Chương 5 : Quản lý cô cháu gái

Vừa nghe lời đe dọa của Syaoran Alex liền cảm thấy có 1 luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, cả người anh ta bỗng nhiên đông cứng không thể cử động được, lúc này anh ta biết người đàn ông đứng trước mặt mình không phải người tầm thường, anh ta vội lấy lại tinh thần vâng dạ rồi chạy đi không dám quay đầu lại.

Syaoran nhìn theo bóng dáng của Alex mà khóe miệng nhếch lên thành vầng trăng khuyết, đợi bóng anh ta khuất hẳn Syaoran mới đi về phía Sakura nghiêm giọng nói.

" Sakura ai cho phép cháu giao du với lũ con trai vậy ? chẳng phải ta đã căn dặn cháu phải chuyên tâm học hành không được yêu đương lung tung rồi sao ? "

" Dạ cháu đương nhiên là nhớ chứ, cháu cũng không có giao du với ai cả "

" Vậy thằng nhóc vừa nãy là thế nào ? "

" Cậu ta là bạn học thôi, vả lại cậu ta chủ động trước, cháu cũng đã từ chối khi cậu ta tỏ tình rồi, chú cứ tin cháu đi, cháu và cậu ta không có gì cả  "

" Được ta tin cháu, nhưng đừng để chuyện này xảy ra 1 lần nào nữa, rõ chưa ? "

" Dạ cháu biết rồi "

" Đã đói chưa ? "

" Đói rồi ạ "

" Vậy mau đi theo ta "

Syaoran xoay người đi trước Sakura vội vã chạy theo sau, anh đưa cô đến 1 nhà hàng gần trường và gọi cho cô 1 phần beefsteak mà cô thích, được ăn món khoái khẩu cô liền ăn mà không để ý xung quanh, còn anh chỉ ngồi nhìn cô với ánh mắt đặc biệt. 

Chờ cô ăn xong anh đưa cô trở về nhà, tối hôm đó anh đã gọi cô vào phòng của mình để kiểm tra bảng điểm, sau khi xem qua anh gật đầu hài lòng vì tất cả các môn cô đều đạt điểm tuyệt đối.

" Tốt lắm, ta rất hài lòng về thành tích của cháu, nhưng cháu cũng không được tự mãn mà lơ là, cháu còn nhớ lời ta dặn chứ ? "

" Dạ có, cháu luôn nhớ nằm lòng, kẻ thù luôn ở xung quanh chỉ cần chủ quan kinh địch thì người chết là chính mình "

" Giỏi lắm, được rồi giờ thì cháu về phòng làm bài tập đi, học xong thì nhớ ngủ sớm "

" Dạ, chú cũng ngủ sớm nha, chúc chú Li ngủ ngon "

Sakura cúi dầu chào rồi quay bước ra ngoài, cô cũng không quên đóng cửa phòng cho anh, cô vừa đi Syaoran liền lấy điện thoại gọi cho thân tín dặn dò.

" Eriol là tôi, từ ngày mai cậu thay tôi quản lý tập đoàn lẫn bang hội, tôi sẽ vắng mặt khoảng 6 tháng nếu trong thời gian này có việc gì quan trọng nhớ thông báo cho tôi "

" Tôi biết rồi lão đại "

Cúp điện thoại Syaoran nở 1 nụ cười bí hiểm rồi đứng lên đi vào phòng tắm, sáng hôm sau Syaoran thức giấc vì tiếng gọi ngoài cửa phòng.

" Chú Li, chú dậy chưa, cháu nấu xong bữa sáng rồi, chú mau dậy ăn đi "

Syaoran ban đầu bị phá giấc ngủ cảm thấy khó chịu định lên tiếng mắng nhưng vừa nghe giọng của Sakura thì cơn giận liền hạ xuống và anh trầm giọng trả lời.

" Cháu xuống nhà trước đi, ta sẽ xuống ngay "

" Dạ, vậy chú nhanh lên nhé, không thức ăn nguội sẽ không ngon đâu "

Sakura vui vẻ đi xuống lầu tung tăng đi dọn thức ăn sáng ra bàn, cô bày biện xong thì Syaoran cũng đã bước đến bàn, cô nắm tay anh kéo anh ngồi xuống ghế rồi đem cho anh 1 phần ăn rồi nhanh nhảu nói.

" Cháu biết chú thích ăn món mì Ramen nên sáng nay cháu đã cố tình dậy sớm để nấu đó, chú mau ăn đi mì này phải ăn lúc còn nóng mới ngon"

Syaoran không trả lời chỉ cầm đũa muỗng bắt đầu ăn, Sakura ngồi đối diện vừa ăn vừa quan sát biểu hiện trên khuôn mặt anh tuấn kia, cô mong đợi 1 lời khen từ anh nhưng cho đến lúc ăn hết bát mì sắc mặt anh vẫn không có 1 sắc thái nào thay đổi cả, điều này khiến cô cảm thấy có chút thất vọng nên cô đành ngậm ngùi tập trung vào phần ăn của mình.

Sau bữa sáng thì Sakura về phòng chuẩn bị đi học, khi cô mang balo bước ra sân thì cô thấy Syaoran đang đứng dựa người vào xe nhìn về phía cô.

" Lên xe đi, ta đưa cháu đến trường "

Sakura hơi bất ngờ định lên tiếng hỏi tại sao Syaoran vẫn chưa ra sân bay, bình thường mỗi khi anh đến thăm cô thì chỉ ở lại 1 đêm rồi sáng hôm sau sẽ bay về Nhật, nhưng cô chợt nhớ anh không thích ai đó hỏi nhiều nên chỉ giữ sự tò mò trong lòng và ngoan ngoãn leo lên xe, trên đường đi cô cứ lén nhìn anh.

Tầm 20 phút thì xe dừng lại trước cổng trường đại học, Sakura mở cửa bước xuống xe đi vào trường thì Syaoran gọi giật lại.

" Chiều nay tan học ta sẽ đến đón cháu cho nên đừng có mà đi lung tung đấy "

" Chú Li không về Nhật sao ? "

" Còn khoảng 6 tháng nữa là cháu tốt nghiệp, từ bây giờ đến lúc đó ta sẽ ở đây để tiện đốc thúc việc học của cháu, tránh cho cháu xao lãng vào mấy tên con trai mà rớt tốt nghiệp, còn bây giờ đi vào học đi, đúng 17h ta sẽ quay lại đón cháu "

Nói dứt lời Syaoran đạp ga cho xe rời đi không để cho Sakura kịp hỏi thêm câu nào, vậy là cả ngày hôm đó cô luôn đặt 1 câu hỏi trong đầu về quyết định của anh, đến chiều đúng như lời dặn cô mới ra khỏi cổng trường đã thấy anh đứng chờ, trên đường về anh đề nghị ra ngoài ăn thì cô lại phản đối.

" Cháu không thích ăn ở ngoài, chú đưa cháu đến siêu thị đi cháu sẽ mua thực phẩm về để nấu, chú muốn ăn gì ? "

Syaoran không đáp mà chỉ chuyển hướng xe lái thẳng đến siêu thị, thế là chỉ ít phút sau cả 2 đã có mặt tại Japanmart siêu thị chuyên bán các mặt hàng nhập khẩu từ Nhật, Sakura đẩy xe đến các quầy thực phẩm để lựa chọn nguyên liệu còn Syaoran đi phía sau, sau 1 hồi quan sát thì cô quay lại hỏi anh.

" Tối nay chú muốn ăn gì, cháu đang phân vân giữa 2 món Tendo và Okonomiyaki "

" Làm Okonomiyaki đi "

" Dạ "

Nghe được yêu cầu của Syaoran Sakura liền bắt đầu lấy các nguyên liệu cần thiết, mua xong thực phẩm cô đẩy xe ra quầy thu ngân để thanh toán, sau khi các món hàng đã được đóng gói cô định rút ví ra trả tiền thì anh đã nhanh tay đưa cho cô nhân viên 1 tấm thẻ đen chữ mạ vàng.

Cô nhân viên tay run run cầm tấm thẻ quẹt vào máy rồi cầm 2 tay trả lại thẻ cho anh 1 cách cung kính, anh cầm thẻ bỏ vào túi và đưa tay cầm 2 túi đồ bước đi, Sakura vội đuổi theo anh mà không hề để ý đến gương mặt đang biến sắc của cô nhân viên.

" Trời ơi, có phải mình nằm mơ không, chẳng phải kia chính là tổng tài lạnh lùng từ tiểu thuyết ngôn tình chuyển sinh ra đời thật ư ? "






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top