Chương 13 : Đụng độ trà xanh ( 2 )
Bị đổ nước Hanako hét toán giãy nãy như đĩa phải vôi, cô ta đứng phắt dậy nhìn về phía người vừa đổ nước thì thấy Sakura, cô ta điên tiết bắt đầu sẳn giọng mắng.
" Con nhỏ điên kia, mày làm gì vậy hả, sao dám đổ trà nóng vào người tao, tao mà bị phỏng thì tao không tha cho mày đâu "
" Trà chỉ ấm thôi không phỏng được, tại tôi thấy miệng của cô thối quá nên muốn giúp cô rửa sạch 1 chút "
" Mày nói gì hả, mày dám nói tao như thế có tin tao mách anh Syaoran đuổi việc mày không ? "
" Vậy sao, tôi sợ quá cơ, mời cô mách hộ tôi cái, tôi nói cho cô biết kiểu người ỷ mình có tiền của ăn mặc thì chẳng ra sao, dựa vào chút danh tiếng quyền lực của bố mẹ ra vẻ hống hách ngang ngược không coi ai ra gì, thì cũng có ngày bị đánh cho bầm mặt, cô nên xem lại cách sống của mình đi, tôi thấy cô còn tệ hơn con chó nhà tôi nữa đó "
" Mày.......mày dám so sánh tao với chó sao, tao đánh chết mày "
Sakura nói cho không thể cãi lại câu nào khiến Hanako giận quá hóa rồ đưa tay định tát cô 1 cái nhưng còn chưa kịp ra tay thì cô đã tát cho cô ta 1 bạt tai như trời giáng trước, Hanako bị đánh bất ngờ mà xém chút là té, cô ta càng tức điên phản kháng thì lại bị cô đánh cho 1 cái vào bên má kia, cô ta đau quá liền ôm mặt kêu la, 1 lúc sau cô ta giống như mấy mụ điên cởi giày lao đến muốn phang đôi giày vào Sakura, cô nhanh chân né được rồi sẵn tiện đưa chân gạt 1 phát làm cô ta ngã đập mặt xuống sàn.
Hanako ngã oạch rất mạnh khiến cô ta bị chảy máu mũi, trên trán cũng xuất hiện 1 cục u to đùng, cô ta lập tức nằm lăn ra giãy đành đạch như con cá mắc cạn gào khóc, đầu tóc rối bù quần áo thì xộc xệch nhìn cô ta lúc này chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần, Sakura cảm thấy cô ta thật ồn ào nên gằn giọng nói.
" Cô câm miệng cho tôi, cô còn gào nữa là tôi cắt lưỡi cô bây giờ "
" Mày đánh tao chảy máu ta nhất định không bỏ qua cho mày đâu "
" Im mồm, cút đi cho tôi "
" Mày lấy quyền gì mà dám đuổi tao chứ "
" LẤY QUYỀN 1 THIẾU PHU NHÂN CỦA GIA TỘC LI THỊ VÀ LÀ VỢ HỢP PHÁP CỦA CHỦ TỊCH LI SYAORAN, như vậy đã đủ chưa "
" Mày là thiếu phu nhân Li thị, không thể nào, tao không tin "
" Đây là nhẫn cưới với cả dây chuyền gia bảo mà mẹ chồng tôi phu nhân Li Yelan đã trao lại, cô nhìn cho kỹ đi, giờ thì mời cô rời khỏi phòng làm việc của chồng tôi, tôi bị dị ứng với mùi trà xanh "
Hanako nhìn thấy sợi dây chuyền gia bảo của gia tộc Li thị thì cô ta lập tức đứng hình, bây giờ cô ta mới biết là người mà cô ta ngày đêm theo đuổi đã có vợ, lúc lễ cưới được tổ chức gia đình của cô ta cũng được mời nhưng khi đó cô ta lại đang đi du lịch ở Ý cùng đám bạn nên không biết.
Trở về cô ta có nghe bố mẹ kể mà cô ta cứ ngỡ là bố mẹ mình trêu đùa, không ngờ mọi chuyện lại là sự thật, cô ta á khẩu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn và dây chuyền không biết nói gì, thì đột nhiên cửa phòng bật mở, Syaoran từ ngoài đi vào trong, vừa thấy anh cô ta nhanh chóng chỉnh trang lại và chạy đến chỗ anh nắm tay ỏng à ỏng ẹo nói.
" Anh Syaoran, con nhỏ quê mùa kia nói nó là vợ anh, nó nói xạo đúng không, anh mau nói 1 câu công bằng đi, khi nãy nó còn đánh em nữa, người ta bị chảy màu đau lắm đó, anh phải xử lý nó trả thù cho em đi "
Syaoran không nói gì chỉ im lặng đưa mắt nhìn về phía Sakura xem phản ứng của cô, cô liếc mắt 1 cái kiểu xem thường rồi cầm balo lên đi thẳng ra khỏi phòng, cô vừa đi ngang anh liền đẩy Hanako sang 1 bên nắm tay cô giữ lại rồi ôn nhu hỏi.
" Tay em có bị đau không, khi nãy em gọi điện bảo đau đầu, giờ em thấy thế nào, hay anh gọi bác sỹ đến khám cho em nhé, à không anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra cho yên tâm "
" Không cần anh quan tâm, anh đi mà lo cho thanh mai trúc mã của anh kia kìa, người ta đang bị thương đó, giờ tôi về nhà mẹ tôi nghỉ ngơi, chứ còn ở đây nữa là tôi buồn nôn với món trà xanh "
Nói rồi cô dằn tay ra dứt khoác đi 1 mạch ra ngoài, cô cảm thấy chán ghét khi thấy cảnh anh và Hanako xà nẹo với nhau, cô đi ra thang máy bấm nút chờ, khi thang mở cửa ra cô đi nhanh vào trong ấn nút tầng, lúc cửa thang vừa khép thì 1 bàn tay đã chặn lại, Syaoran từ tốn bước đến chỗ cô, cô bực bội lớn tiếng đuổi.
" Anh đi ra đi, tôi muốn ở 1 mình "
" Đây là thang máy chuyên dụng của anh, em không có quyền đuổi anh "
" Được, anh không ra thì anh tự đi 1 mình, tôi đi thang bộ "
Sakura tức tối bước ra ngoài, nhưng cô còn chưa bước đến bước thứ 2 thì đã bị anh kéo ghì lại, anh ép cô vào góc khóa cô giữa thân người rồi đưa tay bấm nút đóng cửa và đồng thời bấm luôn nút khóa thang, cô đang khó chịu nên vùng vẫy muốn thoát ra, có điều sức cô không thể chống lại anh.
Syaoran ghì chặt Sakura không cho cô có cơ hội trốn thoát rồi anh lập tức khóa môi cô khi thấy cô định mở miệng mắng, anh hôn cô 1 cách mạnh bạo và cuồng nhiệt, cô thì cứ đưa tay đấm vào vai anh cố đẩy anh ra, cô càng phản kháng anh càng ghìm chặt tiếp tục nụ hôn của mình, 1 lúc sau cô cũng dần dịu lại, thấy cô không còn chống đối nữa anh chuyển nụ hôn thành nhẹ nhàng, anh vẫn không buông hôn đến khi cô cần dưỡng khí mới thả ra.
Sakura ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ ủy khuất nói.
" Anh ức hiếp tôi, tôi ghét anh "
" Anh không có, anh chỉ muốn làm em bớt giận thôi, ngoan đừng khóc anh đau lòng lắm "
" Tôi không cần anh đau lòng, anh đi mà chăm sóc cho thanh mai trúc mã gì đó của anh đi "
" Em đang ghen sao, anh với cô ta không có gì cả, tuy anh và cô ta thân nhau lúc nhỏ nhưng càng lớn tính cách của cô ta càng đanh đá, anh không thích, người anh quan tâm yêu thương chỉ có em thôi "
" Tôi không tin, tôi cũng không rãnh để ghen, anh buông tôi ra tôi muốn về "
" Em bảo không ghen nhưng biểu hiện của em lúc này đã phản bội em rồi, anh có thể nhìn thấy suy nghĩ của em qua ánh mắt, điều này làm anh rất vui "
" Anh bị điên sao, tôi có ghen hay không thì liên quan gì đến anh mà anh vui chứ "
" Bởi vì ghen là chứng tỏ em cũng yêu anh bảo bối à "
" Còn lâu tôi mới yêu loại đàn ông trăng hoa như anh "
" Em không thừa nhận trong lòng em yêu anh, được thôi vậy em cứ về nhà mẹ của mình, tối nay anh sẽ ở cùng Hanako "
Nói rồi Syaoran thả tay ra khỏi Sakura rồi bấm mở khóa thang bước ra ngoài tiến về phía phòng làm việc không chút do dự, cô đứng bên trong nhìn theo 1 lúc thì không chịu nổi nữa đành hét to lên ngăn anh lại.
" Li Syaoran anh đứng lại, anh mà dám đến chỗ Hanako thì chúng ta li hôn "
Anh không nói gì vẫn tiếp tục bước đi, cô lúc này đã thực sự không khống chế được cảm xúc của mình, cô quăng balo chạy ra khỏi thang máy đuổi theo anh, vừa bắt kịp anh cô liền ôm chặt rồi vừa khóc vừa nói.
" Anh đừng đi, em chịu thua, em thừa nhận là em đang ghen, thấy Hanako ôm anh tình tứ em rất khó chịu, em không thích cô ta, em cũng không muốn anh ở bên cô ta, bởi vì em đã yêu anh mất rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top