Chương 17 : Đánh dấu chủ quyền ( H )

Sakura chưa nói dứt lời thì đã giật mình khi nghe 1 giọng nói vừa trầm vừa có uy lực phát ra từ sau lưng, cô vội quay lại nhìn thì kinh ngạc vì thấy Syaoran đang từ xa đi tới, trong bộ vest đen quyền lực anh tỏ rõ phong thái của 1 tổng tài cao cao tại thượng bước đến bên cạnh cô, anh đưa tay ôm lấy eo nhỏ kéo cô về sát bên mình, ánh mắt sắc lạnh đặt trên người Subaru, lướt qua 1 lượt anh cất giọng trầm ồn.

" Chào cậu Tokiro Subaru, tôi là Li Syaoran chồng của quý cô Sakura Kinomoto, không biết cậu Tokiro có vấn đề gì khi cứ bám riết lấy vợ người khác không nhỉ ? "

" Ơ......À......tôi......tôi......chỉ là 1 người bạn cũ của Sakura thôi, lâu ngày không gặp nên tôi chào hỏi 1 chút ấy mà "

" Cậu Tokiro gọi thẳng tên vợ tôi có vẻ thân mật vậy, chẳng lẽ cậu đang có ý đồ gì ? "

" Không có, tôi không có ý gì hết, lúc nhỏ chúng tôi chơi thân với nhau nên mới gọi thẳng tên nhau thôi "

" Vậy sao, nhưng tôi không thích cái cách mà cậu gọi tên vợ tôi, vì thế mong cậu nên tiết chế 1 chút hiểu chứ, giờ thì tôi phải đưa vợ tôi đi cậu vui lòng nhường đường "

Subaru bị khí thế ngút trời của Syaoran áp đảo tinh thần khiến anh ta không thể nói thêm gì, vội vàng lôi xe vào lề đường nhường chỗ cho anh, anh cúi xuống nhìn Sakura bằng ánh mắt triều mến rồi dịu dàng nói.

" Đi thôi bảo bối, anh đưa em về "

Sakura gật đầu vâng dạ vòng đôi cánh tay nhỏ ôm lấy tay Syaoran, cả 2 tình tứ đi lướt qua Subaru, anh dẫn cô ra xe hơi của mình , tài xế đã mở sẵn cửa chờ, anh đỡ cô ngồi vào trước, khi cô yên vị anh mới leo lên sau, trước khi cửa xe đóng lại anh đưa tay ra ngoài búng nhẹ 1 cái, cửa xe vừa đóng thì Subaru đã bị người của anh lôi  đi, xe anh rời đi chỉ vài phút thì phía sau đã vang lên tiếng kêu cứu thất thanh của Subaru, sau 1 lúc 2 chiếc xe hơi khác nổ máy chạy theo chiếc Limousine mang biển số 9999 để lại Subaru nằm trên nền đất lăn lộn kêu đau.

Trên xe của Syaoran anh đang trừng phạt Sakura, cô bị anh ép  chặt vào băng ghế khóa môi cô 1 cách cuồng nhiệt khiến cô không thở nổi, đợi khi cô chỉ còn 1 chút dưỡng khí anh mới rời ra, cô thở hổn hển nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, gương mặt cô ửng hồng trông rất gợi tình, anh nới lỏng caravat và cởi áo vest rồi tiếp tục hôn, bàn tay to lớn đưa xuống dưới luồn qua lớp quần áo của cô rồi mơn trớn trên da thịt, cô cố gắng thốt ra từng chữ van xin.

" Đừng mà....em không....thở nổi...."

" Bảo bối hư phải phạt, dám không ngoan xem anh xử lý em thế nào "

" Ưm đừng.....đừng chạm vào chỗ đó......trên xe...... còn có người "

" Em không cần lo tài xế ở khoang lái sẽ không thể nghe hay thấy được bất cứ chuyện gì đâu "

Anh lại chặn khuôn miệng nhỏ không cho cô nói thêm gì và tiếp tục trừng phạt cô, kính xe là loại kính đặc biệt chỉ có người bên trong nhìn thấy bên ngoài còn ở ngoài sẽ không thấy được gì, đã vậy khoan lái được ngăn cách với phía sau bằng 1 tầm chắn cách âm nên anh không ngần ngại gì mà hành sự rất bạo liệt, đáng ra anh muốn đợi cô tốt nghiệp nhưng giờ thì xuất hiện kẻ có ý đồ vì vậy anh sẽ đánh dấu chủ quyền ngay bây giờ.

Trong phút chốc quần áo của Sakura đã nằm la liệt dưới sàn xe, anh nhấc bỗng cô lên đặt cô ngồi lên đùi mình, sau màn dạo đầu anh đưa thẳng sự nam tính của mình sâu vào hoa nguyệt ẩm ướt khiến cô đau đến khóc thét, hạ thân bắt đầu chảy ra 1 dòng máu đỏ, cô ngã lên người anh ôm chặt cau mày vừa thở vừa cầu xin.

" Xin anh.....hãy lấy ra đi....em đau....đau lắm "

Thấy nước mắt cô lăn dài anh ngừng lại 1 chút để cô thích nghi rồi chuyển động nhẹ nhàng giúp cô từ từ cảm nhận sự khoái cảm, sau cơn đau ban đầu Sakura dần cảm thấy cơ thể trở nên khác lạ, mỗi lần anh vào sâu bên trong thì cơ thể cô có 1 luồn điện đang chạy, rồi phần hông của cô cũng bắt đầu hòa nhịp với những luật động của anh, đôi gò bồng đảo trắng ngần cứ lắc lư trước đôi mắt sói hoang của anh, liền bị anh dùng đôi tay to lớn ôm trọn và nắn bóp, anh dùng đôi môi bạc ngậm lấy 1 bên nhũ hoa tham lam cắn mút khiến người cô tê rần, 2 bàn tay nhỏ cứ vò mái tóc màu chocolate, hơi thở của cả 2 càng lúc càng gấp gáp hơn, chán tư thế này anh bắt cô đổi tư thế khác, anh để cô đứng lên xoay lưng về hướng mình rồi mạnh mẽ thúc mạnh, cô giật nảy người cúi gập người tay bấu chặt lên thành ghế, sau 1 lúc chuyển đổi nhiều tư thế anh đã bắn thẳng dòng khí ấm nóng vào sâu bên trong hoa nguyệt chật hẹp, cô đổ người lên ghế mệt nhoài thiếp đi.

Còn Syaoran sau khi thỏa mãn cơn thú tính của mình, anh nhìn cô bằng ánh mắt triều mến, rồi anh giúp cô lau sạch cơ thể trần trụi kia và lôi trong ngăn kéo dưới ghế ra 1 bộ váy thật đẹp mặc vào cho cô, anh cũng dọn dẹp bãi chiến trường sau trận hoan ái, dọn xong anh chỉnh trang lại trang phục, đúng lúc này thì xe cũng dừng lại trước cổng biệt phủ, tài xế xuống xe mở cửa anh yêu chiều bế cô đang ngủ say vào trong nhà.

Sakura ngủ 1 mạch từ lúc trên xe đến xế chiều mới thức, cô bật dậy thì cơn đau từ eo truyền đến, cô vội nằm xuống đưa tay xoa lưng rồi nhớ đến chuyện xảy ra lúc sáng, mặt cô đỏ bừng xấu hổ, cô phùng má hậm hực rủa xả ông chồng của mình.

" Con sói sắc lang, đồ đáng ghét dám hành mình thành ra thế này, mình nhất định sẽ trả thù "

Người ta thường bảo hễ nói xấu ai thì chắc chắn người đó sẽ ở ngay sau lưng, quả thật không sai Sakura vừa dứt lời tiếng của Syaoran đã vang lên.

" Dám nói xấu chồng, hình như em còn chưa biết sợ, có phải lại muốn bị phạt không ? "

" Em đâu có nói xấu anh, anh nghe nhầm rồi "

" Thật sao, thế ai vừa mắng anh là con sói sắc lang vậy ? "

" Ai nhỉ, em không biết, chắc tai anh bị gì á "

" Cái miệng nhỏ lẽo lự này, dám nói mà không dám nhận sao "

" Em không có thật mà, chồng ơi anh đừng như thế vợ sợ lắm, vợ nào dám nói xấu chồng, chồng phải tin vợ chứ "

Sakura bị phát hiện cô liền chối bay chối biến, cô ôm lấy cổ anh nũng nịu làm anh bật cười như được mùa, anh đưa tay véo nhẹ chóp mũi đang hển lên, nghe cô gọi mình là chồng xưng vợ anh cảm thấy cô rất đáng yêu, bảo bối của anh đúng là 1 cô bé lắm chiêu, anh nhìn cô nghiêm giọng nói.

" Được anh tạm thời tin em, nhưng nếu để anh biết em dám nói xấu anh sẽ phạt nặng hơn đấy "

" Vợ biết rồi mà, chồng đừng giận nữa nhá hihihi "

Thấy cách Sakura làm nũng khiến Syaoran không cầm lòng được mà hôn lên đôi môi anh đào mọng nước, cô cũng đáp lại nụ hôn của anh 1 cách vụng về, chẳng hiểu sao càng lúc cô càng yêu người đàn ông này, yêu đến nổi không dứt ra được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top