Chương 8 : Xử đẹp chị đại
Sau khi từ sân bay trở về Syaoran đã đưa Sakura đến 1 nhà hàng ăn tối, trong lúc ăn Sakura ngước nhìn Syaoran và nói.
" Kì nghỉ của tôi sắp hết rồi, tuần sau tôi phải về trường đi học lại, tôi sẽ chuyển vào kí túc xá để ở tiện cho việc học "
" Chuyện đi học thì em cứ học bình thường, còn việc chuyển đến kí túc xá tôi không đồng ý, bây giờ em là thiếu phu nhân của Li gia nếu em ra ngoài ở mọi người sẽ cho rằng gia tộc Li đối xử không tốt với em "
" Nhưng trường ở xa biệt phủ mỗi ngày đi đi về về rất bất tiện "
" Vấn đề đi lại em không cần bận tâm, hằng ngày tôi sẽ đưa em đến trường, nếu hôm nào tôi bận tôi bảo tài xế đưa em đi "
Nghe Syaoran nói vậy Sakura cũng không biết nói gì đành im lặng không phản đối thêm, anh nhìn cô cười thầm nghĩ.
{ Em định dọn ra kí túc xá ở để tránh anh chứ gì, đừng tưởng anh không biết ý đồ của em nhé }
-----------------------------------
Trở về biệt phủ sau bữa tối vừa vào phòng Sakura đi lại giường dùng gối chặn 1 đường dài ngăn cái giường làm đôi rồi đắc ý nói.
" Từ giờ lúc ngủ anh không được lấn qua hàng rào này, cái giường này sẽ chia làm đôi tránh việc nữa đêm anh giở trò làm bậy "
Syaoran không nói chỉ gật đầu 1 cái và xoay lưng vào phòng tắm nhưng Sakura đẩy anh ra dành vào trước.
" Tôi muốn tắm trước, anh ra ngoài chờ đi "
" Được rồi, không ai dành với em đâu "
Anh đưa tay xoa đầu cô rồi lên giường mở tivi xem chờ cô tắm, tối hôm đó đi ngủ anh rất tuân thủ không vi phạm ranh giới nhưng đến sáng thì mấy cái gối mà cô làm hàng rào nằm la liệt dưới sàn còn cô thì ôm anh ngủ ngon lành, thấy cô như vậy anh chỉ biết cười trừ, cô đặt ra qui định xong tự mình lại phá bỏ, cả đêm cô lăn lộn khắp giường với tay cầm gối quăng ném tứ tung, rồi cũng chính cô rúc vào người anh gác tay gác chân đủ kiểu.
Khi cô thức dậy thấy mình ôm anh cô giật mình vội vàng buông anh ra giả vờ xoay hướng khác, cô tưởng anh không biết, còn anh thì biết hết không những ôm anh bàn tay hư hỏng của cô còn sờ soạng khắp người anh khiến anh cứ phải cố gắng kiềm chế con thú bên trong.
--------------------------------------
Vài ngày sau Sakura trở về với cuộc sống của 1 sinh viên năm 2, sáng hôm đó Syaoran đích thân đưa cô tới trường, khi xe cách trường khoảng 1 khúc cua thì cô bảo tài xế dừng xe để cô đi bộ, anh thắc mắc nắm tay cô lại hỏi.
" Sao không để tài xế chạy đến cổng trường mà phải dừng ở đây ? "
" Bởi vì tôi không muốn bạn bè nhìn thấy rồi đồn thổi này nọ, cứ dừng ở đây là được rồi "
Syaoran hiểu ý nên cũng chiều theo Sakura, cô xuống xe đeo balo lên và vui vẻ đi về hướng trường, anh bảo tài xế chạy xe chầm chậm theo sau cô, chờ cô vào hẳn bên trong sân trường mới ra hiệu cho tài xế rời đi.
Sakura đến trường gặp lại bạn bè khiến cô rất vui, cả nhóm tụ tập tám đủ chuyện về kì nghỉ, rồi 1 nữ sinh nhìn thấy trên tay cô có chiếc nhẫn kim cương sáng loáng liền gặn hỏi.
" Ê Sakura bà mới mua nhẫn hả, trời ơi chiếc nhẫn có viên kim cương vừa to vừa sáng này chắc mắc tiền lắm đúng không ? "
Thế là tất cả mọi người đều tranh nhau xem và thi nhau hỏi về lai lịch của chiếc nhẫn kia, Sakura chẳng biết phải trả lời thế nào nên chỉ qua loa là nhẫn do bố mẹ tặng cho xong chuyện, nhưng trong nhóm bạn có 1 nữ sinh khác có bố mẹ là chủ 1 công ty đá quý và trang sức nên chỉ nhìn qua là biết chiếc nhẫn không phải là nhẫn bình thường, cô gái đó liền phán ngay 1 câu khiến tất cả đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Sakura.
" Chiếc nhẫn bà đang đeo không phải là nhẫn bình thường , mà nó được đặt thiết kế riêng, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy bên trong viên kim cương là 1 bông hoa anh đào được khắc chìm, viên kim cương này chắc chắn trị giá rất cao, còn nữa đây là mẫu nhẫn cưới do nhà thiết kế trang sức nổi tiếng bên Pháp làm ra, nè bà mau khai thật đi chiếc nhẫn này là sao đây ? "
" Bà nói cái gì tôi chẳng hiểu, tôi nói thật là nhẫn này tôi được bố mẹ tặng mà, thôi đến giờ vào lớp rồi chúng ta mau lên không trễ bây giờ "
Khi nghe cô bạn của mình nói Sakura liền chột dạ, cô nhanh chóng đánh trống lãng chạy nhanh vào lớp tránh sự truy hỏi của mọi người, suốt buổi học hôm đó cô không tập trung chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn, cô phát hiện ra lời bạn cô nói là đúng, quả thật viên kim cương có khắc chìm 1 bông hoa anh đào rất sắc sảo, để không ai để ý cô liền tháo chiếc nhẫn ra móc vào dây chuyền đeo lên cổ giấu bên trong áo đồng phục.
Đến giờ trưa khi cô và các bạn mình đang ăn trưa ở canteen trường thì 1 nhóm nữ sinh năm 3 xuất hiện, cả nhóm gồm 5 người dẫn dầu là 1 nữ sinh có mái tóc vàng tên Kioko tiến lại gần chỗ Sakura, cô ta đưa tay đập bàn lớn tiếng nói.
" Cả đám tụi mày mau đi chỗ khác, chỗ này là của bọn tao "
" Bộ trên bàn hay trên ghế có ghi tên chị hay sao mà chị bảo chỗ này là của chị "
" Mày nói vậy là có ý gì ? "
" Tôi chẳng có ý gì cả, canteen còn rất nhiều chỗ trống chị cứ chọn đại 1 chỗ là được rồi, tại sao cứ nhất định phải là chỗ này chứ, chị đừng ỷ mình là học bá thì muốn bát nạt ai cũng được "
" Mày dám trả treo với tao à, mày thật to gan mày có biết trong trường này ai cũng phải sợ khi nghe tên của chị Kioko không hả ? "
" Ai sợ thì tôi không biết, còn tôi chẳng thèm quan tâm, ai cũng như nhau cả thôi, bộ chị là quỷ hay sao mà tôi phải sợ, mà cho dù chị có là ma quỷ tôi cũng đếch sợ "
" Mày .....mày dám nói tao là quỷ ư ? Tao phải dạy dỗ mày "
Vừa dứt lời Kioko liền đưa tay túm tóc Sakura định tát cho cô mấy cái nhưng cô đã né kịp rồi sẵn tiện hất luôn chén súp đang ăn vào người ả, Kioko hét lên thất thanh, cả người cô ta dính đầy rong biển mùi thức ăn tỏa ra át đi mùi nước hoa khiến ai nấy đều phải tránh xa.
" Ối xin lỗi nha, tôi lỡ tay chị không sao chứ ?"
Sakura giả vờ hỏi han làm Kioko không nhịn được, cô ta bắt đầu xù lông mặt mày bị nước súp làm cho tèm lem hết lớp makeup, bây giờ trông cô ta vô cùng nhếch nhác, cô ta tức điên định lao đến đánh Sakura, 1 lần nữa cô lách người nhẹ nhàng làm cô ta mất đà ngã nhào về phía trước va trúng 1 khay thức ăn của 1 nam sinh, vậy là cô ta lãnh trọn cả đống thức ăn từ cơm, canh, thịt cá, các mùi thức ăn hòa lẫn vào nhau tạo nên 1 thứ mùi rất khó ngửi, mọi người đứng xung quanh hóng chuyện đều bịt mũi cười thầm, nhiều người không kìm được đã cười thành tiếng rất to, thấy vậy tất cả các sinh viên trong canteen đều đồng loạt cười nhạo Kioko, quá mất mặt cô ta xấu hổ bỏ chạy.
Cả canteen đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía Sakura, vì cả trường ai nấy đều phải chịu Kioko 1 phép do cô ta là con gái rượu của hiệu phó trường, bao nhiêu lần cô ta ỷ uy danh của bố bắt nạt gây chuyện với mọi người, nhưng không ai dám lên tiếng chỉ trích hay lên án cô ta, mọi người chỉ dám né tránh khi thấy cô ta để cho yên chuyện, và hôm nay Sakura đã cho cô ta 1 bài học khiến ai nấy đều hả hê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top