Chương 7 : Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em
Quần áo của cả 2 nằm la liệt dưới sàn, còn trên giường 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ cứ quấn lấy nhau không rời, Syaoran liên tục gia tốc thân dưới khiến Sakura cứ bật ra những tiếng rên đầy ám muội, lúc anh xâm nhập vào bên trong hoa nguyệt chật hẹp 1 cơn đau đã truyền đến, cô cau mày bàn tay nhỏ bấu chặt vào lưng anh cào 1 đường, hành động này của cô làm anh càng phát tiết đâm sâu hơn.
" Đau....đau quá....đừng mà.....dừng....lại "
" Là em đã quyến rũ tôi trước, giờ lại bảo tôi dừng lại, em như vậy là ý gì ? "
" Thật sự....rất đau....chỗ đó muốn rách....ra rồi....làm ơn....đừng...."
Sakura khẩn thiết van xin, đôi mắt màu lục bảo đã ngấn lệ, thấy cô sắp khóc Syaoran ngừng lại 1 chút đưa tay vuốt lên gương mặt kiều diễm rồi cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn thật sâu, 1 lúc sau cơn đau nơi hạ thân dần biến mất và thay vào đó là 1 cảm giác khó chịu, cô dường như dần có khoái cảm rồi phần eo nhỏ tự động di chuyển.
" Chỗ đó ngứa......muốn...."
" Em muốn gì ? "
" Sâu hơn...hãy vào sâu.....nữa đi "
" Là em nói đấy, được tôi chiều em "
Dứt lời Syaoran bắt đầu luật động, phần nam tính cứ thế càng đi sâu hơn vào trong hang động chật hẹp, cứ mỗi lần anh thúc mạnh là cơ thể cô như có 1 luồn điện chạy khắp nơi, trên tấm drap trắng cũng xuất hiện 1 bông hoa đỏ thắm.
Đôi gò bồng trắng ngần nằm trọn trong bàn tay to lớn của anh, anh nhào nặn nó 1 cách kiệt liệt khiến hoa nguyệt của cô càng lúc càng siết chặt, cả 2 không thể dứt ra cứ đổi nhiều tư thế cho đến khi 1 dòng khí ấm nóng tuôn trào bên trong hang động nhỏ thì cả 2 mới chịu dừng lại.
----------------------------
Sakura mơ hồ tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi những tia nắng ban mai đang rọi vào phòng qua khe hở của tấm rèm cửa sổ.
Vừa mở đôi mắt màu lục bảo nhìn xung quanh thì cơn đau đầu đã ập đến, cô đưa tay day 2 bên huyệt thái dương và nhăn nhó, 1 lúc sau khi cơn đau đầu qua đi thì 1 cơn đau khác lại truyền đến, cô cảm giác nơi hạ thân có gì đó khác lạ, rồi cô nhận ra mình đang khỏa thân, cô vội bật ngồi dậy lấy tấm chăn kéo lên ngang ngực và cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, vò đầu mãi thì những mãnh kí ức rời rạc mới dần tụ họp, rồi cô kéo chăn ra nhìn xuống tấm drap ở nơi đó còn y hằn rõ dấu ấn của cuộc hoan ái đêm qua.
" Sakura ơi là Sakura, tại sao mày lại làm ra chuyện tồi tệ này vậy chứ, giờ mình phải làm gì đây, thật mất mặt mà "
Sakura tự trách bản thân đã quá buông thả mất kiểm soát, cô hận không thể tự sát ngay lúc này, giờ đây cô không biết phải đối mặt với Syaoran thế nào.
Ngồi trên giường nhìn vào bức tường đối diện suy nghĩ 1 lúc lâu thì cô cố trấn tĩnh lại bản thân và rời khỏi giường vào phòng tắm, đứng nhìn cơ thể mình trước gương mặt cô đỏ bừng vì thẹn, toàn thân cô chỗ nào cũng là những dấu đỏ mà Syaoran để lại, cô vội xả nước nóng tắm rửa sạch sẽ rồi thay 1 bộ quần áo kín đáo để che đi mấy dấu vết đáng xấu hổ sau đó thì tự tay mang tấm drap đi giặt.
Sau khi dọn dẹp lại phòng thì cô xuống nhà, vừa đi cô vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm xem Syaoran có ở nhà hay không, thấy không có ai ngoại trừ bà giúp việc đang lau dọn phòng khách thì cô mới dám đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, hiện giờ cổ họng cô khát khô đắng chát, còn cái bụng thì đang sôi ùng ục vì đói.
Cầm lấy chai nước lạnh cô định đưa lên miệng uống thì 1 bàn tay từ đâu xuất hiện giật lấy chai nước rồi 1 giọng nói mà cô không hề muốn nghe vang lên ngay sát bên.
" Ai cho phép em uống nước lạnh, hôm qua uống rượu nhiều mà sáng ra đã uống nước lạnh, em muốn chết à "
" Chú.....chú Li...."
" Chú cái gì, mau lại đây ngồi xuống ăn hết bát cháo và uống hết ly nước giải rượu này cho tôi "
" Cháu.....cháu..... cháu không đói, cháu lên phòng đây "
Sakura không dám đối mặt với Syaoran, cô vội đánh bài chuồn nhưng anh đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô nên nắm tay cô kéo lại bàn ép cô ngồi xuống ghế rồi đẩy bát cháo đến và nói.
" Mau ăn hết cho tôi, không đói cũng phải ăn, em mà không ăn là tôi sẽ đút em ăn đấy nhé "
Biết không thể làm gì nên Sakura đành ngoan ngoãn ăn hết cháo và uống ly nước giải rượu mà Syaoran đưa cho, đợi cô ăn xong anh lại lôi cô lên phòng bắt cô nằm nghỉ.
" Em lên giường nằm nghỉ đi không có sự cho phép của tôi không được rời khỏi giường "
" Chú Li cháu không có mệt cháu vẫn khỏe mà "
" Không được gọi tôi là chú Li nữa "
" Vậy cháu phải gọi chú là gì ? "
" Syaoran, tôi muốn em gọi tôi là Syaoran, kể từ lúc này em là người phụ nữ của tôi, tôi muốn em gọi tôi là anh "
" Nhưng mà cháu...."
" Nếu em không thay đổi cách xưng hô thì cứ 1 lần em gọi tôi là chú em sẽ bị phạt "
Syaoran tiến đến gần Sakura rồi bất ngờ đè cô xuống giường, anh bắt cô phải thay đổi cách gọi nếu không sẽ trừng phạt cô, nhưng cô đã quen gọi anh là " Chú Li " nên giờ bắt cô thay đổi trong phút chốc cô không quen, anh không hài lòng liền trừng mắt khiến cô sợ hãi nhỏ giọng gọi.
" Syaoran "
" Ngoan giờ em nằm nghỉ đi tôi có chút việc chiều tôi về chúng ta ra ngoài ăn tối "
" Chú Li....à không Syaoran chuyện tối qua......"
" Em muốn hỏi gì ? "
" Cháu......không.......à.....tối qua chúng .....ta.....ừm....."
Sakura muốn hỏi chuyện đã xảy ra giữa cả 2 nhưng cô không biết phải mở lời như thế nào, Syaoran nhìn thái độ lúng túng của cô thì chỉ cười nhẹ rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.
" Đêm qua em rất tuyệt, từ giờ em chỉ thuộc về 1 mình tôi thôi, em yên tâm tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em, đợi tôi xử lý xong vài chuyện chúng ta sẽ kết hôn, giờ thì ngủ đi đừng suy nghĩ lung tung nữa "
" Dạ "
Nghe Syaoran nói mà trong lòng Sakura dâng trào cảm xúc hạnh phúc, cô đã yêu thầm anh từ lâu nhưng không dám thổ lộ, vì cô biết mình không xứng với anh không những thế trên danh nghĩa cô còn là cháu gái nuôi, cô sợ mọi người sẽ đàm tiếu về mối quan hệ này, ngoài ra cô không biết liệu cô nói ra tình cảm của mình thì anh có chấp nhận hay không, nhưng giờ mọi nổi lo sợ đều không còn, cô không hề hối hận khi trao thứ quý giá nhất của mình cho anh .
Trước khi rời đi Syaoran đã hôn lên trán Sakura như 1 lời tạm biệt, trên đường đi anh đã nhớ lại chuyện đêm qua, thực ra hôm qua anh có uống rượu có điều anh không say đến mức không kiểm soát được bản thân, vậy mà anh vẫn để mọi chuyện diễn ra bởi vì anh cũng yêu cô, bao lâu nay anh không nói ra chỉ âm thầm cưng chiều cô vì anh cũng sợ mối quan hệ này sẽ khiến cô chịu sự đả kích của mọi người xung quanh, nhưng giờ anh không sợ nữa nếu có ai dám làm tổn thương cô anh nhất định cho kẻ đó sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top