Chương 48 : Niềm hạnh phúc lớn
Từ lúc được cứu về từ Indonesia đã qua 1 tuần Sakura cũng dần trở lại cuộc sống thường nhật, khoảng thời gian này cô rất vui vì được đoàn tụ với anh trai, Touya rất cưng chiều em gái thường xuyên đến thăm và mua cho cô rất nhiều đồ, bà Yelan thì không cần nói càng thương con dâu hơn đến nổi Syaoran đã bị cho ra rìa.
Hôm nay Sakura cùng bà Yelan chuẩn bị 1 bữa tiệc gia đình nhỏ để tiễn Touya trở về Italy, bữa tối hôm đó mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện trong không gian ấm cúng vui vẻ.
" Phu nhân Yelan, cháu xin kính phu nhân 1 ly cảm ơn phu nhân đã quan tâm thương yêu và bao dung cho Sakura, khoảng thời gian sau này mong phu nhân hãy chiếu cố đến em gái cháu, con bé vẫn còn trẻ con nếu như có gì không phải mong phu nhân hãy rộng lượng chỉ bảo con bé nhiều hơn "
" Cháu đừng khách sáo, đều là người nhà cả, ta xem Sakura như con gái ta, con bé cũng rất giỏi giang, gia tộc Li thật may mắn vì có con bé là con dâu, cháu cứ yên tâm Sakura giờ đã thành viên của gia tộc Li thì sẽ không ai có thể bắt nạt con bé đâu "
" Vâng có lời này từ phu nhân thì cháu đã yên tâm rồi, à Syaoran tôi cũng mời cậu 1 ly từ nay chúng ta đã trở thành người 1 nhà nếu sau này có khó khăn gì cậu không cần ngại cứ tìm tôi "
" Cảm ơn anh hai, em xin nhận ly rượu này "
" Sakura tối mai anh hai và Yukito sẽ trở về Italy xử lý công việc, mấy ngày vừa rồi anh bận rộn nên chưa đến thăm bố mẹ nuôi của em, ngày mai em đưa anh đến gặp họ nhé, anh muốn nói lời cảm ơn "
" Dạ anh hai "
---------------------------------
Sáng hôm sau Syaoran đã đưa mọi người đến biệt thự của gia tộc Daidouji, tất cả vừa uống trà và trò chuyện sau khi biết Sakura là con gái của Nadesshiko thì bà Sonomi rất bất ngờ.
" Ôi trời đây đúng là trái đất tròn mà không ngờ đứa con gái nuôi chính là con gái của cô em họ Nadesshiko của ta, từ lúc Nadesshiko đi lấy chồng ta đã không còn gặp lại, lúc ta nhặt được Sakura ở ngoài cổng biệt thự ta đã có cảm tình với con bé vì gương mặt con bé rất giống em họ ta, ta cứ tưởng đó chỉ là sự trùng hợp "
" Vâng cháu cũng không ngờ được gặp lại cô Sonomi, mẹ đã kể cho cháu nghe rất nhiều về cô, mẹ còn nói lúc nhỏ cô thường hay bảo vệ mẹ "
" Phải Nadesshiko từ nhỏ có sức khỏe không tốt đã thế còn hay bị thương, vì vậy ta phải luôn theo sát để bảo vệ "
" Vậy tức là Sakura cũng có mối quan hệ với gia tộc Daidouji rồi, mẹ nói xem có phải con lấy Sakura không làm trái với lời thề giữa 2 gia tộc không ? "
" Phải phải từ giờ cả 3 gia tộc sẽ ngày càng thân thiết hơn rồi, à nói chuyện lâu mà sao không thấy Tomoyo với Eriol đâu vậy ? "
" Tomoyo hôm nay có lịch đi khám thai, Eriol đã đưa con bé đi, con bé sắp sinh nên phải mua sắm mấy thứ cho em bé nữa "
" Vậy sao, thế khi nào thì Tomoyo sinh ? "
" Ngày dự sinh là 2 tuần nữa "
" Thế thì gia tộc Daidouji sắp đón thành viên mới rồi, chúc mừng mọi người "
Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên nhắc đến chuyện sinh con, điều này đã khiến Sakura nhớ về nổi đau mất đi đứa con đầu tiên, tâm trạng của cô chuyển từ vui vẻ sang đau buồn, sắc mặt cũng thay đổi đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, sợ làm mọi người mất vui nên cô giả vờ bảo đi toilet rồi lén về phòng nằm khóc, Syaoran đã tinh ý nhận ra sự bất thường của vợ nên đã theo sau cô và phát hiện cô đang khóc trong phòng, anh nhẹ nhàng đi vào phòng ngồi xuống bên cạnh dịu giọng an ủi.
" Vợ à em sao vậy, sao lại khóc rồi, có phải mọi người nhắc đến chuyện sinh con khiến em buồn không ? "
Sakura không nói chỉ bật dậy ôm chầm lấy Syaoran mà khóc, anh biết cô vẫn chưa nguôi ngoai được nổi đau mất con nên cứ để cho cô khóc, 1 lúc sau cô mới thôi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, anh dịu dàng lau nước mắt cho cô âu yếm hôn nhẹ lên môi cô rồi nói.
" Em đừng buồn, chúng ta còn trẻ, chúng ta chỉ cần cố gắng thì bảo bối nhỏ sẽ sớm xuất hiện thôi "
" Vâng ạ "
" Được rồi chúng ta nên xuống nhà đi, bữa trưa sắp bắt đầu rồi "
Sakura gật đầu vào phòng tắm rửa mặt và theo Syaoran xuống nhà ăn trưa cùng mọi người, đến tối mọi người cùng ra sân bay tiễn chân Touya với Yukito, sau khi máy bay cất cánh thì mọi người chia tay trở về, vừa về đến biệt phủ Syaoran đã kéo Sakura về phòng, bà Yelan nhìn thấy chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay sang dặn dò quản gia Wei.
" Ông Wei ngày mai ông bảo đầu bếp làm vài món hầm bổ dưỡng cho thiếu gia và thiếu phu nhân nhé "
" Vâng tôi nhớ rồi "
Bà Yelan gật đầu hài lòng sau đó thì trở về phòng, lúc này tại phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ đang diễn ra màn ân ái mãnh liệt, khi nãy vừa kéo Sakura về phòng Syaoran đã nhanh tay khóa trái cửa rồi bế cô lên giường, ban đầu cô có hơi bất ngờ nhưng chỉ ít phút sau cô đã rơi vào mê tình, quần áo của cả 2 nằm la liệt dưới sàn còn trên giường đôi vợ chồng cứ quấn mãi lấy nhau không rời, anh tham lam hôn lên bờ môi căng mọng 1 cách cuồng nhiệt, nụ hôn dần trượt xuống cổ xương quai xanh và dừng lại nơi bầu ngực căng tròn trắng ngần, phần nam tính cũng nhanh chóng tấn công vào hang động nhỏ chật hẹp rất mạnh bạo khiến cô bật ra tiếng rên đầy ám muội, giọng của cô càng kích thích dục vọng trong anh, thế là cuộc hoan ái càng dữ dội hơn.
Đến gần nữa đêm anh mới chịu tha cho cô, ôm cô trong vòng tay rắn chắc anh nhẹ nhàng thủ thỉ.
" Sakura em biết không, anh rất yêu em, cho dù sau này có thế nào anh vẫn mãi yêu em "
" Vậy nếu em không thể sinh con thì liệu anh có chán ghét em rồi đi tìm người phụ nữ khác không ? "
" Em đang nói điều ngốc nghếch gì vậy, anh sẽ không bao giờ làm thế, từ đây đến cuối đời anh chỉ có 1 người vợ duy nhất chính là em "
" Nghe được những lời này em đã mãn nguyện rồi, cảm ơn anh đã luôn yêu thương cưng chiều em, mặc dù đã bao lần em gây ra nhiều phiền phức cho anh "
" Cô bé ngốc, dù em có đại náo cả thiên cung thì anh vẫn sẽ đứng ra dọn dẹp hậu quả cho em, miễn là em luôn vui vẻ là được "
Syaoran đưa tay véo nhẹ chóp mũi của Sakura, cô cũng rúc vào lòng anh cảm nhận sự yêu thương, đối với cô đây chính là hạnh phúc giản đơn, có chồng với mẹ chồng thương yêu, có bố mẹ nuôi cùng chị gái cưng chiều, giờ còn được đoàn tụ với anh trai thì đây chính là niềm vui lớn nhất mà cô được thượng đế ban tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top