Mỹ Dung nghe giọng của Anh Đào truyền ra thì mới dám đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là khay thức ăn còn đang bốc khói nhè nhẹ, Mỹ Dung đi lại đặt thức ăn lên bàn trà cung kính nói.

" Thưa phu nhân đây là điểm tâm và thuốc an thai mà thống soái dặn tôi chuẩn bị cho người "

" Cô cứ để đó đi, ta thay y phục xong sẽ ra ăn "

" Vâng vậy phu nhân nhớ ăn ngay nhé chứ để nguội thì không còn ngon nữa, thuốc thì thầy lang dặn sau khi ăn xong tầm 15 phút mới được uống "

" Ta nhớ rồi, cảm ơn cô "

" Vậy tôi xin phép ra ngoài, phu nhân dùng xong bữa cứ để đó lát tôi quay lại thu dọn sau "

Mỹ Dung cúi đầu chào Anh Đào định rời đi thì nàng đã gọi lại hỏi.

" Chờ đã, sáng giờ ta không thấy Lý thống soái, à không phải cô có biết phu quân của ta đi đâu không ? "

" Dạ thống soái đã đến doanh trại từ sớm bảo chiều sẽ về dặn tôi ở nhà chăm sóc cho phu nhân ạ "

" Vậy sao, thế chàng có về ăn trưa không ? "

" Dạ thường thì thống soái sẽ ăn trưa ở doanh trại ngài ấy ít về phủ vào buổi trưa lắm "

" Thế à, ừm ta nhờ cô 1 việc được không ? "

" Phu nhân có gì cứ sai bảo "

" Cô giúp ta chuẩn bị vài món ăn, ta muốn mang đến doanh trại cho phu quân của ta "

" Vâng tôi sẽ đi làm ngay "

Nói rồi Mỹ Dung nhanh nhẹn đi làm việc mà Anh Đào yêu cầu, còn nàng cũng vào phòng tắm thay y phục khác và ra bàn dùng bữa với uống thuốc theo lời dặn của Mỹ Dung, sau đó nàng xuống sảnh mang theo làn thức ăn mà Mỹ Dung làm lên xe đi đến doanh trại.

A Bảo lái xe đi tầm 1 tiếng thì tới nơi, đúng lúc này cũng là giờ nghỉ trưa của mọi người, các quân nhân đã tập trung đi ăn trưa hết nên khuôn viên doanh trại rất vắng vẻ, Anh Đào vui vẻ mang theo làn thức ăn đi dọc hành lang đến phòng trực ban của Lý Lang, đang đi bỗng nhiên 1 bóng người từ đâu xuất hiện chặn đường nàng, hơi bất ngờ nàng lùi lại vài bước nhìn người trước mặt, nàng kinh ngạc nhận ra người chặn đường mình chính là Lý Thiên thì cảm thấy khó chịu liền lên tiếng chất vấn.

" Sao ngươi lại ở đây, ngươi chặn đường ta là muốn gì đây ? "

" Đào nhi, ta thật sự muốn tìm nàng để xin lỗi mà chưa có cơ hội, ta bị a phụ bắt vào doanh trại không thể ra ngoài, không ngờ hôm nay lại được gặp nàng, có phải nàng biết ta ở đây nên đến tìm ta đúng không, như vậy là nàng đã tha thứ cho ta rồi phải không ? "

" Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à, ta đến đây không phải tìm ngươi, hạng người như ngươi ta cầu không bao giờ gặp lại ngươi biết chưa ? "

" Không đúng, nếu nàng không đến tìm ta, vậy tại sao nàng ở đây ? "

" Ta nói cho ngươi biết, ta không bao giờ muốn gặp lại kẻ phản bội 2 mặt như ngươi, ta hận ngươi và không bao giờ tha thứ, hôm nay ta đến là để tìm phu quân của ta người mau tránh đường "

" Nàng nói sao, nàng đến tìm phu quân, không lẽ nàng đã kết hôn rồi sao, phu quân của nàng là ai, là ai hả ? "

Lý Thiên nghe Anh Đào nói đã có phu quân thì không tin, hắn tiến lại nắm lấy vai nàng vừa lắc vừa hỏi khiến Anh Đào có chút hoảng sợ, nàng vội đẩy hắn ra run rẩy nói.

" Ngươi không cần biết phu quân của ta là ai, hãy mau tránh đường ta không muốn nói chuyện với ngươi "

" Nếu nàng không nói rõ thì đừng hòng rời khỏi đây, tại sao nàng dám kết hôn với kẻ khác mà không phải là ta "

" Thật nực cười, ngươi phản bội ta gian díu với ả Yến Nhi còn âm mưu hãm hại ta, vậy mà giờ còn cao giọng hỏi ta như thế, ngươi có biết 2 chữ liêm sĩ viết ra sao không, ta không muốn đôi co nữa, ngươi còn không tránh đường ta sẽ la lên đó "

" Nàng không nói ra kẻ kia là ai thì ta không để nàng đi đâu hết "

Lý Thiên như phát điên lao vào Anh Đào đẩy nàng áp chặt vào tường mà khống chế, Anh Đào vô cùng kinh hãi định hét lên thì hắn đã dùng bàn tay to lớn bịt chặt miệng nàng.

Anh Đào cố gắng vùng vẫy để thoát ra khiến làn thức ăn rơi xuống đất nhưng sức nàng không đánh nổi Lý Thiên nên nàng càng chống cự hắn càng ghìm mạnh hơn khiến 2 vai nàng đau điếng, nước mắt cũng lăn dài trên má, khi Lý Thiên định cưỡng hôn nàng thì đột nhiên hắn cảm nhận 1 bàn tay to lớn nắm lấy áo hắn mà kéo bằng 1 lực rất mạnh, tiếp đó là 1 cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã bổ nhào, Lý Thiên choáng váng nằm bò dưới đất mũi miệng hắn đỏ lòm toàn máu, hắn ngỡ ngàng nhìn về hướng người vừa đánh mình, khi thấy rõ nhân dạng của người trước mặt hắn hoảng hốt mà lắp bắp.

" Nhị ......nhị.....thúc "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top