Chương 43 : Đồng lòng vượt qua thử thách
Trong lúc chờ đội tháo gỡ bom mìn từ phía cảnh sát thì Sakura đã mượn 1 số dụng cụ có sẵn ở nhà kho để tìm cách vô hiệu hóa quả bom mà tên Kaito cài trên người Syaoron và Tomoyo, mọi người đứng bên cạnh đều nín thở theo dõi từng hành động của cô, lúc này Syaoron rất sợ hãi nên vừa nhìn thấy mẹ chạy đến cậu đã khóc ầm lên.
" Mẹ ơi, con muốn về nhà con sợ lắm, con không muốn ở đây nữa đâu "
" Bé cưng ngoan, con chịu khó ngồi yên 1 chút mẹ và bố sẽ đưa con về ngay, ngoan đừng sợ có bố mẹ ở đây rồi "
" Dạ "
" Chị Tomo chị hãy tin em, em sẽ cứu chị ra ngay "
" Chị tin ở thực lực của em mà "
Nhận được sự động viên của mọi người Sakura liền tự tin bắt đầu tháo gỡ quả bom, những bước đầu tiên cô thao tác rất thuận lợi cho đến bước cuối cùng là cắt dây kết nối giữa kíp nổ và đồng hồ đếm ngược đã gặp chút khó khăn vì cô phát hiện đây là quả bom mẹ con, nếu ngắt bom chính thì bom dự phòng sẽ kích hoạt và đồng hồ đếm ngược phụ nhanh gấp đôi đồng hồ chính, hiện giờ cô chỉ còn 5 phút ít ỏi, sau vài giây suy nghĩ cô đưa mắt về phía Syaoran ra hiệu, anh hiểu ý liền nói với tất cả mọi người mau rời khỏi nơi nguy hiểm.
Các anh em trong bang hội đều lắc đầu từ chối không ai muốn đi họ tình nguyện ở lại cùng sống cùng chết với Syaoran, cảnh sát cũng bảo ở lại để hỗ trợ nhưng anh kiên quyết nói mọi người hãy rời đi, biết tính của anh không thích nói 2 lời nên các anh em đành phải nghe theo, ngay cả cảnh sát cũng bị anh buộc rời khỏi nhà kho, khi tất cả đi hết chỉ còn lại Eriol Syaoran liền ra lệnh.
" Cậu cũng mau rời khỏi đây đi tránh mất mạng oan uổng, nếu như gia đình tôi không may thì bang Hắc Lang giao lại cho cậu, hãy thay tôi dẫn dắt các anh em "
" Lão đại nói đúng đó, anh mau đi đi "
" Lão đại, tôi xin lỗi nhưng đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối tôi không thể nghe theo mệnh lệnh, còn Tomoyo anh muốn được ở bên cạnh em, nếu có chết chúng ta cùng chết, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi người anh yêu, nếu sống mà không có em anh cũng không thể sống được "
" Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa, 2 anh hãy mau rời khỏi đây trước khi quả bom phát nổ, bọn em không trách các anh đâu "
" Em nghĩ anh là người tham sống sợ chết sao, em và con đều ở đây anh cũng ở đây, chúng ta là gia đình có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, không bàn cãi gì nữa "
Syaoran lên tiếng mắng Sakura rồi cả anh lẫn Eriol đều quyết tâm ở lại, Sakura hít sâu 1 hơi rồi gật đầu với anh, anh dùng bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt tay cô cùng con trai để tiếp thêm động lực, Eriol cũng đến bên Tomoyo ôm cô vào lòng, cảm nhận được tình yêu Eriol dành cho mình Tomoyo đã bật khóc, không để mất thêm thời gian Sakura nhìn mọi người lên tiếng.
" Vậy bây giờ em cắt dây của bom chính, sau khi dây của bom chính được ngắt thì em sẽ phụ trách giữ cho đồng hồ phụ chạy chậm nhất có thể, trong vài phút ngắn ngủi còn lại Syaoran và Eriol 2 anh phải nhanh chóng gở quả bom ra khỏi người Syaoron với Tomoyo sau đó đưa cả 2 ra ngoài nhé "
" Không nếu đã đi chúng ta cùng nhau đi, không thể để bất cứ ai ở lại cả "
Sakura nhìn thấy ánh mắt kiên định của Syaoran cô càng có thêm động lực, cuối cùng thì cô lấy hết can đảm cắt dây của quả bom, dây vừa được cắt Syaoran và Eriol vội tháo 2 quả bom ra, Syaoran cũng vội bế con trai lên rồi tất cả mọi người đồng loạt quay lưng về hướng cửa lớn mà chạy, quả bom phụ lúc này nhảy số đếm ngược rất nhanh, mọi người không suy nghĩ gì cứ thế cắm đầu mà chạy.
5-4-3-2-1 Bùm
1 Tiếng nổ lớn vang rền kèm theo 1 đám khói lửa bùng phát mạnh từ quả bom phát ra khiến cả gia đình Syaoran Sakura và Eriol với Tomoyo bị hất văng, Syaoran cùng Eriol vội ôm lấy 2 cô gái mà bảo vệ, mọi người ngã lăn xuống nền đất lăn mấy vòng mới ngừng lại, thấy vậy các anh em trong bang hội và cả cảnh sát vội chạy đến xem tình hình rồi nhanh chóng đưa mọi người vào bệnh viện.
Sau 1 ngày 1 đêm thì Sakura cũng tỉnh lại, cô mơ hồ mở đôi mắt lục bảo nhìn xung quanh, mũi cô ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc, đầu cô lúc này đau như búa bổ, cô đưa tay day nhẹ huyệt thái dương cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra thì chợt cô nhớ đến Syaoran và con trai, cô liền ngồi bật dậy định đi tìm cả 2, mặc cho cơ thể chưa hồi phục, khi cô vừa chạy ra cửa thì cánh cửa đã bật mở 1 thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện khiến cô chết trân mất 1 lúc, sau vài giây đứng hình cô vội chạy đến ôm chầm lấy người đó mà khóc nức nở.
" Syaoran may quá anh vẫn còn ở đây, vậy mà lúc nãy em còn sợ không thể nhìn thấy anh nữa "
" Anh không sao, ngoan đừng khóc sẽ không tốt cho bảo bối nhỏ đâu "
Câu nói của Syaoran vừa dứt Sakura liền im bặt cô sửng sốt đẩy anh ra mà hỏi lại.
" Anh vừa nói gì vậy, em không nghe rõ, cái gì mà bảo bối nhỏ, mà khoan đã Syaoron đâu, con trai của chúng ta đâu, còn chị Tomo và anh Eriol nữa ? "
" Cả 3 đều không sao cả, Eriol với Tomoyo đã xuất viện từ hôm qua rồi, họ chỉ bị trầy sướt nhẹ thôi, còn con trai chúng ta thì không hề bị thương hiện đang ở nhà, chỉ có em là gặp vấn đề thôi "
" Em gặp vấn đề gì chứ ? "
" Sau vụ nổ thì tất cả mọi người đều bất tỉnh được cảnh sát đưa vào bệnh viện, các bác sỹ cấp cứu xong thì Tomoyo và Eriol được cho xuất viện ngay vì không bị thương gì nghiêm trọng, Syaoron cũng an toàn nên anh nhờ cả 2 đưa con về trước, chỉ có anh là bị chấn động ở não vì bảo vệ em với con nên bác sỹ yêu cầu nhập viện theo dõi, còn em thì hôn mê do thai bị động, may là bác sỹ cứu kịp nếu không thì chúng ta mất con rồi "
" Anh nói bị động thai, không lẽ em đang mang thai sao ? "
" Ừ bác sỹ bảo em mang thai gần 1 tháng rồi "
" Là thật ư, chúng ta lại sắp có con "
" Ừm, mà này chẳng lẽ em có thai mà em không biết "
" Quả thật em không hề biết rằng mình mang thai, em chỉ thấy dạo này hơi khó chịu trong người và chỉ nghĩ đó là do em lo lắng quá mà thôi "
" Được rồi, giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa, chỉ cần em với con khỏe mạnh là được, nào mau về giường nằm nghỉ đi em còn yếu lắm chưa thể vận động được đâu "
Nói rồi Syaoran cúi người bế bổng Sakura lên đưa cô về giường, đặt cô nằm xuống kéo chăn đắp cho cô rồi anh ngồi xuống bên cạnh, hôn nhẹ lên trán cô anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương trân trọng, cô cũng mỉm cười đáp lại anh cả 2 cùng đắm chìm trong khoảng khắc hạnh phúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top