Chương 15 : Giấc mơ kì lạ

Sau khi thoát khỏi món nợ phiền phức mà Hanako mang đến Syaoran đưa tay day nhẹ huyệt thái dương lấy lại bình tĩnh, từ lúc  thấy cô ta xuất hiện là anh đã đau đầu rồi, mỗi lần cô ta đến đều làm náo loạn tất cả, nhưng vì nể mặt các bậc trưởng bối nên anh đành để cô ta lộng hành suốt 1 thời gian dài, hôm nay thì cô vợ bé nhỏ của anh đã thay anh dẹp loạn.

Đoạn anh mở máy tính xem lại camera lúc bộ phận lễ tân thông báo có Hanako và Sakura đến, nhìn cảnh Sakura dạy dỗ Hanako 1 bài học mà anh cứ phì cười, anh không ngờ bảo bối của anh lợi hại như vậy, khi cô đánh Hanako 2 bạt tai rồi gạt chân khiến cô ta vồ ếch xấp mặt anh không nhịn nổi mà cười phá lên khiến trợ lý quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, ban đầu anh còn sợ bảo bối của anh bị Hanako bắt nạt anh định ra mặt xử lý sau đó anh chợt nhớ lại cô đã làm những gì với đám quấy rối thì anh không xuất hiện nữa mà âm thầm quan sát cô qua camera.

Đúng như những gì anh đoán cô đã cho Hanako ăn hành không trượt phát nào, vậy là anh có thể yên tâm là bảo bối sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt.

Xem lại camera xong anh liền gọi 1 cuộc điện thoại cho ông Miyuki.

" Chào bác, cháu là Syaoran "

" Ôi trời, hôm nay ngọn gió nào khiến cháu chủ động gọi cho ta vậy ? "

" Dạ, cháu gọi vì muốn thưa với bác vài lời về Hanako "

" Ừm cháu nói đi, con bé đã xảy ra chuyện gì sao ? "

" Không có, chuyện cháu muốn đề cập là việc Hanako thường xuyên đến tập đoàn Li thị tìm cháu, cháu xin phép nói thật nếu có gì không phải mong bác bỏ qua cho "

" Ta nghe đây "

Syaoran thuật lại những chuyện mà Hanako đến gây rối hạch sách nhân viên của anh, không những thế mỗi khi cô ta xuất hiện đều ăn mặc rất phản cảm, anh kể hết không sót 1 chuyện gì rồi kết luận.

" Cháu nói ra để bác giúp cháu khuyên bảo em ấy hạn chế đến tập đoàn, hằng ngày công việc của cháu rất bận chưa kể các đối tác hay đến gặp cháu, nếu để họ thấy thì quả thật không hay, vả lại giờ cháu cũng kết hôn rồi, vợ cháu rất hay ghen, cháu sợ cô ấy hiểu lầm "

" Ta hiểu ý cháu, ta cũng biết tính cách của con bé, là do gia đình ta đã chiều hư nó, được rồi cháu yên tâm ta sẽ không để con bé đến làm phiền cháu nữa "

" Cảm ơn bác đã thông cảm không chấp nhất hậu bối khi nghe lời nói thật, cháu mong bác và gia đình cháu vẫn giữ được mối thâm giao "

" Có gì đâu, ta không trách gì cháu cả, có trách thì trách con bé Hanako nhà ta không được dạy bảo đàng hoàng, thôi cháu làm việc đi, chờ con bé về ta sẽ nói chuyện phải quấy với nó "

" Vâng, xin lỗi đã làm phiền bác, chào bác "

Syaoran cúp máy và cảm thấy 1 gánh nặng đã được bỏ xuống, bấy lâu nay bị Hanako làm phiền anh đã muốn nói với bố mẹ cô ta nhiều lần nhưng vì mối thâm tình giữa 2 gia đình nên anh chưa dám, hôm nay thì anh buộc phải lên tiếng để giải quyết sự phiền phức kia.

Xong việc anh đứng dậy ra khỏi phòng làm việc về phòng nghỉ, anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào tránh làm Sakura thức giấc, lúc này cô vẫn đang ngủ ngon lành, anh khẽ khàng nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn cô, chợt cô trở mình xích lại gần anh rồi vòng tay ôm anh, chắc cô tưởng anh là cái gối ôm, trong ánh đèn ngủ vàng lờ mờ anh nhận ra khi cô ngủ trông cô tựa 1 thiên sứ, gương mặt kiều diễm kia dường như đang hút hồn anh.

Không kiềm lòng được anh đã hôn trộm cô 1 cái, thấy cô vẫn say giấc anh lại tiếp tục hôn, còn cô đang mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ, cô thấy mình đang trên đường về nhà và phía trước có người bị bắt cóc, cô không suy nghĩ liền chạy đến vung cây dù đánh tới tấp vào 1 tên đàn ông to lớn, nhưng cô quá nhỏ bé không đánh lại nên đã bị bắt, ngoài cô còn có 1 cậu thiếu niên cũng bị trói, rồi cả 2 cùng nhau hợp lực trốn thoát, cậu thiếu niên kia nắm chặt tay cô hướng về phía trước mà chạy.

Đang chạy thì cô bị vấp ngã trầy sướt cả đầu gối, cậu thiếu niên kia không bỏ mặc cô mà đã cõng cô chạy tiếp, cuối cùng cả 2 đã thoát nạn nhưng suốt trong giấc mơ cô không tài nào nhìn rõ được gương mặt của cậu ta, cô chỉ thấy rõ cậu ta có mái tóc màu chocolate rất đẹp.

Giật mình tỉnh giấc ngơ ngác nhìn xung quanh, cô bất ngờ khi thấy Syaoran nằm bên cạnh, anh đã ngủ từ lúc nào không biết, bây giờ đến lượt cô ngắm trộm anh, cô phát hiện ra anh và cậu thiếu niên trong giấc mơ khi nãy có nhiều điểm rất giống nhau, từ ngoại hình đến mái tóc và cả giọng nói cả 2 đều có nét tương đồng, vậy là sao cô không hiểu được, tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ đó, cô miên man suy nghĩ cho tới khi 1 giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

" Này cô bé, làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy ? "

" Không có, em đâu có nhìn anh "

" Em nói dối rất tệ đấy, miệng thì nói không nhưng ánh mắt lại nói có, em mà không thừa nhận là anh phạt đó nha "

Syaoran lên tiếng đe dọa khiến Sakura đành phải nhận và kể cho anh nghe về giấc mơ của mình, nghe xong anh chỉ mỉm cười ôm cô vào lòng ôn nhu nói.

" Rất có thể cậu thiếu niên mà em thấy trong giấc mơ chính là anh, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau nhưng không nhớ là khi nào, anh cũng từng có 1 giấc mơ về em như vậy, biết đâu đây chính là duyên phận của chúng ta "

" Vâng, em biết rồi "

Sakura dụi đầu lên khuôn ngực rắn chắc của anh tham lam hít hà mùi hương nam tính tỏa ra, cô cũng nhận ra là mùi hương của anh rất đỗi quen thuộc, có lẽ đúng như anh nói lúc nhỏ anh và cô đã từng quen biết nhau.

Nằm ôm nhau 1 lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi giọng trợ lý nói vọng vào.

" Chủ tịch còn 20 phút nữa là đến giờ họp rồi ạ "

" Ừ cậu đi chuẩn bị tài liệu tôi sẽ ra ngay "

Trợ lý vâng dạ rời đi, anh quay sang cô đưa tay vuốt tóc nói.

" Bây giờ anh phải đi họp, em cứ ngủ thêm 1 giấc đi, còn nếu thấy buồn chán thì cứ mở tivi mà xem nhé, họp xong anh trở lại đó em về "

" Dạ "

Syaoran rời giường chỉnh trang y phục đầu tóc, trước khi đi anh cúi xuống hôn tạm biệt cô rồi mới chịu đi, ở lại 1 mình cô không ngủ nữa mà mở tivi xem.

1 Lúc thì cô bắt đầu thấy chán nên sang phòng làm việc của anh, ngồi vào cái ghế da lớn cô mở máy tính khám phá, cô bất ngờ thấy trong máy có 1 tập tin bị khóa, cô hơi tò mò nên đã tìm cách mở khóa, lay hoay rất lâu cuối cùng cũng mở được, nhưng cô ngạc nhiên khi cô chỉ gõ đại sinh nhật mình thì đã mở ra được.

Cô click vào thì càng ngỡ ngàng hơn khi thấy bên trong tập tin toàn là hình của cô lúc nhỏ, xem qua 1 lượt cô tìm thấy 1 file có tiêu đề nhật ký của tôi.

Sakura nhìn chằm chằm vào máy tính đắn đo suy nghĩ, cô rất muốn biết bên trong file đó có gì, 1 phần khác cô lại nghĩ, đây có thể là nhật ký của Syaoran mà như vậy  thì không nên xem vì đó là bí mật của anh, nếu xem thì cô đã xâm phạm quyền riêng tư của chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top