Chương 6 : Say ( 1 )
Sakura nhìn căn bếp lộn xộn mà nước mắt lưng tròng, cô ngồi thụp xuống ôm bàn tay đang đỏ ửng thầm trách Tomoyo đã hại mình ra nông nổi này, khi cô đang cảm thấy bất lực không biết phải làm sao thì 1 giọng nói trầm ấm vang lên.
" Sakura, em sao rồi, mau đưa tay anh xem "
Cô giật mình ngước lên thấy người đàn ông trước mặt cô không còn suy nghĩ gì mà nhào đến ôm anh khóc òa như 1 đứa trẻ vừa tìm được mẹ, Syaoran bị ôm bất ngờ nên có chút loạng choạng nhưng anh lập tức giữ vững để tránh cho cô bị ngã, nhìn cô khóc anh biết cô đã chịu rất nhiều áp lực khi phải nấu bữa tiệc mà mẹ anh bày ra, anh dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ trấn an và dỗ dành.
" Ngoan, ngoan đừng khóc, mau nói anh biết chuyện gì đã xảy ra với em "
Sakura nghe được lời nói ấm áp này thì càng khóc to hơn, Syaoran hết cách đành để cô khóc cho đã, 1 lúc sau tiếng khóc chỉ còn là những tiếng nức nở anh mới đẩy nhẹ cô ra rồi đưa cô đến chỗ bồn rửa chén xả nước làm mát vết bỏng, anh bảo 1 nữ hầu đi lấy túi y tế để sơ cứu vết thương cho cô, xả nước xong anh dùng 1 cái khăn sạch thấm nước mát đắp lên tay cô và đỡ cô ngồi xuống ghế, nữ hầu vừa mang túi y tế đến anh liền lấy thuốc bôi đồng thời bảo nữ hầu gọi thêm người vào dọn dẹp lại căn bếp.
Anh cẩn thận bôi thuốc lên bàn tay nhỏ nhắn, thuốc bôi lên có chút sót làm cô cau mày định rút tay lại, anh vội giữ tay cô ôn nhu nói.
" Đừng động, vết bỏng cần phải bôi thuốc nếu không da sẽ bị rộp dễ bị nhiễm trùng và để lại sẹo rất xấu, ngoan em cố chịu 1 chút là xong "
Nghe vậy cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho anh bôi thuốc và băng bó, sau khi băng xong vết thương thì căn bếp đã được các nữ hầu dọn dẹp sạch sẽ, anh gật đầu hài lòng ra hiệu cho tất cả ra ngoài, Sakura lúc này mới lên tiếng hỏi.
" Vậy bữa tiệc này phải làm sao đây, tôi thật sự không biết nấu mấy món trong danh sách mà mẹ anh đưa ra "
" Em không cần lo, anh sẽ giúp em "
Nói dứt câu Syaoran cởi áo vest vắt ngang thành ghế rồi xăng tay áo đeo tạp dề và bắt đầu sơ chế những nguyên liệu, tay anh thoăn thoắt cắt rau củ mổ cá thái thịt 1 cách điêu luyện hệt như 1 đầu bếp tài ba, loáng 1 cái tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong rồi bếp cũng đỏ lửa, Sakura nhìn Syaoran với ánh mắt kinh ngạc, cô không ngờ 1 chủ tịch tập đoàn Li thị đồng thời là 1 đại thiếu gia cao cao tại thượng lại biết nấu ăn, mùi thơm đặc trưng của các món ăn HongKong tràn ngập căn bếp, chưa đầy 1 tiếng tất cả các món ăn đã hoàn thành và được bày biện rất mãn nhãn.
Nhìn dáng vẻ này của Syaoran cứ như 1 nam thần bước ra từ 1 bộ truyện tranh vậy, áo sơ mi trắng ôm trọn cơ thể rắn chắc, ngũ quan hoàn hảo đến mức khiến ai đó không cầm lòng được phải thốt lên.
" Đẹp quá, sao trên thế giới này lại có 1 người đàn ông đẹp đến mị hoặc như vậy chứ "
Sự cảm thán này của Sakura đã lọt vào đôi tai thính của Syaoran, anh giả vờ như không nghe nhưng khóe miệng đã cong thành vầng trăng khuyết, nấu xong danh sách món ăn anh gọi các nữ hầu đến mang ra phòng tiệc bày biện, trước khi họ rời đi anh nghiêm nghị hỏi họ 1 câu.
" Nếu mẹ tôi hỏi tất cả món ăn này do ai nấu thì các cô trả lời thế nào ? "
" Dạ tất cả đều do thiếu phu nhân 1 tay nấu ra "
" Ai là người bày phòng tiệc "
" Cũng là thiếu phu nhân ạ "
" Tốt , các cô đi làm việc đi "
" Vâng thưa thiếu gia "
Tất cả nữ hầu đều trả lời đúng theo những gì Syaoran muốn rồi nhanh chóng rời đi, hôm nay Syaoran biết bà Yelan đưa ra thử thách này vì muốn Sakura thấy khó mà rút lui, nên anh đã nhờ người tìm cách đưa mẹ mình ra ngoài để anh trở về nhà giúp cô, đúng như những gì anh đoán vừa trở về từ tập đoàn anh đã thấy căn bếp đã bị cô phá đến toan hoan, may là anh về kịp nếu không chắc là cô sẽ phá luôn biệt thự.
Khi trong phòng bếp chỉ còn lại anh và Sakura, cô hướng ánh mắt mang đầy sự cảm kích hướng về anh rồi nhỏ giọng.
" Cảm ơn anh đã giúp tôi "
" Chỉ cảm ơn suôn thôi sao ? "
" Thế anh thích gì tôi sẽ mua tặng xem như quà tạ lễ "
" Anh không thích gì cả, mọi thứ anh thích đều có rồi nhưng nếu em muốn tặng quà thì hãy tặng cho anh....."
" Anh cứ nói đi, dù món quà đó khó tìm đến đâu tôi cũng sẽ tìm ra "
" Món quà mà anh muốn có đó chính là......"
Syaoran nói 1 nữa câu đầu đến gần cuối anh ghé sát tai Sakura thì thầm.
" Là em "
Vừa nghe anh nói mặt cô liền đỏ lên đôi gò má ửng hồng, cô cúi đầu xấu hổ không đáp, anh thấy biểu hiện này trong lòng rất vui, anh biết cô đã bắt đầu có cảm tình với anh, nhưng anh không vội mà để cho cô từ từ nhớ ra chuyện trước đây, anh đứng thẳng lên xoay người vừa đi vừa nói.
" Em cứ suy nghĩ đi, khi nào tìm thấy món quà mà anh muốn thì mang đến cho anh "
Syaoran đi rồi mà Sakura vẫn ngồi như 1 pho tượng trên ghế giữa gian bếp rộng, trong đầu cứ văng vẳng câu nói vừa rồi của anh.
-----------------------------------------
Tối hôm đó cả biệt thự sáng rực ánh đèn, khách mời dự tiệc ra vào tấp nập, tất cả những gia nhân chạy tới chạy lui tất bật, Sakura vận 1 bộ sườn xám đỏ với những hoa văn cổ phong rất quý phái trên tay cầm 1 chiếc quạt lông vũ và mái tóc được tết theo kiểu quý cô sang trọng, cô sánh bước bên cạnh Syaoran tiếp đón khách mời, mọi người thưởng thức các món ăn đều tấm tắc khen thiếu phu nhân của Li thị thật đảm đang, bà Yelan ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng vẫn có sự hoài nghi, bà không tin là cô có thể nấu ra tất cả các món ăn này, nhưng do hết thảy gia nhân đều xác nhận với bà là mọi thứ đều do Sakura làm nên bà cũng đành chấp nhận công lao của cô.
Bữa tiệc diễn ra đến tận nửa đêm mới tàn, Sakura vì phải đi lại và chào hỏi nhiều nên cổ họng rất khát, cô vội đi tìm nước uống tìm mãi không thấy nước đâu cô chỉ thấy 1 bình sứ chứa 1 loại nước trong vắt để trên bàn nên cứ thế cầm lên uống 1 hơi mà không biết đó là bình rượu gia truyền của gia tộc Li thị, vừa uống xong cô mới nhận ra mình đã uống nhầm, vì chưa bao giờ uống rượu nên ngay lập tức cô đã bị say, cô thấy đầu óc quay cuồng choáng váng, mọi thứ xung quanh bắt đầu nhòe đi, cô cố gắng lắc đầu vài cái lấy lại sự tỉnh táo để quay về phòng ngủ.
Nhưng chỉ mới đi được vài bước là cô đã ngất ngư vì men rượu, Syaoran từ xa đi đến thấy cô có sự bất thường anh vội hỏi.
" Sakura em sao vậy ? "
" Tôi....hức.....không sao "
" Em uống rượu đấy à ? "
" Tôi khát nước.....hức.....tôi uống nhầm......rượu....hức "
Thấy Sakura mất tỉnh táo Syaoran nhanh chóng bế cô lên đưa cô về phòng, anh cẩn thận đặt cô lên giường rồi định đi lấy nước cho cô, nhưng anh đã bị cô kéo tay 1 cái thật mạnh, anh mất đà ngã ngửa ra giường, còn chưa kịp ngồi dậy thì cô đã leo lên ngồi trên người anh, gương mặt cô lúc này đỏ lựng, đôi mắt lục bảo đê mê nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên ngực anh và lần mò mở từng cái nút áo, anh vội chụp bàn tay của cô lại lên tiếng nói.
" Em làm sao vậy, em say quá rồi để anh gọi người mang canh giải rượu cho em, em mau nằm.....ưm "
Còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi bạc của anh đã bị khóa lại bởi bờ môi anh đào căng mọng, anh mở to mắt nhìn cô với ánh mắt đầy hoang mang, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã cởi hết quần áo của mình rồi cứ như 1 con rắn cô quấn lấy anh không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top