Chương 23 : Sự thay đổi
Sau khi trải qua nhiều biến cố từ lúc được trùng sinh, tính cách của Anh Đào cũng dần thay đổi, nàng không còn ngây thơ hoạt bát nữa mà trở nên trầm tính ít nói hơn, trước đây nàng rất ham vui thường ra ngoài dạo chơi, nhưng thời gian gần đây nàng chỉ ở trong phòng thêu thùa may vá, rồi xuống bếp học nấu ăn, nàng còn chăm đọc sách họa tranh, dường như cô bé tinh nghịch ngày nào đã biến mất thay vào đó là 1 quý cô trưởng thành hơn, khi xưa mỗi khi bị Tống Vũ trêu ghẹo nàng thường phùng má dậm chân đôi lúc còn rượt theo đánh ca ca của mình, thế mà chẳng hiểu sao bây giờ bị Tống Vũ trêu nàng chỉ mỉm cười không nói gì.
Sự thay đổi của Anh Đào khiến mọi người rất ngạc nhiên và người cảm thấy khác lạ nhất chính là Tống Vũ, anh nhận ra cô em gái nhỏ của mình hình như có chuyện gì đó đang giấu gia đình.
Hôm nay Tống Vũ trở về sau kì huấn luyện binh lính, vừa vào phủ anh đã nhìn thấy Anh Đào đang ngồi ở bờ hồ thơ thẩn cho cá ăn, gương mặt trầm tư đượm buồn, anh đi lại phía em gái trầm giọng hỏi.
" Sao hôm nay muội lại có nhã hứng cho cá ăn vậy ? "
" Huynh về rồi à, ở mãi trong phòng cũng chán nên muội ra ngoài cho khuây khỏa thôi "
" Có phải muội đang giấu gia đình chuyện gì đúng không ? "
" Sao huynh lại hỏi như vậy, muội vẫn bình thường mà "
" Muội không hề bình thường, thời gian gần đây muội thay đổi rất nhiều, đứa em gái nhí nhảnh hoạt bát của ta đã đi đâu rồi, tại sao muội lại trở nên như thế này, đã có chuyện gì xảy ra với muội đúng không ? "
" Huynh nghĩ nhiều rồi, muội vẫn bình thường, muội cũng lớn rồi đâu thể cứ như 1 đứa trẻ mà không trưởng thành "
" Rõ ràng là có chuyện, muội mau nói đi, ta không tin là muội vẫn ổn "
" Huynh đừng suy đoán nữa, muội chỉ là cảm thấy mình cần thay đổi không thể cứ như trẻ con khiến a phụ a mẫu lo lắng thôi "
" Thôi được muội không muốn nói ta cũng không ép nữa, nhưng muội không thể nhốt mình mãi trong phủ được, muội có muốn ra ngoài đi dạo không ? "
" Mỗi lần ra ngoài muội đều gặp chuyện không hay, có lẽ tốt nhất cả đời này muội chỉ nên an phận thủ thường ở trong Kim phủ mà thôi "
" Từ khi nào muội lại trở thành người bi quan như thế, nào mau theo ta, ta đưa muội ra ngoại ô cưỡi ngựa, chẳng phải muội từng nói muốn học cưỡi ngựa sao, hôm nay ta sẽ dạy muội "
" Nhưng mà....muội...."
" Đừng nhưng nhị nữa, muội cứ yên tâm, ta dẫn muội đến khu huấn luyện ngựa của doanh trại, ở đó là nơi ta cai quản sẽ không có kẻ nào dám làm hại muội đâu "
Nói rồi Tống Vũ nắm tay Anh Đào kéo nàng đi, biết rằng không thể từ chối ca ca nên nàng đành đi theo, Tống Vũ lái xe chở Anh Đào đến vùng ngoại ô nơi có 1 trang trại ngựa chiến, vừa đến nơi Anh Đào vô cùng kinh ngạc vì không nghĩ trang trại này lại rộng lớn đến vậy.
Cả 1 khu chuồng ngựa có đến hàng trăm con chiến mã với bộ lông đen tuyền, con nào con nấy đều có bộ dáng rắn chắc, Tống Vũ dẫn Anh Đào vào trong rồi sai người dắt ra 1 con ngựa màu trắng rất đẹp, nàng ngạc nhiên quay sang hỏi ca ca.
" Sao lại có ngựa trắng trong cả đàn ngựa đen vậy ? "
" Con ngựa trắng này có tên là Bạch Ngọc, đây là món quà ta đã chuẩn bị cho muội định sẽ tặng muội vào ngày thành hôn, nhưng cuối cùng lại không tặng được, giờ thì đã có cơ hội rồi, muội có thích không "
" Nó đẹp thật, màu lông trắng như tuyết vậy "
" Từ giờ nó là của muội, đi nào ta cùng A Tống dạy muội cưỡi ngựa "
Anh Đào rất vui vì món quà Tống Vũ tặng nàng, anh còn tặng em gái 1 bộ y phục cưỡi ngựa, thay y phục xong nàng đi theo ca ca dẫn ngựa ra khu tập luyện thì Dũng Tống đã chờ ở sân tập từ bao giờ, nhìn thấy Anh Đào Dũng Tống liền niềm nở chào hỏi.
" Tiểu Đào, lâu rồi mới gặp muội, muội vẫn khỏe chứ ? "
" Muội vẫn khỏe, còn Tống ca thì sao ? "
" Thấy ta ở đây thì muội đoán xem ta có khỏe không ? Muội yên tâm đi ta vẫn đủ sức vật chết 1 con hổ đấy "
" Phải phải, với sức ăn của hắn thì muội không cần lo đâu, 1 mình hắn ăn bằng 3 người thường lận mà "
" Nè nè, cậu đừng có mà bêu xấu tôi trước mặt Tiểu Đào chứ "
" Tôi có bêu xấu cậu hay không thì tự cậu phải biết chứ, ai còn lạ gì cậu nữa, lương thực trong doanh trại hao hụt nhiều đều chẳng phải đang ở trong bụng cậu hay sao "
Tống Vũ lên tiếng trêu tức Dũng Tống, cả 2 không ai chịu ai cứ tranh cãi phản pháo qua lại khiến Anh Đào bật cười khúc khích, nhìn thấy em gái cuối cùng đã chịu cười Tống Vũ liền đánh mắt ra hiệu cho Dũng Tống, cả 2 hiểu ý liền gật đầu đồng tình cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, suốt thời gia qua Anh Đào tự thu mình lại không muốn tiếp xúc với ai cũng chẳng chịu nói cười khiến Tống Vũ rất lo lắng, giờ thì anh đã trút được nổi lo chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
Sau khi tranh cãi thì cả 2 giúp Anh Đào thắng yên cho ngựa, rồi Tống Vũ và Dũng Tống đã tập cho cô em gái nhỏ cưỡi ngựa, mất hơn nữa ngày nàng đã có thể điều khiển được Bạch Ngọc nghe theo lệnh của mình.
Cảnh vật yên bình với bãi cỏ xanh mướt cùng những hàng cây to bao phủ cả khung cảnh ở trại huấn luyện, trời xanh nắng vàng nhẹ, tiếng chim hót ríu rít và không khí trong lành làm cho tâm trạng của Anh Đào trở nên tốt hơn.
Nhờ sự thông minh vốn có nàng đã cưỡi được Bạch Ngọc chạy khắp khu trại, phía sau Tống Vũ và Dũng Tống cũng cưỡi 2 con ngựa chiến đuổi theo, Tống Vũ cưỡi trên lưng 1 con ngựa có bộ lông đen ánh kim tên Hắc Kim Long, còn ngựa của Dũng Tống lại có bộ lông màu vàng nâu dưới ánh nắng bộ lông vàng như phát quang cực kì hút mắt khi chạy trong gió, Dũng Tống đặt tên cho nó là Hoàng Linh Phong.
Thế là cả ngày hôm đó cả 3 anh em cùng nhau cưỡi ngựa ngắm cảnh rất vui vẻ, đến khi chiều tà Anh Đào mới chịu trở về, dắt ngựa vào chuồng nàng cứ vuốt ve mãi bộ lông của Bạch Ngọc, dường như nó cũng thích nàng nên cứ dụi dụi đầu vào tay nàng, mãi 1 lúc thì nàng mới chịu rời đi.
Sau chuyến đi chơi ở khu trại huấn luyện ngựa thì tâm tình của Anh Đào cũng có chút chuyển biến, biết em gái thích cưỡi ngựa nên Tống Vũ cùng Dũng Tống cách vài ngày lại đưa Anh Đào đi chơi.
Thời gian cứ thế trôi qua 1 cách yên bình cho đến 1 ngày âm u mưa gió, hôm đó Anh Đào thức dậy với cơ thể rả rời, mấy ngày trước đó nàng luôn trong tình trạng mệt mỏi lờ đờ không chút sức sống, Kim lão gia và Kim phu nhân cứ nghĩ là con gái đổ bệnh do thời tiết giao mùa cuối năm nên sai gia nhân đi đến thầy lang bốc thuốc bổ cho Anh Đào, nhưng chẳng hiểu sao càng uống nàng không những chẳng khỏe lên mà còn yếu đi, sáng nay nàng không thể xuống giường miệng thì nhạt thếch không muốn ăn uống nên chỉ nằm lì trong phòng.
Tiểu Hoa thấy vậy liền chạy đi thông báo với Kim phu nhân, bà lo lắng bảo Tiểu Hoa chạy đi mời thầy lang đến chẩn bệnh, còn bà xuống bếp nấu cho con gái bát cháo cá.
Nấu xong bà mang vào phòng Anh Đào gọi nàng dậy ăn.
" Đào nhi, ta có nấu cháo cho con này, con dậy ăn 1 chút đi, lát nữa thầy lang sẽ đến khám cho con "
Mặc dù rất mệt nhưng nàng không muốn a mẫu lo lắng nên cố gượng dậy, Kim phu nhân ân cần múc từng thìa cháo thổi nguội rồi đút cho nàng, nhưng thìa cháo còn chưa kịp vào miệng thì Anh Đào đã vội che miệng mà nôn khan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top