Chương 31 : Cảm giác quen thuộc

Dặn dò công việc cần làm cho Eriol xong Syaoran trở về phòng, anh đẩy cửa vào thì thấy Sakura đang ngồi chờ anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ rồi nhỏ giọng hòi.

" Khi nào thì tôi có thể gặp con trai ? "

Syaoran không trả lời anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh nắm tay cô rồi ôm cô vào lòng dịu dàng nói.

" Ngày mai anh sẽ đi đón con về, chắc là phải mất vài ngày, em ở nhà chờ anh, không lâu nữa gia đình 3 người chúng ta sẽ đoàn tụ "

" Cho tôi đi cùng có được không ? Tôi không thích ngồi 1 chỗ chờ đợi "

" Em còn đang bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi anh sẽ về sớm thôi....."

" Không, tôi muốn đi, nếu anh không cho thì tôi tự đi, con trai tôi bây giờ ở đâu anh nói tôi biết tôi tự tìm "

{ Haizzz, mặc dù cô ấy mất trí nhớ nhưng tính cách ngang bướng vẫn không quên, thật hết cách ai bảo mình yêu cô ấy thôi thì đành phải chiều vợ vậy, nếu để cô ấy làm ầm lên ảnh hưởng đến bệnh thì không hay }

Syaoran lắc đầu bất lực với cô vợ bé nhỏ bướng bỉnh của mình, thực ra anh cũng muốn đưa cô theo chỉ là anh sợ sức khỏe của cô không tốt nên muốn cô ở lại tịnh dưỡng, nghĩ ngợi 1 lúc Syaoran đành xoa đầu Sakura đồng ý cho cô theo, cô vui mừng nắm tay anh hỏi lại.

" Anh sẽ cho tôi theo thật sao ? "

" Ừm, anh mà không cho thì chắc em cũng tìm cách đi theo thôi đúng không ? "

Syaoran đưa tay véo nhẹ lên chóp mũi của Sakura trêu, cô phụng phịu đẩy anh ra rồi quay sang hướng khác với gương mặt ửng hồng, anh nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ này của cô không kìm lòng được mà ôm lấy cô từ phía sau rồi hôn nhẹ lên gáy khiến cô bất ngờ đứng hình đôi gò má càng lúc càng đỏ, nụ hôn của anh dần di chuyển sang bờ vai thon, Sakura cảm nhận cơ thể mình dần nóng lên theo những cử chỉ âu yếm từ anh, đột nhiên anh ôm chặt cô cắn nhẹ vào vành tai làm cô không chủ động mà rên khẽ 1 tiếng.

Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng Syaoran vẫn nghe được, anh khẽ nhếch môi cười 1 cách gian xảo, bàn tay cũng không yên phận kéo nhẹ dây áo của cô xuống, ban đầu cô còn định ngăn anh lại vậy chỉ 1 lúc sau cô đã để cho anh muốn làm gì thì làm, thấy cô không phản kháng anh càng hành động mãnh liệt hơn, anh xoay người cô lại để cô đối diện mình và cúi xuống hôn lên môi cô.

Nụ hôn của Syaoran vừa ngọt ngào vừa tràn ngập yêu thương trân trọng khiến Sakura không thể khước từ, cô dần chìm đắm vào ái tình mà anh đem đến và cũng đáp lại nụ hôn của anh, cả 2 ngã xuống giường anh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều bàn tay anh vuốt nhẹ lên gương mặt kiều diễm mà hơn 3 năm qua anh luôn nhớ nhung, anh muốn cô nhưng không ép buộc nên đã nhỏ giọng hỏi.

" Anh có thể không ? "

" Ừm....."

Cô ngại ngùng khẽ gật đầu rồi e thẹn quay đầu sang hướng khác, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực mình mỉm cười nói.

" Vậy em giúp anh cởi áo nhé "

Sakura không trả lời đôi tay cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo cho đến khi cái áo sơ mi  tách rời khỏi phần cơ thể rắn chắn màu đồng của Syaoran, nhìn thấy thân hình cường tráng kia cô có chút xấu hổ vội quay đi nhưng anh đã lên tiếng.

" Nhìn anh đi, em có nhớ chúng ta từng có những giây phút như thế này không ? "

" Tôi...em....không nhớ rõ "

" Không sao, rồi em sẽ nhớ ra thôi "

Dứt lời Syaoran từ từ cởi chiếc váy 2 dây của Sakura xuống để lộ đôi gò bồng trắng ngần, bàn tay to lớn bắt đầu mơn trớn trên làn da mịn màng, anh cúi đầu hôn lên cổ cô rồi trượt dần xuống bờ vai và dừng lại nơi nụ hoa nhỏ, bất chợt cô bật lên tiếng rên khẽ.

" Ư...."

" Không cần kiềm chế, hãy để anh nghe giọng của em "

Quần áo của cả 2 dần rơi xuống sàn, 2 thân thể cứ thế quấn lấy nhau anh đưa tay đặt xuống nơi hoa nguyệt xoa nhẹ làm cô càng kích thích hơn.

" Chú Li, cháu yêu chú "

" Đã lâu rồi em không gọi anh là chú Li, cuối cùng em cũng nhớ ra "

" Chú Li, cháu....muốn chú "

" Được anh chiều em "

Syaoran nhẹ nhàng đẩy phần nam tính vào bên trong hang động chật hẹp ẩm ướt, Sakura cảm nhận được cơn đau giống như lần đầu tiên cô trao cho anh thứ quý giá nhất của mình, những mãnh kí ức của ngày hôm đó chợt xuất hiện, theo sự vô thức tay cô đã ôm chặt anh hạ thân cũng dần phối hợp mà chuyển động.

Từng nhịp độ nhẹ nhàng Syaoran đã dẫn dắt Sakura vào cơn mê ái tình, những cảnh ân ái nóng bỏng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo dễ khiến người khác đỏ mặt đang diễn ra trong căn phòng rộng lớn cùng những âm thanh đầy ám muội, dường như thời gian đã ngừng lại trong lúc này để 2 trái tim xa cách bao lâu nay được hòa cùng 1 nhịp.

-----------------------------------------

Những ánh nắng ban mai ấm áp len qua tấm rèm cửa chiếu vào 2 thân ảnh đang say giấc nồng, 1 tia nắng đã vô tình đánh thức Sakura, cô khẽ cau mày rồi mở đôi mắt màu lục bảo trong veo, hình ảnh đầu tiên cô thấy chính là gương mặt anh tuấn pha chút phong trần của Syaoran, cô đưa tay đặt lên má anh vuốt nhẹ, cảm giác quen thuộc cùng những kí ức bị lãng quên chợt ùa về trong tâm trí cô.

" Syao.......Syaoran "

" Em dậy rồi à, có đau không ? "

Sakura khẽ lắc đầu cô nép sát vào anh nghe từng nhịp đập trái tim anh cùng hơi thở ấm áp quen thuộc, anh cũng quàng tay ôm cô hôn lên trán cô.

" Có phải em đã nhớ ra được gì rồi đúng không ? "

" Không rõ lắm, nhưng em vẫn cảm nhận được có những điều rất thân quen, chỉ là nó có chút mơ hồ "

" Không cần gấp từ từ rồi em sẽ nhớ ra thôi "

" Vâng, à khi nào thì chúng ta đi đón con vậy "

" Đừng nôn nóng chuyến bay cất cánh lúc 14h, giờ vẫn còn sớm em ngủ thêm 1 chút đi "

" Không ngủ được, em...."

Sakura chưa nói hết câu thì bụng cô đã sôi lên vì đói, Syaoran phì cười ngồi dậy bế cô lên đi vào phòng tắm, vài phút sau bên trong lại phát ra những âm thanh không mấy trong sáng lắm, cả 2 tiếp tục ân ái dưới vòi sen đến tận 30 phút sau cả 2 mới chịu ra ngoài, Syaoran yêu chiều nắm tay Sakura đi xuống phòng ăn, lúc này người hầu đã dọn xong bữa sáng, cả 2 cùng nhau ăn sáng và nói chuyện rất vui vẻ, hình như thuốc của bác sỹ Nokiru đã có tác dụng ức chế loại chất độc của tên Kaito nên trí nhớ của cô bắt đầu khôi phục.

Ăn sáng xong anh bảo cô ra ngoài khu hoa viên ở biệt thự đi dạo cho thư giãn còn anh gọi Tomoyo và Eriol vào phòng làm việc nói chuyện.

" Hôm qua tôi nói sang HongKong đón Syaoron nhưng giờ dự định có thay đổi, tôi sẽ đưa Sakura đi cùng, vì vậy cả 2 người cũng chuẩn bị chiều nay đi chung với tôi, ngoài ra hãy tìm thêm vài anh em có năng lực tốt 1 chút để bảo vệ Sakura, hiện giờ sức khỏe cô ấy không tốt tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm "

" Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi lập tức đi chuẩn bị ngay "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top