Chương 35 : Hòa giải

Ông Li nghe những lời khuyên của Kim lão gia thì có chút phân vân, ông ta trầm tư nhìn về phía Syaoran và Sakura, thấy đứa cháu trai mà mình dày công nuôi nấn dạy dỗ suốt bao năm đang cười rất hạnh phúc bên cạnh chắt nội cùng cô cháu dâu chưa được thừa nhận mà cảm thấy có chút dao động.

" Về biệt phủ đi, ta hơi mệt "

" Vâng lão gia "

Đêm đó ông Li đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Syaoran, thắp nén hương lên bàn thờ của gia tiên và đứa con trai yểu mệnh ông Li trầm tư hỏi nhỏ.

" Hiroshi, có phải năm đó con đã rất hận ta không ? cả con nữa Yelan, nếu như ta không quá khắt nghiệt khi con bước chân vào Li gia làm dâu thì có thể Syaoran bây giờ vẫn có đủ cả bố lẫn mẹ và không trở thành 1 đứa trẻ bất hạnh thiếu thốn tình cảm như bây giờ, ta rất xin lỗi các con là do ta quá bảo thủ, ta đã sai rồi ta sai thật rồi "

" Lão gia, đã khuya rồi sao lão gia còn chưa ngủ, bệnh của lão gia bác sỹ dặn không được thức khuya rất có hại mà "

" Ta không sao, cơ thể ta thế nào ta biết rõ mà, bệnh của ta 1 ngày không xa nó cũng sẽ đưa ta đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, ta già rồi cũng sắp đến ngày ta phải gặp tổ tiên của Li gia "

" Lão gia, bác sỹ nói lão gia có thể sống đến 100 tuổi chỉ cần lão gia...."

" Ông không cần an ủi ta đâu, ngày mai hãy gọi luật sư Mã đến gặp ta "

" Vâng thưa lão gia "

------------------------------

" Luật sư Mã, hôm nay ta gọi ông đến là để nhờ ông làm giúp ta 1 bản di chúc "

" Lão gia, người gọi tôi đến lập di chúc chẳng lẽ bệnh tình của người đã trở nặng "

" Dạo gần đây ta không ngủ được, còn hay khó thở và....mà thôi dù sao thì ta cũng lớn tuổi rồi trước sau gì thì cũng đến ngày ra đi, vì vậy mà ta gọi ông đến lập di chúc, ta để lại hết gia sản cho cháu trai cùng với chắt nội của ta, còn đứa cháu dâu ta cho nó 30% cổ phần trong Li thị "

" Tôi hiểu rồi, lão gia cứ yên tâm tôi sẽ làm theo lời ngài "

Sau khi nói chuyện với luật sư Mã ông Li đến từ đường để thắp hương, khi ông vừa cắm que hương lên bàn thờ thì đột nhiên thấy ngực đau thắt khiến ông khó thở ông ho khan rồi thổ huyết mà gục xuống, Kim quản gia vừa hay mang thuốc đến liền vội đưa ông Li vào bệnh viện, may là ông Li được đưa đến bệnh viện kịp thời nên thoát được 1 mạng, Kim quản gia lo lắng ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn ông Li người cắm đầy dây nhợ trên mặt còn chụp cả máy thở oxi, suy nghĩ 1 lúc Kim quản gia quyết định đi tìm Syaoran nói cho anh biết tình trạng của ông Li mặc dù trước đó ông Li đã căn dặn không được nói.

---------------------------

" Ông về đi lão đại đã có nói không muốn gặp bất cứ kì người nào của Li gia cả "

" Nhưng tôi có việc quan trọng lắm, xin cậu hãy cho tôi gặp Li thiếu nếu không sẽ không kịp nữa đâu, đây là chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng của lão gia "

" Lão đại đã tuyên bố ly khai khỏi gia tộc vì vậy đừng làm phiền lão đại nữa, mời ông về cho "

" Tôi không thể về cho đến khi gặp được thiếu gia tôi...."

Kim quản gia cố gắng thuyết phục để gặp được Syaoran nhưng thuộc hạ của anh nhất quyết không cho, cả 2 cứ tranh cãi qua lại rất lâu nhưng vẫn không có kết quả, rồi không chịu nổi sự dai dẳn của Kim lão gia nên người thuộc hạ đã xô ngã ông Kim, khi Sakura cùng Tomoyo vừa đi chợ về thấy cảnh này Tomoyo vội chạy lại can ngăn, còn Sakura thì đỡ ông Kim đứng dậy.

" Có chuyện gì xảy ra vậy, sao anh lại đẩy người lớn tuổi như vậy ? "

" Tôi không cố ý, tôi lỡ tay thôi, do ông ta cứ dùng dằn không chịu đi, ông ta muốn gặp lão đại nhưng lão đại đã dặn dò không gặp bất cứ người nào của Li gia, tôi đã bảo ông ấy về đi nhưng ông ấy cứ "

" Cho dù như vậy anh cũng không được ra tay với ông ấy chứ "

" Tôi xin lỗi, tôi ...."

" Được rồi cậu đi làm việc đi, chuyện ở đây để tôi xử lý "

" Dạ "

Người thuộc hạ vội vàng cúi đầu và chạy đi, Tomoyo cùng Sakura đỡ Kim quản gia vào phòng khách hội quán, trong khi Tomoyo đi pha trà thì Sakura giúp ông Kim băng lại vết trầy sướt ở tay.

" Vết thương đã băng xong rồi, mấy ngày tới ông đừng đụng nước nhé "

" Cảm ơn thiếu phu nhân, cô thật tốt bụng "

" Sao ông lại gọi tôi là thiếu phu nhân, tôi đâu phải...."

" Trước đây thì không phải nhưng giờ lão gia đã chấp nhận cô là cháu dâu của Li gia rồi "

" Lão gia, ý ông là ông Li nhưng chẳng phải ông ấy...."

" Thực ra năm đó lão gia ngăn cấm cô và thiếu gia đến với nhau cũng vì lão gia quá thương yêu thiếu gia, lão gia muốn cậu ấy có 1 cuộc sống sung túc đủ đầy, năm xưa lão phu nhân qua đời sớm khi vừa sinh ra cậu Hiroshi, sợ cậu Hiroshi thiếu tình thương nên lão gia dành hết mọi kì vọng và những điều tốt nhất cho cậu ấy, đến lúc cậu ấy trưởng thành lão gia muốn cậu ấy có 1 người vợ môn đăng hộ đối có thể giúp cậu ấy phát triển về sự nghiệp thì cậu ấy lại yêu 1 cô gái nghèo, ban đầu lão gia cũng phản đối nhưng vì cậu Hiroshi nói nếu không cho cậu ấy lấy người mình yêu cậu ấy sẽ tự tử nên lão gia đành chấp nhận "

Kim quản gia ngừng 1 chút uống 1 ngụm trà rồi thở dài kể tiếp câu chuyện .

" Tuy lão gia chấp nhận cho cậu Hiroshi cưới mợ Yelan nhưng lão gia không xem mợ là con dâu, vì mâu thuẫn này mà khiến mợ bị trầm cảm sau khi sinh thiếu gia, cũng do nguyên nhân đó mà mợ đã nghĩ quẫn rồi chọn cho mình cái chết để giải thoát, khi cậu Hiroshi biết chuyện cậu không chấp nhận được nên cũng đi cùng vợ bỏ lại thiếu gia mới 1 tuổi đã mồ côi, từ đó lão gia xem thiếu gia như hi vọng cuối cùng nuôi dạy giống như cậu Hiroshi, để cho thiếu gia có được tương lai tốt lão gia đã kết thân với Bạch gia để nhờ vào thế lực đó mà giúp thiếu gia, chỉ là lão gia không ngờ thiếu gia lại giống cậu Hiroshi "

Sakura trầm tư về câu chuyện mà Kim lão gia kể, cô im lặng suy nghĩ về ông Li, khi cô nhớ ra những chuyện ông Li đã làm với mình 3 năm trước cô rất hận ông ấy nhưng giờ cô đã hiểu vì sao ông Li lại làm như vậy, chẳng qua là ông ấy chỉ quá yêu thương đứa cháu trai duy nhất mà thôi có điều tình thương ông ấy dành cho Syaoran đã sai cách nó khiến ông ấy trở thành người bảo thủ.

" Thiếu phu nhân, lão gia nhận ra sai lầm mà ông ấy gây ra cho nên ông ấy có làm 1 bản di chúc để lại cho cô 30% cổ phần của Li thị, điều này chứng tỏ lão gia đã chấp nhận cô rồi, chỉ là lão gia không còn nhiều thời gian nữa "

" Kim quản gia ông nói vậy là sao ? "

" Lão gia bị ung thư phổi gia đoạn cuối, lão gia không cho tôi nói nhưng tôi không thể giương mắt nhìn lão gia ra đi trong cô độc được, tâm nguyện của lão gia là muốn nhìn thấy thiếu gia kết hôn rồi sinh cho mình 1 đứa chắt và cả gia đình có thể quây quần cùng ăn 1 bữa cơm, được nghe chắt nội gọi mình là ông cố "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top